6.3 - Tâm trạng của cậu ta

<コ:

2021, thu. Bên nhau - ngày 355

Quán nhậu cạnh trường luôn trong tình trạng đông đúc sau một tháng kể từ khi kỳ học mới bắt đầu.

"Vậy là hai đứa chính thức đường ai nấy đi rồi đấy hả?" Lee Heeseung bật cười nhìn Olivia say bí tỉ.

"Vâng! Mẹ kiếp, bỏ được anh ta em cũng rảnh nợ!" Cô bực bội đặt mạnh ly soju xuống bàn.

"Thế này thì phải ăn mừng mới đúng chứ nhỉ?" Sunoo cười.

"Được, đi ăn mừng thôi. Tối thứ 6 này tôi bao hết, không say không về."

Cả đám hứng khởi cụng ly chỉ ngoại trừ Jake và Sunghoon. Anh nắm lấy tay cậu dưới bàn, nghiêng người nói thầm vào tai cậu.

"Yên tâm, anh không đi đâu."

__________

2021, thu. Bên nhau - ngày 358
Một tuần trước kỷ niệm tròn 1 năm.

Âm thanh kéo dài vô tận như cứa từng nhát dao ngọt lịm vào tim cậu. Cuộc gọi nhỡ thứ 8, cậu run rẩy gần như bật khóc. Sunghoon lúc này không còn quan tâm gì nữa, cậu chấp nhận sự thật rằng mình chính là một kẻ hèn mọn vì cơn ghen mà mất trí.

'Tôi biết Jake kiểu gì cũng hứa với cậu sẽ không tham gia buổi tiệc tối nay. Nhưng cậu thử đoán xem, xem cậu quan trọng hơn, hay người bạn thân là tôi quan trọng hơn?"

Sunghoon rơi vào tuyệt vọng. Jake cứ mãi tắt máy, cậu không thể định vị được anh trên điện thoại cũng không tài nào liên lạc được cho anh.

Cậu lướt thấy bức selfie mừng độc thân Olivia đăng trên Instagram được gắn thẻ tất cả mọi người và cả Jake thì bỗng thấy xung quanh trở nên tối sầm, một mảng đầu tê dại cùng hai bên tai ù tịt.

Đến cuộc gọi thứ 17, Jake cuối cùng cũng bắt máy với giọng nói khản đặc nhưng cậu đã không còn nghe lọt tai nữa. Sunghoon như đứng trước bờ vực sâu, cố gắng bám víu vào bất kỳ thứ gì.

"Babe?"

"Anh đang ở đâu?"

"Anh bị ốm, anh đang nằm ở nhà này."

"Tại sao lại nói dối em?"

Anh định thần lại, nghe ra được thanh âm yết ớt cùng những tiếng nấc nghẹn ở đầu dây bên kia thì sợ hãi suýt đánh rơi điện thoại trong tay.

"Sunghoon, em làm sao thế? Em bị đau ở đâu à? Có chuyện gì vậy em?"

"Chia tay đi, em không chịu nổi nữa rồi."

"Em nói cái gì thế Sunghoon? Này-"

Jake thật sự bị ốm, nhưng anh vội vàng bỏ qua cơn sốt đùng đùng, vì toàn thân đau đớn mà phải gọi điện nhờ Jay Park tới đón mình chạy liền đến nhà Sunghoon.

Khi anh đến bấm chuông nhà cậu nửa tiếng sau đó cậu có thể nhìn thấy gương mặt mệt mỏi không chút sức lực của anh. Nhưng Jay và Olivia đứng phía sau khiến cơn sục sôi trong cậu không tài nào ngăn cản lại được nữa. Anh sốt sắng thở hổn hển, những lời nói vì lo sợ không thốt ra hoàn chỉnh.

"Em à, anh có làm gì sai thì anh xin lỗi. Em sao vậy? Đừng khóc mà. Nói cho anh nghe."

Đến nước này rồi cậu không còn nghĩ được phải trái, chỉ có thể nức nở gào lên.

"Tôi đã nói là chia tay. Anh đi đi!"

"Đừng như vậy mà, anh xin em."

"Sunghoon à, bình tĩnh lại được không? Có gì từ từ nói rõ xem nào." Jay luống cuống chen vào giữa can ngăn.

"Được. Sim Jaeyun, anh nói đi. Tôi và cô ta anh chọn ai?"

"Em nói linh tinh cái gì thế?"

"Tôi nói có làm sao? Anh không dám chọn sao?"

"Park Sunghoon! Anh và cô ấy chỉ là bạn!"

"Anh tưởng tôi không biết việc anh từng thích cô ta à?!"

Jake bàng hoàng, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia sợ hãi. Cả Jay và Olivia nép sau cánh cửa cũng giật nảy mình trước lời của cậu. Jake vài giây trước còn cùng Sunghoon lớn tiếng hét vào mặt nhau, bây giờ anh lại im phăng phắc làm cậu không khỏi thấy lòng cay đắng.

"Sao? Anh dám trả lời không?"

"Em! Đương nhiên là chọn em rồi!"

Jake bám chặt lấy hai bả vai Sunghoon chỉ mong cậu tin anh. Nhưng tại sao cậu không thể vui vẻ, tại sao cậu không thấy hả hê chút nào khi nghe được câu nói này của Jake Sim?

Sunghoon bật cười, hơi thở dồn dập khó nhọc, trong lồng ngực đau nhói như có ai đó đang liên tục đánh vào.

Sunghoon vốn luôn biết lựa chọn của anh là cậu, vậy mà nỗi sợ trong lòng không những không nguôi ngoai mà còn trở nên kinh khủng hơn gấp bội. Đúng như cậu dự đoán, cả thế giới đều giống như đang cười vào mặt cậu.

Cuối cùng vẫn quyết định thốt ra những lời này, Park Sunghoon cũng chỉ là kẻ hèn nhát và ích kỷ. Cậu đã trở thành loại người mà chính bản thân mình khinh miệt nhất.

Sunghoon không nói không rằng chạy đến cầm chiếc gối đánh lên cơ thể run rẩy vô lực của Jake. Jay ôm lấy cậu từ phía sau giữ lại hai cánh tay mềm oặt. Sunghoon gần như khuỵu xuống, lúc này cậu có thể làm tất cả ngoại trừ việc bình tĩnh.

Cậu vùng ra với một chút sức lực cuối cùng, Jay và Jake cùng lúc bị Sunghoon vừa khóc vừa đẩy ra khỏi cửa.

"Cút đi, tất cả đi hết đi. Tôi ghét tất cả các người. Cút ra khỏi cuộc đời tôi đi!"

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Jake, Sunghoon trong mơ hồ vẫn nhìn được ra nụ cười trên môi cô gái xinh đẹp kia. Jake bất lực đập cửa mãi, những lời van nài, âm thanh gọi tên người yêu cứ nhỏ dần, cuối cùng thì gần như kiệt sức mà ngồi phệt xuống đất.

Hắn chứng kiến toàn bộ, lo lắng chạy tới an ủi bạn mình mãi mới lôi được Jake rời đi trước khi hàng xóm của Sunghoon làm lớn chuyện.

Cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động nào nữa đã là chuyện của hai giờ sau, cậu vẫn dựa lưng vào cánh cửa, tay ôm lấy ngực, gục mặt khóc đến không thở được.

Chuyện chia tay vốn dĩ luôn chỉ nói ra như câu bông đùa. Có những ngày anh và cậu cãi nhau to đến mức con người mềm mỏng quanh năm là anh phải lớn tiếng bỏ đi, còn phối hợp cùng cậu chơi trò im lặng đến hơn một tuần. Nhưng cho dù vậy thì tuyệt nhiên không một ai trong cả hai nói lời chia tay.

Thực chất buổi tối này, cả Sunghoon và Jake đều suy nghĩ trong đầu sẽ chờ cho không khí lắng xuống rồi cùng người kia nói chuyện đàng hoàng. Sunghoon dù có nóng tính cũng không bao giờ giận Jake được lâu.

Nhưng cuối cùng lại không thể đợi được đến lúc đó. Họ đã thật sự chia tay.

__________

...

Bao bì chai nước khoáng bị Jake vô thức xé vụn thành nhiều mảnh lộn xộn. Sunghoon chỉ nhìn được cái đỉnh đầu vàng hoe đã bắt đầu lộ chân tóc đen của người kia, cậu ậm ừ kiểm tra điện thoại chuẩn bị đứng dậy.

"Về lớp thôi."

Sunghoon thu dọn đống rác của anh. Jake vẫn chỉ im lặng ở phía sau cậu đến khi trở lại trước lớp học. Cậu có chút mệt mỏi, cánh tay vặn mở cửa lớp vừa đẩy hé ra đột nhiên bị anh ngăn lại. Sunghoon bị cái chạm đường đột làm cho bất ngờ.

"Chuyện trước kia tôi xin lỗi."

Anh nhỏ giọng, động tác chầm chậm khép lại cửa. Sunghoon hơi chột dạ.

"Sao tự dưng lại...."

"Giờ tôi nghĩ lại những chuyện từng xảy ra, nếu đổi lại là Kim Sunoo thì chắc chắn nó sẽ làm lớn chuyện rồi. Nhưng cậu thì luôn luôn nhún nhường bỏ qua. Việc này thật không công bằng chút nào. Cậu không cần phải nhịn nó đâu, tôi sẽ mắng cho nó một trận."

"Anh nói gì vậy..." Cậu ngập ngừng gãi đầu, anh ta khi không lại bắt đầu chủ đề này làm cho cậu lúng túng ghê. "Đều là chuyện cũ rồi, anh còn nhắc lại làm gì nữa?"

"Dù sao thì trong quá khứ tôi là người có lỗi. Tôi nghĩ mình vẫn nên đàng hoàng xin lỗi cậu thì hơn."

Jake Sim là một kẻ tồi, lúc nào cũng tranh phần làm người nói xin lỗi trước tiên.

Cậu nuốt khan rồi cười ngượng. Nói gì thì nói chứ trong cái trường này năm đó ai cũng được nghe chuyện Park Sunghoon cậu chửi mắng đòi chia tay Jake Sim. Tính đến nay cũng gần 2 năm, lời bộc bạch muộn màng này của anh cũng không làm tăng độ thiện cảm của cậu trong mắt mọi người đâu.

Nhưng nó lại lén chạm mở một vùng u tối trong trái tim Sunghoon, nơi có những mảng ký ức rối như mớ bòng bong cậu chưa từng mảy may muốn thu dọn.

Jake Sim thật sự rất tồi, anh vẫn cho rằng mình là người sai trong khi đáng lẽ ra anh nên căm ghét cậu mới đúng.

"Tôi chưa từng trách anh. Không phải khi đó tôi đã nói rõ ràng rồi sao?" Cậu xua tay thở dài. "Thôi bỏ đi, đều đã qua hết rồi. Còn cả mấy chuyện ghen tuông vớ vẩn kia nữa có nói anh cũng không hiểu được đâu."

Anh một lần nữa lên tiếng cắt ngang khi cậu đẩy mở cửa lớp.

"Ai bảo là tôi không hiểu?" Jake không nhìn cậu, Sunghoon thoáng thấy khoé miệng anh cong lên, ngưng lại một khoảng im ắng gượng gạo rồi nhỏ giọng nói như thể anh đang phải tiết lộ một bí mật động trời.

"Hồi trước Riki cũng từng thích cậu thật, cậu không biết à?"

Sunghoon vừa kịp bắt gặp được ánh mắt thoáng chút buồn kia nhưng anh đã nhanh chóng bước qua cậu trở lại vào phòng học. Bỏ lại còn mình cậu ngây ngốc đứng chôn chân ở đây cố xâu chuỗi lại từng câu từng chữ từ miệng người kia.

Rốt cuộc là muốn xin lỗi hay là bóc phốt nhau vậy?

__________

Sunghoon thổn thức nguyên một đêm.

Ngày hôm sau năm anh em siêu nhân lại được dịp cuối tuần ngồi nhậu trên sân thượng. Hôm nay kiến trúc sư Choi Beomgyu còn hào phóng trổ tài tiết mục văn nghệ biểu diễn khói vape, mùi dâu tây nhân tạo bay nồng nặc át hết cả mùi của gà rán thơm ngon làm Yeonjun phát cáu đánh liền cho anh mấy cái.

Choi Soobin ở bên cạnh không những không can ngăn người yêu mà còn hả hê lôi điện thoại ra quay video đăng Instagram. Còn Kang Taehyun thì khỏi nói, nhìn bạn trai ban ngày hăng say vẽ nhà ban đêm đam mê vẽ mây nó nhục lắm. Lớn tướng rồi mà cứ nhoi nhoi như trẻ con ấy.

Anh Soobin còn có tâm đăng hẳn bài đăng đoạn clip Choi Beomgyu nhả khói vào mặt Sunghoon như rồng phun lửa, còn cậu thì nhắm mắt hưởng thụ như đi spa xông hơi. Đến lúc Soobin bất ngờ gào lên Sunghoon mới biết hình tượng của mình lại được người anh quý hoá quăng quật đến mức này.

"Vãi nhìn xem ai vừa like bài đăng anh này?"

Cả đám túm tụm lại nhìn ngón tay Soobin chỉ vào tài khoản @sim.jy__11 lọt giữa hơn 100 cái tên khác. Choi Yeonjun sau đó cũng hốt hoảng giơ điện thoại của mình ra kêu lên.

"Ê Jake thả tim story tao nữa nè!"

Story chụp năm con người bê bết không lối về trên bàn nhậu.

"Ôi trời ơi có phải là thấy bạn tôi đẹp trai quá nên cuối cùng cũng không cưỡng lại được không?" Taehyun ôm hai má tưng tửng thốt lên.

Sunghoon sốc muốn rớt nguyên cái hàm xuống, trong ảnh cậu còn đang tự chọc cái đũa vào lỗ mũi mình. Không vớt vát được miếng đẹp trai nào lại còn bị Jake Sim xem được, cậu nhục đến không thiết sống nữa. Sunghoon kêu trời kêu đất, hờn dỗi quay lưng lại. Cậu mở điện thoại mò vào bài đăng của Choi Soobin thả vào mấy cái emoji tức giận.

Ai mà ngờ ngay 3 giây sau máy cậu nhảy lên thông báo Jake Sim đã thích bình luận làm Sunghoon suýt thì bật ngửa thật.

Lúc này cậu không thèm chú ý đến những lời trêu trọc xung quanh, lén lút nhấn vào tài khoản Instagram kia.

Chẳng lẽ bao nhiêu lâu qua cậu chưa từng một lần vào xem anh sống như thế nào?

Có!

Thế chẳng lẽ cậu chưa từng một lần liên lạc với anh, dù chỉ là một tin nhắn?

Chưa từng.

Ngay lập tức sau khi chia tay, cậu chặn số điện thoại của anh và thoát ra khỏi tất cả các ứng dụng mạng xã hội. Sau này Sunghoon đổi điện thoại mới, lập tài khoản Instagram mới ở chế độ riêng tư coi như một hành động reset bản thân. Nhưng nhiều tháng ngày về sau vẫn có những lúc cậu không nhịn được mà gõ tên của anh trên thanh tìm kiếm.

Tường nhà của anh vẫn thưa thớt sau gần hai năm, vỏn vẹn chỉ có 8 bức ảnh đều là chụp Layla. Anh đã xoá hết toàn bộ quãng thời gian của hai người rồi. Ấn vào tấm ảnh xa nhất còn thấy tài khoản cũ của chính mình bình luận chê Layla xấu xí bị Jake thả vào hai ngón tay giữa.

Không rõ vì sao trong đầu Sunghoon nảy ra suy nghĩ này, nhưng các ngón tay cậu đã vô thức gõ vào màn hình đăng nhập một cái tên từ quá khứ.

Xin chào người dùng @park.sh__12, lần đầu tiên gặp lại sau gần hai năm.

Tường nhà vẫn y như trong trí nhớ của cậu. Bức ảnh cuối cùng là Jake Sim ngồi xếp bộ lego cậu mua tặng anh ngay khi nhận được tiền lương, cũng đã rất lâu rồi.

Sunghoon ngắm nhìn lại những khoảnh khắc ít ỏi cậu từng đăng lên của cả hai, nhấn đọc những tin nhắn mới suốt thời gian dài chưa từng được hồi âm. Nốc hết ly này lại đến ly khác.

Lần thứ hai trong đời Sunghoon hiểu rõ được lý do của hành động đánh vào ngực cậu thường thấy trên phim.

Bốn người kia mải ăn nhậu say bét nhè, Taehyun vừa quay sang liền bị khung cảnh trước mặt doạ sợ. Cậu vội vàng ôm lấy đôi vai run rẩy của Sunghoon, anh Yeonjun cũng hốt hoảng đặt ly rượu xuống chạy đến vuốt dọc tấm lưng cậu. Soobin và Beomgyu thì khỏi phải nói, thấy họ Park thường ngày tỉnh bơ lại ngồi nức nở như ai bắt nạt thì tỉnh rượu hẳn, sốt sắng hỏi han bé con.

Soobin còn tưởng tại vì anh đăng clip nên cậu mới tức phát khóc.

Sunghoon cứ ôm lấy ngực trái khóc mãi không thôi cũng không nói lí do khiến cả đám lo lắng. Yeonjun sợ em mình lên cơn đau tim, vừa tính mở máy gọi cấp cứu thì bàn tay cậu đưa lên ngăn anh lại. Cậu nấc nghẹn từng tiếng, vẫn cố nói hết câu: 'Em về nhà đây.'

Mới 8 giờ tối thôi, cả bọn cũng bối rối theo, nhưng cậu nằng nặc nói mình ổn và cần nghỉ ngơi một mình thì cũng không ai can ngăn. Taehyun và Beomgyu lo lắng tiễn Sunghoon đến cửa xe taxi còn quên không căn dặn cậu phải báo tin cho họ khi về đến nơi.

Ngồi nhậu thêm một lúc mới bàng hoàng nhận ra, không phải cả bọn đang ở trên sân thượng nhà Park Sunghoon à??

__________
Ngoại truyện: 🐶🐥

2021, hạ. Bên nhau - ngày 237

Jake biết ánh mắt này, không thể nhầm đi đâu được, vì đây chính là ánh mắt anh dùng để nhìn Sunghoon kia mà.

Tại sao Nishimura Riki lại nhìn và cười với Sunghoon của anh như vậy chứ?

Jake muốn khóc rồi đây. Anh biết anh có nhiều đối thủ lắm chứ nhưng thằng em này thì quả thật nặng ký.

Riki đẹp trai thì suýt bằng anh nhưng cậu cao hơn anh, có nhiều sở thích chung với Sunghoon hơn anh, nói chuyện lại còn hợp với cậu ấy hơn cả anh. Jake nghĩ mà đau, anh không dám tưởng tượng đến cảnh đầu rơi máu chảy với anh em thân thiết đâu. Thế là một ngày đẹp trời Jake quyết định thẳng thắn nói chuyện với nhóc con vừa nhú qua 19, như hai người đàn ôn thực thụ.

Nào ngờ nhóc người Nhật mới nghe anh hỏi đã mếu máo rơi nước mắt.

"Em xin lỗi. Em thật sự thích anh ấy, chưa từng có ai hợp với em như anh Sunghoon. Em biết làm vậy là không đúng nhưng em không thể ngăn được cảm xúc của mình. Anh ơi em xin lỗi, em không bao giờ có ý định cướp anh ấy đâu, anh tin em đi mà!"

Jake cũng dở khóc dở cười nhìn Riki mít ướt run rẩy, cái mặt sưng húp ngốc nghếch làm anh bỗng nhiên không còn muốn coi nhóc con này làm đối thủ một chút nào.

"Nín nào, anh không trách em. Thích một người thì có gì sai chứ?"

"Anh ơi anh đừng kể chuyện này cho anh Sunghoon nhé. Em sẽ biến đi thật xa, em hứa với anh."

"Đồ ngốc này," Jake bật cười gõ lên đầu Riki. "Ai bắt em phải đi đâu hả? Yên tâm đi, anh sẽ không nói cho ai đâu." Còn lâu Jake mới dám nói í. Nghĩ đến nhỡ mà Sunghoon đắn đo trong đầu, chọn Jake hay chọn Riki nhỉ, mới chỉ vậy thôi anh cũng sợ phát khiếp rồi.

"Nhưng thôi nếu bớt thích đi một chút thì vẫn tốt hơn. Anh yêu Sunghoon lắm đấy. Anh không muốn vì anh ghen mà khiến cậu ấy phải suy nghĩ nhiều đâu."

"Em biết rồi, em hứa. Em nhất định sẽ không thích anh Sunghoon nữa đâu."

Anh cười hà hà xoa đầu Riki đang thút thít rồi ôm vai đẩy cậu dựa vào lòng mà an ủi cho nhóc con bớt tủi thân. Riki này nên sớm buông bỏ tình cảm chưa được nung chín này thôi, đang có một người mê mệt nhóc ở rất gần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro