1
WARNING: Truyện có yếu tố tăm tối, mọi hình ảnh, tạo hình, câu chuyện trong fic đều là hư cấu, fic chưa beta nên đôi khi sẽ có sai sót về xưng hô, lỗi chính tả.
———————————
Ban ngày, hắn mang gương mặt của một kẻ tử tế. Bộ vest đo ni, đôi giày đánh bóng kỹ càng cùng dây chuyền mặt thánh giá sáng bóng, lời nói chuẩn mực và ánh mắt đủ độ ấm để khiến người khác tin vào sự thiện lương nơi anh. Một vẻ ngoài khiến người khác dễ sa vào lưới tình nhất, sạch sẽ, đạo mạo và tài giỏi. Từng lời hắn nói ra như một làn hương mê muội khiến người khác chỉ có thể nghe theo bất khả kháng. Hắn bước vào phòng họp như một vị thẩm phán, bước ra đường như một người sống phạm hạnh. Trong mắt thiên hạ, Jaeyun là định nghĩa của sự kiểm soát – lạnh, tỉnh táo, sạch sẽ đến mức gần như vô cảm. Không ai biết, sự chuẩn mực ấy không phải được tạo nên bởi đạo đức, mà bởi nỗi sợ – nỗi sợ phải đối diện với con người thật của chính mình. Bởi vì khi đêm xuống, khi tháo bỏ lớp mặt nạ mà thế giới tán dương. Jaeyun trượt xuống vùng đất nơi lý trí bị treo cổ, còn bản năng thì lên ngôi. Những căn phòng không cửa sổ, những tấm rèm kéo kín, những cuộc hoan lạc không cảm xúc, tất cả không phải để anh tìm kiếm khoái lạc, mà để được quên đi. Mỗi đêm là một lần rơi xuống đáy khác, sâu hơn, tối hơn, và khó quay về hơn. Anh không nghiện xác thịt, anh nghiện cảm giác tự hủy một cách có kiểm soát. Nghiện sự điên loạn, cuồng gắt trong căn phòng ngập mùi dâm dục ấy, cảm giác làm chủ tất cả, cào cấu và phá huỷ mọi thứ xung quanh mình dường như làm hắn thoả mãn, con thú trong người hắn- sự đen tối ghê rợn được hắn tỉ mỉ chôn vùi dưới vỏ bọc hoàn hảo như được ăn no, cựa mình rục rịch mà cứ gào thét đòi thêm. Làm hắn phải mỗi đêm lại phải đi tìm "con mồi" và "đánh chén"
Và rồi buổi sáng lại đến. Hắn lại lau sạch mọi dấu vết trên người mình như xóa một dòng lệnh sai, như thể mọi sự tận hưởng và hành động đêm qua chỉ là một sai lầm, một giây anh đã đánh mất chính mình nhưng Jaehyun biết, hắn chỉ giỏi phủ nhận sự thật và rời đi trước khi "bạn tình" đêm qua ngủ mình tỉnh giấc, lau vội mọi thứ và đặt vài xấp tiền dày cộp lên bàn, chẳng kèm theo bất kì lời thừa thãi nào khác và cứ như một con robot được lặp trình sẵn, thuần thục rời đi với bộ dạng sạch sẽ như bao rạng sáng hắn đã làm. Không ai nhìn thấy vết rạn nơi ánh mắt, không ai thấy đôi bàn tay hắn đôi khi run lên vì rỗng rẫy bên trong. Tất cả đều tưởng Jaeyun là một kẻ hoàn hảo. Nhưng sự thật là hắn chỉ đang sống sót bằng hai cuộc đời trái ngược tự cắn xé nhau. Một cuộc đời để người khác tin, một cuộc đời để chính bản thân tồn tại. Jaeyun nhận thức được rằng hắn không nghiện tình dục, nhưng có thứ gì trong người hắn cứ cồn cào và rên rỉ vào mỗi đêm xuống, có thứ gì đó luôn chực chờ được bổ nhào ra mà nuốt sống con người của hắn, khối lượng công việc vào ban sáng đủ để đè đầu và ép nghẹn bản thân hắn, buộc Jaehyun phải tìm cho mình một con đường giải thoát và hắn chọn sự va chạm thân thể ấy.
Chí ít là nó vẫn tốt hơn là túm đại một cô nàng nào đó, thề non hẹn biển rằng mình sẽ cho cô ấy tất cả và rồi đá cô ta sau vài tuần, hoặc tệ hơn là lâm vào nghiện rượu và ma tuý, hắn nghĩ vậy. Nhưng hắn cũng tự đập đầu mình vì dần nhận ra trong mỗi lần vui vẻ, hắn không thật sự thoả mãn và tìm được sự hứng thú. Đừng hiểu lầm Jaehyun không yếu sinh lý và khả năng giường chiếu của anh ta đủ để phân nữa đàn ông trên thế giới này ganh tị, nhưng bố ai có đủ thời gian để nghĩ về điều này khi ít ra bây giờ Sex là thứ giúp hắn giải toả, dù chỉ đôi chút. Thế là cứ mỗi đêm vào đúng khung giờ nhất định, bar luôn là địa điểm quen thuộc hắn đến, ngồi vào bàn ngắm nghía và ôm eo một vài cô nóng bỏng. Cho đến khi Sunghoon xuất hiện không phải như một cứu rỗi, mà như một nhát dao. Bởi em là người đầu tiên nhìn thấy vết nứt trong hắn... và dường như, em không hề sợ bóng tối ấy. Ngược lại em bước vào.
Đêm nay chủ quán cũng chẳng bất ngờ khi Jaehyun lại đến quán bar với bộ dạng bảnh bao, tóc vuốt keo đầy đủ cùng trang phục hở 70% phần ngực của mình. Nếu không phải vì một lần quá say mà vô tình tâm sự quá đà với chủ quán, cậu cũng chẳng thể biết được rằng con người phóng túng trước mặt mình đây vậy mà lại là một chủ tịch tập đoàn công ty to bự ngoài kia, với cao ốc toà nhà cao đủ để chọc lên bầu trời kia. Như bao lần hắn ngồi xuống cùng cái lắc tay theo thói quen, trước mặt Jaeyun đã được đặt một ly Martini sóng sánh, như phản chiếu con người hắn. Dòng nước rượu trong trắng lắc lư như bị xuyên thủng với vài quả olive màu sắc kì dị. Chẳng thể uống qua say, cũng chẳng thể tìm được đối tượng đêm nay làm cho sự kiên nhẫn của hắn dường như đang bị chà đạp, lướt quanh một vòng quán, không phải là từng ngủ rồi thì cũng là những con người nhàm chán, hắn cắn vào lưỡi mình để bình tĩnh và cố xác định được "ai đó" đủ may mắn và vừa mắt mình để có thể bắt đầu chuyện như bao lần thì bỗng gò má hắn lạnh buốt. Nhìn sang với sự cáu kỉnh xuất hiện được vài giây, hắn ngớ người khi thấy một chàng trai trắng như tuyết, xinh đẹp đến mức lần đầu tim hắn phải chũng xuống thật lâu mới có thể trở lại bình thường, mái tóc đen tuyền bồng bềnh cùng lon coca mát lạnh của em áp lên má, Jaehyun dường như quên mất phải giao tiếp như thế nào trong vài giây.
"Gì đấy? Em là ai?" -Jaeyun giả vờ cau có mà nói nhưng ánh mắt đã từ từ mà thẩm em một lượt. Ngon quá...! Đầu Jaeyun bây giờ đang ong ong cuồng quay, chẳng biết vì men say của rượu, do ánh đèn điên loạn, âm thanh ầm ầm ù tai của chiếc loa to tướng trong quán hay do nụ cười của người trước mặt quá sáng chói.
"Em là ai có gì quan trọng sao?"
—————————————————
Hắn chẳng nhớ bản thân mình đã nói gì với người nọ, chỉ nhớ được em tên Sunghoon, bằng tuổi hắn và số đo vòng ba của em là 102cm... Nhưng Jaehyun cũng chẳng thật sự muốn biết những thông tin khác từ em, đêm nay có thể cùng em lăn giường là đủ rồi. Hắn không có thói quen trò truyện với bạn tình của mình quá nhiều và điều đó được thể hiện qua việc vừa gặp mặt nhau được 10 phút, Jaeyun và em giờ đây đang quấn quít nhau trên chiếc giường rộng lớn với chiếc quần lót vắt vẻo trên cổ chân trắng ngần của em. Từng tiếng thở dốc cùng gương mặt đỏ bừng của em đã đủ làm hắn đêm nay chao đảo mà sẵn sàng dâng tim mình cho em, một cảm giác hứng thú mà hắn chưa từng có với những người trước đây. Liệu việc muốn chết trên giường vì sung sướng lúc đụ với người mình vừa gặp chưa đầy một tiếng có phải là điều điên rồ không? Jaeyun nghĩ hắn muốn trải nghiệm điều đấy rồi.
Đêm đó, căn phòng im lặng đến mức tiếng tim hắn như vang dội trong lồng ngực. Sunghoon lùi lại bản năng, nhưng lưng đã chạm tường. Hắn tiến lên, từng bước một, ánh mắt đen thẳm khóa chặt em như một con mồi đã rơi đúng lưới. "Em biết mình đang làm gì không?" – Jaeyun hỏi, giọng trầm và khàn, vừa như cảnh cáo vừa như hành hạ tinh thần. Hắn biết nếu giờ đây người kia bảo dừng lại hoặc thậm chí tệ hơn là bỏ chạy thì mọi thứ cũng đã quá muộn. Cảm giác từ tốn chậm rãi làm từng mạch máu trong người hắn như muốn nổ tung, cơn hưng phấn chạy dọc lồng ngực làm hắn cảm tưởng như mình sắp nôn mửa vì sự nôn nóng. Đến khi người trên giường cười nhẹ một tiếng, hắn bừng tỉnh và biết. Ồ ẻm dâm quó ò
Bàn tay hắn siết lấy cổ tay em, không thô bạo nhưng đủ để cảnh cáo rằng em không thể chạy. Hắn kéo em lại gần, ép em phải đối diện thẳng với sức nóng tỏa ra từ thân thể hắn, bỏng rát, dữ dội. Khoảng cách giữa hai người bị xóa sạch trong một nhịp thở. "Em biết mình không nên ở đây, đúng không?" – hắn thì thầm bên tai em, làn hơi hắn lùa vào da thịt vừa lạnh vừa nóng, như lửa liếm lên da. Lý trí chỉ là lưỡi dao cùn khi đứng trước dục vọng. Ngón tay hắn lướt dọc xương hàm em, chậm rãi, cố tình, như đánh dấu chủ quyền lên từng tấc da. Ánh mắt hắn nhìn em không hề dịu dàng nó sâu và tối, như muốn phá hủy rồi chiếm lấy mọi thứ bên trong em. Nhưng điều đáng sợ là em lại khát khao ánh nhìn đó. Khát đến mức cam tâm đốt cháy chính mình. Rồi hắn hôn Sunghoon. Không có sự dịu dàng nào ở đây. Nụ hôn ấy là mệnh lệnh. Là sự chiếm hữu. Là tiếng ràng buộc vô hình khóa chặt lấy em. Jaeyun hôn như muốn lấy đi hơi thở của em, nuốt trọn linh hồn em. Đôi bàn tay hắn trượt dọc theo sống lưng, kéo em chìm sâu vào ngọn lửa hắn đang áp đặt. Jaeyun biết, sau đêm nay hắn sẽ không thể tìm ai khác được nữa.
————————————-
Jaeyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ duy trì kiểu quan hệ như vậy với ai đó. Hắn không phải kẻ dễ sa vào bản năng. Hắn biết kiểm soát cảm xúc, biết giữ khoảng cách, và biết khi nào nên ngắt kết nối. Nhưng mọi thứ bắt đầu đảo lộn kể từ lần đầu tiên Sunghoon kéo hắn vào thế giới của cậu, một thế giới mềm mại nhưng nguy hiểm, nơi ánh mắt có thể nói nhiều hơn bất cứ câu chữ nào, và hơi thở có thể đốt cháy cả lý trí. Mối quan hệ giữa Sunghoon và Jaeyun không có tên. Họ chưa từng ngồi lại để đặt ra một khái niệm hay thỏa thuận nào. Không ai nói "chúng ta là gì", cũng chẳng ai hỏi "điều này sẽ kéo dài bao lâu". Nó bắt đầu như một cú trượt nhẹ, rồi biến thành một cơn lao dốc không phanh, thứ mà cả hai đều biết nguy hiểm nhưng vẫn lao vào. Không ai nhớ rõ ai là người bước đến trước. Cũng chẳng ai nhớ câu đầu tiên họ nói với nhau là gì. Có lẽ vì từ khoảnh khắc ấy, lời nói đã không còn quan trọng nữa. Giữa họ tồn tại một thứ lực hút vô hình, im lặng nhưng áp lực đến mức khiến hơi thở trở nên nặng hơn. Sau đêm đó, họ thành thói quen của nhau.
Họ gặp lại nhau, lần thứ hai, lần thứ ba, không phải vô tình nữa. Không hẹn nhưng vẫn gặp. Không nói nhưng vẫn hiểu. Đến một đêm, Jaeyun đứng trước cửa nhà Sunghoon, không lý do, không báo trước. Khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, hơi thở đổi khác. Khoảng cách biến mất. Lý trí - nếu có – rơi rụng như tro tàn. Cả hai đều biết họ đang chơi với lửa. Họ biết cảm xúc là thứ xấu xí nhất có thể xuất hiện trong thỏa thuận giữa họ. Một khi đã dính vào, tất cả sẽ hỏng. Nhưng họ vẫn tiếp tục như những kẻ nghiện chính nhau. Ban đầu họ kiểm soát được nhưng dần dần, họ trở nên ích kỷ. Họ bắt đầu không muốn nhìn thấy đối phương cười với ai khác. Họ không hỏi nhưng vẫn lén để ý. Tình dục không còn đơn giản là giải tỏa, nó trở thành cách đánh dấu lãnh thổ trong im lặng. Và điều đáng sợ nhất không phải là họ sai. Mà là họ biết rõ mình sai nhưng lại không dừng lại được.
Không ai chủ động gọi tên mối quan hệ. Sunghoon thích sự tự do, còn Jaeyun không cần lời cam kết. Họ chỉ để mọi thứ diễn ra theo cách của nó. Cứ mỗi khi đêm xuống, Sunghoon sẽ nhắn cho Jaeyun một tin nhắn gọn gàng: "Đến không?". Không thừa một chữ. Không thiếu một chữ. Còn Jaeyun, chẳng khi nào nói không. Hắn luôn đến. Đều đặn, im lặng, và tự nhiên như một nghi lễ lặp lại. Jaeyun không bao giờ tỏ ra vội vàng. Hắn không giành giật, không đòi hỏi. Hắn chỉ nhìn Sunghoon như thể biết rõ em sẽ gục ngã trong vòng tay hắn, sớm hay muộn cũng vậy. Có những đêm, họ chẳng nói với nhau câu nào. Hắn chỉ khẽ kéo em lại, như một thói quen. Cái chạm của hắn không ồn ào, nhưng sở hữu sức nặng. Nó khiến Sunghoon cảm giác mình bị chiếm lấy, bị nhìn thấu, bị giữ lại. Khi hắn chạm vào em , không có sự vồ vập. Hắn chậm rãi. Nguy hiểm. Kiểu người biết chính xác phải làm gì để phá hủy từng lớp phòng vệ người khác. Hắn có thể khiến Sunghoon run chỉ bằng một cái vuốt nhẹ sau gáy. Có thể khiến em quên đường về chỉ bằng hơi thở phả sát tai. Không cần lời mật ngọt, không cần thề hẹn, Jaeyun nghiện Sunghoon, theo cách hắn không bao giờ nói ra.
Còn Sunghoon - cậu nghiện cảm giác bị giữ lại bởi Jaeyun. Nghiện cảm giác bị người kia siết chặt đến mức không thể trốn. Mỗi khi rời đi vào sáng sớm, đứng trước gương, cậu đều tự nhủ "chỉ đến đây thôi, không được tiến thêm nữa". Nhưng đêm xuống, cơ thể em lại nhớ Jaeyun. Em ghét điều đó. Căm ghét chính mình vì dính vào thứ mối quan hệ không lối thoát này. Nhưng cơ thể, tim và cả bóng tối trong đầu cậu tất cả đều kéo cậu quay lại. Dù vào đêm đầu tiên, hay mỗi lần trên giường, em là người chủ động đầu tiên, thèm khát và cố quấn quít lấy thân thể kia.
Có lẽ đó không phải tình yêu. Nhưng chắc chắn cũng chẳng còn là sự hứng thú thông thường. Họ không phải kiểu chỉ đến với nhau để giải tỏa bản năng rồi trở về làm người xa lạ. Giữa họ còn có sự thân thuộc kỳ lạ. Một sự tin cậy im lặng. Mỗi khi Jaeyun bước vào căn hộ của Sunghoon, cậu không cần phải phòng thủ. Ở đó, không có những câu hỏi thừa thãi, không có sự phán xét, không có những áp lực hình thức. Chỉ có hai con người đang cố che giấu phần yếu đuối nhất bên trong mình, nhưng lại vô tình để đối phương nhìn thấy. Họ không nhắn tin vào ban ngày. Không gọi video. Không đi chơi cùng nhau ngoài đời. Không công khai xuất hiện như hai người thân thiết. Với thế giới, Sunghoon và Jaeyun chỉ là hai người quen xã giao thoáng qua bình thường đến mức chẳng ai chú ý. Nhưng những đêm dài giữa họ lại dày đặc hơi thở và cảm xúc bị nén chặt, như những trang nhật ký bí mật không bao giờ được phép để ai nhìn thấy.
Sunghoon không nhớ từ khi nào mình bắt đầu lệ thuộc vào sự hiện diện của Jaeyun. Em luôn tỏ ra bình thản, nhưng chỉ cần nghe tiếng cửa chung cư đóng lại sau lưng cậu mỗi khi rời đi vào sáng sớm, cảm giác trống rỗng liền ùa đến như một cơn gió lạnh. Cậu đã cố trốn khỏi nó. Cậu từng nói với chính mình rằng đây chỉ là một mối quan hệ tiện nghi. Không ràng buộc, không tổn thương. Nhưng những lời tự trấn an ấy càng lúc càng trở nên vô nghĩa. Tệ ở chỗ Jaeyun cũng không muốn dừng lại. Hắn không nói ra, nhưng ánh nhìn của hắn mỗi lần Sunghoon chuẩn bị rời đi luôn chậm lại, như muốn níu kéo nhưng lại không đủ dũng cảm. Hắn không phải kiểu người dễ dàng lộ cảm xúc, nhưng cơ thể hắn lại phản bội hắn mỗi khi Sunghoon xuất hiện. Có điều gì đó trong cách em tồn tại khiến hắn vừa khó chịu vừa khao khát, vừa muốn đẩy ra thật xa vừa muốn giữ thật gần. Điều đáng sợ nhất không phải là họ sai. Mà là họ biết rõ mình sai nhưng lại không dừng lại được.
Và còn điều gì tệ hại hơn việc, bạn tình của mình, người đang cùng mình chìm đắm trong mối quan hệ rối như tơ vò lại là đồng nghiệp của mình. Hắn là ông sếp khó tính còn em thì là trưởng phòng bộ phận Marketing, số lần gặp nhau trong ngày dường như hiếm hoi vì độ bận rộn, nhưng có sao đâu khi về đêm việc hai người xuất hiện trong nhà nhau chẳng phải là điều mới lạ nữa. Nhưng dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trong hai người đã âm thầm len lỏi vài tia cảm xúc không đáng có, nên chặt đứt ngay từ lúc sinh mầm. Điều nguy hiểm nhất không phải việc họ gặp nhau để giải tỏa. Mà là họ bắt đầu không chịu nổi khi nhìn thấy đối phương xa lạ. Jaeyun không hỏi Sunghoon đi đâu, gặp ai. Nhưng hắn ghét thấy tên cậu trong câu chuyện của người khác. Ghét ánh mắt những kẻ khác nhìn cậu quá lâu. Ghét cả việc cậu cười với người khác nụ cười mà lẽ ra hắn phải là người duy nhất nhìn thấy. Còn Sunghoon, cậu không nói ra, nhưng mỗi khi thấy một ai đó gọi Jaeyun , đôi mắt hắn thoáng dịu đi cậu thấy khó chịu. Không chấp nhận. Không lý do. Không quyền hạn nhưng vẫn không chấp nhận.
Một đêm, sau khi tất cả lại bùng cháy như mọi lần, Jaeyun giữ Sunghoon lại, thì thầm bên tai em– giọng trầm, chậm và hiểm:
"Đừng biến mất khỏi tôi."
Sunghoon không trả lời. Nhưng trái tim cậu, lần đầu tiên sau rất lâu, run rẩy. Vì cậu hiểu đây không chỉ là một mối quan hệ bạn giường nữa. Đây là vực sâu. Và họ đã rơi quá xa để quay lại. Không ai biết trong hai người họ ai là người có cảm xúc trước, ai đã rũ bỏ lý trí, ai sẽ là người thật sự chìm đắm và ti tỉ những điều tại sao nhưng ta biết, để về như lúc đầu, để tận hưởng nó như một cuộc chơi như ban đầu thì không thể nữa rồi. Một con tàu đã tháo neo và ra khơi, không thể quay đầu nhanh chóng.
[ chap sau sẽ có H, jealous, impact play, Degradation
]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro