Nhật kí bóng đèn số 3

"Jake hyung , có thể cho đứa em này hỏi một câu không ?" Jungwon vừa làm xong nước uống rất nghiêm túc chỉnh tề như một nhân viên mẫu mực .

"Ồ , chuyện gì mà vị quản lí xuất sắc đây muốn tìm anh vậy ?" Jake thầm nhẩm trong lòng 'nhóc này chắc chắn là có âm mưu đòi tiền , tháng này mình trả tiền cho nó chưa nhỉ ?'

Jungwon gật đầu, mỉm cười hiền lành:

"Hyung có biết cái sự kiện chủ quán mất tích hai ngày liên tiếp đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự Layla và Gaeul không?"

Jake ho khan một tiếng:

"À... anh có lý do chính đáng mà..."

"Hyung nói đúng," Jungwon gật gù, "Một trong những lý do đó là 'hyung đang luyện hát để hát cầu hôn'."

Câu này được hạ giọng rất vừa đủ để Jay - đang vừa uống cacao vừa ngắm quầy thu ngân nghe thấy .

Jay phun nước:

"MÀY TẬP HÁT Ở ĐÂY À?!"

Rồi quay sang Jungwon: "EM LÀM SAO BIẾT?!"

Jungwon chống cằm, nụ cười thiên thần không thay đổi:

"Vì em vô tình thấy một bản thảo lời bài hát có tên 'Cảm ơn em vì đã không đá anh lần thứ ba' trên laptop của Jake hyung hôm qua."

Jake đập bàn:

"Ủa anh chưa lưu cái file đó mà?!"

"Chắc laptop hyung tự cảm thấy nguy hiểm nên auto save á."

Jay quay qua nhìn Jake:

"Mày định biểu diễn luôn à?"

Jake yếu ớt gật đầu:

"Tao tính chỉ hát đúng 2 câu thôi..."

Jungwon khẽ nhướng mày, đanh đá y chang Sunghoon:
"Vậy chắc phải đóng cửa tiệm trước 30 phút để khách không bị ảnh hưởng tâm lý."

Jay vừa cười vừa lắc đầu, ngồi xuống ghế thở dài:

"Jungwon à, em có biết em đang nói chuyện với người có thể... bị Sunghoon giận chỉ vì lỡ chọn tone nhẫn lệch 0.1 màu không?"

Jungwon nhẹ nhàng gật:

"Dạ biết, nên em đã chuẩn bị sẵn hai bản in lịch trình và mood tracker của Sunghoon để hyung chọn giờ phù hợp cầu hôn."

Jake chết lặng:

"Em... dọa anh đúng không?"

"Không ạ," Jungwon mỉm cười chuẩn tư bản, "Em chỉ muốn chắc chắn rằng ông chủ duy nhất dám bỏ ca để đi làm nhẫn cưới cũng phải làm cho nó đáng đồng từng giọt nước mắt mà em lau cho Gaeul hoặc anh có thể cho em tiền bịt miệng"

Jake quay sang Jay, vẻ mặt đầy bất lực:

"Jay... mày thấy không, nó bị Sunghoon nhập rồi."

Jay cười khan, nhìn Jungwon đang rót nước như chưa từng đâm thẳng vào tim ai:

"Không. Tao thấy... nó còn đâm chuẩn hơn cả Sunghoon."

Jake còn đang mếu máo chưa kịp phản bác, thì tiếng chuông cửa vang lên ting ting. Cả ba người đồng loạt quay ra.

Jay chợt cảm thấy hình như hôm nay bước chân trái ra đường khi mà lại đụng ngay Park Sunghoon đứng ngay ngoài cửa .

Park Sunghoon, tóc được cắt tỉa gọn gàng , mặc sơ mi trắng và quần âu, tay xách theo một tập tài liệu, đang nhíu mày nhìn ba con người đứng như tượng.

"Jake , em tưởng anh đang đi hàn gắn tình anh em với Jay ."

Jungwon là người phản ứng đầu tiên ,giật nhẹ tay áo Jake, thì thầm bằng giọng chỉ đủ ba người nghe:

"Giỏi lắm hyung. Kiểm tra lịch làm việc của người ta xong vẫn chọn đúng giờ đụng mặt. Thần giao cách cảm thiệt."

Jake đứng đờ người như bị hóa đá, vừa toát mồ hôi vừa cố giấu mấy tờ bản thiết kế nhẫn dưới quầy. Jay thì đã lặng lẽ chuồn về phía sau quầy thu ngân như một ninja chuyên nghiệp.

"Thì bọn anh đang hàn gắn tình cảm ở đây mà , thấy không ?" Jake lập tức nghĩ ra biện pháp chống chế , tay chỉ sang phía bên cạnh nhưng chỉ thấy bóng dáng thằng bạn mất tăm hơi .

Chưa kịp để Sunghoon nói thêm , Jungwon - như một nô lệ tư bản lập tức bán đứng :

"Sunghoon hyung , Jake hyung tuần này đã vắng 2 ngày liên tiếp ."

Sunghoon xoa đầu Jungwon , còn Jake gần như gào lên : "JUNGWON !!"

"Hai ngày nay em vất vả rồi nhỉ , Jake nhớ tăng lương cho Jungwon ."

Jake há hốc miệng nhìn cảnh Sunghoon xoa đầu Jungwon như thể đang khen thưởng "chiến sĩ thi đua vì sự thật" trong khi chính mình là tội phạm bị tuyên án tại trận.

"Sunghoon à... Em đang hối lộ nhân chứng ngay trước mặt bị cáo đó biết không..."

Sunghoon không thèm liếc sang, tiếp tục nói với Jungwon, giọng dịu dàng không đúng ngữ cảnh:

"Thế Jake bỏ trốn làm việc vì lý do gì nhỉ?"

Jungwon cười hiền như thiên thần, miệng phun độc không cần suy nghĩ:

"Dạ, tập hát, chọn nhẫn, viết lời bài hát, vẽ bản thiết kế, phân tích màu sắc tình cảm và âm thanh tình yêu... À, còn đang xem thử nên cầu hôn lúc sáng sớm có sương mù nhẹ hay buổi chiều nắng dịu sẽ lãng mạn hơn."

Jake đập trán xuống bàn cái cộp.

Jay đứng sau quầy uống nước đến sặc, lại không dám cười ra tiếng vì Sunghoon bắt đầu bước chậm rãi về phía quầy - vẻ mặt không giận, không vui, chỉ bình thản một cách rất nguy hiểm.

Jake nuốt khan, lưng thẳng đơ như học sinh chuẩn bị bị điểm danh.

Nhưng thay vì chất vấn, Sunghoon chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đặt tập tài liệu lên bàn, chống cằm nhìn cậu bạn trai đang tái mặt:

"Bữa nay anh Sim Jaeyun có vẻ hay làm chuyện mờ ám sau lưng em quá ha..."

Jake giật mình quay sang, cười như thể chưa từng lén tập hát đêm hôm:

"Không có mờ ám đâu mà... là bất ngờ lãng mạn thôi..."

Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt nửa tin nửa không. Jake vội móc ra từ túi áo một túi bánh kem be bé:

"Anh mua cái em thích nhất nè. Vẫn còn ấm á. Em ăn thử đi rồi phạt anh sau cũng được..."

Sunghoon liếc nhẹ túi bánh rồi lại liếc Jake, biểu cảm nghiêm túc được giữ đúng hai giây trước khi cong môi:

"Anh định dùng bánh để hối lộ em đó hả?"

Jake gật như gà mổ thóc:

"Anh hối lộ bằng tất cả đồ ngọt trên đời cũng được. Miễn là em vui."

Sunghoon hừ mũi, nhưng vẫn nhận lấy túi bánh. Cậu nói nhỏ, đủ để chỉ Jake nghe:

"Lát ăn xong, nếu em tha thứ thì anh được ngồi gần. Không thì... cách xa một bàn tay nha."

Jake gật cái rụp:

"Dạ được. Nhưng mà... em ăn xong cho anh hôn tay phạt cũng được nha?"

Jay phía sau quầy quay đi, vừa uống nước vừa thì thầm:

"Tôi điên mất... Mỗi lần thấy hai người này là tôi muốn làm giấy chứng nhận bạn thân bị tổn thương vì cẩu lương..."

Jungwon đứng bên, vẫn thong thả lau ly:

"Anh nên làm bản đăng ký theo năm ấy. Em thấy còn dài."

Sunghoon vẫn nhai bánh chậm rãi, còn Jake thì tranh thủ liếc trộm biểu cảm của bạn người yêu, mặt lấm lét như cún bị bắt quả tang ăn vụng.

"Em ăn ngon không?" Jake hỏi nhỏ, giọng dịu như nước suối.

Sunghoon không trả lời ngay, chỉ liếc mắt sang — cái liếc đủ để Jake thấy gai sống lưng nhưng đồng thời lại thấy tim mềm nhũn.

"Không ngon thì anh đi mua lại mười cái khác, mười vị khác. Vị nào cũng ghi 'xin lỗi em' lên mặt bánh luôn." Jake nhanh nhảu, tay đã lăm le lấy ví.

Sunghoon bật cười, lắc đầu:

"Anh bị gì vậy... Hối lộ kiểu gì mà còn ngốc như này."

Jake chống cằm, ánh mắt long lanh kiểu chó con:

"Tại anh sợ em giận mà... Em mà giận anh, anh biết đi đâu được giờ. Nhà anh, quán anh, tim anh... chỗ nào cũng có em hết rồi."

Sunghoon ngẩn ra hai giây, xong vội quay mặt đi.

Jake thấy vậy càng được đà, lấn tới:

"Em là người đầu tiên bắt anh bỏ làm hai ngày để tập hát. Người đầu tiên khiến anh lên mood tracker mỗi tối. Người đầu tiên... khiến anh ngồi vẽ nhẫn cưới tới tận khuya mà vẫn thấy vui."

Sunghoon lầm bầm:

"Anh nói nữa là em nhét bánh vô miệng anh á."

Jake cười tít mắt, nghiêng người thì thầm sát tai:

"Nhét cũng được. Miễn em đừng giận anh nữa."

Một giây im lặng.

Rồi Jake giả vờ nhăn nhó:

"Em không thương anh gì hết. Anh yếu đuối lắm, em mà hờn một cái là anh phải vô góc ôm Gaeul khóc..."

Sunghoon bặm môi như đang cố nén cười, nhưng khóe miệng cứ nhếch lên không kiểm soát. Cuối cùng cậu lấy ngón tay chọc nhẹ trán Jake:

"Thôi được rồi. Em tha cho anh lần này. Nhưng mai phải dậy sớm mở quán với em đó, không được viện cớ 'đi lên concept cầu hôn' nữa đâu."

Jake sáng bừng mặt, gật đầu cái rụp:

"Dạ dạ! Em nói gì cũng đúng! Em nói trời xanh anh cũng không dám nói mây trắng!"

Sunghoon bật cười thật sự, rồi vươn tay chạm nhẹ lên má Jake, giọng nhỏ xíu:

"Sim Jaeyun... lần sau nhớ rủ em đi cùng. Anh làm gì mờ ám em không nổi giận đâu. Em chỉ buồn vì không được làm với anh thôi."

Jake sững người.

Xong là đỏ mặt.

Rồi lập tức chụp lấy tay Sunghoon hôn một cái rõ kêu.

Jay sau quầy phát ra tiếng "ẶC!" rồi lập tức quay lưng lại tường, vẽ dấu thánh trong không khí:

"Xin vũ trụ cho tôi một cuộc sống không bị tổn thương bởi hai con người tưởng đâu 'đáng yêu' hóa ra là vũ khí tâm lý hạng nặng..."

Jake vẫn còn đang ôm tay Sunghoon, ngoan ngoãn như chó con bị bắt quả tang cắn dép bỗng dưng mím môi mấy giây, rồi rút tay lại, ngồi thẳng dậy – lần này không phải để chống chế, mà là thật lòng.

"...Anh định... làm bất ngờ cho em mà."

Sunghoon ngước lên, hơi nghiêng đầu:

"Bất ngờ gì?"

Jake gãi đầu, giọng lúng túng nhưng rất nhẹ:

"Anh chỉ nghĩ là... nếu em không biết trước, thì lúc đó sẽ vui hơn. Chỉ cần chờ thôi, rồi em sẽ thấy."

Sunghoon vẫn nhìn Jake, ánh mắt dường như dịu xuống một chút. Jake vội vàng nói tiếp, lỡ đâu làm người yêu hiểu lầm:

"Anh không có giấu em vì muốn giấu. Anh giấu vì anh muốn em bất ngờ, kiểu... hạnh phúc đến mức phải mắng anh ấy."

"...Em cũng mắng rồi mà."

Jake bật cười khẽ, mắt vẫn dán vào Sunghoon:

"Ừ. Nhưng vẫn chưa hạnh phúc. Nên anh còn phải cố nữa."

Một lúc, Sunghoon mím môi rồi, như kiểu lỡ mềm lòng nên phải diễn vai khó chịu cho đủ lại giả vờ nhíu mày.

"Thế anh tính làm gì nữa sau lưng em?"

Jake cười rạng rỡ:

"Bí mật. Em chỉ cần... ngồi yên đó, làm Park Sunghoon như mọi ngày, rồi để anh lo hết."

Sunghoon chống cằm, mắt cong cong:

"...Nghe cũng đáng nghi thật á. Nhưng em cho anh cơ hội cuối đó."

Jake nhanh như chớp, vươn tay kéo Sunghoon vào ôm một cái rõ chặt:

"Cảm ơn em đã không đá anh lần thứ tư..."

Jay từ sau quầy lại thở dài, mặt úp xuống bàn:

"Làm ơn cầu hôn lẹ rồi dắt nhau về nhà được không? Đừng tra tấn người độc thân nữa..."

Sunghoon đang ôm ấp tình cảm với người yêu thì bỗng dưng nhớ ra gì đấy , đẩy Jake ra rồi gọi Jungwon :

"Jungwon , nay đóng cửa đi , đi với anh mang theo Gaeul với Layla nữa ."

Jake còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mới định hỏi "đi đâu vậy em?" thì Sunghoon đã cúi xuống gom tập tài liệu, chỉnh lại cổ áo, giọng nhẹ như không khí mà lại khiến Jake lạnh sống lưng:

"Anh nghỉ hai ngày để lo cầu hôn đúng không?"

"...Ờ, thì... ờ..."

"Ừ. Thì bây giờ em cũng nghỉ vài ngày để đi kiểm tra các chi nhánh Parksim's Cafe anh bỏ mặc mấy tuần nay."

Jungwon vỗ tay cái bốp, rạng rỡ hệt như vừa được nhận bằng khen "nhân viên kiêm nhân chứng xuất sắc nhất năm":

"Cuối cùng cũng có người xử lý tên chủ quán giả trốn việc! Em lấy hành lí liền nha Sunghoon hyung!"

Jake mặt trắng bệch, vừa vươn tay định giữ Sunghoon lại vừa lí nhí:

"Nhưng mà anh tưởng nay mình... mình hẹn hò mà..."

Sunghoon xoay người, hôn nhẹ lên má Jake, cười cong mắt:

"Hôm nay là hẹn hò với Gaeul, Layla và báo cáo tồn kho chi nhánh Jeju."

Jake: "..."

Jungwon từ trong kéo vali ra:

"Đi thôi hyung, hôm nay ta thay trời hành đạo, em muốn tới Jeju ."

Sunghoon ngoái lại, nhìn Jake với ánh mắt vừa yêu vừa dỗi:

"Anh mà còn bỏ ca lần nữa, thì em cho anh làm nhân viên tạm thời ở chi nhánh Busan mùa hè tới luôn đó."

Jay đứng sau quầy, uống ngụm cacao cuối cùng, lẩm bẩm:

"Thật ra tôi không ghét làm bạn thân đâu, tôi chỉ ghét việc bạn thân tôi là Jake thôi."

"Đi."

Sunghoon nói xong thì kéo vali bước thẳng, ánh mắt quyết liệt y như đang dẫn đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất. Gaeul và Layla cũng lon ton chạy theo sau, đúng phong thái hai em cún đi công tác cùng phụ huynh.

Jungwon đẩy cửa, không quên ngoái lại nheo mắt cảnh cáo:

"Anh nhớ chăm quán cẩn thận nha hyung. Tụi em mà về thấy tiệm bốc cháy là không tha đâu đó."

Jake chỉ có thể gật đầu như robot, tay giơ lên vẫy vẫy:

"Ừ... đi vui nha... nhớ ăn uống đầy đủ nha Sunghoon... mặc ấm nha... nhắn tin cho anh nếu mệt nha..."

Sunghoon chỉ ngoái đầu lại đúng một giây, nở nụ cười ngọt chết người:

"Anh ở yên đó mà hối lỗi. Em đi lấy lại quyền lực đã mất."

Đi được vài bước chợt Sunghoon lại quay đầu :

"Jay , bớt uống ca cao lại nha mày hôm sau uống cái khác đi ."

"Tao biết rồi , đi công tác vui vẻ nha chó con ."

Sunghoon nghe vậy cũng mỉm cười quay qua kéo Jungwon lên xe đã đậu từ trước .

Jay lặng lẽ bước tới vỗ vai Jake một cái, giọng đượm nỗi thương cảm:

"Thôi, tao nói thật. Mày nên đi học lại cách mở quán, quản lý nhân viên, lên plan marketing, và cả cách sống sót khi người yêu quá quyền lực."

 "...Tao biết rồi... nhưng mà... Sunghoon đáng yêu quá... tao thấy đáng mà..."

Jay thở dài, rút trong túi áo ra một tấm bảng nhỏ tự làm, đưa cho Jake:

"Tôi – nạn nhân của cẩu lương. Hãy cứu tôi bằng cách donate cacao."

Jake cười mếu:

"Tao cũng cần một cái bảng kiểu 'Tôi – nạn nhân của kế hoạch bất ngờ do chính mình gây ra'..."

Cả hai lặng người nhìn ra cửa kính, nơi bóng dáng Park Sunghoon và Jungwon đã khuất hẳn.

"...Nhưng mà em cười với anh, là anh thấy đáng giá hết rồi." Jake lẩm bẩm

Jay thở dài lần thứ 523:

"Mày đúng là bị đánh mà vẫn thấy thơm..."

Jake gật đầu cái rụp, tay ôm mặt cười khúc khích:

"Ừ. Thơm mùi tình yêu. Và mùi báo cáo tồn kho nữa."

Jay thở dài lần thứ 524, giọng đượm mùi tuyệt vọng, ngón tay gõ bàn như đếm từng tế bào não mình bị tiêu diệt bởi tình yêu người khác:

"Giờ đi về được chưa? Tao muốn về nhà nằm nghe tiếng điều hòa hơn là nghe mày nói câu 'đáng mà' nữa."

Jake chống cằm, mắt vẫn long lanh nhìn ra cửa:

"Chưa. Tao còn... việc."

Jay đảo mắt:

"Đừng nói với tao là mày định đi đặt pháo hoa hình mặt Sunghoon nữa nha."

Jake bật cười khúc khích, rồi lôi từ balo ra một cái gối nhỏ hình chim cánh cụt, ôm chặt như bảo vật.

Jay lặng người ba giây, rồi nói như niệm thần chú:

"Jake. Tao là bạn thân Sunghoon. Tao biết nó ngủ một đêm có thể đổi mood ba lần. Tao biết nó ghét mint chocolate , ghét cả màu hồng phấn, và có thể gào lên mỗi khi mày ăn bánh của nó."

Jake giơ tay nghiêm trang:

"Tao thề là tao đã lên kế hoạch từ tối hôm qua rồi ."

Jay gật đầu, rồi đập bàn:

"VẬY MÀ MÀY MANG THEO GỐI CHIM CÁNH CỤT HẢ?!"

Jake lùi một bước ôm gối:

"Đây là đạo cụ cảm xúc! Tao định cho em ấy ôm khi tao hát!"

"...Mày nghĩ Sunghoon cần ôm gối để không ném dép vào mày à?!"

Jake im lặng ba giây, rồi thì thầm:

"Chắc cũng nên mang dép dự phòng..."

Jay ôm trán:

"Jake. Với tư cách là bạn thân Sunghoon , tao thà để nó ế cả đời còn hơn để nó cưới một đứa có thể làm nó tăng huyết áp vì mày dùng sáp ong làm nhẫn cho nó năm cấp 3 ."

Jake giật mình:

"Sáp ong tao chỉ thử một lần mà sao mày biết?!"

"Vì nó chảy trong hộp và dính hết vào giấy hướng dẫn dùng nhẫn!!"

Jake cúi đầu lí nhí:

"Thì... tao đang làm bất ngờ mà..."

Jay nhăn mặt:

"Bất ngờ kiểu gì mà mày dắt tao đi vòng vòng ba quận, mua bút dạ, vải voan, đàn mini và gối ôm hình động vật? Mày định cầu hôn hay dựng vở nhạc kịch cho thiếu nhi?"

Jake cười toe toét:

"Ờm... vừa vừa thôi. Tao đang tính... dàn dựng sân khấu nhỏ nhỏ, có ánh sáng dịu, có nhạc nền, có chú gấu bông bước ra cầm bảng..."

Jay nghẹn họng:

"GẤU BÔNG BIẾT ĐI?!"

Jake gật đầu nghiêm túc:

"Tao thuê diễn viên mặc đồ gấu bông á. Cầm bảng ghi 'Anh có thể không hoàn hảo, nhưng anh có thể cưới em không?' Rồi tao mới bước ra hát!"

Jay đứng hình. Rồi từ tốn ngồi xuống. Rồi từ từ rút điện thoại ra.

Jake nhìn theo, rụt rè:

"Ê... mày gọi ai vậy...?"

"Gọi Sunghoon. Bắt nó về ngăn mày lại."

"Đừng mà! Nó mà biết sẽ hủy hết kế hoạch cầu hôn của tao!"

Jay ngẩng đầu, giọng rất bình tĩnh:

"Jake. Tao là bạn thân Sunghoon. Tao không thể để nó phải chứng kiến cảnh mày hát ca khúc tên 'Cảm ơn em vì đã không đá anh lần ba' trong khi một con gấu bông nhảy múa phía sau."

Jake im lặng một lúc. Rồi rút ra một bản nháp thiệp cưới.

"Tao đổi tên bài hát rồi. Giờ là 'Hứa với em là từ nay anh sẽ chọn đúng màu nhẫn'."

Jay chớp mắt. Rồi tựa đầu xuống bàn, thì thầm:

"Lạy trời, Sunghoon yêu mày đủ nhiều để chịu đựng chuyện này..."

Jake nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười đầy đắc ý:

"Ừ. Em ấy yêu tao thiệt. Nên tao phải làm cho đáng. Làm cho bất ngờ. Làm cho... ừm... hoành tráng nhưng vẫn ấm áp..."

Jay thở dài, giọng kiệt sức:

"Làm cho có người phải gọi xe cấp cứu vì quá sốc cũng được luôn..."

Jake nhún vai:

"Miễn là em ấy nói 'đồng ý' là được."

Jay lẩm bẩm:

"Hoặc nói 'đồ điên'. Cái nào đến trước cũng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro