5.2 - 100 lần tình cờ
Cả hai ngồi thêm một lát, Sehyun ngó nghiêng thấy Jake dường như không hề có ý định rủ mình cùng đi ăn trưa liền muốn mạnh dạn mở lời trước. Nhưng chưa kịp nói ra đã bị chuông điện thoại của anh cắt ngang. Kèo ăn trưa này thế mà lại bị bạn của anh nẫng tay trên mất rồi. Sehyun buồn ra mặt nhưng vẫn mỉm cười vẫy tay anh rời đi.
Anh thu dọn đồ đạc của mình rồi khoác cặp sách đi tới quầy phục vụ.
Người con trai ngồi đối diện cửa sổ đang đăm chiêu nhìn màn hình laptop thì một bóng người xuất hiện từ phía sau, đặt xuống bàn cậu ly latte mới pha.
"Hôm nay cũng là tình cờ nhỉ?"
Hậu chia tay - ngày 533
Jake khoanh tay nhìn xuống Park Sunghoon ngây ngốc ngửa cổ lên về phía mình, mắt chớp chớp miệng thì lắp bắp muốn bào chữa.
"Ơi? Lại trùng hợp à?"
Anh khinh bỉ cười một tiếng. Cái người này tưởng anh không biết cậu ngồi sau lưng anh suốt từ đầu đến giờ hay sao? Giả vờ làm việc cái gì không biết. Đã vào tới đây thì ít nhất cũng phải gọi nước uống cho phải phép chứ.
"Sao cậu cứ theo dõi tôi thế hả?"
"Ai thèm theo dõi anh? Dở hơi à?"
Jake chống nạnh nghiêng cái đầu muốn hỏi tội con người ngang ngược trước mặt. Giờ đây anh có thể vạch trần cái phi vụ theo dõi rồi nghe lén anh ba ngày liên tiếp của cậu và bắt đầu một cuộc tranh cãi nảy lửa, một trong hai người sẽ phải rời khỏi đây như kẻ thua cuộc.
"Nhìn tôi như thế nghĩa là sao hả? Tôi có làm phiền hai người hẹn hò à?"
Kẻ thua cuộc đó không nên là anh.
Jake Sim anh đến cạn lời với Park Sunghoon. Muốn mở miệng ra phản biện nhưng lại nhận ra cậu ta nghe những lời đó cũng có để làm gì đâu. Anh nhắm mắt vài giây tĩnh tâm trước khi quay trở về dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu.
"Không hề. Là tôi, tôi là người đã làm phiền cậu đây chăm chỉ làm việc rồi." Jake cười như hoa hậu rồi quay người đi.
"Này!"
Thanh âm làm anh dừng bước. Jake nghe loang thoáng tiếng động loạt xoạt từ phía sau, bỗng nhiên Sunghoon tiến lại gần nắm lấy cánh tay anh, nhét vài tờ khăn ướt vào lòng bàn tay trước vẻ mặt bất ngờ của Jake.
"Anh không hợp với mùi nước hoa này đâu."
Jake đơ người mất vài giây, trong đầu bỗng chốc chạy loạn những suy nghĩ vô định không thể vun vén thành lời. Đôi mắt nâu kia xoáy vào anh càng lâu lại càng khiến nhịp tim anh lén lút trở nên dồn dập. Anh bỏ đi không đáp lại. Trong lòng bất chợt hỗn náo vô cùng.
__________
<コ:彡
"Anh nhìn em như thế là thế nào? Sao? Phá hỏng buổi hẹn hò của hai người rồi à?"
"Em à-"
"Cậu ghen tuông chuyện gì vô lý vậy, Sunghoon à?"
2021, thu. Bên nhau - ngày 324
Sunghoon cố giữ cảm xúc bình ổn nhìn đôi môi Olivia lén nhếch lên qua ly soju. Hai hàm răng cậu nghiến chặt suýt chút nữa phát ra thành tiếng.
Cậu chuyển ánh mắt tới anh, Jake nhận ra ngay sự đáng sợ của Sunghoon. Có vẻ như mọi lời bào chữa của anh lúc này đều sẽ là rác rưởi không lọt nổi qua tai cậu. Sunghoon quay lưng, trầm giọng nói trước khi rời khỏi quán bar.
"Tôi đang rất giận anh, đừng có đến tìm tôi."
Một tiếng trước cậu nhắn tin hỏi anh đang ở đâu, Jake trả lời lại rằng anh ở nhà thì cậu đã biết anh nói dối rồi. Ở nhà mà lại không kết nối mạng, cậu phải gửi tin nhắn văn bản anh mới nhận được thì rõ ràng là Jake không muốn Sunghoon nhìn thấy vị trí của mình trên Zenly.
Sunghoon gọi điện cho Jay mới biết ba người họ có hẹn đi nhậu tối hôm nay nhưng đã huỷ kèo rồi.
Linh tính mách bảo Sunghoon làm sao mà sai được. Cậu tìm đến quán bar theo như lời Jay, trông thấy người yêu cậu mặt mũi đỏ bừng cười cười nói nói với con gái nhà người ta. Có vẻ như kèo ăn nhậu lần này chỉ có mình Park Jongseong là kẻ đơn phương bị bỏ bom.
Sunghoon vừa trở về nhà liền đi thẳng vào phòng vệ sinh cởi sạch sẽ quần áo xối nước lên người. Cậu phải tắm một cái cho tỉnh.
Sunghoon tức anh lắm, nhưng cậu càng tức bản thân mình đa nghi và ghen tuông như một kẻ mất trí hơn. Dạo gần đây cậu dường như không còn là chính mình nữa.
Nhắm mắt đứng dưới vòi sen mãi một lúc mới bình tĩnh lại, Sunghoon tắm rửa tử tế xong thì khoác vào áo choàng tắm, lười biếng chùm chiếc khăn lên đầu tóc ướt át mở cửa bước ra ngoài.
Trong người còn đang ôm một bụng khó ở lại thấy ngay cái bản mặt mình mới cảnh cáo kia từ bao giờ đã đứng chờ sẵn trước nhà tắm rồi. Cậu lại điên tiết túm cái khăn trên đầu ném về phía anh.
"Ơ kìa anh xin lỗi mà." Anh ta oan ức kêu lên.
"Anh cút!"
"Nghe anh giải thích đi mà." Jake Sim mếu máo nắm chặt khăn tắm ướt sũng còn thơm mùi dầu gội của người yêu.
"Biến ngay!"
Sunghoon lao tới sofa túm cái gối tựa nhắm thẳng phía anh. Jake nghiêng người để gối đập bả vai mình rơi xuống. Sunghoon khoanh tay trừng mắt nhìn anh. Hai mắt Jake rưng rưng, tủi thân cúi xuống nhặt quần áo của Sunghoon vương vãi dưới sàn. Trông cái bộ dạng hệt như cún bự cụp đuôi thút thít bị chủ mắng này của Jake Sim cậu lại hận không chịu được.
Ai bảo Jake Sim đáng thương hả? Ai bảo Sunghoon cậu là người yêu quá đáng hả? Cứ mỗi lần cậu giận dỗi anh ta lại tỏ vẻ thảm thương như vậy khiến cho cậu cảm thấy tội lỗi ngược lại, người khổ ở đây là Sunghoon mới phải chứ.
Cậu lại nhặt thêm chiếc gối nữa ném vào người anh.
"Cho anh hai phút."
Anh ta ôm quần áo của cậu đứng đó, cái miệng mếu máo buông những lời vụng về. "Vì hôm nay quán bar có chương trình giảm giá đặc biệt nên Vi-ah mới rủ Jay với anh đi mà..."
"Anh bị hâm à? Anh nghĩ tôi giận anh chuyện anh đi uống rượu hả?" Cả người Sunghoon ửng hồng vì tắm nước nóng, nay bị Jake Sim chọc điên cậu lại càng muốn bốc hơi luôn.
"Anh biết, anh xin lỗi vì đã nói dối em. Tại vì anh không muốn em suy nghĩ nhiều nên mới không cho em biết anh đi uống."
"Anh nói ba người đi nhậu, thế Jay đâu?"
"Cậu ta bùng kèo đó!"
"Là lời Vi-ah nói với anh hả?"
"Em... em ghen vì anh ở đó một mình với Vi-ah thật à?"
Chỉ cần nghe đến đó thôi, một cơn sóng đột ngột ập đến như tát thẳng vào mặt cậu. Trong Sunghoon lập tức trào dâng lên cảm giác sợ hãi mà cậu luôn cố gắng đè nén. Bây giờ cậu thật sự cảm thấy nhục nhã lắm. Sunghoon ngồi gục xuống vùi mặt vào hai bàn tay và bất lực gào lên một tiếng yếu ớt.
"Thôi được rồi. Em xin lỗi được chưa?!"
Jake nghe thấy em thốt ra lời hiếm hoi này, hai chân anh bắt đầu bủn rủn. Để người yêu quý giá của anh phải nói câu xin lỗi thì người sai chính là anh rồi.
"Đừng buồn mà anh thương."
Jake cuống cuồng chạy tới quỳ xuống, hai tay lo lắng nâng mặt Sunghoon lên, vuốt ve mái tóc cậu. Cặp má hồng xinh nhanh chóng đã có vài hàng nước lăn dài rồi khiến Jake nhìn cậu càng thêm đau lòng hơn.
Sunghoon sụt sịt một lúc rồi lau đi hai hàng nước mắt, đôi mắt sưng sưng nức nở cố bình tĩnh giãi bày.
"Nào anh nói em nghe xem. Em ghen với bạn thân của anh rồi giận anh vô cớ thế này. Hai người rõ ràng thân nhau từ trước đến nay, em không thể cư xử như vậy được. Em không thể vô lý bắt anh giữ khoảng cách với cô ấy, em không thể nghi ngờ rồi theo dõi anh như thế được. Là em sai đúng không? Được rồi, em tệ lắm đúng không?"
"Không babe à, là anh sai rồi. Anh không nên để em phải suy nghĩ nhiều như vậy. Việc giữ khoảng cách này đáng lẽ anh phải làm từ lâu rồi. Anh không tinh tế gì hết."
"Phải không? Không phải là em quá vô lý mà đúng không?"
"Đúng rồi. Em không làm gì sai hết. Anh sẽ nghe lời em mà."
Vốn dĩ luôn là vậy. Ngọn lửa trong cậu dù lớn cỡ nào cuối cùng cũng đều được Jake Sim dập tắt bằng sự dịu dàng và nhẫn nại của anh ấy.
Sunghoon như một cục bông bị nhúng nước mềm nhũn, cả người đổ ập lên người anh đang quỳ bên cậu. Hai tay cậu yếu ớt vòng qua bờ vai, dụi mặt vào hõm cổ anh thở ra từng đợt hơi uể oải.
"Em xin lỗi anh rồi, anh cũng xin lỗi em có được không?"
"Anh xin lỗi Sunghoonie của anh. Từ nay đều nghe em hết nhé."
Jake không nhịn được, đem em bé mềm mịn thơm tho càng lúc càng ôm chặt hơn. Thân thể đã nguội dần đi nhiệt độ của nước nóng, cả người cậu khẽ run lên vì lạnh.
"Vậy thì chuyện giữ khoảng cách đó... anh có thể vì em mà để ý một chút không? Em sẽ không hành xử quá đáng đâu. Chỉ là... em không muốn lại phải trải qua cảm giác như mình sẽ mất anh..."
Cậu thở dài chẳng biết phải nói tiếp sao nữa, chỉ xấu hổ vùi mặt mình sâu hơn kiếm tìm hơi ấm, những thanh âm phát ra về sau cứ nhỏ dần như một chú mèo rên rỉ.
"Được rồi, hứa với em." Dáng vẻ đáng yêu, mềm mại của Sunghoon trong vòng tay anh lúc này, làm sao mà Jake có thể nói không với cậu được chứ?
"Và làm ơn đi tắm đi. Hoặc làm cách nào tẩy sạch cái mùi nước hoa này cho em!"
Người yêu bé nhỏ bỗng nhiên lật mặt nóng nảy đẩy anh ra. Jake bối rối hít hà áo quần mình.
"Ầy, cái này là anh sợ em ghét mùi rượu trên người anh nên Olivia cho anh mượn nước hoa của cô ấy. Anh... hơi quá tay rồi nhỉ?"
Jake Sim nhà cậu làm ơn đừng có suốt ngày ngốc nghếch như thế nữa được không? Cậu lại chuẩn bị cáu rồi đây, thế là chiếc gối ôm cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận hạ cánh cái 'bụp' vào giữa mặt Jake.
"Đi tắm ngay!"
"Được rồi được rồi. Nhưng em phải hứa sau này không được suy nghĩ linh tinh, không được nghi ngờ tình cảm của anh, biết chưa?"
"Anh cũng phải hứa đi, từ nay về sau không được nói dối em."
"Anh hứa mà!"
"Ừ. Thế thì em cũng hứa."
"Để anh sấy tóc cho em." Anh hí hửng ngân nga.
Những ngày gần cuối thu khi lá trên cây đã rụng gần hết, vạn vật chìm trong sự tĩnh lặng. Ngỡ tưởng sẽ chẳng có một tiếng động nào quấy nhiễu nơi đây, hóa ra cảm giác yên bình đó lại chỉ đang cố tình đánh lừa hai trái tim mong manh.
Sim Jaeyun và Park Sunghoon chia tay nhau trước cả khi cái lạnh mùa đông kịp chạm tới làn da.
__________
Ngoại truyện: 🐶🦅
Khi Jongseong nói rằng hắn hy vọng Jake có thể sống độc ác hơn một chút, hắn không hề có ý đùa cợt!
Cô gái này không phải người đầu tiên bị sự nhiệt tình và dịu dàng của Jake Sim làm cho say mê. Có những người trước kia từng cảm nắng anh, kết cục đều là tình cảm không được đáp lại, lại cũng chẳng hề nhận được một lời từ chối nào.
Dù biết làm vậy là không đúng nhưng Jake luôn ngại rằng sự thẳng thắn sẽ làm tổn thương người ta, chỉ có thể dần dà lạnh nhạt để họ tự nhận ra được những cảm tình không có phản hồi này.
Theo ngôn ngữ của chúng ta bây giờ thì đó gọi là 'ghosting' ấy mà.
Tin Jongseong đi, Jake Sim có thể được nhiều người yêu quý nhưng cũng có một bộ phận người coi anh ta là 'cờ đỏ biết đi', là trai hư này nọ, là 'fuck boy' cần phải tránh xa đấy!
"Sao tao cứ cảm giác như tao mới là người bị bắt quả tang thế nhỉ?" Mái tóc Jake lúc này đã bị chính anh vò đến rối tung khi anh ngồi phân trần với Jay toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Tại sao ấy hả?
Hắn tiện đường chạy qua quán cà phê rủ Jake cùng đi ăn trưa nên đã chứng kiến được cảnh Park Sunghoon làm Jake bỏ chạy như bé gái xí hổ mà.
"Làm gì khuất tất đâu mà sợ? Mày độc thân vui tính, con gái nhà người ta thì xinh như hoa, tìm hiểu nhau thôi thì sai chỗ nào?"
"Nhưng giữa tao và cô ấy có cái gì đâu? Tao chỉ dạy kèm thôi mà?!"
"Mày red flag vkl!"
"Tao không hiểu sao Jungwon còn yêu nổi mày nữa? Cái mõm chó của mày có vấn đề vl."
"Mày đéo có tư cách nghi ngờ tình cảm của tao và em yêu tao! Mày nghe đây thằng quần. Kể cả giữa mày và em gái kia có gì với nhau thật, mày cũng làm sao mà phải nhặng lên thế? Tao hỏi mày, Park Sunghoon với mày có còn là cái gì của nhau đâu?"
Hắn chỉ thẳng mặt anh giống như bố dạy con vậy. Jake như bị nói trúng phóc tim đen, một nơi sâu thẳm trong lòng anh cứ như thế bị hắn thọc tay vào moi ra câu hỏi anh không muốn nghĩ tới. Đôi mắt Jake cụp xuống khi anh im lặng thử tìm kiếm câu trả lời thích đáng.
Còn hắn thì đã quen cái cảnh Jake Sim cứ tự làm khổ bản thân thế này rồi. Giá như anh có thể nghĩ đơn giản như hắn nhỉ?
Tình đã cạn thì ta yêu người mới, nếu còn chưa thì cứ tiến lại gần hơn xem.
Có lẽ vì Jake chỉ muốn ở mãi trong vùng đất cô đơn lạnh lẽo.
Cũng có lẽ anh sợ nơi mình muốn bước đến lại chưa dịu dàng đón nhận anh.
Hắn đã chứng kiến được một quá khứ có những thương tổn, vậy nên hiện tại chỉ có thể mong cơn mưa sắp tới thương người một chút mà đừng quá nặng hạt...
Còn về lí do vì sao Park Sunghoon cay cú với việc Jake Sim đi uống rượu đến vậy, đến về sau này nhắc đến Jay Park vẫn không thể nhịn cười được.
Chuyện Jake Sim uống say rồi nhận nhầm Park Sunghoon thành vị giáo sư môn Thống kê chuyên gia đì anh ta, làm náo loạn cả lên bắt Sunghoon phải thi đọc công thức xem ai giỏi hơn với mình ấy... chỉ mình Jay biết thôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro