love.

trời đã ngả tím khi họ về tới căn hộ của sunghoon. ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, kéo dài những vệt vàng dịu trên sàn gỗ. trong phòng ngủ, sunghoon đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại cà vạt. chiếc sơ mi trắng ôm lấy vóc dáng cao ráo mảnh mai, gương mặt khôi ngô tuấn tú hắt bóng dưới ánh đèn trông chuẩn mỹ nam bước ra từ tạp chí.

jaeyun ngồi bên giường, khoác sơ mi đen đơn giản và chiếc blazer ôm vừa người, cổ tay khẽ xắn lên. không cầu kỳ, nhưng tất cả toát ra cái vibe đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh đến mức khiến sunghoon quay lại nhìn mà phải thoáng sững người.

“đẹp trai quá nhỉ.” jaeyun bật cười, bước đến đứng sau lưng cậu, tay khẽ chạm vào cà vạt đang được chỉnh. “nhưng em biết không… với anh, lúc em mặc hoodie, tóc rối bù cũng đã đẹp rồi.”

sunghoon khẽ đỏ mặt, quay sang lườm anh.
“thôi đi, anh thì lúc nào chả nói mấy câu này.”

jaeyun chẳng đáp, chỉ cúi xuống hôn lên thái dương cậu, nhẹ nhàng nhưng ấm áp đến lạ.

cả hai nhìn nhau trong gương, một chàng trai toả sáng như ánh sao, và một người đàn ông lặng lẽ đứng phía sau, ánh mắt chất chứa tình cảm không nói thành lời.

sau khi cả hai đã lên đồ xong, sunghoon vừa với tay lấy chiếc áo khoác thì bất ngờ cảm nhận một vòng tay siết chặt từ phía sau. jaeyun tựa cằm lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến sunghoon thoáng giật mình.

“jaeyun… anh làm gì vậy, muộn giờ mất thôi–”

“cho anh một chút thôi.” giọng jaeyun trầm khẽ, run rẩy như sợ đánh rơi điều gì đó quý giá. anh ghì chặt cậu hơn, vùi mặt vào hõm vai quen thuộc, thì thầm như một lời hứa. “sunghoon à, anh yêu em… yêu đến mức chẳng biết phải làm sao. nếu được, anh chỉ muốn giữ em trong vòng tay này mãi, không cần đi đâu nữa.”

sunghoon khựng lại, trái tim đập rộn ràng. cậu nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trong gương. jaeyun với đôi mắt ướt ánh lên sự tha thiết, còn bản thân thì đỏ bừng, nhưng môi lại bất giác cong thành nụ cười.

“đồ ngốc… ai lại nói mấy câu này ngay trước khi đi ăn sang trọng chứ.”

jaeyun cười khẽ, buông một tay ra để chỉnh lại cổ áo cho cậu, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên sau gáy.
“anh không kìm được. đi nhanh thôi, kẻo em lại giận.”

──────────────

nhà hàng nằm ngay trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, nơi tầm mắt có thể phóng ra khắp đường chân trời rực rỡ. khi hai người bước vào, hoàng hôn vừa buông, nhuộm cả bầu trời thành một bản hòa sắc cam hồng loang lổ như một bức tranh sơn dầu. ánh sáng cuối ngày xuyên qua lớp kính trong suốt bao quanh nhà hàng, nhuộm vàng từng chiếc ly pha lê, từng lát khăn trải bàn trắng muốt, biến không gian thành một bức tranh lãng mạn và thanh lịch.

sunghoon thoáng ngẩn ngơ, đôi mắt phản chiếu màu trời, long lanh hơn cả ánh đèn pha lê trên trần. “đẹp quá…” cậu khẽ buột miệng.

jaeyun kéo ghế cho cậu ngồi, ánh mắt dịu dàng chưa từng rời đi. “anh biết. nhưng mà… chưa đẹp bằng em đâu.”

sunghoon đỏ bừng, khẽ huých tay anh. “giữa nhà hàng thế này mà nói linh tinh.”

âm nhạc văng vẳng — tiếng violin du dương lẫn trong tiếng thì thầm của gió. bàn ăn được sắp xếp tinh tế với ánh nến lung linh, những bó hoa tươi nhỏ nhắn cắm trong bình gốm trắng trang nhã, cùng hai ly rượu vang đỏ ánh lên như ngọc. nhưng với jaeyun, chẳng gì quan trọng hơn khoảnh khắc này, ngồi đối diện, ngắm người yêu mình cười, trong khung cảnh lãng mạn đến mức chẳng thể tin là thật.

trong lúc chờ món ăn, ánh hoàng hôn ngoài cửa kính càng lúc càng rực rỡ hơn, trời như bốc cháy trong những dải màu cam đỏ. jaeyun chống cằm ngắm sunghoon mãi không chán, đến mức khiến cậu phải nghiêng đầu, cười nhẹ.

“anh nhìn gì thế?” sunghoon hỏi, giọng nửa trêu nửa ngại.

“nhìn em.” jaeyun trả lời thản nhiên, đôi mắt sáng lên. rồi như vừa nảy ra ý tưởng, anh rút điện thoại, giọng tha thiết. “sunghoon à, để anh chụp cho em một tấm với cảnh này đi. để sau này… anh còn giữ lại.”

sunghoon bật cười, cố giấu sự rung động trong lồng ngực. “được thôi, nhưng đừng chụp xấu em đó.”

cậu đứng xoay người về phía khung kính lớn, để ánh hoàng hôn nhẹ nhàng ôm trọn lấy dáng hình mình như một lớp voan mỏng màu cam ấm. đôi vai mảnh khảnh lặng yên trong ánh chiều tà, sống mũi cao hắt nhẹ bóng nắng, làn da trắng sứ như phát sáng trong khoảnh khắc rực rỡ cuối ngày. từng nốt ruồi nhỏ trên gương mặt thanh tú như được đặt vào đó một cách cố ý, khiến ánh nhìn người đối diện khó lòng rời đi.

đôi mày rậm, đầy nét nam tính, đối lập tinh tế với đường nét mềm mại còn sót lại nơi khóe môi, nơi hàng mi dài khẽ rũ. mắt cậu, đen láy, sâu và sáng, như phản chiếu cả thành phố đang đắm chìm trong sắc cam hồng. jaeyun đứng dậy, nâng máy, nhưng rồi ngập ngừng vài giây. trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra, có những vẻ đẹp không thể gói gọn trong một khung hình, chỉ có thể giữ lại bằng ký ức.

“em thật sự đẹp hơn cả hoàng hôn.” anh khẽ nói, giọng run run.

sunghoon quay sang, nheo mắt cười, ngượng ngùng huých nhẹ: “anh đúng là ngốc.”

nhưng trong đôi mắt long lanh ấy, chính là niềm hạnh phúc không thể che giấu.

sau khi chụp xong, hai người ngồi cạnh nhau, ngón tay jaeyun lướt qua màn hình, lần lượt xem lại từng tấm ảnh vừa chụp. ảnh nào cũng đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng không phải nhờ ánh hoàng hôn, mà là nhờ người con trai trong khung hình.

sunghoon chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn, ánh mắt tinh nghịch.
“anh thấy sao? em có đẹp trai không?”

jaeyun mỉm cười, cứ ngỡ bản thân sẽ đáp trả bằng một câu trêu ngược lại, như bao lần họ đùa nhau từ chuyện nhỏ nhặt nhất. nhưng nhìn gương mặt kia, nhìn nụ cười sáng lên dưới sắc trời chiều, anh lại không thể.

“em đẹp lắm…” giọng anh khẽ khàng, ngập tràn sự thật thà. “đẹp quá đi mất.”

sunghoon ngơ ra một thoáng, đôi mắt khẽ dao động. cậu vốn quen với những màn hơn thua, đấu khẩu vụn vặt giữa hai người, vậy mà hôm nay, sự chân thành đến bất ngờ ấy khiến tim cậu đập mạnh. có gì đó… hơi khác thường.

“anh nói gì lạ vậy.” sunghoon cười, cố giấu đi sự bối rối. “nhưng mà em vui.”

jaeyun gật nhẹ, chẳng đáp gì thêm, chỉ khẽ siết bàn tay cậu dưới gầm bàn, như muốn giữ lấy mọi khoảnh khắc của đêm nay, để nó thật trọn vẹn.

người phục vụ lần lượt mang những món ăn tinh xảo ra bàn. từng chiếc đĩa trắng tinh khôi, bày biện tinh tế như một bức tranh, hương thơm dìu dịu lan tỏa khiến không khí quanh họ càng thêm ấm áp. ánh nến lung linh, phản chiếu lên đôi mắt trong trẻo của sunghoon.

sunghoon nhìn theo từng động tác của phục vụ, miệng khẽ há lên vì ngạc nhiên, như một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới khác. cậu bật cười, đưa tay chống cằm.
“trời ơi, cái này nhìn thôi đã no rồi. jaeyun à, em tưởng mấy cảnh này chỉ thấy trong phim thôi đó.”

jaeyun nhìn cậu, ánh mắt đầy cưng chiều. anh đã từng lo sợ, từng e ngại chuyện tiền bạc làm sunghoon áp lực, vậy mà hôm nay, khi thấy cậu háo hức như thế, anh lại chỉ thấy tim mình ngập tràn niềm vui.

“vậy thì ăn thật nhiều nhé.” jaeyun nghiêng người, hạ giọng như thì thầm một bí mật. “hôm nay, anh muốn em chỉ cần vui thôi.”

sunghoon liếc sang, môi cậu cong cong thành nụ cười khó giấu. trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa bất ngờ, vừa cảm động, bởi từ trước đến nay, họ ít khi chọn đi ăn ở những nơi sang trọng như thế này. phần lớn đều do sunghoon ngại anh phải tốn kém, nhưng giờ phút này, khi nhìn vào ánh mắt tràn đầy mãn nguyện của jaeyun, cậu không nỡ từ chối.

“em vui mà.” cậu khẽ gật, giọng mềm mại như mật ngọt. “vui lắm, anh biết không?”

jaeyun không trả lời, chỉ mỉm cười, ánh mắt anh đã nói hết mọi điều. biết chứ, biết rõ từng chút một.

dao nĩa đặt vào tay, sunghoon thử cắt miếng steak trước mặt mình. cậu cau mày một chút, động tác hơi lóng ngóng, miếng thịt cứ trượt qua lại như muốn trêu ngươi. jaeyun bật cười khẽ, rồi chẳng nói chẳng rằng, đưa tay vòng ra, đặt nhẹ tay mình lên tay cậu, hướng dẫn từng đường cắt.

“thế này thôi, chậm lại một chút… đúng rồi, giỏi lắm.” giọng anh trầm thấp vang bên tai, ấm đến nỗi khiến gò má sunghoon hồng hồng.

cậu nghiêng mặt nhìn anh, cười ngượng nghịu.
“em mà làm không khéo, anh lại chê thì sao?”

jaeyun khựng lại một nhịp, sau đó bật cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa si mê. anh đặt dao nĩa xuống, nghiêng đầu, ngắm cậu trong ánh nến.
“sunghoon à… anh chê em kiểu gì được?”

cậu ngơ ngác chớp mắt.

“em có thể ngốc xít, có thể lóng ngóng, có thể vụng về…” jaeyun nói chậm rãi, giọng như rót mật. “nhưng với anh, em luôn là người đẹp nhất. là muse của anh, hiểu không?”

sunghoon thoáng cắn môi, trái tim bỗng chốc như bị ai đó bóp nhẹ, vừa ngọt vừa run. ánh mắt cậu long lanh, muốn lảng đi nhưng lại không thể, vì trước mặt mình là jaeyun – người yêu, người thầy, người khiến cậu trưởng thành mà cũng chẳng ngừng được mềm lòng.

cậu chỉ biết cúi xuống, giả vờ cắt thêm một miếng nữa để giấu nụ cười đang nở rộ, tim đập loạn nhịp.

cuối cùng cũng cắt được miếng thịt gọn gàng, sunghoon hí hửng gắp lên, thay vì đưa vào miệng mình, cậu lại xoay nĩa về phía jaeyun. đôi mắt cong cong, cười như ánh đèn nhỏ trong đêm.

“anh ăn đi, phần này ngon nhất… của anh.”

jaeyun thoáng sững lại. ngón tay cậu run run giữ nĩa trước mặt anh, đơn giản thôi, nhưng sao tim jaeyun lại quặn thắt đến thế. anh mím môi, rồi cúi xuống cắn nhẹ, nuốt vội vì sợ nghẹn bởi thứ tình cảm dâng đầy trong cổ họng.

“ngon không?” sunghoon hỏi, ánh mắt long lanh chờ đợi như đứa trẻ.

jaeyun gật khẽ, bàn tay dưới bàn không kìm được mà tìm lấy bàn tay cậu, nắm trọn trong lòng bàn tay mình.
“ngon lắm… nhưng mà,” anh dừng lại, giọng trầm thấp, “có lẽ không bằng em đâu.”

sunghoon đỏ mặt, lắc đầu liên tục.
“trời ơi, jaeyun… anh nói gì kì cục quá à!”

jaeyun bật cười, nhưng ánh mắt thì không rời sunghoon. giữa nhà hàng sang trọng, giữa tiếng dao nĩa leng keng, khoảnh khắc này dường như chỉ còn hai người họ. tất cả món ăn, cảnh sắc, ánh nến đều trở thành phông nền, nhường sân khấu cho tình yêu quá đỗi dịu dàng và chân thật kia.

sunghoon đang hăng say vừa chống cằm vừa kể, giọng nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.

“thật đó, hồi xưa em còn nghĩ… sao có người đàn ông nào lại đẹp trai được như anh. đẹp trai mà còn ngầu, còn giỏi, còn hiền. nghĩ tới thôi là thấy em phải may mắn cỡ nào rồi.”

jaeyun bật cười, ánh mắt ánh lên tia lấp lánh, chẳng khác nào phản chiếu ánh nến vàng trên bàn. anh không đáp lại ngay, chỉ nhướng cằm, hất nhẹ về phía sau lưng cậu.

sunghoon hơi nhíu mày, xoay người lại—

và khựng hẳn.

đằng sau là hai nhân viên nhà hàng, một người ôm trên tay bó hồng đỏ thắm, bông nào bông nấy nở rộ, đẹp rực rỡ. người còn lại nâng một chiếc hộp nhỏ xinh, thắt ruy-băng tinh tế, logo Cartier ánh lên sang trọng dưới ánh đèn.

“... jaeyun?” sunghoon tròn mắt, giọng lạc hẳn đi, vừa bất ngờ vừa ngơ ngác.

jaeyun chỉ ngồi đó, khoanh tay, đôi mắt nhìn cậu như muốn khắc sâu từng đường nét.
“surprise, hoonie.”

tim sunghoon đập loạn, hai tai đỏ bừng. cậu lúng túng đến mức còn không biết nên đưa tay nhận bó hoa trước hay chiếc hộp trước.

jaeyun mỉm cười hiền, đứng lên khỏi ghế, chậm rãi bước về phía cậu. một tay nhận lấy hộp quà từ nhân viên, tay kia đặt bó hoa vào lòng sunghoon, dịu dàng đến mức cả nhà hàng như im lặng nhường không gian cho họ.

“vì hôm nay,” jaeyun thì thầm, cúi xuống gần sát tai cậu, “anh muốn em chỉ nghĩ về một điều thôi..em xứng đáng được yêu thương nhất, hoonie à.”

sunghoon ôm chặt bó hồng vào lòng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. đôi mắt cậu lấp lánh nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay jaeyun, không tin nổi là cảnh tượng này đang thật sự diễn ra.

jaeyun khẽ mỉm cười, ngồi xuống đối diện, mở chiếc hộp ra. bên trong là một sợi dây chuyền bạc trắng, thiết kế tinh tế, ánh lên dưới ánh nến và hoàng hôn đã dần buông. mặt dây chuyền nhỏ gọn, chạm khắc tinh xảo, vừa đủ để đeo hằng ngày nhưng lại sang trọng, trân quý đến nao lòng.

sunghoon nín thở, đôi môi mím lại như cố kìm xúc động.
“... anh… anh điên rồi à…” giọng cậu run run. “ai lại tặng quà như thế này chứ…”

jaeyun chỉ cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến mức làm cả thế giới ngoài kia mờ nhòe đi. anh đứng dậy, vòng ra phía sau lưng cậu, khẽ nâng sợi dây chuyền lên.

“ngẩng đầu lên nào, hoonie.”

sunghoon ngoan ngoãn làm theo, gương mặt hơi ngước, bờ cổ mảnh khảnh lộ ra dưới ánh đèn vàng. bàn tay jaeyun khéo léo gài chốt, từng ngón tay thoáng chạm vào da cậu, để lại những đợt điện chạy rần rật.

sợi dây chuyền yên vị trên cổ, nằm gọn trên làn da trắng ngần của sunghoon. như thể nó sinh ra là để ở đó, để chứng minh cậu là duy nhất của anh.

jaeyun cúi xuống, thì thầm ngay sau gáy cậu, giọng trầm ấm đến nghẹt thở.
“hoonie của anh… mãi mãi.”

sunghoon cắn môi, hai mắt long lanh, bàn tay siết chặt bó hoa như để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. nhưng trái tim thì đã sớm tan chảy mất rồi.

──────────────

căn hộ chìm trong ánh đèn vàng dịu, hơi men còn vương trên môi khiến cả hai má ửng hồng. vừa khép cửa phòng ngủ, jaeyun đã không chịu nổi nữa, kéo sunghoon vào lòng, môi tìm lấy môi. nụ hôn cuồng nhiệt, gấp gáp như muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng xa cách.

hơi thở đan xen, tim đập rối loạn. sunghoon vòng tay qua cổ anh, đáp lại không chút ngần ngại. mỗi cái chạm, mỗi nhịp môi va vào nhau đều như thiêu đốt, khiến họ nghẹt thở, nhưng chẳng ai muốn rời ra.

giữa những nụ hôn chồng chất, jaeyun bỗng run run. anh khựng lại, bàn tay áp lên gương mặt sunghoon, ngón cái khẽ vuốt ve nơi gò má mềm mại. khóe mắt anh đỏ hoe, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, rơi vào làn da cậu.

“sunghoon à… anh… anh không biết phải làm sao nữa,” giọng anh vỡ òa, nghẹn ngào đến mức run rẩy. “em… đẹp quá… đẹp đến mức anh sợ mình không giữ nổi.”

sunghoon ngẩn người, đôi môi khẽ hé ra, mắt tròn xoe khi thấy giọt nước mắt của anh. cậu định nói gì đó, nhưng jaeyun đã lại hôn xuống — lần này không cuồng nhiệt, mà chậm rãi, tha thiết, như nâng niu tất cả yêu thương anh dành cho người trước mặt.

bàn tay anh run run ôm lấy gương mặt cậu, như thể sợ chỉ cần buông ra thôi, người trong vòng tay sẽ tan biến. còn sunghoon… chỉ biết để mặc, để cho tình yêu của anh tràn ngập từng mạch máu, từng nhịp tim.

căn phòng chìm trong bóng tối dịu dàng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, phủ một lớp mờ ảo lên từng đường nét gương mặt sunghoon.

jaeyun hôn lên mắt, lên má, rồi lại trở về đôi môi cậu, mỗi nụ hôn đều run rẩy, đều mang theo những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. “sunghoon… anh yêu em… yêu đến mức tim này đau quá.” anh thì thầm, giọng khàn đặc.

sunghoon khẽ mỉm cười, đưa tay lau dòng lệ trên gò má anh, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời. “ngốc… em ở đây mà.” cậu đáp, dịu dàng đến mức khiến jaeyun càng vỡ òa.

quần áo rơi xuống, từng lớp ngăn cách biến mất, chỉ còn lại hơi ấm da thịt kề sát. họ tìm đến nhau, chậm rãi, nồng nàn — như thể đang khắc sâu từng giây phút này vào máu thịt. từng cái chạm, từng vòng tay quấn lấy, đều chan chứa tình yêu không gì đong đếm nổi.

jaeyun không thể ngừng khóc. nước mắt rơi trên vai, trên cổ, hòa cùng nụ hôn vội vã. “xin lỗi… anh sợ… sợ rằng sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa.” anh thốt lên trong nghẹn ngào.

sunghoon ôm anh thật chặt, thì thầm bên tai. “không cần nói gì hết, chỉ cần… cứ yêu em, ngay bây giờ.”

và rồi, trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng tim đập rối loạn, tiếng thở gấp gáp đan xen, và những cái chạm si mê như muốn kéo dài vĩnh cửu. họ làm tình không phải bằng dục vọng, mà bằng tất cả yêu thương và tuyệt vọng dồn nén bấy lâu.

đêm đó, sunghoon là cả bầu trời của anh. và jaeyun biết, dù mai này có thế nào, ký ức này sẽ đi cùng anh đến tận cuối cùng.

sau tất cả, căn phòng chỉ còn lại hơi thở đều đều của jaeyun. anh thiếp đi, vòng tay vẫn siết chặt lấy sunghoon như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất.

sunghoon ngẩng đầu, ngắm gương mặt người đàn ông vừa khóc đến nức nở khi làm tình với mình. khóe mắt anh vẫn còn vương giọt lệ chưa khô, đôi môi sưng đỏ, hàng lông mày chau lại trong giấc ngủ mệt mỏi.

cậu khẽ bật cười, nụ cười vừa thương vừa bất lực. “anh ngốc… lúc nào cũng đa sầu đa cảm.” sunghoon thì thầm, ngón tay lướt dọc gò má nóng ấm, lau đi vệt nước mắt còn sót.

trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc hỗn độn, thương anh đến đau, mà cũng buồn cười đến chảy nước mắt. người đàn ông ấy vừa mạnh mẽ vừa yếu mềm, vừa là chỗ dựa, vừa là người cần được chở che.

sunghoon cúi xuống, hôn thật khẽ lên trán jaeyun, để lại một dấu ấn dịu dàng. rồi cậu thì thầm như gió thoảng. “em cũng yêu anh đến phát điên rồi… vậy nên đừng khóc nữa, được không?”

sunghoon chậm rãi kéo jaeyun vào vòng tay mình. hơi thở của anh phả đều đều lên ngực cậu, nóng hổi, nặng trĩu, như một đứa trẻ mệt lả sau cơn khóc dài.

cậu khẽ vuốt ve mái tóc đen ánh nâu mềm mại, động tác dịu dàng đến mức như sợ làm anh tỉnh giấc. suốt những năm qua, sunghoon vẫn là như vậy—tinh tế, chu đáo, luôn biết cách yêu thương người khác bằng những cử chỉ nhỏ bé nhất.

ánh mắt cậu lặng lẽ dừng lại nơi gương mặt quen thuộc. sống mũi cao, hàng mi dài, đôi môi khẽ hé trong giấc ngủ… tất cả đều khắc sâu vào trái tim cậu như một lời nguyền.

trái tim sunghoon nhói lên. cậu mím môi, chẳng ngăn được giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, thấm vào gối. những giọt tiếp theo cũng nối nhau tràn ra, im lặng, nhẹ nhàng, nhưng nặng như cả bầu trời.

cậu biết, jaeyun càng cố giấu đi, càng kìm nén bao nhiêu… thì chính anh lại càng không thể che giấu đi tình cảm đong đầy ấy dành cho cậu, lại càng suy nghĩ những viễn cảnh không đẹp.

“anh ngốc…” sunghoon thì thầm, giọng lạc đi. “em vẫn ở đây mà. vẫn luôn ở đây…”

cậu ghì chặt hơn, như muốn in hình bóng anh vào từng thớ da thịt mình. trong bóng tối, một bên ngủ yên, một bên âm thầm rơi lệ. cả hai, cùng quấn lấy nhau trong mớ cảm xúc quá lớn để có thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro