3.2 - Giới thiệu một người bạn

Cặp đôi trước vừa kết thúc phần giới thiệu của mình thì Jake và Sunghoon cũng lục đục chuẩn bị đi lên.

Hai đứa là người yêu cũ đã cắt đứt liên lạc hơn một năm, bây giờ lại trở thành bạn cùng nhóm trong lớp kỹ năng giao tiếp, phải đứng trên giảng đường giới thiệu về nhau cho cả lớp nghe.

Sau khi tốt nghiệp đại học Jake Sim mà không kéo Park Sunghoon cùng đi tham gia 'thách thức danh hài' thì quả đúng là quá phí...

Anh nhìn quanh lớp, nhìn đến giáo sư, rồi nhìn sang Park Sunghoon đứng bên cạnh. Người nọ cũng chần chừ, cậu đem khuỷu tay huých Jake một cái ra hiệu anh bắt đầu. Jake chau mày huých lại cậu rồi hằn giọng nói trong khi miệng đang nhe răng về phía trước lớp cười không thể sượng hơn.

'Tiền bối Park, bắt đầu trước đi nào."

Sunghoon hết nói nổi mà. Nhóm người ta có cả tuần để tìm hiểu nhau và chuẩn bị thuyết trình, hai người họ thì đến nhìn thẳng vào mặt nhau còn không muốn.

Cả lớp lúc này vẫn đang mê mẩn chiêm ngưỡng nhan sắc của hai tiền bối. Khỏi phải nói, đẹp trai nhất khoa truyền thông đứng cùng với tiền đạo đội bóng đại học H cơ mà. Sunghoon hít một hơi thật sâu trước khi nâng mic lên.

"Chào mọi người, mình là Park Sunghoon. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về partner của mình. Cậu ấy tên là Jake, tên tiếng Hàn là Sim Jaeyun, hiện là sinh viên năm 4 khoa Quản trị của Học viện Quốc tế. Jaeyun sinh ra ở Hàn Quốc sau đó thì chuyển tới Úc sống từ lúc còn nhỏ.

Jaeyun học rất giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Vật lý cậu ấy thích nhất. À... cậu ấy có nuôi một bé cún tên là Layla. Bé là giống chó Border Collie màu kem, khá to, hơi hôi, thích sủa doạ người khác, hay chảy dãi và đi vệ sinh lung tung-"

Jake cắt ngang bằng một tiếng cười khó tin. Còn cậu thì như được bật công tắc mà ba hoa không ngừng.

"Jaeyun thích cà phê, thích kem vị chocolate, thích nghe nhạc hiphop. Cậu ấy nói tiếng Anh rất giỏi nên nếu ai muốn học thêm tiếng Anh có thể hỏi Jaeyun nè, đấy là nếu bạn không ngại bị cậu ấy sửa phát âm và sửa lỗi chính tả suốt ngày nhé."

Nói đến đây cái người bên cạnh lại càng thêm tròn mắt, môi nhếch lên bất bình.

"Dù vậy thì cậu ấy cũng sẽ nhiệt tình giúp mọi người vì Jaeyun rất tốt bụng. Cậu ấy đối xử với bạn bè rất tốt nên ai cũng yêu quý cậu ấy. Mình thấy Jaeyun là một người bạn ấm áp nên nếu có dịp mọi người đừng ngần ngại làm quen cậu ấy nhé."

Ánh mắt Jake mãi mới chịu dịu lại, tiếng vỗ tay của mọi người vừa đủ thời gian cho anh chuyển từ bất mãn về lại trạng thái ngại ngùng. Anh ngập ngừng đón lấy chiếc mic từ tay Sunghoon. Bất chợt có nhiều đoạn ký ức ập đến cùng một lúc.

"Ờm... mình sẽ giới thiệu về cậu ấy, Park Sunghoon. Sunghoon là sinh viên năm 4 của khoa Truyền thông, các bạn năm 4 và các tiền bối trước đây đều biết Sunghoon vì cậu ấy từng nổi tiếng là một cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật quốc gia."

Cả lớp 'ồ' liên một tiếng ngưỡng mộ không nằm ngoài dự đoán.

"Sunghoon đã từng giành được nhiều huy chương trước khi giải nghệ năm 18 tuổi. Chúng mình biết nhau hồi học kỳ 2 năm nhất, mình luôn thấy tiếc vì đã không quen biết Sunghoon sớm hơn để được theo dõi cậu ấy thi đấu trên sân băng.

Ừm... Mình nhớ Sunghoon thích ăn steak và thịt ba chỉ, thích bánh tiramisu. Sunghoon thích uống Frappucino, nhưng khi cần tỉnh táo hoặc đang vội cậu ấy sẽ uống Americano.

Cậu ấy ghét nhất mint choco, ghét côn trùng, ghét khi người khác không quan tâm đến mình, nhưng chính cậu ấy cũng không chăm lo cho bản thân... Đó cũng là điểm mình không thích ở Sunghoon."

Jake vờ như không quan tâm đến cái nhìn của Sunghoon mà vẫn duy trì giọng nói điềm tĩnh hướng về phía trước.

"Không dễ để kết thân được với Sunghoon bởi cậu ấy là người ít khi bày tỏ cảm xúc thật của mình và có xu hướng trốn tránh vấn đề. Đó là điểm mình ghét thứ hai. Sunghoon sẽ né tránh nếu cậu ấy không muốn giải quyết. Đôi khi là... bỏ đi hơn một năm mà không cho ai biết."

Ngón tay cậu lúc này đã vô thức cạy bong miếng băng dán trên tay, vô tình cào vào vết thương mới vừa đóng vẩy.

"Nhưng dù sao thì nếu như bạn trở nên thân thiết với Sunghoon rồi, bạn sẽ nhận ra Sunghoon là người rất chân thành. Sự quan tâm và chăm sóc của cậu ấy thể hiện qua những hành động nhỏ, âm thầm chứ không nhất thiết phải kể ra. Vậy nên nếu bạn chịu đựng được tính cách thất thường của cậu ấy và chịu khó tìm hiểu thì Sunghoon cũng là một người bạn khá thú vị."

Cả giảng đường nhỏ vang đầy tiếng vỗ tay giòn giã và những cặp mắt sáng long lanh trước hai phần trình bày hấp dẫn từ mặt nội dung đến hình ảnh này. Vị nữ giáo sư đứng tuổi cũng phấn khích không kém các em nhỏ, phải cảm thán trong đầu đúng là năm 4 có khác, trôi chảy, tự tin, lại còn biết pha khiếu hài hước cho thêm phần hấp dẫn.

"Tốt lắm, tốt lắm. Cảm ơn phần trình bày của hai em. Có ai muốn đặt câu hỏi cho Jaeyun và Sunghoon không nào?"

"Tiền bối Jaeyun, tiền bối Sunghoon, các anh đã có người yêu chưa ạ?" Một nữ sinh lập tức giơ tay nói rất to dõng dạc làm mọi người lại vỗ tay hưởng ứng.

Sunghoon suýt thì sặc. May mà mấy đứa năm nhất không biết gì nên mới không hỏi hai anh có phải người yêu nhau không.

Cậu xua tay lên bác bỏ vừa cùng lúc Jake cũng lắc đầu, không ai bảo ai lại đều lén nhìn đối phương.

"Tiền bối Sunghoon, anh có thể nói lí do vì sao anh từ bỏ trượt băng không ạ?" Câu hỏi từ một nam sinh ngồi bàn đầu.

"À, anh không từ bỏ. Anh vẫn trượt băng như một sở thích. Anh chỉ giải nghệ và không tham gia thi đấu để tập trung cho việc học thôi."

Thực chất trong đầu Jake cũng biết lí do sâu xa của việc này. Park Sunghoon bắt đầu trượt băng từ năm 9 tuổi nhờ sự khích lệ của cha mẹ mình, cũng đồng thời là hai người huấn luyện viên theo sát cậu hơn 10 năm nay. Họ là nguồn động lực lớn nhất để Sunghoon phấn đấu giành lấy thành tích trong các cuộc thi. Vậy nên khi hai người ly hôn năm Sunghoon 18 tuổi, thứ duy nhất còn lại gắn kết cậu và sân băng, đơn thuần là tình yêu của cậu với bộ môn này.

Cho nên Sunghoon chưa từng từ bỏ trượt băng. Đó là tình đầu của cậu, là điều hiếm hoi anh biết Sunghoon thật lòng yêu thương.

"Anh Jaeyun ơi anh hãy kèm bạn em môn tiếng Anh đi ạ!"

Giọng nói háo hức của cô gái từ dãy bàn giữa lớp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jake.

Cô gái xinh đẹp bối rối trách móc người bạn vừa lên tiếng của mình, mấy nữ sinh ngồi quanh cô ấy vừa nhìn anh vừa trêu trọc khiến cô hai má đỏ ửng vì xấu hổ.

Sunghoon nghĩ ngay đến đầu mấy phim tình cảm học đường thường có những cảnh kiểu này. Thế là Sim Jaeyun được con gái nhà người ta công khai nhìn trúng rồi đấy.

Còn Jake thì vẫn đần cái mặt ra, thầm cảm ơn tiếng chuông báo hết giờ vang lên thật đúng lúc.

"Tuần sau chúng ta sẽ học chương 1 và chương 2. Các bạn cũng nhớ chuẩn bị clip bài tập nhóm tuần sau nữa nhé. Cả lớp mình nghỉ, tạm biệt các em."

Hai người mặt nặng mày nhẹ quay trở lại chỗ ngồi thu dọn túi xách. Sunghoon chợt nhớ ra điều gì liền quay sang Jake.

"Ê đưa điện thoại đây."

"Sao?"

"Điện thoại. Đưa."

"Làm gì?"

Cậu chu cái môi cáu kỉnh túm lấy điện thoại của anh đặt trên bàn không cho anh kịp phản ứng, ngón tay rất thành thục lướt mở khoá.

1031. Tự dưng Sunghoon lại đi nhớ cả sinh nhật con Layla mới sợ.

Jake tròn xoe hai mắt nhìn người kia ngang nhiên lộng hành, lấy điện thoại mình nháy máy cậu rồi đẩy trả lại phía anh không một chút phép tắc nào.

"Lưu lại, không có không biết đường mà gọi nhau đi làm bài tập."

"Khoan đã."

Sunghoon đang chuẩn bị xách cặp đi về. Jake chưng ra cái biểu cảm khó đoán, ba phần bất mãn bảy phần bất lực nhìn thẳng Sunghoon. Vừa lúc cậu tưởng anh ta chuẩn bị chửi mình cái tính tự tiện kỳ cục thì Jake thò tay ra phía sau cặp sách, bắt lấy cổ tay cậu rồi đem một đống băng cá nhân dúi vào.

"Cậu không biết tự thay băng à?"

__________
<コ:彡
2020, đông. Bên nhau - ngày 127

Jake Sim hoàn toàn không còn ký ức việc anh đã phấn khích thế nào khi Sunghoon chịu nhận lời chơi bóng đá cùng anh nữa. Đơn thuần chỉ muốn ra vẻ bảo vệ cậu trong trận bóng mà thôi, nhưng tất cả đều bay biến khi anh Heeseung vô tình huých ngã Sunghoon khiến cậu lăn trên mặt cỏ, đầu gối cà xuống tạo thành vết thương chướng mắt.

'Anh cân em.' Tưởng anh cân thế nào hoá ra là anh báo em.

Lee Heeseung và Jake Sim sau đó phải tốn bao nhiêu tiền quà bánh mới dỗ được họ Park hết giận và hết xí hổ.

Sunghoon vòng tay qua eo ôm lấy anh từ đằng sau khi anh đang chiên cơm cho bữa trưa của cả hai.

"Jaeyun ơi, hôn em." Sunghoon giọng vốn trầm nhưng mỗi khi nũng nịu với Jake thì thanh âm trở nên đáng yêu lại khiến cả người anh mềm xỉu. Hai tay đang xào xào nấu nấu xém thì đánh đổ hết món ngon.

"Đợi xíu anh xong ngay bây giờ đây."

"Quay lại hôn em cái xem nào."

Anh thở dài tắt bếp, xúc cơm chiên ra đĩa có chút vướng víu bởi cái ôm của người kia. Jake quay lại, áp hai tay lên cặp má phúng phính làm cho cái môi hồng đang phụng phịu lại càng chu thêm ra.

"Sao vậy babe?"

"Đầu gối em ngứa."

"Em ngứa đầu gối nhưng lại muốn anh hôn môi à?"

Jake nói vậy thôi nhưng vẫn nhăn răng cười và hôn cái chóc lên bờ môi mềm mại. Anh đem đĩa cơm ra bàn ăn trong khi người yêu to xác vẫn y như cũ bám dính người anh. Cậu ngồi xuống ghế ngón tay xoa quanh vết thương vì lên da non mà ngứa ngáy.

"Em đừng gãi nữa lại chảy máu rồi đây này." Anh cầm theo tuýp thuốc và băng cá nhân đến ngồi xuống bên chân cậu, bắt đầu thao tác đã quá chuyên nghiệp.

"Nhưng ngứa lắm. Em khó chịu."

"Đừng chạm vào nữa. Anh thương mà."

"Thương thì nhẹ cái tay thôi."

"Anh vẫn đang nhẹ mà. Không có anh chăm, không biết bé của anh phải làm sao đây?"

"Anh có biết lúc là vận động viên em còn tự xử lý những vết thương nặng hơn rất nhiều không?"

"Haha. Anh biết rồi. Sunghoon là giỏi nhất. Cảm ơn Sunghoon đã để cho anh được chăm sóc em."

Jake cười lớn. Xong xuôi anh tinh nghịch chụt một cái lên đầu gối trắng ngần được thay băng mới tinh, rồi lại rướn người lên hôn thật nhiều đôi môi đang giận dỗi của Sunghoon.

Ngày hôm nay, và rất nhiều ngày về sau nữa, Park Sunghoon vẫn mãi là đứa trẻ to xác nhưng yếu ớt nũng nịu trong vòng tay dịu dàng của Jake Sim. Sunghoon không phải đã quên cách tự chăm sóc bản thân đâu, chỉ là cậu thích anh yêu chiều dung túng cho cậu như vậy đó.

__________
Ngoại truyện: 🐧🦊

Cơm ăn không vào, cà phê đắng ngắt, nhìn brief của khách hàng cả buổi mà cậu lại như người đi trên dây. Sunghoon hút mấy điếu thuốc rồi nhưng tính sáng tạo giống như cứ kéo nhau theo từng làn khói bay lên trời mây. Nói chung là một buổi làm việc xứng đáng bị trừ lương.

"Anh xin mày, ít nhất thì đến cuối giờ cũng cho anh xin cái layout để anh gửi tạm được không?"

"Anh thử hối thêm một câu nữa xem! Bảo con account đừng có tuỳ tiện hẹn deadline với khách hàng nữa được không?"

"Sao tao thấy mày giống sếp tao quá!"

Lần này đến lượt Choi Yeonjun bất lực bỏ đi hút thuốc. 15 phút sau quay trở lại vẫn thấy Sunghoon nghiền ngẫm nghiên cứu mấy miếng băng dán trong khi máy tính trước mặt thì để treo ở màn hình đăng nhập. Anh yêu chiều rút cái thước kẻ vụt mạnh cho cậu mấy cái.

Nếu không vì đồng tiền khó kiếm thì cậu không nhẫn nhục thế này đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro