9.2 - Chỉ là chuyện hai người

"Sao cậu lại nói như thể cậu không phải nguyên nhân của chuyện đó vậy?"

"Cậu bảo sao?" Cô nhạc nhiên nhướn mày nhìn hắn.

"Vi-ah, không phải lúc đó cậu là người đi kể khắp nơi khiến cả trường này tẩy chay Sunghoon à?"

Mặt cả đám lúc này mới nghệt ra, trong đầu không biết có hiểu rõ chuyện mà hắn nói đến hay không nhưng tất cả đều bắt đầu bối rối đổ dồn ánh nhìn về phía cô gái ăn vận xinh đẹp.

"Nếu không phải vì cậu thì liệu cậu ấy có bỏ đi hay không?"

Hắn nói như vậy chỉ chờ phản ứng chối bỏ khi bị bắt thóp của cô ấy, nhưng Olivia lại chẳng lo lắng. Cô khoanh tay nhếch môi cười.

"Thế ra là lỗi của tôi nên cậu ta mới cư xử khốn nạn thế à? Nếu cậu ta yêu Jake thật thì sao lại rời bỏ cậu ấy như thế?"

Cô sau đó mỉa mai nhìn quanh. "Không phải lúc đó tất cả các cậu cũng đều đổ lỗi cho cậu ta hay sao?"

"Cậu có hiểu được việc mình làm khiến hai người họ phải trải qua những gì không?" Hắn bất lực lớn tiếng.

"Tôi không có trách nhiệm phải lo chuyện đó! Park Sunghoon tệ bạc bỏ đi như thế, đó là chuyện của cậu ta!"

Jay bị sự ương ngạnh này làm cho ức chế, hắn gần như điên tiết muốn làm loạn một phen cho ra nhẽ nhưng tất cả bọn họ đã bị âm thanh chói tai vừa vang lên làm cho hoảng sợ.

Jake gạt tay Heeseung ra, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi mà đập mạnh ly nước trong tay xuống mặt bàn kim loại, vỡ tan.

Anh tiến tới đối diện người con gái lúc này đã chẳng còn vẻ đẹp hài hoà, dịu dàng của thường ngày. Ngón tay còn nhỏ tong tong chất lỏng của nước ngọt và một chút máu rỉ ra chỉ thẳng vào cô ấy khi anh nghiến răng nhả ra từng câu nặng nề.

"TÔI ĐÃ NÓI RỒI! Đừng dùng những lời lẽ đó nói về cậu ấy!"

Anh lúc nào cũng ngọt ngào khiến ai gặp một lần thôi đều phải tan chảy chẳng quên được. Vậy nên Jake Sim tức giận, đối với bọn họ là một trong những điều đáng sợ nhất. Ánh mắt thù hằn và hăm doạ của anh lúc này khiến hai chân cô bủn rủn. Tất cả đều ngỡ ngàng, dường như tiếng nhạc ồn ào kia chỉ càng tăng phần ngột ngạt trong bầu không khí căng thẳng lúc này.

Lee Heeseung vội vàng chạy đến nhẹ nhàng giữ lấy bả vai Jake từ phía sau. Nước mắt lăn dài trên gương mặt ánh lớp nhũ xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng của cô run rẩy muốn đối chấp.

"Tớ làm sai sao? Tớ chỉ vì quan tâm đến cậu thôi mà."

Những lời này anh căn bản nghe đều không lọt tai. Trong đầu Jake lúc này chỉ đầy rẫy hình ảnh người anh yêu uỷ khuất và buồn bã. Cậu ấy đã phải chịu đựng những thứ không ra đâu vào đâu này.

Rốt cuộc họ đã bỏ lỡ nhau những hơn một năm trời, vì cái gì chứ?

"Tại sao cậu phải làm như thế với Sunghoon? Tại sao lại làm thế với tôi? Tôi tưởng cậu là bạn tốt của tôi-"

"Bởi vì cậu ta xen vào giữa mọi thứ. Cậu ta không thuộc về đây. Cậu ta xen vào giữa tớ và cậu."

Olivia oan ức kêu lên còn anh thì nhướn mày chẳng tin nổi.

"Tớ và cậu?"

"Tại sao ư? Vậy tại sao Park Sunghoon phải xuất hiện và cướp đi cậu khỏi tớ? Tại sao cậu ta phải ở đây và nhận hết sự quan tâm của mọi người? Chúng ta đã có thể ở bên nhau-"

"Vậy nên cậu đã nói với Sunghoon chuyện tôi từng thích cậu. Đó không phải là buột miệng. Cậu đã cố ý khiến Sunghoon khó chịu rồi biến cậu ấy trở thành người ghen tuông và ích kỷ trong mắt mọi người."

"Jake, tớ-"

"THÔI ĐỦ RỒI." Anh vật vã gầm lên.

Olivia bị sự ghét bỏ này chém thẳng một nhát vào tim, không thể thốt lên lời nào ngoài việc để mặc cho hai mắt tiếp tục ướt đẫm. Cô ôm mặt khóc nghẹn đáng thương, nhưng không có lấy một ai đến gần.

Jake nhìn xung quanh, một bữa tiệc vốn dĩ phải rất vui vẻ lại trông tàn tạ đến thế này, sự im lặng đến bức bối tràn ngập và những biểu cảm hỗn độn kia khiến anh nôn nao gần như muốn gục xuống.

Được rồi, nghĩ lại thì đó cũng là chuyện xảy ra trong quá khứ, có đem ra phơi bày hết cũng đâu cữu vãn được quãng thời gian kia? Anh đã đau khổ, cậu đã tổn thương, tất cả đều là một mớ thương đau dày vò mà anh chẳng còn muốn đổ lỗi cho bất kỳ thứ gì nữa.

'Em ấy đến một nơi tốt hơn, không còn ai có thể làm em ấy buồn nữa.'

Đó là câu trả lời duy nhất Jake nhận được khi anh chạy đến tìm Choi Yeonjun để hỏi rằng rốt cuộc Sunghoon đang ở đâu.

Xét cho cùng, dù cho Yeonjun từng mỉa mai nói rằng Olivia là một quả bom nổ chậm thì người không thể ngăn cản nó lại chính là anh. Thực chất người càng chần chừ càng khiến Sunghoon tổn thương hơn là anh. Người đã kìm nén nỗi đau, chấp nhận quên Sunghoon đi mong cậu bình yên là anh. Toàn bộ những năm tháng dằn vặt đó đều là tự anh mang đến.

Cô ấy bắt đầu, anh thì tiếp diễn.

Anh đã không đủ can đảm, sợ rằng mình sẽ lại làm cậu đau.

Hai trái tim còn quá mong manh của hai con người vừa vụng về vừa non trẻ chẳng thể xoa dịu nhau. Anh còn có thể trách ai được đây?

Jake nặng nhọc thở hắt ra, anh mỏi mệt gạt tay Heeseung xuống khỏi vai mình rồi quay đi, mặc cho những ánh mắt cứ dõi theo đầy bối rối, Jake nhặt lấy điện thoại trên ghế sofa.

"Riki nói phải đấy. Đây là chuyện giữa tôi và Sunghoon, sao tất cả lại phải làm quá lên như thế nhỉ?"

Anh cười nhạt một cái, chẳng quay lại nhìn ai mà nói rồi bỏ đi. Để cho toàn bộ mũi rìu hướng trở về người con gái duy nhất của bọn họ.

Anh muốn họ bắt đầu hồi tưởng lại, mong họ sẽ ân hận. Hay cứ ngồi đó mà phân trần rồi đổ lỗi cho nhau đi cũng được. Anh muốn tất cả phải đánh vật với cảm giác áy náy, để cho họ biết rõ ngay cả khi có xin lỗi đến cả trăm lần cũng không thể vớt vát được gì.

Jake bản chất là con người ích kỷ như thế đấy.

Nhưng Jake lúc này, chỉ muốn được nhìn thấy cậu ấy mà thôi.

Trước khi bắt đầu một buổi đối chấp căng thẳng, Lee Heeseung vẫn phải quay sang nói nhỏ vào tai Jongseong, giọng có chút hả hê khiến hắn ngán ngẩm liếc xéo muốn đánh anh một cái.

"May thế lần này không phải là sinh nhật tao."

__________

Sunghoon nhận được tin nhắn của Jake hỏi rằng cậu đang ở đâu thì cũng không nghĩ nhiều mà hồi âm không chần chừ.

Tiệc công ty hôm nay cậu không từ chối được. Dù Sunghoon chỉ là nhân viên part-time, lúc đến lúc đi chẳng ai để ý nhưng dự án lần này đội thiết kế cậu tham gia đã mang đến lợi nhuận lớn, Yeonjun không thể không kì kèo lôi cậu cùng đến đây ăn mừng.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp mặt toàn bộ đội thiết kế, dù vỏn vẹn có 12 người nhưng nghe nói ai nấy cũng đều là nhân tài trong ngành. So với họ, một designer nhỏ bé chỉ chuyên graphics như cậu chắc chắn chẳng có đủ trình độ để ngồi cùng.

Chắc ông anh Yeonjun thấy áy náy vì ngốn hết cả thời gian của đứa em ngoài khung giờ hành chính lẫn ngày nghỉ nên mới muốn kéo cậu đi cùng bằng được. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, ai hỏi gì đáp nấy phải phép. Mấy anh chị lớn lại càng thích thú với cậu em út đẹp trai nên cứ rót rượu liên tục làm Sunghoon vì ngại mà chẳng dám từ chối.

Trưởng team design số 2 là người con gái vô cùng hấp dẫn với gương mặt sắc sảo và gu ăn mặc cá tính. Cô ấy hơn anh Yeonjun hai tuổi và Sunghoon cũng đã được tiếp xúc vài lần. Một người con gái tài năng và tính cách mạnh mẽ không ai là không ngưỡng mộ.

Cô ấy cũng tỏ ý khen ngợi tay nghề của Sunghoon một hai lần, còn nói bóng gió nếu Choi Yeonjun hành hạ cậu quá thì đừng ngần ngại sang team mình. Qua mái tóc kiểu Hime, vài lần trên bàn nhậu Sunghoon bắt gặp được đôi mắt xám khói ấy đang nhìn về hướng mình.

Uống thêm được hai chén soju, cậu chẳng nhớ được người ta đã mở bao nhiêu chai rượu rót vào cho cậu nữa. Chỉ biết cảm giác khó chịu bắt đầu ập đến, Sunghoon hơi lảo đảo đứng lên xin phép ra ngoài. Còn ngồi lại thêm nữa cậu sợ cái dạ dày mình sẽ bục mất.

Sunghoon ngồi bệt xuống vỉa hè ngoài quán, trong con ngõ nhỏ đã tối đèn chỉ có tiếng người nhậu nhẹt ồn ào trong kia còn vang vảng và ánh đèn LED chiếu sáng mập mờ. Cậu cắn đầu lọc 'tách' một cái, đang loay hoay tìm bật lửa trong túi quần thì một luồng sáng nhỏ được đưa đến trước mặt.

Cậu ngước lên nhìn cô gái tóc Hime mỉm cười châm lửa, ngại ngùng rướn đuôi thuốc đến gần rồi gật đầu cảm ơn. Chị ấy cười lên xinh đẹp nhìn cậu khi tự châm cho mình điếu thuốc, giọng nói cất lên giới thiệu tên cũng đầy sức hấp dẫn. Sunghoon lễ phép đứng dậy đáp lời, cả hai vừa hút thuốc vừa nói đôi ba câu chuyện xoay quanh công việc.

Sunghoon hơi ngà ngà, người con gái trước mắt mặc bộ đồ tối màu giống như viên ngọc đen sáng bóng giữa màn đêm này. Cô ấy nói gì đó cậu nghe câu được câu không. Khi cô ấy đưa tay lên vén những lọn tóc của cậu ra sau tai, Sunghoon cũng vì say mà chẳng để ý.

Đầu lọc nằm dưới đất qua một lúc đã nhiều hơn, Sunghoon châm điếu thuốc không biết là thứ bao nhiêu, qua làn khói trắng bỗng nhiên lại thấy gương mặt kia tiến gần sát đến mình. Cậu tròn mắt choáng váng, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực nắm chặt ở cổ tay mạnh mẽ kéo ngược lại về phía sau.

Lưng cậu chạm vào một cơ thể ấm áp, cánh tay người đó luồn qua eo Sunghoon kéo cậu hoàn toàn dựa vào vòng tay quen thuộc.

__________
<コ:彡

Lee Heeseung muốn giữ cái mặt lạnh tanh mãi cũng chẳng được khi mà Jake ở bên cạnh cứ nằng nặc mè nheo với anh. Cái con người độc ác trêu Jake đến thêm nửa tiếng đồng hồ mới bật cười khanh khách đẩy anh đứng lên. Vừa ngán ngẩm đá đít Jake đi vừa mắng cái tên mê tình bỏ bạn, sinh nhật của Heeseung mà lại xin phép về sớm để đi gặp crush.

Jake như cún bự được tháo xích, phấn khích vẫy tay rời đi trong mấy lời trêu đùa của đám bạn. Anh theo lộ trình quen thuộc đi bốn trạm tàu đến được quán cà phê Sunghoon làm việc.

9 giờ tối các cửa tiệm xung quanh đang đóng cửa dần, người qua lại cũng còn lác đác. Từ ô cửa kính ngó vào tiệm cà phê còn sáng đèn không khó để Jake nhìn ra ngay dáng người quen thuộc của cậu đang cùng các nhân viên khác dọn dẹp kết ca.

Sunghoon tháo bỏ tạp dề ngẩng đầu lên liền thấy có bóng người đứng dựa về phía trước nhăn nhở vẫy tay. Cậu nhịn không được mà bật cười.

Jake hai tay đút túi áo dựa lưng vào bức tường phía sau, cái chân đá qua đá lại mấy viên sỏi dưới đất một lúc cuối cùng cũng đợi được mọi người đi ra. Sunghoon tắt đèn và rời đi cuối cùng, vừa vẫy tay chào đồng nghiệp thì Jake đã chạy đến bên cạnh đem hai bàn tay được ủ ấm áp lên đôi má trắng trẻo.

"Cậu không đi sinh nhật anh Heeseung sao?" Sunghoon hỏi khi vẫn để mặc người kia sưởi ấm cho mình. Thật buồn cười, anh mới là người đứng ở ngoài chờ cậu trong thời tiết này kia mà.

Jake mỉm cười lắc đầu. "Tớ về sớm. Tớ chỉ muốn đến gặp cậu thôi."

"Ngày nào cũng tìm đến đây gặp tớ cậu không chán à?" Cậu hơi bĩu môi, anh lại tròn mắt lắc đầu lia lịa.

"Sao mà chán được?"

"Cũng không thấy mệt luôn?"

"Không mệt chút nào!"

Sunghoon lại nghi hoặc nhìn anh, bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào má của cái người đang tươi tỉnh kia mới nhận ra nó lạnh ngắt đến mức nào. Tên ngốc này, lại làm cậu không khỏi xót xa.

"Sao lại mặc ít áo thế này?"

Anh hơi nhướn mày nhìn xuống chiếc hoodie mình đang mang, bỗng nhiên cổ tay bị cậu nắm xuống dúi vào một ly giấy nóng hổi.

"Cho nè. Chocolate nóng. Nếm thử tay nghề của tớ xem."

Chỉ có vậy thôi mà cái người này phấn khích như trẻ con được cho kẹo, hai chân chẳng chịu yên cứ nhún nhẩy mãi không thôi khiến Sunghoon muốn bụm miệng cười chê. Anh nhấp thử một ngụm, lại vì quá nóng vội mà lưỡi bị bỏng làm cho mặt nhăn nhó. Nhưng vẫn ngoan cố uống tiếp, cẩn thận hơn, ngửi mùi chocolate thơm phức toả lan trong không khí và không ngừng khen nức nở.

Cả hai cứ đứng vậy mãi, dù chẳng nói gì nhưng gương mặt đều vui vẻ và ánh mắt trìu mến không thể rời khỏi đối phương.

Buổi đêm một ngày cuối thu có những làn gió lạnh thổi qua khiến người ta khẽ nổi da gà. Gió thổi nhẹ làm bay nếp tóc gọn gàng của cậu, anh đưa tay lên vén gọn chúng ra sau tai. Ngón tay sau đó lại mơn trớn di chuyển xuống chạm vào đuôi mắt xinh đẹp một lúc rồi áp lên má cậu. Sunghoon chẳng kiêng dè mà dụi vào.

Những động tác thân mật như không này của anh cứ ngày một bạo dạn hơn giống như muốn coi cậu là người yêu rồi. Vậy mà Sunghoon lại không hề ghét bỏ mà cứ từ từ đón nhận. Qua lâu lâu đã quen thuộc với sự động chạm này, cậu nghĩ nếu đó không phải là Jake, cậu sẽ chẳng cảm nhận được loại rung động này với một ai khác.

Một tháng qua có thêm cái đuôi bám theo, cũng nghiễm nhiên coi đó là chút hạnh phúc nhỏ.

"Thật ra cũng hơi mệt đấy."

"Cậu nói sao?"

"Bao giờ cậu mới chịu đổ tớ hả Park Sunghoon? Tớ theo đuổi cậu được một tháng rồi đấy."

Jake bẽn lẽn nhìn cậu hệt như mấy em gái xí hổ. Thở ra được câu đấy xong lại rụt tay về, đỏ mặt uống chocolate như thể sợ cậu sẽ kí đầu mắng anh vậy. Ai mà ngờ Sunghoon lại bước thêm một bước lại gần hơn, viền áo khoác cậu chạm vào áo anh và cậu đưa ngón tay quệt đi vệt nước trên khoé môi Jake.

"Vậy cậu tỏ tình đi."

"Cậu nói sao?"

"Tỏ tình với tớ đi. Tớ đợi cậu nói mãi mà."

Anh bị lời nói nhẹ tênh ấy làm cho ngẩn ngơ mất một lúc. Não của Jake còn hoạt động được mới tài. Park Sunghoon cậu thật biết cách làm người khác điêu đứng. Miệng anh cứ khép mở vì bất ngờ, mấy câu tỏ tình sến súa học được trên mạng lúc cần lại bay hết đi đâu rồi.

"Tỏ tình đi trước khi tớ cũng mệt nhé."

"Tớ... Sunghoon. Tớ thích cậu." Jake hấp tấp muốn nhảy dựng làm cậu nhướn mày cười chê. "Tớ thích cậu nhiều lắm, chưa từng thích ai như thích cậu."

"Và..."

"Làm- làm người yêu tớ, Sunghoon nhé?"

Đó cũng là lần hiếm hoi Sunghoon chủ động hôn anh. Con người hay ngại ngùng như cậu chỉ thích được nằm trong lòng cho anh cưng chiều, khi đó đã tiến tới dùng môi mình cắt ngang những lời vụng về trong sự bất ngờ của Jake. Jake nghĩ anh có thể đánh đổi tất cả thời gian và công sức để có được khoảnh khắc này, 1 tháng, 2 tháng, kể cả 1 hay 2 năm cũng thật xứng đáng.

Trên đầu môi nếm được vị ngậy của chocolate, cậu rời đi với gương mặt đỏ ửng và đôi mắt long lanh như có nước. Còn cái người kia thì đã bị làm cho hoảng đến quên mất cả hô hấp.

Vờn nhau vậy đủ rồi. Sao cậu có thể bỏ lỡ một người quý giá như anh chứ.

2020, thu. Bên nhau - ngày 1

__________
Ngoại truyện: Seoul 🐶

Tầng thượng của quán cà phê bắt đầu đông đúc người khi giây phút đếm ngược cận kề còn gần nửa giờ. Jake nhờ vào mối quan hệ và đút lót cho anh quản lý mà được ngồi ở bàn cao VIP nhất, ngay bên cạnh lan can đông người có thể thoải mái nhìn ngắm pháo hoa cách đó không xa.

Anh trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại tối đen trên mặt bàn, chờ đợi một thông báo biết rằng sẽ chẳng bao giờ đến. Cơn gió đông thổi qua làm Jake co rúm người lại vì lạnh, men say trong người gặp gió mà choáng váng đau nhức.

Lee Heeseung tiến đến ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện và đẩy đĩa khoai chiên đến gần Jake.

"Ăn thêm đồ nhắm vào. Muốn phế cái dạ dày luôn à?"

"Em xin lỗi. Em chỉ uống nốt hôm nay thôi." Jake cười nhạt bốc lấy vài miếng khoai giòn rụm.

"Không sao đâu, có dịp thì uống. Uống một chút cho quên buồn đi cũng được."

Qua một hồi anh lại chán nản ngả về phía sau.

"Em vật vã quá rồi. Em chẳng biết mình đang làm cái gì ở đây nữa." Jake tần ngần nhìn lên bầu trời đêm than vãn.

"Đừng doạ khách của anh sợ là được. Bao nhiêu gái xinh ở đây nhìn thấy bộ dạng này của mày chắc chạy mất dép mất."

"Phải vậy nhỉ? Cậu ấy bảo em phải mạnh mẽ lên, chúng em chỉ bên nhau một năm ngắn ngủi thôi nên em sẽ sớm quên đi cậu ấy. Vậy mà sao em lại tàn tạ đến mức này chứ?"

Giữa không khí đón năm mới rộn ràng mà Heeseung cũng bị cậu em làm cho tâm trạng ảm đạm theo. Anh thở dài rót cho mình một ly vodka.

"Biết đâu em ấy cũng chưa quên được mày, cũng vẫn nhớ mày đấy."

"Vừa muốn cậu ấy nhớ, lại vừa không muốn." Jake bật cười lắc đầu. "Sunghoon mà cũng phải đau khổ thì em sống sao đây."

"Vậy nếu giả sử em ấy quay trở lại, mày sẽ theo đuổi em ấy lần nữa không?"

"Yêu em chỉ làm cậu ấy buồn thôi." Anh lần nữa lắc đầu và cười nhẹ sau một khoảng trầm ngâm dài, khuôn mặt say xỉn vùi sâu vào lòng bàn tay đầy mệt mỏi.

Nếu có, cũng phải là với một phiên bản tốt hơn.

Heeseung buồn rầu đưa bàn tay ra lên vỗ nhẹ vào vai anh, cũng rất tích cực mà cười với cậu em ủ rũ.

"Anh tin là nếu còn yêu đủ nhiều, người ta sẽ quay lại bên nhau thôi."

Mọi người bắt đầu đếm ngược rồi, Heeseung và Jake cũng theo dòng người ngước nhìn về phía thành phố sáng đèn lộng lẫy. Giây phút pháo hoa vừa nổ rực rỡ trong tiếng ăn mừng và nâng ly, ánh mắt Jake trùng xuống nghẹn ngào.

Một hai cọng khoai vẫn ngậm trên miệng, trong màn pháo hoa rực sáng, anh gửi đi những tin nhắn cuối cùng rồi cùng Heeseung cụng ly.

Uống cho thật say nốt lần này. Sang năm mới rồi, phải cắt hẳn rượu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro