6.1 - Tâm trạng của cậu ta
Em sẽ bốc hơi trong một ngày mù sương, cùng những mong mỏi hoá tan thành mây trắng.
✨✨✨
Bọt nước bắn tung tóe làm Jake cụt hứng, anh bực dọc đẩy lon nước ngọt ra xa và chùi đôi bàn tay nhớp nháp của mình lên áo một cách suồng sã. Không cần hỏi cũng đoán được Jake đã có một cuối tuần không mấy hào hứng.
Kim Sunoo đến mời mọi người 'uống trà', việc đó đã trở thành một thủ tục vào mỗi buổi sáng đầu tuần mà Jake cho rằng cậu ta còn chăm chỉ thực hiện hơn cả routine chăm sóc da của chính mình.
Không biết việc Park Sunghoon và Riki hẹn nhau đi chơi ngày chủ nhật vừa rồi có gì hấp dẫn mà cả Yang Jungwon lẫn Olivia miệng vừa đớp sandwich vừa đớp chuyện không trượt phát nào.
Thì hai người họ đi ăn với nhau. Jake đã thấy story Instagram Riki đăng rồi. Nhóc đó lại còn vinh dự là người duy nhất trong nhóm của Jake theo dõi tài khoản Instagram riêng tư của Park Sunghoon nữa. Nhưng rồi sao? Có gì đáng phải quan tâm đến vậy không? Jake ngồi lau sạch bong mặt bàn bị đổ nước ngọt nãy giờ mà vẫn không hiểu.
"Anh ấy còn không thèm nói chuyện với em cơ mà, tại sao lại chơi với mỗi Riki thôi nhỉ?" Jungwon bất bình lay người bạn trai ở bên cạnh.
"Hay là cậu ấy đang lấy lòng Riki để xong rồi kể xấu về Jake?" Olivia nói với đôi mắt lén nhìn sang Jake.
"Thì đúng rồi, Riki nó cả tin nhất đám chúng mình mà." Sunoo vỗ tay bôm bốp đồng tình. Trông nó kìa, hai đứa nó vẫn còn yêu nhau được kể ra cũng lạ.
"Thích thì đi hỏi thẳng hai đứa nó. Sao phải ngồi đoán già đoán non thế?" Jay tỏ rõ vẻ nhàm chán.
"Ủa chứ anh không thấy lạ khi hai người đó lại gặp riêng nhau à?"
"Tao chả thấy làm sao."
"Anh cứ như thế đi. Anh mà không đề phòng rồi cũng có ngày bị Park Sunghoon tẩy não cho-"
"Đừng có đặt điều cho người khác như thế," Jake thấp giọng cắt ngang, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tất cả im lặng. "Sunoo à, Riki thân với Sunghoon từ trước khi quen em, chính em cũng biết điều đó mà, phải chứ?"
Kim Sunoo như đứa trẻ bị người lớn mắng đến sợ ngây người. Thằng nhóc mặt trắng nay bị Jake Sim ôn nhu của thường ngày dùng thái độ nghiêm nghị chất vấn, lại càng trở nên trắng bệch hơn. Đến cả Jay đang mặt nặng mày nhẹ cũng bất chợt thấy lạnh toát sống lưng.
"Với cả cậu ấy là tiền bối của em đấy. Đừng gọi tên vô lễ như vậy."
__________
Lại chơi trò người lạ với nhau.
Rõ ràng mấy hôm trước còn ngang ngược đôi co với anh mà cứ đến thứ 5 ngồi với nhau Park Sunghoon lại chẳng thèm đếm xỉa tới Jake.
Cô gái nhỏ nhắn hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh dương, hương nước hoa ngọt ngào toả lan trong không gian lấn át đi mùi hương thoáng mát của người con trai bên cạnh anh.
"Anh Jaeyun ơi uống trà sữa đi anh." Sehyun bẽn lẽn chạy đến với ly nước trong tay, dáng vẻ ngại ngùng ai trông thấy cũng phải tan chảy.
"Oh... sao tự nhiên lại mua cho anh thế?"
Sehyun chầm chậm gạt lon cola sang bên cạnh và đặt cốc trà sữa thay vào.
"Em thấy anh hay uống nước ngọt có ga, sẽ không tốt cho tim mạch. Em nghĩ anh có thể thử qua trà sữa, em bảo người ta không bỏ đường rồi. Vừa tỉnh táo, cũng đỡ hại sức khoẻ hơn xíu."
Nhóm bạn của cô ấy đổ dồn sự chú ý về phía này làm Jake có chút nói không nên lời. Anh ngập ngừng muốn từ chối lại thôi không biết nên làm sao. Ngoài cửa lớp có cái đầu ngó vào.
"Anh ra gặp bạn xíu," Jake như bắt được vàng, đứng bật dậy, tác phong cuống cuồng có hơi lố. Định chạy tót ngay nhưng không biết vì sao lại thấy hơi có lỗi mà quay lại cầm theo ly trà sữa thơm ngọt mới rời đi. "Ừm...anh... cảm ơn Sehyun nhé."
Park Jongseong đứng khoác vai một Kim Sunoo rụt rè, vừa thấy Jake hắn đã bĩu môi gật đầu ra vẻ nhìn thấu hồng trần.
Jake muốn đấm hắn ta.
"Vinh dự thế nhỉ, tự dưng được ngài Park đây tới thăm?"
"Không có gì mấy. Nhóc này không biết nên nhắn gì cho mày nguôi giận nên tao dắt nó đến gặp mày luôn."
Kim Sunoo vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của Jay đang cười cợt, cậu gãi đầu ngập ngừng.
"Anh ơi, thật ra em không có ý gì gay gắt về anh ta đâu. Em chỉ không nghĩ anh lại phản ứng như vậy."
Jake rơi vào trầm ngâm khi nghĩ lại. Con người mà, đối thoại với nhau là hình thức giao tiếp tối thiểu, còn thái độ là điều không phải ai cũng dễ dàng kiểm soát được. Cậu bé này kích hoạt một công tắc Jake hiếm hoi động đến. Nhưng đúng là vậy, có những lúc anh cũng không hiểu rõ bản thân mình. Anh thở dài.
"Không có gì đâu, anh không có giận mày gì cả."
"Thật không anh? Vậy anh đừng làm vẻ mặt đáng sợ như thế nữa nhé. Em thật sự không dám nữa đâu."
Kim Sunoo vốn là chúa nhiều chuyện, nhưng nó lại là đứa sợ làm phật lòng mọi người nhất. Jake hiểu quá mà, vốn dĩ anh luôn hữu khuynh như vậy là bởi anh biết những lời nói đó không có trọng lượng. Trông nhóc con tủi thân mấy hôm nay vậy anh cũng hơi áy náy.
"Lần sau phải nghĩ trước khi nói. Thôi, anh có giận gì đâu. Đây cho mày cốc trà sữa nè."
Bây giờ cậu mới dám nở nụ cười, nhận lấy ly nước tâm trạng hí hứng.
"Bạn mình trap boy thật đấy. Người ta mua trà sữa cho mày xong mày lại đem đi cho người khác thế." Jay chống nạnh cười đểu anh.
"Ủa cái này ai mua anh ạ?"
Jake chưa kịp trả lời, Sunoo vừa dứt lời thì hai mắt cậu ta bàng hoàng mở to, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Jake theo hướng ngón tay giơ lên của Sunoo quay lại nhìn thấy Park Sunghoon đang đứng trước cửa lớp nhìn ba người.
"Cái tên kia?!"
Cái-tên -kia?!
Kim Sunoo này chán sống rồi.
Cả ba ngỡ ngàng thấy Park Sunghoon trở lại vào trong, tích tắc qua năm giây cậu hùng hổ xông ra ngoài trên tay cầm theo cái thước kẻ dài 30 cm.
"Không nhịn nổi nữa rồi. Hôm nay Park Sunghoon tao quyết khô máu với thằng nhóc láo toét này."
Con tim của Kim Sunoo một phát từ ngực trái rơi tự do xuống nền đất, nó theo bản năng hốt hoảng bỏ chạy, hét vang cả cái hành lang. Jay và anh bỗng nhiên cũng bị doạ sợ mà cuống cuồng đuổi theo hai người.
Bốn thí sinh vàng đội chạy tiếp sức rượt nhau hết nửa khuôn viên trường, rượt từ khoa Truyền thông sang khoa Luật, đến khoa Dược, khoa Kiến trúc, rượt đến tận toà nhà hành chính. Kim Sunoo chạy đến đâu hét cầu cứu đến đó. Chạy đến toà nhà ban Quốc tế bắt được Yang Jungwon ngay lập tức sợ hãi núp sau lưng cậu.
Thấy Sunghoon đuổi đến nơi Jungwon chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn biểu cảm doạ người của anh lớn thì đầu cậu không dám nghĩ nữa. Jungwon hoảng hốt giang hai tay chắn cho người phía sau. Jake và Jay lúc này cũng chạy tới kịp thời cùng nhau giữ tay cản Sunghoon lại.
"Bình tĩnh bạn ơi có gì từ từ nói." Jay vừa giữ cún trắng trong người vừa phẩy tay ra hiệu hai nhóc kia cuốn lẹ.
"Mày đứng lại cho tao. Có giỏi solo!" Cậu vùng vẫy khỏi hai người con trai hai bên nhìn Kim Sunoo được Yang Jungwon kéo đi.
Hai nhóc kia chạy vào toà nhà rồi vòng tay của Jake và Jay mới buông lỏng. Sunghoon tức giận vùng mình thoát ra. Tay cậu cầm thước kẻ chỉ thẳng mặt anh và hắn.
"Mày, cả anh nữa, đây không phải lần đầu tiên đâu. Nếu không kiểm soát được bạn mình thì kiểu gì cũng có ngày cậu ta bị người khác cho ăn đập, lúc đấy đừng có đổ tại tôi!"
"Được rồi, được rồi. Mày bình tĩnh đừng nóng." Jay thở không ra hơi chắp hai tay năn nỉ cậu, thiếu điều muốn quỳ xuống ngay tại chỗ. Còn Jake thì đã ngã bệt xuống đất từ lúc nào. Khung cảnh lúc này ai đi qua cũng tưởng lầm thành hai sinh viên đẹp trai của ban Quốc tế đang bị thầy giám thị quở trách, trông đến là kỳ quái.
Jay phải dỗ dành đến nửa ngày mới kéo được Sunghoon cùng Jake ngồi vào căng tin, hy vọng gió điều hoà mát lạnh có thể làm cho cục dung nham kia hạ nhiệt. Hắn ôm ba chai nước khoáng lạnh ngồi xuống, cả ba chẳng nói chẳng rằng cùng nhau tu ừng ực.
Hậu chia tay - ngày 538
"Khiếp tao sợ mày quá. Đứng trước khoa tao mà mày mắng bọn tao như mắng con, đéo nể mặt gì cả," Jay ray ray hai bên thái dương, xong lại phì cười. "Thôi bọn tao thay nó xin lỗi mày. Mấy nay thằng bé cũng bị cọc ấy, còn mới bị thằng này mắng té tát cho hôm trước," Hắn hất cằm về phía Jake.
"Tao nghĩ hôm nay mày doạ thế nó đủ chừa tới già rồi."
Sunghoon nghe xong thì đập mạnh chai nước trong tay xuống mặt bàn. Hai con người ngồi đối diện giật nảy mình.
"Nó cọc liên quan gì đến tao hả bạn? Tao biết nó không thích tao lâu rồi nhưng mà sao cứ phải thái độ công kích tao thế?"
"À thì... cũng hơi liên quan. Thằng bé thấy mày với Riki tuần trước đi chơi nên ghen ấy mà."
"Á đù, thế là hai đứa nó hẹn hò thật rồi hả? Bao lâu rồi?"
"Hình như mới tầm năm ngoái thôi. Tại thấy mày chả chịu chơi với bọn tao, chơi với mỗi Riki nên nó mới suy đoán linh tinh."
"Thế mà không biết đường hỏi thẳng Riki ấy? Riki nhờ tao tư vấn về chỗ thực tập nên tao giới thiệu thử cho nó chỗ tao đang làm thôi chứ có gì đâu."
Thực chất hắn và Jake đều không tò mò lí do của buổi hẹn hôm đó là gì, bởi cả hai vốn đã biết định kiến của Kim Sunoo về Sunghoon từ lâu.
Lúc hai nhóc kia mới vào trường, Riki thông qua nhóm của Jake quen biết được Sunghoon. Thằng bé thích Sunghoon lắm vì hai người cùng chung chuyên ngành lại còn có chung niềm đam mê về thời trang. Nói chính xác hơn thì ngày đó Sunghoon rất thân với Riki.
Khoảng thời gian ấy Kim Sunoo thích thầm Riki. Thấy crush của mình anh em cây khế với người đẹp trai như Sunghoon đương nhiên cũng khó có thể không sinh lòng ghen tị.
Nhưng Sunoo ngoan lắm, nó chẳng thể hiện thái độ đó lộ liễu với Sunghoon bao giờ mà vẫn luôn vui vẻ với cậu. Chỉ sau khi anh và cậu chia tay nhau, Sunoo mới dám nói thẳng ra.
Jay quay trở lại tiết học, còn lại Jake cùng Sunghoon ngồi mặt đối mặt trong căng tin vắng bóng người, lảng tránh ánh mắt nhau.
"Mà... tuần sau mình phải nộp clip đi giới thiệu địa điểm ấy. Anh đã nghĩ nên đi đâu chưa?" Sunghoon vuốt tóc bảnh tỏn cho đỡ ngại.
"Chưa. Cậu thấy sao?" Anh nhún vai khi đang cặm cụi nghiên cứu bảng thành phần nước khoáng.
"Cũng chưa nghĩ ra."
Bầu không khí lại chìm xuống. Jake lúng túng cạy rách bao bì chai nước, lát sau lại lên tiếng.
"Ờm... xin lỗi cậu, về Sunoo..."
Sunghoon có hơi bất ngờ.
"À, không. Anh có làm gì sai đâu. Tôi mới nên xin lỗi."
"Sao lại thế?"
"Hừm..." Cậu chống cằm, đôi mắt trùng xuống. "Chắc bởi vì tôi cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cậu ta."
Jake trầm lặng một lúc, phút chốc hai má lén ửng lên một màu hồng.
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro