Khi muốn buông bỏ điều gì, việc cần làm thiết yếu là dọn dẹp sạch sẽ không một tàn dư.
✨✨✨
Kể từ lúc Kim Sunoo biết được chuyện anh và Sunghoon học chung một lớp thì cả nhóm chat cứ lanh tanh bành suốt từ hôm qua đến giờ. Hay ho ở chỗ Jay lại bị chĩa mũi rìu nhiều nhất vì hắn là người duy nhất được anh kể cho nghe mà lại không hề nói cho họ biết. Ngoại trừ hắn ra thì ai cũng nhốn nháo hỏi hỏi này hỏi kia. Đặc biệt là Yang Jungwon, người yêu hắn, người đăng ký lớp học cho Jake, cảm thấy bị phản bội sâu sắc khi giờ mới hay tin.
Đó chẳng phải việc gì to tát mà anh phải giấu diếm đâu, nhưng anh vốn dĩ không muốn nói ra ngay từ đầu chính là bởi trình độ nhiều chuyện và phóng đại mọi thứ lên của đám bạn mình. Tin nhắn đến cứ loạn cả lên làm Jake đau hết cả đầu.
Anh ủ rũ vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay, nhìn Layla nằm trong lòng người con gái đáng yêu qua những kẽ hở, dù không khí đang vui vẻ nhưng trong lòng lại có chút không yên.
Bỗng nhiên tiếng phím khoá vang lên và cánh cửa bật mở, Park Sunghoon từ ngoài chật vật bước vào trước sự ngỡ ngàng của chính chủ nhà và vị khách của anh. Layla thì bắt đầu nhốn nháo sủa loạn.
Hậu chia tay - ngày 539
Ánh mắt không hẹn cùng lúc chạm nhau, anh thấy người con trai cao lớn bộ dạng lôi thôi, khuôn mặt đỏ bừng và hai mắt trở nên rưng rưng trước cảnh tượng trước mặt, dường như vì men say mà đứng không vững được.
"Hai người... làm gì ở đây?" Người kia giọng nói mang theo phần sợ hãi mà hơi run rẩy. "Anh... anh định đổi partner thật đấy à?!"
Jake vội vã chạy đến đỡ cậu trước khi Sunghoon loạng choạng khuỵu xuống. Anh nặng nhọc lôi cơ thể mềm oặt vô lực ngồi xuống ghế sofa, sau đó lại cực khổ kéo Layla đang ồn ào đem vào trong phòng đóng cửa lại. Sunghoon bần thần đưa ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh.
Tại sao cô gái này lại ở đây?
"Ờm... em..."
"Hai người yêu nhau rồi à?" Vị tiền bối lè nhè cắt lời.
"Sehyun chỉ tiện đường tới mượn quyển sách thôi." Jake nói khi vừa quay trở ra ngoài. Anh điềm đạm xếp gọn mấy cuốn sách tiếng Anh trên bàn lại đưa cho Sehyun. "Cũng muộn rồi, em nên về đi."
"Dạ... vâng. Vậy em xin phép ạ."
Sehyun lúng túng cúi đầu, chân tay luống cuống có chút ngập ngừng. Loại tình huống này, đúng là khó xử thật. Cô rón rén khép cánh cửa lại sau khi nhìn hai người con trai lần cuối, bỗng dưng thấy không khí căng thẳng đến lạnh toát sống lưng.
Sunghoon chễm trệ ngồi khoanh chân trên sofa của anh, hai tay đưa lên ray bên thái dương đau nhức.
"Sao cậu lại tới đây? Cậu uống say rồi à?"
Sự trầm ấm trong giọng nói của anh như một cú đánh cho Sunghoon bừng tỉnh, cậu cố dụi mạnh hai mắt để ngăn dòng nước không đột ngột chảy ra.
Sunghoon mất trí thật rồi. Cậu khẽ gầm lên vì sự vô thức ngớ ngẩn này. Khi không lại đột ngột tới đây doạ Jake một phen. Trên người ngoại trừ ví tiền và điện thoại cũng chỉ mặc duy nhất bộ đồ ở nhà trông như một gã thần kinh.
"Mẹ nó, tôi có chút nhầm lẫn rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền."
Park Sunghoon muốn nhấn Ctrl+Z. Không, cậu muốn ấn nút reset.
Cậu muốn chui vào lòng đất, muốn nhảy thẳng từ sân thượng xuống. Quả này về kiểu gì cũng bị anh em cười cho không khóc đầu lên nổi. Không một lời văn nào đủ để diễn tả sự nhục nhã lúc này. Vừa toan đứng dậy chạy ra cửa liền bất ngờ bị cánh tay của anh ngăn lại, cả người cậu vô lực nghiêng một bên dựa vào bờ ngực vững chãi.
"Này yên đã, để tôi đưa cậu về."
"Oái không cần đâu." Sunghoon luống cuống đứng thẳng người lại và giơ điện thoại ra. "Anh nhìn xem, Kang Taehyun gọi tới đón tôi đây rồi."
Sunghoon vội vã né ra một góc bắt điện thoại, câu chữ vì cái nhìn chằm chằm không chịu rời đi của người kia mà rối rắm loạn xạ. Jake thấy cậu chân đứng còn không vững thì trong lòng không yên chút nào, nhất quyết đi theo sau Sunghoon xuống tận cửa toà nhà đợi Taehyun.
Cậu vạ vật dựa vào bức tường, hai tay vì gió lạnh cuối ngày mà khoanh lại ôm trước ngực, đầu cứ nửa say nửa tỉnh gật gù, một phần vì không muốn chạm phải đôi mắt của người kia.
Ánh đèn rọi xuống hai bóng hình trên mặt đường trong khu dân cư yên tĩnh. Sunghoon cảm thấy làn gió mang theo sương đêm ẩm ướt này khiến cho cái đầu không tỉnh táo của cậu thêm phần choáng váng hơn rồi.
"Này, đi Namyangju không?"
"Cậu nói sao?" Jake ngẩng mặt lên khỏi điện thoại khi Sunghoon bất ngờ nhỏ giọng hỏi.
"Ngày mai đi Namyangju quay clip đi. Tôi tiện về đón Gaeul lên đây. Mình đi hai ngày một đêm, anh có thể ngủ lại nhà tôi."
Chiếc taxi dừng lại trước mặt cả hai, anh thấy Kang Taehyun kéo cửa kính xuống bối rối chào mình cũng gật đầu lại một cái. Sunghoon không đợi được câu trả lời từ Jake, cậu ngượng ngùng quay lại nhìn anh.
"Ngày mai tôi sẽ về đến nơi lúc 10 giờ sáng. Anh chuẩn bị đồ mang theo rồi gặp nhau ở trạm xe bus Namyangju nhé."
Jake nhìn Sunghoon chui vào xe rời đi. Vẫn lặng người tại chỗ mất nửa ngày. Park Sunghoon quả thật không tài nào ưa nổi, chuyện đi đâu về đâu, luôn luôn tự mình quyết định.
__________
Bài tập số 3 - Cùng partner đưa cả lớp đi tham quan.
Từ Seoul lái xe đến Namyangju chỉ mất nửa tiếng nhưng thời tiết tháng 4 ở đây lại ấm áp và không khí trong lành hơn hẳn. Chuyến đi vô cùng gấp gáp này làm cho Jake phải thức đến rất muộn hôm qua để tìm đọc vài thông tin cần thiết phòng trường hợp anh phải diễn giải trước camera.
Jake đến trạm xe bus đúng 10 giờ sáng, từ xa đã thấy bóng dáng Park Sunghoon ôm balo đứng ngây ngốc một cục giữa lối đi vắng vẻ, xem chừng là vẫn còn đang bị cơn say hôm qua hành hạ. Vừa thấy Jake xuống xe, cậu lon ton cầm máy quay chạy tới.
Hậu chia tay - ngày 540
Sunghoon quanh năm chỉ thích mặc một cây màu đen, hôm nay cậu còn đầu tư mang theo hẳn máy GoPro được gắn trên tay cầm chống rung, Jake không khỏi thầm ngưỡng mộ độ xịn xò của sinh viên khoa Truyền thông. Mới nãy ngồi trên xe khách Sunghoon đã tranh thủ quay được một đoạn intro, cậu hướng máy quay về phía Jake ra hiệu anh giới thiệu vài câu. Đến lúc chui vào trong xe cả hai còn chưa kịp chào hỏi nhau đàng hoàng.
Cậu không một động tác thừa nhấn địa chỉ vào GPS trên xe Jake và bắt đầu chú tâm ghi lại một vài cảnh quay bên ngoài. Xe chạy chầm chầm, khi Sunghoon đóng máy lại, không khí như cũ trở nên yên ắng gượng gạo.
Mẹ của Sunghoon phấn khởi nghênh đón anh và cậu vào nhà. Jake nhận ra khung cảnh có chút thân quen thì hơi đỏ mặt, nhưng rất nhanh chóng vui vẻ tiếp chuyện bác gái và em gái Yeji còn Sunghoon thì đã vội vàng chạy tới ôm bé cún Gaeul mà chẳng để ý đến ai.
"Đây là Jaeyun phải không? Giao thừa năm trước con tới chơi mà cả nhà lại đi vắng mất, giờ mới có dịp được gặp con. Aigoo đẹp trai quá đi."
Đấy đấy, anh đã cố không nghĩ đến rồi.
Bác gái đừng nhắc đến giao thừa được không? Giao thừa năm 2020 trong căn nhà thiếu vắng sự kiểm soát của người lớn này, mọi ngóc ngách ở đây không có chỗ nào là không có vết tích hoan lạc của hai con báo con.
Nghe đến hai chữ 'giao thừa' thôi mà mặt Jake Sim biến thành quả cà chua luôn rồi. Giờ nhìn bừa một chỗ thôi trong đầu anh cũng tự động flashback.
Cả hai cùng nhanh chóng cất dọn đồ đạc rồi ra ngoài ăn cơm. Nhìn bữa ăn thịnh soạn bao nhiêu là món ngon, Sunghoon bĩu môi hờn dỗi.
"Tống được Gaeul đi mẹ mừng quá hay sao mà phải làm nhiều món vậy?"
Mẹ Park cong môi gõ lên đầu cậu một cái. "Ừ đúng rồi đấy, nhà này nuôi một con chó là quá đủ rồi."
Yeji mới mang về thêm một bé cún là Bomi, Gaeul của cậu coi như bị thất sủng. Trái ngược với Layla, Gaeul lại quý Jake lắm. Từ lúc anh bước vào nó chỉ để cho người chủ cách xa cả năm trời là cậu ôm một lúc rồi ngay lập tức chạy đến quấn quanh Jake, thêm cả Bomi cũng không ngừng bám lấy anh.
Sunghoon tủi thân nghĩ thầm người bị thất sủng là cậu mới đúng.
Chả bù cho cậu, Jake trên bàn ăn lại hoà nhã đối đáp chiếm được cảm tình của mẹ Park, đến ngay cả Yeji cũng bị sự lịch lãm của anh hớp hồn.
Mà nghe bác gái hỏi han mãi không thôi anh cũng nhận ra, mẹ Park ngay cả việc họ từng hẹn hò và đã chia tay đến nay vẫn không hề hay biết gì.
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro