6.2 - Tâm trạng của cậu ta
<コ:彡
2020, đông. Bên nhau - ngày 100
"Mọi người thật sự kỷ niệm 100 ngày yêu nhau à? Các cậu không cảm thấy dấu mốc đó có chút mơ hồ sao?"
"Sao lại thế? 100 ngày là con số đặc biệt mà?"
Jake Sim bất mãn nhìn cô bạn thân, rồi lại mềm dịu túm lấy bàn tay vừa trắng vừa tròn đang vẽ nhăng vẽ cuội trên ipad của người yêu ngồi đối diện, nhỏ giọng nói.
"Nhất là với Sunghoonie, 100 ngày trôi qua rất nhanh."
Olivia bật cười khoá cổ Jake, cánh tay kia tinh nghịch xoa đầu anh.
"Nè, nếu mà kỷ niệm những ngày như vậy thì chúng ta phải kỷ niệm bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Chắc cũng phải 2000, 3000 ngày rồi chứ cũng đâu có ít, phải không cún con?"
Jake cười lớn khi vẫy vùng ra khỏi vòng tay của người con gái thơm ngát hương cỏ hoa.
"Người ta đếm ngày yêu nhau chứ ai thèm đếm ngày quen cái đồ đanh đá nhà cậu?"
Cô lại bĩu môi ký đầu anh giận dỗi.
"Chúng ta có nên làm gì đó hay ho không? Anh đưa em đi Lotte World nhé? Em có thích gì không, anh mua cho em hết!"
Sunghoon thở dài rời bàn tay khỏi hơi ấm của anh. Nhìn đôi mắt người kia long lanh chớp chớp lại thấy trong lòng ánh lên tia hạnh phúc nhỏ.
Nói sao nhỉ? 100 ngày... vẫn còn ngắn lắm. Nhưng số lần Jake Sim khiến trái tim cậu rung động lại nhiều không đếm được. Những điều từ nhỏ nhặt đến to lớn đó phải lưu lại biết bao nhiêu lần cho đủ đây. Sunghoon yêu chiều dùng đầu bút chọt lên phần má đáng yêu kia.
"Kỷ niệm hay không thì cũng không quan trọng mà. Để em yêu anh lâu thêm một chút rồi mình kỷ niệm 1 năm hoành tráng nhé."
__________
2020, xuân. Bên nhau - ngày 185
Thời tiết mùa xuân lúc nào cũng thật dễ chịu, và một ngày chủ nhật mùa xuân, chỉ cần lười biếng ở bên Jake Sim thôi cũng đã dần dần trở thành việc yêu thích nhất của Sunghoon từ lúc nào không hay.
Sunghoon ngân nga theo 'EVERYTHING' của The Black Skirts phát trên con loa đắt tiền nhà Jake. Cậu lúc này đang đứng trong bếp, vận dụng hết kỹ năng barista pha cho anh một ly Java Chip Frappucino chuẩn hiệu 'cô tiên xanh'. (Đó là món Sunghoon thích nhất, nguyên liệu đương nhiên được tài trợ bởi đại gia Sim!).
Anh buông Layla ra khi tiếng chuông cửa reo lên, cục vàng to bự lắm lông như chó dại xổng chuồng xông vào bếp gào mồm sủa Sunghoon.
Một điểm trừ duy nhất ở đây, cậu ghét con Layla.
"Chào bạn yêu. A, Sunghoonie cũng ở đây à?"
Cả tai của Sunghoon và Layla đều cùng lúc vểnh lên khi nghe thấy giọng nói bên ngoài. Layla vẫy cái đuôi phấn khích ra ăng ẳng nhảy quanh vị khách mới đến. Người con gái hứng khởi ngồi xuống ôm ấp yêu chiều con quỷ lông lá chảy dãi.
"Bạn tôi đến có chuyện gì không?" Jake đặt lại túi xách và áo khoác Olivia vừa móc vào tay anh lên cây treo đồ bên cạnh. Cô nheo đôi mắt mèo hướng anh tươi tắn.
"Rủ cậu đi xem phim. Đi xem Sonic không?"
"Hôm nay tớ ở với Sunghoon cơ."
"Ầy, hai cậu lại ở nhà thôi chứ có làm gì đâu. Sunghoon ơi đi xem phim với bọn tớ không?"
Cậu đứng trong bếp quay lưng lại phía hai người nọ, ngón tay ấn nút khởi động máy xay. Tiếng máy ồn ào át đi cả bài nhạc và tiếng sủa của Layla.
Cô nhướn mày nghiêng mình ngó qua nhưng Sunghoon mãi chẳng trả lời.
"Các cậu nghe nhạc thất tình đấy à? Này có phải gu của Jakey đâu."
"Sunghoon thích nghe mà."
Olivia nhún vai rút điện thoại ra tiến đến chiếc loa Bluetooth, quen thuộc kết nối thiết bị và chuyển qua một giai điệu sôi động hơn hẳn.
Cô quay sang cùng anh nhún nhảy theo từng nhịp. "Yeah that's what I'm taking about."
Jake Sim tưng tửng đến bên cạnh Sunghoon đang không chút biểu cảm nhìn cái máy xoay vòng xoay vòng. Anh cao hứng hát theo 'ROXANNE' bên tai cậu.
"Làm món gì thế?" Olivia tiến vào ngó nghiêng.
"Sunghoon đang làm Java Chip Frappucino."
"Cậu thích uống cái này đâu?"
"Sunghoon thích. Ngon mà."
"Kỳ công thế. Tớ mua Vanilla latte mang tới cho cậu ở ngoài kia kìa."
Cả hai lớn giọng vừa lắc lư vừa nói qua nói lại vì tiếng ồn của máy xay, cộng thêm cả con Layla gâu gâu, trong nhà lúc này có đủ thứ tạp âm, chỉ có mình cậu là im lặng. Sunghoon chậm rãi nhấn thiết bị lên nấc cao nhất, trong đầu hiện lên một suy nghĩ không mấy phải phép.
'Bạn thân của người yêu đúng là ung nhọt khó tránh khỏi mà.'
__________
2020, xuân. Bên nhau - ngày 206
"Cuối cùng tui cũng có bạn trai rồi đó."
Ba đứa nhóc Jungwon, Sunoo và Riki, cả Jake và anh Heeseung đều cùng nhau kêu 'ồ' lên, còn lố lăng vỗ tay đập bàn nhốn nháo thu hút ánh nhìn của cả căng tin. Olivia vừa ngượng vừa đáng yêu phấn khích vẫy hai cánh tay.
"Thế là thêm một thanh niên team mình thoát ế. Chúc mừng Vi-ah! Và cảm ơn Jake, cảm ơn Jongseong đã mở đường cho anh em nhé!"
Heeseung bám vai Jake cười hả hê, nhìn sang thấy mặt Jay vẫn y như cũ không mảy may quan tâm. "Ơ cái thằng này, con gái nhà người ta có tin vui mà, cười một cái anh xem nào."
Ngón tay Jay gãi gãi cổ, hắn nhăn răng cười có phần cợt nhả. "Eo ôi, Vi-ah có ế bao giờ đâu. Bao nhiêu người theo đuổi mà tại nó không chịu ưng đấy chứ."
"Tớ làm gì có tiêu chuẩn cao đâu. Chỉ là chưa gặp người thích hợp thôi."
"Ừa, tiêu chuẩn của cậu chỉ có Jake Sim thôi chứ gì?" Hắn nhếch môi.
"Mày nói thế bạn trai Vi-ah nghe được đánh hội đồng tao thì sao hả thằng kia?"
Jake hấp tấp tét vào gáy bạn thân một cái xong liền vội vàng quay sang khoác chặt tay Sunghoon bên cạnh, mái tóc nâu bồng bềnh dụi vào bả vai cậu.
"Em ơi đừng có tin cái mõm chó của nó nhé, anh chỉ thích mỗi mình em thôi đấy."
Cậu thờ ơ nhìn người yêu. Ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng thì đang bận mở cờ sung sướng, suýt nữa thì nhẹ nhõm thở phào ra thành tiếng.
"Tao nói không phải vô cớ đâu. Anh Heeseung phải cảm ơn bạn trai của Vi-ah mới đúng nhé. Nếu không thì sớm muộn gì cũng xảy ra nội chiến tan đàn xẻ nghé."
"Anh vớ vẩn quá." Jungwon cau mày véo tay Jay. "Đừng có kích war, anh Sunghoon chả thèm ghen đâu."
"Đúng rồi nè. Ghen làm gì. Nói cho Jay nghe, gu của tôi mà là Jakey thì bọn tôi đã yêu nhau từ lâu rồi."
Con cún bự họ Sim thiếu điều muốn nhảy tới bóp cổ cô bạn thân. Một đám người này, bạn bè gì cái gì nữa? Bạn thì ít mà bè phái dìm nhau thì nhiều. May cho chúng nó là babe của anh đang ngồi bên cạnh không thì anh tẩn cho ra bã đem đi nấu canh đậu đấy.
"Haiz ngưng nói chuyện yêu đương được rồi đấy, em cũng muốn có người yêu. Bao giờ mới tới lượt em?" Riki ngửa mặt vùng vằng than trời than đất.
"Anh mày cũng thế. Tổn thương thật." Heeseung nghe thấy cũng thở dài chống cằm tủi thân. "Sunghoon ơi đừng quên anh với Riki nữa nhé."
__________
2021, hạ. Bên nhau - ngày 247
Jake và Olivia cùng tiến vào căng tin, mới trông thấy dáng người quen thuộc anh liền lon ton chạy tới ôm chầm lấy Sunghoon từ phía sau, hít hà hương nước hoa thoang thoảng trên mái tóc cậu như chú cún nhỏ.
"Sunghoon ơi Sunghoon à~" Anh ngân nga bám vai cậu lắc lư, mũi cọ lên đỉnh đầu mềm mượt mãi không buông làm Sunghoon vừa buồn cười vừa phải xấu hổ nhìn xung quanh. Cậu lúc nào cũng ngượng ngùng vì những hành động tình cảm kiểu này của Jake ở bên ngoài, nhưng cứ thế anh lại càng được đà trêu cậu nhiều hơn.
Olivia thong thả đi tới ngồi xuống đối diện hai người.
"Babe muốn ăn gì để anh đi mua nào?"
"Gì cũng được í."
"Tớ tteokbokki nha, thêm cả-"
"Double cheese nữa chứ gì? Biết rồi." Anh chen ngang.
"Hic, bạn trai tớ mà tâm lý được bằng một nửa Jake thì tốt biết mấy."
"Cả hai người đều khó chiều. Tôi mệt lắm."
Thấy cô bĩu môi anh cũng nhại lại, thơm lên má Sunghoon thêm một cái trước khi khoác cặp sách đi mua đồ ăn. Olivia trước mặt cậu đột nhiên ủ rũ.
"Biết vậy ngày xưa lúc Jake tỏ tình mình đã không từ chối, không thì bây giờ đã có người yêu chiều chuộng mình như Sunghoon rõ là sướng."
"..."
"Kai tính cũng trẻ con nhưng chả được bằng một góc của Jake. Giờ muốn quay xe cũng không được." Olivia ỉu xìu nhún vai, lại thấy Sunghoon mặt lạnh tanh miệng cắn đầu ống hút có chút lơ đễnh. "Cậu sao thế?"
"Không, xin lỗi, tại tớ đang mải nghĩ chuyện khác."
"Có chuyện gì phiền lòng à?"
"Ừm, tớ chỉ đang nghĩ rằng nói những chuyện này với người yêu của bạn thân thì thật sự rất vô duyên. Cậu có nghĩ giống vậy không?"
Có một con mèo cả năm không kêu lại bỗng nhiên vừa giẫm phải bẫy chuột rồi. Người vẫn luôn lén đặt bẫy ở đây, cuối cùng cũng ló mặt ra. Olivia nhướn mày, hấp tấp rướn người lại gần cậu.
"Này, cậu ghen à? Chuyện Jake từng tỏ tình đúng là bây giờ tớ mới cho cậu biết thật. Nhưng tớ đã nói bao nhiêu lần rồi mà. Dù trước đây Jake có thích tớ đấy nhưng bây giờ hai người là người yêu, còn tớ và Jake là bạn thân, cậu không cần phải quan trọng hoá như vậy chứ?"
"Sao phải cuống lên như thế? Tớ đã nói gì cậu đâu nào?"
Cô gái vốn chẳng để tâm chuyện mình hớ hênh lỡ lời, lại càng cong miệng lên thẳng lưng ngồi lại, khoanh hai tay vô tình để lộ ra biểu cảm đắc chí.
"Thôi nào, cậu nên chú ý đừng làm Jake khó xử. Cậu ấy rất coi trọng tình bạn mà, Sunghoon cũng biết đấy."
"Ồ, bảo sao cậu cứ mãi chỉ là bạn thân của anh ấy. Hoá ra không phải vì không tiến xa nổi, mà là do cậu thích như thế."
Cô nhướn mày, thở hắt ra một hơi như thể vừa nghe được chuyện gì quá đỗi nực cười.
Người con trai hí hửng tiến đến đặt xuống bàn hai phần đồ ăn cũng vừa lúc bạn thân của anh ấy thu lại nét mặt khinh khỉnh và quay trở về vẻ vui tươi vô hại.
"Nói xấu tôi hay sao mà trông vui thế?"
"Sunghoon vừa kể chuyện cười ấy mà."
Anh giả bộ kinh ngạc ngó người yêu vẫn điềm tĩnh uống cà phê. Ngửi mùi phô mai béo ngậy, mùi cơm chiên thơm phức, ruột gan Sunghoon cứ thế cuộn lại khó nhọc.
__________
2021, hạ. Bên nhau - ngày 282
"Anh có thể đừng thân thiết quá với Olivia được không?"
Sunghoon bất ngờ lên tiếng khi đang nằm gọn trong vòng tay của Jake. Nghe cậu nhỏ giọng, mới đầu anh còn tưởng Sunghoon chỉ bâng quơ nói chuyện một mình. Mất vài giây để Jake sốt sắng ngồi thẳng dậy và buông điện thoại xuống, bối rối hỏi người đang tựa lưng vào ngực anh.
"Hả? Sao vậy em, có chuyện gì à?"
"Em chỉ không thoải mái lắm. Hai người rất thân thiết với nhau, đôi lúc em cảm thấy nó còn trên cả..." Sunghoon thở dài sườn sượt không biết nói tiếp sao nữa.
"Anh thân với cô ấy từ hồi học cấp 2 ở bên kia, đối với anh Olivia cũng như Jay, như anh Heeseung vậy."
"Ừm, em biết mà. Em không phải bạn thân kiểu vậy với anh nên không hiểu rõ được."
"Anh xin lỗi, anh khiến em thấy khó chịu à?"
"Không đâu, anh không làm gì sai cả. Tại em suy nghĩ nhiều quá thôi."
Cậu nặng nhọc xoay người lại ôm lấy anh, áp mặt vào bờ ngực ấp áp có thể nghe được nhịp tim bình ổn của anh khiến tâm trạng Sunghoon cứ tự nhiên như vậy mà được xoa dịu.
"Nếu mà bảo cắt đứt thì có hơi... nếu em không vui, anh sẽ bớt thân thiết lại với cô ấy nhé, có được không?"
"Không sao đâu anh, quên chuyện vớ vẩn em nói đi nhé. Và... cảm ơn anh, vì luôn suy nghĩ cho em."
Jake mỉm cười xoa đầu Sunghoon. Nhìn người yêu ngoan ngoãn trong lòng lúc này anh cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều. Cả anh và cậu có thể đều đang mỗi người bắt đầu ôm một loại tâm trạng khó gọi tên. Nhưng hơi ấm và sự hiện diện của đối phương mãi mãi giống như liều thuốc an thần, đưa họ trở lại yên bình bên bờ biển có những cơn sóng chực chờ ở phía xa.
__________
2021, hạ. Bên nhau - ngày 325
Sau buổi tối bắt gặp Jake và Olivia ở quán bar, hai mắt Sunghoon vẫn còn hơi sưng khó có thể giấu nổi hội anh em của mình. Nghe Sunghoon kể lại đầu đuôi, Yeonjun không khỏi bực dọc thầm trách đứa em ngốc nghếch. Nếu không phải cả Soobin, Taehyun và Beomgyu đều cuống cuồng cản anh lại thì Yeonjun đã đi tìm Jake Sim nói chuyện cho ra lẽ rồi.
Tối hè gió mát, năm người ngồi trên sân thượng căn hộ của Yeonjun và Soobin, Yeonjun nhả ra một hơi khói trắng xoá.
"Phải kết thúc chuyện này sớm thôi. Cô ta cứ như quả bom hẹn giờ thế này thì sớm muộn gì cũng gây hoạ lớn cho hai đứa."
"Em không dám nói thật với anh ấy. Lúc em bảo anh ấy giữ khoảng cách là Jaeyun đã hơi buồn rồi."
"Cô ta công khai khiêu khích mày rồi, đấy chính là lí do rất chính đáng còn gì." Taehyun tức lắm, lại cả việc Sunghoon bây giờ mới kể rõ ràng làm nó càng giận hơn. Trước nay nó vẫn chỉ cho rằng tình huống này giống như mấy chuyện bạn thân của người yêu trên phim nhăng nhít thôi. Nó đâu biết được Jake Sim vô tri lại có người bạn tâm cơ đến vậy.
"Tao biết vậy, nhưng tao không thể vô lý bắt Jaeyun cạch mặt cô ấy được. Hai người ấy là bạn thân lâu năm mà, Jaeyun sẽ buồn lắm. Anh ấy mà vì tao chấp nhận làm vậy tao cũng không vui nổi."
Sunghoon rít vào một hơi thuốc thật dài, ngón tay dụi mắt mệt mỏi.
"Mọi người biết không? Em chưa từng có cảm giác hoà nhập được với họ. Nói trắng ra, em cũng là người đến sau. Đến bản thân em còn không cố gắng hiểu họ thì lấy đâu ra tư cách bảo Jaeyun tách ra khỏi bạn anh ấy chứ?"
__________
2021, hạ. Bên nhau - ngày 330
"Tớ không biết mình còn có thể chịu nổi anh ta bao lâu nữa."
Người con gái đưa tay che đi khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt, cơ thể run rẩy dựa lưng vào bức tường phía sau toà nhà ban Quốc tế.
"Đáng lẽ ra tớ không nên quen con người vô tâm đó."
"Cậu đừng khóc nữa. Không yêu được thì chia tay, xinh gái nhất khoa thì lo gì không có ai theo đuổi?"
Jake vỗ vai cô an ủi, giọng nói bông đùa chỉ mong cô bạn vui hơn được một chút nhưng Olivia lại càng thêm nức nở. Cô ôm chầm lấy Jake, cánh tay siết chặt quanh eo Jake và khuôn mặt ướt đẫm vùi sâu vào ngực áo anh.
"Tớ chỉ muốn Jake thôi. Tại sao anh ấy không phải là Jake chứ?" Cô càng khóc to hơn.
Đối mặt với sự đường đột này, hai tay anh cứng đờ giữa không trung mất đến nửa phút mới hoàn hồn đẩy người con gái trong lòng ra, gương mặt bị doạ sợ đến trắng bệch.
"Cậu... cậu nói linh tinh cái gì đấy?" Anh lắp bắp, bỗng nhiên cảm thấy tức giận khi bản thân phải bối rối rơi vào loại tình huống này. Olivia lo sợ vội vã túm chặt lấy cánh tay anh khi thấy Jake định bỏ đi.
"Tớ xin lỗi, ý tớ là... tớ chỉ muốn có một người yêu hiểu tớ như bạn thân của tớ mà thôi."
Sunghoon đứng nấp một góc, không dám nán lại xem thêm nữa.
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro