5.1 - 100 lần tình cờ

Tôi có thể dùng hết can đảm bước lại gần, chỉ hy vọng em cũng sẽ đón nhận bằng sự dịu dàng.
✨✨✨

Từ đầu buổi học đến giờ đây là tràng pháo tay to nhất, Jake không ngờ đoạn phim của họ khi trình chiếu trước lớp lại nhận được phản ứng bùng nổ đến vậy.

So với sinh viên năm nhất phần lớn sử dụng phần mềm chỉnh sửa đơn giản trên điện thoại, cắt rồi ghép, slo-mo rồi speed up, thì mấy hiệu ứng kỹ xảo hay phụ đề nổi bật Park Sunghoon làm phải gọi là đỉnh cao. Jake còn phải lén bật ngón cái cảm thán kỹ năng biên tập của Sunghoon, đến diễn viên chính là anh đây cũng bị thao túng tâm lý tưởng cậu ta và mình thân thiết, hài hước thật.

Jake thừa biết Park Sunghoon ngồi bên cạnh kia cũng mát mày mát mặt, đang ưng cái bụng quá kìa nhưng vẫn điềm tĩnh giữ bộ mặt tiền bối ngầu lòi.

Lại một ngày thứ 5 như những ngày thứ 5 trước, anh và cậu mỗi người đều chú tâm làm việc của mình, trở thành hai người bạn cùng nhóm xa cách nhất trong lớp học này (mặc dù trong mắt các bạn thì không giống như vậy chút nào). Sunghoon chỉ tập trung chơi điện thoại của cậu, có vẻ như không hào hứng lắm với những bài giảng mình đã từng nghe qua rất nhiều lần rồi. Trái ngược với Jake Sim anh chăm chú ghi chép, hứng thú với mấy từ chuyên ngành hay ho và các khái niệm vừa lạ vừa quen này hệt như những sinh viên năm nhất khác ở đây.

Ngày thứ 5 hôm nay trôi qua rất nhẹ nhàng với Jake. Anh thấy Sunghoon vẫn còn lười biếng ngồi chơi game cả khi chuông đã báo hết giờ thì cũng không màng tới cậu. Lúc này Sehyun từ chỗ của em ấy ôm cặp sách chạy tới phía anh, mái tóc bồng bềnh như kẹo bông gòn nảy lên nhè nhẹ theo nhịp mỗi bước chân.

"Anh Jaeyun ơi." Giọng nói cô ấy cũng thật dễ nghe. Anh gấp lại cuốn vở của mình và ngước lên mỉm cười.

"Ồ. Chào em."

"Tuần này có thể dành thời gian giúp em làm bài tập chứ?"

Vừa hay buổi tập bóng chiều nay có mấy người xin nghỉ, anh đâm ra hơi lười, cũng ngại không muốn từ chối cô gái này hai lần.

Vậy là anh gặp Sehyun ở một góc trên tầng hai thư viện trường. Mấy tài liệu luyện tập tiếng Anh cơ bản của năm nhất này cũng chẳng lạ lẫm gì đối với Jake, nói không phải khoa trương chứ nhắm mắt làm anh cũng được điểm tuyệt đối.

Sehyun thì chăm chú nghe anh giảng bài lắm, Jake hướng dẫn đoạn nào cô cũng ngoan ngoãn gật đầu, còn cẩn thận viết ra những tờ giấy ghi chú nhỏ đầy màu sắc. Anh trông thấy mà hài lòng, cùng một bộ tài liệu này mà không hiểu sao hồi đó vật lộn tưởng chừng sắp phát điên lên với Park Sunghoon.

Cô còn háo hức đề nghị anh dạy thêm chứ đâu như Sunghoon lúc đó hễ nghe anh bảo mở bài tập ra anh kèm cho thì nhe răng quăng quật sách vở bỏ chạy.

Jake đương nhiên vui vẻ nhận lời, buổi chiều ngày hôm sau lại cùng Sehyun ra quán cà phê học bài.

Sehyun chẳng ngại Jake chỉnh sửa phát âm hay bắt lỗi chính tả cô cả buổi. Không như người kia sẽ chặn miệng anh lại bằng những nụ hôn vì cậu biết quá rõ cách làm anh mềm xỉu, à nhưng đa số thì vẫn là lấy tay đập 'bốp' cái vào miệng cho anh im.

Hồi đấy vì muốn tán đổ Park Sunghoon nên mới xung phong kèm cậu môn tiếng Anh, ai mà ngờ môn tiếng Anh lúc đó là cậu đã đang phải học lại rồi. Nhưng Jake cũng kiên nhẫn, hạ quyết tâm không để crush trượt môn hai lần.

Làm gia sư từ lúc cưa cẩm cậu đến lúc chính thức thành người yêu rồi, nói chung cũng lận đận. Sunghoon cứ nhìn thấy bài tập khó là lại lảng tránh, đầu óc lơ đãng không tập trung rồi làm nũng năn nỉ anh giải luôn cho mình đi. Thế là dần dà tiếng Anh lại trở thành một chướng ngại tâm lý, nhiều khi thấy đoạn nào phức tạp quá Sunghoon còn suýt nôn.

Jake thì ức lắm, không biết mình bắt đầu sai từ đâu nữa. Dù vẫn yêu cậu nhiều cực nhưng cũng có những lúc anh phải phát cáu vì Sunghoon cứ như cố tình không chịu nghe hiểu. Cậu thấy bạn trai quanh năm một cục dịu dàng hiền khô của mình nổi điên thì chuyển từ mếu máo sang dỗi ngược lại anh.

Đại khái là sau vài lần 'anh quát em à', 'hết thương rồi thì chia tay', 'anh để tôi chết luôn đi' của Sunghoon và những cú tự vả phải cầu xin người yêu tha thứ của Jake Sim thì Sunghoon cũng đã qua được khoá tiếng Anh cơ bản. À không, là Sim Jaeyun đã cạn kiệt sức lực giúp Park Sunghoon không phải học lại khoá tiếng Anh cơ bản lần thứ 4 và thành công cứu vãn cuộc tình có nguy cơ đổ vỡ.

Lúc Sehyun viết xong những tờ ghi chú cuối cùng thì trời cũng ngả vàng và anh cũng đưa tay lên che miệng lén ngáp một cái. Sehyun cúi chào tạm biệt anh, Jake lại ngáp to thêm một cái nữa rồi đứng lên tiến lại phía chiếc bàn khuất sau hàng cây cảnh cao cao.

"Theo dõi tôi đấy à?"

Anh đứng đối diện cái người huyền bí đeo khẩu trang đen đang cắm mặt vào màn hình laptop. Cậu ta giật mình ngước lên, hai mắt chớp chớp ngơ ngác. Jake thấy cậu đờ ra không chịu nói gì bèn đưa tay ra kéo chiếc khẩu trang kia xuống cằm.

"Học lén được nhiều tiếng Anh không?" Anh lạnh lùng đút tay túi quần nhìn xuống bộ mặt nghệt ra như bánh bao nhúng nước vì bị bắt quả tang của Park Sunghoon

"Gì? Ai? Ai thèm theo dõi anh?" Người nọ lúc này mới bối rối lên tiếng, tay phải cầm chuột máy tính giơ ra và gân cổ lên. "Tôi tình cờ cũng ra đây làm việc chứ rảnh rỗi đâu mà thèm theo dõi anh hả?"

"Thế ngồi ngay sau tôi cách đúng một hàng cây cũng là tình cờ à?"

"Chứ sao? Quán rộng thế này tình cờ ngồi gần nhau có gì lạ hả?"

Hôm nay tình cờ ngồi đây làm việc, hôm qua cũng tình cờ vào thư viện ngồi nấp sau cái máy tính cách anh và Sehyun 2 bàn. Trùng hợp một lần thì còn có thể chứ đến lần thứ hai thì rõ ràng có mưu đồ.

Tình với chả cờ. Cái kiểu tình cờ này hồi xưa anh cũng bày ra 100 lần tình cờ để theo đuổi cậu rồi, không có lạ gì đâu nhé!

Jake thở dài quyết định không thèm nhiều lời với cậu. Ý đồ của Park Sunghoon lúc này, anh không biết, đúng hơn là không muốn biết. Anh liếc nhìn cậu lần cuối trước khi đảo mắt, quay về thu dọn đồ rời đi.

Đêm hôm đó tự nhiên lại trằn trọc mãi không thôi.

Chim vừa hót ngoài cửa sổ thì Jake mới chợp mắt được một lát. Anh rời khỏi nhà và tới thẳng quán cà phê gặp Sehyun, mang theo cuốn 'Từ điển thành ngữ tiếng Anh thường nhật' mà cô hỏi mượn như đã hứa.

"Gặp mặt em ba ngày liên tiếp thế này anh có thấy phiền không?" Sehyun bất ngờ hỏi khi vừa mở sách bài tập đặt lên bàn.

"Hả? À, không. Tiện anh đang rảnh mà."

"Hì, vậy thì em yên tâm rồi. Từ nay về sau em có thể tự nhiên xuất hiện trước anh không cần ngại gì nữa."

'Third time's a charm' à?

Mới đầu lúc cưa cẩm người ta Jake cũng tin vụ này nè, cho đến khi anh vất vả mặt dày bắt chuyện mãi Park Sunghoon mới chịu dịu dàng lại với anh.

Jake thấy Sehyun hình như nghiêm túc tán mình thật, anh cũng không dám có biểu hiện gì. Chỉ tại cái tính anh vốn dĩ nhiệt tình coi người từ tứ phương ai cũng là bạn thôi. Hiểu nhầm ý tốt của Jake như Sehyun thế này lại càng không phải lần đầu. Gọi Jake là trap boy đi, anh không cãi đâu.

"PSH?" Sehyun tò mò kêu lên, "Đừng nói là Park Sehyun thật nha. Định cho em cuốn sách luôn hay sao mà viết tên em vào trước thế ạ?"

Anh ngẩng mặt lên khỏi phần bài tập đang sửa lỗi dở cho cô. Tay Sehyun chỉ vào ba ký tự lạ trên trang lời dẫn đầu, chính là có người đã trịnh trọng gạch thẳng tên tác giả ở cuối đi rồi viết to đùng bên cạnh.

Ủa cái gì thế này?

Trông thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Jake làm cô cũng ngại ngùng phì cười.

"Em đùa thôi, sách của bạn anh Jaeyun đúng không ạ? Em sẽ giữ gìn cẩn thận và trả lại ạ."

Anh dịu dàng lắc đầu trước vẻ bẽn lẽn của cô.

"Đừng lo về chuyện đó, em cứ thoải mái dùng thôi."

Jake lại ngồi chăm chú chữa bài tập, nhưng có vẻ như sự tập trung của cô gái này ngày hôm nay không dành cho môn tiếng Anh rồi. Sehyun bắt đầu đọc bài, thỉnh thoảng không hiểu sẽ quay qua hỏi anh, lại khi không hỏi kèm thêm về sở thích, món ăn yêu thích, thể loại nhạc yêu thích của Jake, anh cũng đều chỉ trả lời qua loa.

"Anh Jaeyun à, anh dùng nước hoa gì vậy ạ? Mùi dễ chịu quá."

Anh đưa tay lên hít hà áo của mình và lắc đầu. "Đâu có đâu, sữa tắm thôi."

"Hãng gì vậy anh? Mùi thơm thật đấy, có hương cỏ và cam cảm giác dễ chịu thật."

"Aesop thôi mà." Có cần làm quá thế không? Brand Úc anh thích nhất đấy. Mỗi tội anh dùng hơi tốn vì cứ phải tẩy mùi con Layla trên người thường xuyên.

"Em cũng thích hãng đó lắm, cũng muốn mua nước hoa của Aesop dùng thử nữa. Bình thường em hay dùng loại nước hoa này nè."

Sehyun với vào túi xách lấy ra lọ thuỷ tinh nhỏ màu hồng, mở nắp xịt một phát lên cổ tay mình rồi rón rén chạm vào tay anh, ánh mắt long lanh hướng tới anh. Jake hơi nhướn mày, Sehyun sau đó đem cổ tay mình nhẹ nhàng áp sát vào cổ tay của Jake, chấm chấm, xoa xoa. Jake đưa tay lên mũi ngửi thử xong rồi nhìn cô mỉm cười.

Ngọt vcl.

Mùi hương ngọt ngào này trên Sehyun đã bay bớt đi rồi, nhưng khi ngửi nó trực tiếp thế này thì Jake thoáng chốc bị gắt mũi xém chút nữa hắt xì.

"Thơm!"

Trong bụng Sehyun như có bướm bay.

"Thôi mình học tiếp nhé. Chỗ này, 'I did my assignment', em thử viết lại câu này ở passive voice anh xem."

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro