Nhật kí bóng đèn 1
Jay luôn nghĩ bản thân sẽ có thể tiếp tục sống chung với hai đứa bạn một cách bình thường cho đến khi Jay nhận được một tấm thiệp màu trắng ghi rõ mồn một họ tên hai thằng bạn .
Jay biết tấm thiệp đó ghi gì.
Vì chính bản thân Jay là người chuẩn bị đống thiệp cưới cho đôi gà bông kia .
Thú thật thì trong thâm tâm Jay ước cái đám cưới này tốt nhất không nên xảy ra , mọi chuyện dần đi lệch quỹ đạo ban đầu từ lúc 3 giờ 52 phút sáng , một đống cuộc gọi nhớ đã đánh thức Jay khỏi giấc ngủ .
Jay có cáu không ?
Đương nhiên là có , nhưng chưa kịp khởi động cơ mồm thì Jay chợt đứng hình , thằng Jake đang khóc .
Khóc trong khi hét sao ? Jay lầm bầm khi nghe thấy giọng ngắt quãng như đang khóc nhưng môm lại hú hét liên tục từ đầu dây bên kia .
"Jay , Sunghoon cầu hôn tao , Hoonie cầu hôn tao kìa !!"
"Mày có đang bị loạn ngôn ngữ không , bảo mày cầu hôn Sunghoon thành công thì tao tin nhưng mà Sunghoon đi cầu hôn mày á ?" Jay đang thắc mắc , hoài nghi sâu sắc , là Sunghoon cầu hôn Jake sao , là cái con người chảnh hơn chó kia chủ động cầu hôn sao ?
Không thể nào !
"Mày thiếu niềm tin với tao như thế à ?" Jake đang trong trạng thái hạnh phúc thì nghe xong câu của Jay lại cảm thấy muốn qua phòng thằng bạn đá nó một cái .
"Bỏ chuyện đó đi , kể tao khúc thằng Park kia cầu hôn mày coi ?" Jay thể hiện rõ ý tứ rằng không muốn cãi nhau lúc 4 giờ sáng để rồi sau đó bước ra khỏi nhà lại nhìn thấy tờ thông báo vi phạm tiếng ồn ngoài cửa .
"Đó là một câu chuyện dài ..." Jake bỗng trở nên trầm lặng , dần nhớ lại khoảng khắc khiến bản thân hú hét hơn 20 phút trời .
"Một là mày rút ngắn còn hai là tao sang phòng tụi bây đập cửa , tao cá là Sunghoon nó đang ngủ ." Jay luôn chắc chắn rằng việc đe dọa có hiệu quả với Jake Sim nhất là khi lôi bạn bồ của nó đang ngủ dậy và cho dù Jake có biện minh như thế nào thì cả hai đứa đều bị ghim trong vài ngày tới .
"Thì chuyện nó là như thế này ... đó rồi ... tao kể xong rồi ."
"Mày tốt nhất là nên cầu nguyện Sunghoon ngủ say đi Jake ạ vì tao đang đứng trước cửa phòng đấy chó ."
"Calm down bro , mày ra ban công đi tao kể cho ." Jake đương nhiên biết phi vụ chọc tức đã thành công nên rất ngoan ngoãn ra khỏi phòng đến ban công .
"Bây giờ tao cần một câu chuyện đủ nghiêm túc để tao không đấm mày vào 4 giờ sáng ." Jay cười hiền từ nhìn Jake trong chai nước trên tay đã bị bóp đến biến dạng .
Chuyện phải kể từ chiều nay , một chiều hè nóng đến chảy mỡ thì khuôn mặt của Park Sunghoon như được khắc bởi bàn ta-
"Stop , mày có thể tua khúc không liên quan không ?" Jay vừa mới nghe đoạn đầu đã biết câu tiếp theo phát ra từ mồm Jake Sim sẽ là minh chứng cho cái tên Simp Jaeyun của đứa bạn .
"Phải có mở bài rồi mới đến thân bài chứ , mày cứ hối làm gì ?" Cho dù mồm nói thế nhưng Jake đã tự động tua qua đoạn mở đầu của bản thân mà đến với câu chuyện .
Jake và Sunghoon đã đi xem một bộ phim tình cảm , một bộ phim tình cảm happy ending điển hình không có gì đáng nói cả và như bao bộ phim khác kết thúc là cảnh đám cưới hạnh phúc của hai nhân vật chính ...và Jake, với ánh mắt ươn ướt đắm đuối, đã quay sang nhìn người yêu mình trong rạp chiếu tối om.
"Sunghoon à... Nếu tụi mình cưới nhau thì bạn có muốn tổ chức như vầy không?"
Sunghoon, người vẫn đang tập trung ăn bắp rang, liếc mắt nhìn sang Jake như thể vừa nghe một câu hỏi ngu ngốc nhất thế giới.
"Mày nói cái quỷ gì vậy?"
"Anh nói là nếu cưới đó! Giống tụi nó trong phim á! Bạn nghĩ sao? Ở bãi biển nè, mọi người cười vui nè, anh mặc vest trắng, bạn mặc vest đen, rồi—"
"Jake."
"Ơi?"
"Em đang ăn."
"..."
Jay nghe tới đó thì thật sự muốn đập đầu vô lan can ban công. Tại sao mình phải nghe cái câu chuyện cầu hôn lãng xẹt này lúc 4 giờ sáng? Tại sao mình không block số Jake Sim ngay từ lúc thằng này bắt đầu gọi lần thứ ba?
"Và rồi sao? Mày hỏi thế thôi hay mày đã quỳ xuống giữa rạp luôn?"
"Không! Tao đâu có điên! Tao chỉ nói thế thôi! Nhưng lúc ra khỏi rạp... thì..." Jake bắt đầu bối rối, và Jay biết thằng bạn chuẩn bị drop một quả bom cảm xúc nào đó.
"Tụi tao đi đến một quán bánh Tiramisu mới mở , cơ mà giờ tao nhớ lại cũng thấy là chúa đang cầu nguyện cho chuyện tình bọn tao ."
"Tao không biết chúa có cầu nguyện cho cái chuyện tình độc hại của hai đứa bây hay không nhưng tao với tư cách người bị tụi bây bỏ để đi chơi riêng thì không biết cái gì sất ." Jay đã bùng nổ cảm xúc và chân đang trên đường đến đá Jake .
"Mày cứ từ từ , tao đang xúc động , ở trong quán cà phê đó có một cặp đôi cầu hôn nhau . Vốn dĩ thì cảnh cầu hôn cũng chỉ ảnh hưởng một tí thôi nhưng mà mày biết không ? Chỉ mới vài phút trước thôi ..."
3 giờ 17 phút sáng , Jake thở dài nhìn điện thoại rồi lại nhìn Sunghoon lúc này mắt vẫn đang mở to nhìn trần nhà than thở :
"Dạo này Jay chọc giận bạn à , sao lại dậy rồi ."
"Bạn muốn cưới em không ?" Sunghoon hỏi Jake , một câu hỏi mà Jake thực sự không nghĩ sẽ được hỏi vào 3 giờ sáng .
"Anh đương nhiên là muốn cưới bạn rồi ." Jake gãi đầu , hơi lúng túng trước câu hỏi của bạn bồ .
"Em muốn cưới bạn , muốn mang bạn về khoe đây là chồng con ." Sunghoon hỏi xong câu này nhìn thấy đôi mắt xúc động muốn khóc của Jake thì lại bật cười quay lưng ngủ .
Jay đứng hình. Jake đứng hình lần hai vì nhớ lại khoảnh khắc ấy. Và Sunghoon thì—chắc vẫn đang ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
"...Mày đùa tao?"
"Tao đâu có đùa mày , thật sự là như thế nếu không thì 4 giờ sáng tao gọi mày làm gì ?"
"Không ý là thực sự ấy , lỡ đâu Sunghoon nó đùa mày thì sao , trước đây nó cũng từng như thế mà ?" Jay lúc này đang hoảng loạn , bạn thân kết hôn với bạn thân phải làm sao ? Online chờ gấp !!
"Jay, tao không đùa." Jake nghiêm túc nói, hai tay khoanh lại trước ngực, tựa người vào lan can ban công.
Jay quay sang nhìn Jake, ánh mắt vẫn mang chút hoài nghi .
"Nhưng mà tụi mà mới 24 tuổi mà... thậm chí nếu tính theo tuổi quốc tế thì là 23," Jay nói, nhấn mạnh từng chữ như đang đọc cáo trạng. "Như vậy là rất trẻ, Jake."
Jake cười nhẹ, nhưng không còn là nụ cười lố bịch thường ngày. Đó là kiểu cười pha chút chấp nhận, chút hoài niệm.
"Jay," Jake quay sang, nhìn thẳng vào mắt bạn mình, "Mày phải hiểu rõ nhất chứ. Bọn tao 24, nhưng câu chuyện của bọn tao bắt đầu từ năm 17."
Jay ngừng lại, nhướng mày. Jake ít khi nào nói kiểu này — không ồn ào, không lố lăng, không pha trò. Chỉ là một câu nói, rất bình tĩnh, nhưng lại khiến lòng người nhói lên.
Jake ngước nhìn lên bầu trời, mắt long lanh dưới ánh đèn ban công mờ nhạt.
"Lúc đó tụi tao vẫn còn là mấy thằng nhóc chưa biết gì. Lần đầu cãi nhau là vì không biết chia ai ngủ giường trên. Lần đầu hôn nhau là lúc trốn học. Và lần đầu nắm tay là khi tụi tao đi lạc ở lễ hội mùa đông, Jay à. Tao chưa từng thấy ai mà khi nắm tay rồi lại không muốn buông như Sunghoon."
Jay im lặng, không phản bác chăm chú nhìn Jake, người bạn thân mà mình đã đồng hành bao năm, giờ đang nói ra những điều gần như chưa từng thổ lộ.
Jake cúi xuống, vẽ một vòng tròn vô định bằng ngón tay lên mặt lan can đã ẩm sương.
"Bảy năm, Jay. Đủ lâu để tao chắc chắn rằng... nếu để ai đó bước cùng tao qua những năm còn lại, thì tao muốn đó là Sunghoon."
Jay chống tay lên cằm, cắn nhẹ môi dưới rồi lẩm bẩm, "...Mày có thể đừng khiến tao mềm lòng lúc đang định ngăn cản đám cưới được không?"
Jake bật cười thành tiếng, đấm nhẹ vào vai Jay.
"Còn lâu tao mới cho mày ngăn!"
"Ừ, nhưng tao vẫn có thể quậy tan nát buổi lễ nếu tao không được ngồi bàn chính."
"Cứ ngồi. Miễn đừng phá bó hoa cô dâu là được."
"...Cô dâu là ai?"
"Sunghoon."
Jay nhăn mặt, thở ra thành tiếng. Đám cưới này đúng là... không thể cứu nổi nữa rồi.
"Chắc gì Sunghoon là cô dâu, nó không chịu đâu."
"Sẽ, vì em ấy chiều tao mà." Jake nói, giọng có chút tự mãn nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng khó tả khi nhắc đến người yêu.
"Mày cũng chiều nó không kém đâu." Jay cười, lắc đầu, chống khuỷu tay lên lan can rồi cúi xuống gõ nhẹ vào thành sắt như để giải tỏa chút cảm xúc đang nhoi nhói trong ngực. "Đúng là vì yêu nên chắc chắn là như vậy."
"Thực sự thì tao cũng từng nghĩ là Sunghoon đùa." Jake khẽ nói, ánh mắt trở nên xa xăm, đôi bàn tay đang đan vào nhau bất giác siết chặt.
"Ừ, tao hiểu." Jay gật đầu, ngước lên nhìn trời.
"Nhưng mà cái lúc mà em ấy bảo rằng muốn về khoe với mọi người thì tao nghĩ cho dù Sunghoon có đùa thật thì tao vẫn muốn biến nó thành sự thật," Jake cười khẽ, nhưng mắt thì long lanh. "Tao muốn có danh phận."
"Tao không biết là tao có đủ tư cách hay không nhưng tao vẫn muốn nói..." Jay ngập ngừng một chút, tay xoa xoa cổ vì lần đầu nói mấy lời nghiêm túc đến vậy rồi lại quay sang nhìn Jake, mắt nghiêm lại. "Mày có nghĩ nếu Sunghoon đùa thì khi mày cầu hôn nó sẽ thản nhiên chấp nhận đâu, kể cả việc tụi mày đã ra mắt phụ huynh từ 5 năm trước?"
Jake cứng người một chút vì bất ngờ, sau đó phì cười, cúi đầu giấu vẻ xúc động vừa bùng lên.
"Jay... cảm ơn mày , nhưng dù vậy tao vẫn muốn cầu hôn bao nhiêu lần cũng được."
"Ừ, chỉ sợ không đủ nhẫn thôi." Jay nhún vai, cố giữ vẻ mặt dửng dưng. Nhưng khi quay mặt đi, ánh mắt cậu lại ánh lên một chút lặng lẽ. Tay cậu vô thức siết chặt thành nắm đấm, rồi lại buông lỏng.
Bầu không khí giữa hai người bạn lúc đó không còn là sự ồn ào cãi vã thường thấy, mà là sự lặng yên dễ chịu, như thể giữa cái hỗn loạn ồn ào của cuộc sống, họ vẫn có thể ngồi lại cùng nhau, trên một ban công mờ sương, để nhớ về tuổi trẻ, về những thứ đã trôi qua — và những điều vẫn còn đang chờ phía trước .
7 năm đối với đời người không dài mà cũng chẳng ngắn nhưng trong thời gian 7 năm đó Jay đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần hai đứa nó chia tay rồi lại quay lại, cãi nhau rồi lại dỗ nhau, ghét nhau rồi lại dính lấy nhau như sam. Jay đã từng thấy Jake bỏ nhà ra sofa ngủ chỉ vì Sunghoon không chịu chia cái bánh kem cuối cùng, từng thấy Sunghoon lạnh mặt suốt hai tuần vì Jake đi chơi với bạn nữ mà không báo, và từng chứng kiến một phiên bản Jake quỳ gối giữa sân trường dưới cơn mưa rào tháng sáu, tay cầm cái bánh muffin tự làm cháy cạnh, miệng hét to đến mức thầy giám thị phải can thiệp.
Jay đã nghĩ, không có cái tình nào dở hơi hơn hai đứa đó.
Nhưng rồi tụi nó lại cứ đi với nhau mãi.
Thậm chí, trong một lần say khướt khi Jay mới chia tay người yêu cũ thứ ba, chính Sunghoon từng thở dài bảo:
"Tao không chắc tụi tao hợp nhau, nhưng mà... tao đã quen với Jake mất rồi."
Và Jake thì ngồi cạnh, ngủ gục trên vai Sunghoon, tay vẫn nắm lấy gấu áo người yêu như thể buông ra là lạc mất luôn.
Jay lúc đó vừa bực, vừa buồn cười, vừa thấy... ganh tị một chút.
Có những người, sinh ra cho dù không hợp nhưng vẫn cứ tự nguyện dính líu nhau như cái cách Sunghoon dần tém lại nết khi ở cạnh Jake hay Jake vẫn luôn chiều Sunghoon dù cho bị đập bao nhiêu lần .
Ban công lúc này trở lại với sự tĩnh lặng. Jay với tay lấy lon nước còn sót lại trên bàn, mở nắp xì một tiếng rõ to, phá tan mấy tầng cảm xúc đang chực nghẹn lại trong cổ họng.
"Mày biết không," Jay lên tiếng, giọng nhẹ hơn, như đang nói với một phiên bản cũ của mình trong gió. "Tao vẫn còn nhớ cái ngày tụi bây công khai với tao. Tao tưởng mình bị camera ẩn quay lén."
"Ừ ha," Jake bật cười, xoa gáy. "Hồi đó mặt mày như kiểu sắp nôn luôn ấy."
"Tại vì đứa bạn thân duy nhất của tao hẹn hò với đứa bạn thân còn lại của tao thì tao biết chia phe nào? Mà mày với Sunghoon thì ngày nào cũng hú hét, tao tưởng tụi bây đánh nhau thiệt." Jay lẩm bẩm, giọng vẫn đầy cảm xúc... nhưng cũng không giấu được sự cưng chiều mệt mỏi quen thuộc.
Jake khẽ khịt mũi, cười rút nhẹ tay áo lau mắt.
"Mà này Jake."
"Hửm?"
"Cái tin nhắn hai đứa bay nói xấu nhau lúc chia tay lần thứ ba ấy tao vẫn còn giữ." Jay nói, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh.
"Tao kiện mày vì tội xúc phạm danh dự cặp đôi hạnh phúc." Jake trợn mắt.
"Ừ, kiện đi, nhớ mời tao lên làm nhân chứng chính." Jay nhún vai, rồi nhìn sang bạn mình, môi cong lên một nụ cười nhỏ. "Nhưng mà tao mừng cho tụi bây thiệt đấy."
Jake ngẩn ra vài giây, rồi gật đầu. Nhẹ tênh.
"Ừ. Cảm ơn mày, Jay."
Cả hai lại im lặng. Lần này là một sự im lặng thoải mái.
Jay ngửa đầu tựa vào lan can, nhìn sao trời, mắt chớp chớp như cố gắng giữ lại cảm xúc.
Jake thì quay sang nhìn Jay một lúc lâu, rồi chợt khẽ hỏi, giọng như gió lướt qua kẽ lá:
"Nè... Jay."
"Hử?"
"Mày vẫn ổn chứ?"
Jay thoáng khựng lại. Cậu quay sang Jake, nhưng chỉ thấy ánh mắt chân thành nhất trên khuôn mặt người bạn mình đã cùng lớn lên suốt bao năm qua.
Jay cười. Một nụ cười vừa chua vừa ngọt.
"Ừ. Ổn mà. Tao là phù rể quốc dân rồi, còn gì không ổn nữa?"
"Không , tao đang nói là ngày mai tao với mày sẽ đi chọn nhẫn cầu hôn ."
Jay quay phắt đầu lại, nhìn Jake như thể thằng bạn thân vừa nói rằng ngày mai cả hai sẽ lên sao Hỏa sống bằng năng lượng mặt trời.
"Khoan. Gì cơ?"
Jake cười toe toét, gật đầu chắc nịch như thể vừa nói rằng ngày mai thời tiết sẽ nắng đẹp, không mưa, rất thích hợp để... mua nhẫn cầu hôn.
"Đi chọn nhẫn cầu hôn. Mày là phù rể chính, tao cần ý kiến mày."
Jay trợn mắt. Lần này là thật sự trợn mắt, không phải kiểu trợn nhẹ xã giao, mà là kiểu trợn như thể con ngươi muốn rơi ra ngoài.
"Mày điên rồi hả Jake Sim?! Vừa mới cầu hôn cách đây chưa tới 24 tiếng mà giờ đã muốn chọn nhẫn? Chưa kể người cầu hôn là Sunghoon, chứ không phải mày!"
"Thì đúng, nhưng tao cũng phải có nhẫn để cầu hôn lại chứ?" Jake nhún vai, biểu cảm như thể chuyện đó hiển nhiên như việc buổi sáng mặt trời mọc đằng đông.
"Jake à," Jay thở hắt ra, bóp trán, "mày có biết vì sao tao là người duy nhất chịu chơi với mày suốt bảy năm qua không?"
"Vì mày là best friend forever của tao ?" Jake chớp mắt, cười gian.
Jay không phản ứng.
Chỉ đứng dậy. Cầm lon nước đang uống dở.
Và đổ hết vào đầu Jake.
"Má mày Jay , lạnh"
"Không, tao tỉnh lại thôi." Jay nói, ánh mắt lặng như nước hồ mùa đông, tay nắm lon rỗng vẫn còn hơi mát. "Tỉnh lại khỏi giấc mơ đẹp đẽ rằng tụi bây sẽ để tao yên thân tới ngày cưới."
Jake bật cười như thể lon nước mát lạnh là sự đánh thức tuyệt vời nhất.
"Thôi mà, đừng giận. Mai đi chọn nhẫn với tao thật nha, Jay. Tao muốn nhẫn đôi. Một chiếc đeo lúc lễ cưới, một chiếc để lúc đánh nhau tháo ra ném cho đẹp."
"Jake Sim."
"Hử?"
"Nếu ngày mai mày dắt tao vô tiệm trang sức mà chỉ để hỏi xem 'nhẫn nào hợp với phong thuỷ tuổi Nhân Mã của Sunghoon' thì tao thề—"
"Không đâu, tao sẽ hỏi 'nhẫn nào không gây dị ứng với làn da mỏng manh của chồng tao'." Jake đáp tỉnh rụi.
Jay thở dốc. Cậu thật sự cảm thấy IQ của mình đang giảm theo từng phút nói chuyện.
"Mày biết không, Jake?"
"Gì?"
Jay xoay người đi về phía cửa, giọng đầy trầm lặng nhưng mang chút cay cú cam chịu:
"Mai tao đi với mày. Nhưng không phải vì tao muốn. Mà vì nếu tao không đi, hai đứa bay mà chọn nhẫn Mickey Mouse cầu hôn nhau thiệt thì tao mất mặt lắm."
"Yêu mày lắm, Jay ơi!"
"Câm."
Cánh cửa khép lại sau lưng Jay, để lại Jake một mình đứng giữa ban công đêm, người vẫn còn dính nước, nhưng tim thì ấm như lò sưởi giữa mùa đông.
Phía trong, Jay tựa lưng vào tường, thở ra một hơi dài, như trút bỏ cả một bầu trời mệt mỏi.
"Phù rể quốc dân... là cái nghề khốn nạn gì vậy trời?" Jay lẩm bẩm. Nhưng rồi môi lại khẽ cong lên, nửa như cười, nửa như không.
Vì dù gì đi nữa... đó vẫn là hai đứa bạn mà Jay thương nhất.
Và nếu chúng nó chọn nhau lần này — là thật — thì Jay sẽ là người đầu tiên đưa nhẫn.
Dù có phải chọn nhẫn Mickey Mouse đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro