nếu như?
sáng hôm sau, trời se lạnh, nắng lấp lánh qua khung cửa kính. cả hai thức dậy muộn hơn thường lệ một chút, rồi cùng nhau ra tiệm ăn sáng gần căn hộ. quán nhỏ, bàn ghế gỗ, bánh mì nướng giòn rụm và cacao nóng nghi ngút khói. jaeyun vừa ăn vừa cười khúc khích khi thấy sunghoon vụng về quệt kem dính trên khóe môi. anh đưa tay lau cho cậu, tự nhiên đến mức khiến tim cậu khẽ đập loạn.
sau đó, họ ghé qua arcade game. những tiếng cười rộn rã vang lên giữa hàng máy nhấp nháy. sunghoon hào hứng gắp thú nhưng toàn trượt, đến mức cau mày, khiến jaeyun không nhịn nổi mà lén nghiêng cần gắp giúp, để chú gấu bông rơi trúng khay. “tặng anh đó.” sunghoon bĩu môi nhưng mắt cười cong cong.
giữa trưa, họ vào thủy cung. dưới ánh xanh lam dịu nhẹ, bầy cá tung tăng bơi lượn, thỉnh thoảng ánh sáng lấp loáng trên mặt kính. sunghoon dí sát vào ô kính, ánh mắt sáng lấp lánh như trẻ con, đôi tay bất giác bấu nhẹ tay jaeyun khi thấy đàn sứa phát sáng. jaeyun mỉm cười, chẳng nhìn thủy cung nữa, chỉ nhìn người trước mặt.
chiều xuống, họ ghé một cửa hàng bán album. ánh đèn vàng trong tiệm hắt xuống, phủ lớp ấm áp lên từng kệ đĩa. sunghoon ôm một chồng album, hăng say giới thiệu từng nghệ sĩ yêu thích, từng bài hát hay nghe.
cậu dừng lại trước một chiếc đĩa có bìa màu xanh trắng, khẽ mỉm cười.
“này, the marías đó. anh nghe thử bài no one noticed chưa?”
jaeyun lắc đầu, ánh mắt tò mò. sunghoon nghiêng đầu, giọng chậm rãi hơn thường ngày.
“bài này… êm lắm. nhẹ nhàng xỉu. kiểu… một người ở ngay đó, nhưng chẳng ai nhận ra.”
anh ngừng một chút, ngón tay vuốt dọc theo viền album, đôi mắt thoáng trầm ngâm.
jaeyun nhìn sunghoon thật lâu, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. anh hỏi nhỏ.
“còn em… có từng thấy anh không?”
sunghoon quay phắt sang, hơi bối rối, nhưng rồi cũng bật cười, lắc nhẹ đầu.
“đồ ngốc. em lúc nào chẳng nhìn anh rõ nhất.”
giữa kệ đĩa xếp đầy, nụ cười hai người khẽ giao nhau. không ai nói thêm điều gì nữa, nhưng cả hai đều hiểu, khoảnh khắc đó đã khắc vào lòng mình một điều gì khó gọi tên.
tối đến, họ đi dạo dưới ánh đèn thành phố. phố xá đông đúc, hàng quán nghi ngút khói, mùi xiên nướng thơm lừng. sunghoon vừa ăn vừa cười, vừa kéo tay jaeyun chen giữa đám đông. mọi thứ thật bình dị, như thể chẳng có điều gì có thể chen vào giữa họ lúc này.
──────────────
tối đó, sau khi tắm rửa xong, cả hai cuộn trong chiếc chăn bông to đùng trên sofa. sunghoon hí hửng chọn phim, bấm ngay vào poster hồng phấn xinh xắn, có chú mèo con mũm mĩm với tim bay bay.
“phim này trông vui nè, hợp tâm trạng chúng mình ha.” sunghoon cười tươi, rồi ôm gối, ngồi sát vào jaeyun.
ai dè, vài phút đầu thì dễ thương thật, nhưng càng xem nội dung càng nặng nề. câu chuyện xoay quanh một chàng trai dưới sự cưỡng ép từ gia đình, buộc phải rời xa người con gái mình yêu.
sunghoon vốn hay xúc động, đôi mắt nhanh chóng rươm rướm, cậu len lén chùi khóe mắt. vừa quay sang thì…
jaeyun ngồi cạnh, hai vai khẽ run, tay còn vụng về chấm nước mắt. cái cách anh nấc cụt từng tiếng, mắt đỏ hoe, lại cố kìm mà chẳng kìm nổi, trông vừa buồn cười vừa thương.
sunghoon bật cười qua làn nước mắt.
“anh à.. trời ơi, mới nãy còn bảo cute mà…”
jaeyun thở hắt, giọng nghèn nghẹn.
“thì… cute thật… mà buồn quá…”
anh dụi mặt vào vai sunghoon, vừa nấc vừa thở dài, chẳng còn chút dáng vẻ trưởng thành nào.
sunghoon xoa nhẹ lưng anh, nụ cười dần mềm đi, thay bằng một sự dịu dàng sâu thẳm.
“ngốc quá… phim mà cũng khóc như thế này thì…”
câu sau dừng lại lửng lơ, vì chính cậu cũng đang khẽ rơi nước mắt.
jaeyun im lặng một lúc, tim anh nện thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực. từng chi tiết trong bộ phim vừa rồi như một tấm gương, phản chiếu nỗi sợ sâu kín nhất nơi anh. rời xa… cái từ ấy đâm thẳng vào lòng như mảnh thủy tinh.
anh siết chặt tay quanh vai sunghoon, khẽ nhắm mắt lại, cố nuốt nghẹn. ước gì cuộc đời cũng chỉ dừng ở đây, trong khoảnh khắc nhỏ bé này thôi, khi cả hai còn có thể ôm nhau mà khóc cho một bộ phim, chứ không vì bất cứ lý do nào khác.
phim kéo dài hơn hai tiếng, đến đoạn cao trào, nước mắt sunghoon cứ thế tuôn. jaeyun thì đã chẳng kìm nổi từ lâu, mắt đỏ hoe, hàng mi ướt nhòe, từng giọt rơi lã chã xuống cổ áo.
may mắn thay, kết thúc lại ấm áp hơn họ tưởng. nam chính và nữ chính, sau bao biến cố, cuối cùng vẫn gặp lại nhau. trên màn hình, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, mỉm cười trong ánh chiều hoàng hôn.
sunghoon nghẹn lại, vừa lau nước mắt vừa cười.
“may quá… cuối cùng họ cũng gặp lại nhau.”
jaeyun ngồi bất động. cảnh tượng hạnh phúc kia như một nhát dao, vừa ngọt vừa đắng. tim anh run lên, miệng bật ra một câu chẳng kịp suy nghĩ.
“hoon à. nếu như… nếu như một ngày nào đó... anh không thể ở bên em nữa thì sao?”
lời nói vừa dứt, căn phòng lặng đi. sunghoon ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, chưa kịp thốt ra chữ nào.
jaeyun quay đi, cố giấu sự hoảng hốt trong mắt mình. nhưng ngay lập tức, vòng tay sunghoon siết chặt anh, ấm áp và vững vàng.
“đừng nghĩ linh tinh.” giọng sunghoon khàn run, nhưng lại chắc nịch. “nếu như có ngày ấy thật… thì cũng như trong phim thôi. rồi hai ta sẽ tái ngộ. chắc chắn sẽ gặp lại nhau, anh nghe không?”
jaeyun khép mắt, để mặc mình vùi trong lồng ngực người kia. nước mắt lại lặng lẽ rơi. họ cùng khóc, nhưng không phải vì cùng một lý do. với sunghoon, đó là niềm tin giản đơn. còn với jaeyun, đó là điều ước mong manh anh chẳng dám chắc liệu có thành thật được hay không.
sunghoon không buông vội. cậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh, nhìn gương mặt vẫn còn vương nước mắt kia. phải đợi anh bình tĩnh lại, cậu mới khẽ thì thầm, giọng run run như sợ chính mình làm vỡ khoảng lặng.
“mà anh nói vậy là sao? anh sợ..em không yêu anh nữa hả?”
jaeyun giật mình, ánh mắt thoáng tối đi rồi vội cong môi cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa xót xa. anh vòng tay ôm chặt sunghoon, kéo cậu lại gần.
“không đâu, hoon ngốc.” anh thở ra, thì thầm bên tai cậu. “anh chỉ lỡ lời thôi. đừng nghĩ nhiều…”
anh hôn lên môi cậu một cái thật khẽ, rồi lại di chuyển xuống má, chạm nhẹ lên bờ mi ươn ướt. từng nụ hôn là lời phủ nhận đi những nghi ngờ của sunghoon, cũng là tấm màn mỏng anh dùng để che giấu sự thật đang bóp nghẹt trái tim anh.
“anh vẫn ở đây mà. mãi ở đây.” jaeyun thì thầm, tay siết lấy bàn tay nhỏ hơn. “ta đi ngủ nhé?”
sunghoon khẽ gật, mắt nhòe đi nhưng lòng lại ấm lên. cậu tin trọn vẹn, nép vào ngực anh, chẳng hỏi thêm điều gì nữa.
────────────
căn phòng ngủ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều và tiếng điều hòa. còn jaeyun, giữa đêm tối, đôi mắt anh mở ra lần nữa, ánh nhìn vương đầy bất an, nhưng lại cố nhắm chặt, như thể sợ mình yếu lòng mà bật khóc thêm một lần nữa.
──────────────
ánh sáng dịu dàng của buổi sáng lọt qua những khe hở của rèm cửa, rọi lên gương mặt jaeyun. anh uể oải trở mình, đôi mắt còn mơ màng, khẽ nheo lại trước ánh sáng mỏng manh. giọng sunghoon nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm anh tỉnh giấc.
“anh dậy đi~”
mắt jaeyun hé mở, nhìn thấy sunghoon ngồi cạnh giường, tóc rối như tổ chim, đôi mắt còn mơ màng, nhưng nụ cười thì tươi rói. cậu chìa tay ra, ngón tay khẽ vẽ một đường trên má anh rồi nhéo nhẹ đầy âu yếm.
“anh ngủ mê quá, em gọi mãi mới chịu dậy. dậy rửa mặt đi, ăn sáng xong em dẫn anh tới chỗ này vui lắm.”
giọng điệu nửa trêu đùa nửa nghiêm túc, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên thứ dịu dàng khó giấu. sunghoon như đang cố gom hết niềm vui, ép vào từng nụ cười, để che đi vệt đỏ còn đọng nơi khoé mắt từ đêm qua.
jaeyun chống tay ngồi dậy, ngẩn ngơ ngắm khuôn mặt rạng rỡ, thanh tú kia, cảm giác đau nhẹ trong ngực lại kéo đến, nhưng lần này, nó nhanh chóng thay bằng một thứ cảm xúc ấm áp, khó tả. anh cười, ánh mắt không rời cậu, rồi khẽ gật đầu.
“đi chứ, đi cùng em thì đi đâu cũng được.”
──────────
không gian bếp nhỏ thoang thoảng mùi thơm của bánh mì mới nướng, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn treo trần vẽ lên những bóng mờ trên tường gạch trắng. lò nướng bánh toả ra làn hơi ấm dễ chịu, khiến căn phòng thêm phần ấm áp. jaeyun một tay cầm miếng bánh mì, một tay cầm ly cafe, anh nhìn người đối diện, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò.
“này, rốt cuộc em sẽ dẫn anh đi đâu thế? spoil chút thôi cũng được mà.”
sunghoon chống cằm, cố làm vẻ bí hiểm, khoé môi cong cong. “không được. tiết lộ thì còn gì bất ngờ nữa?”
jaeyun phồng má, tay cầm thìa khuấy nhẹ ly cafe. “ít nhất cho anh đoán đúng hay sai đi chứ. công viên? bảo tàng? hay trung tâm thương mại?”
sunghoon bật cười khanh khách, đến mức suýt sặc sữa. cậu lắc đầu liên tục. “sai hết~”
“vậy thì… biển à?” jaeyun cố tình nhướng mày, làm ra vẻ chắc chắn.
“trời mùa đông mà anh nghĩ em sẽ kéo anh ra biển hả?” sunghoon lườm yêu, đưa tay lau vệt sữa dính nơi khoé môi jaeyun. động tác nhỏ thôi, nhưng khiến tim anh hẫng một nhịp.
“thế rốt cuộc là gì?” jaeyun giả vờ than vãn, nhưng mắt lại sáng long lanh như trẻ con.
sunghoon cắn môi, cúi xuống thì thầm bên tai, hơi thở phả vào làn da khiến jaeyun khẽ rùng mình. “bí mật. ăn nhanh đi, kẻo muộn.”
jaeyun nhìn gương mặt lém lỉnh ấy, bất lực cười khẽ. có những lúc anh tự hỏi, nếu một ngày phải rời xa thứ ngọt ngào này, liệu trái tim mình có còn đủ vững vàng không, nhưng trên hết vẫn là anh không nỡ.
─────────────
trên taxi, jaeyun ngồi cạnh sunghoon, mắt cứ liếc nhìn qua cửa kính rồi lại quay về phía sunghoon. anh sốt ruột đến mức bật thốt.
“em không nói thì anh hôn em ngay đây đấy?”
sunghoon thoáng sững người, rồi ôm bụng cười đến mức tài xế cũng phải lén liếc nhìn qua gương chiếu hậu. “trời ơi, anh là thầy giáo mà dám đe doạ người yêu như vậy à?”
“thầy giáo thì sao chứ..” jaeyun bĩu môi, nghiêng đầu nhìn cậu. “anh làm thật đó.”
sunghoon quay sang, mắt long lanh ý cười, bàn tay len lén tìm tay jaeyun dưới lớp áo khoác. “ừ, thử xem nào.”
jaeyun nghẹn một nhịp, vừa ngại vừa buồn cười, đành khẽ bóp tay cậu thay cho nụ hôn dọa nạt.
xe chạy qua từng dãy phố, cảnh vật hai bên đường khiến jaeyun chợt sững người. từng góc phố, hàng cây, biển hiện quen thuộc đến nhói lòng. trái tim anh khẽ thắt lại.
“đây là…” jaeyun thì thầm, môi mấp máy như không tin vào mắt mình.
sunghoon chỉ im lặng nhìn anh, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.
khi chiếc taxi dừng bánh, tấm bảng hiệu sáng loáng hiện ra trước mắt. sân băng. nơi khởi đầu của sunghoon. nơi cậu thuộc về. và nơi tình yêu của họ bắt đầu.
jaeyun lặng đi vài giây. tất cả ký ức ùa về , những lần sunghoon kể cho anh nghe về tuổi thơ trên mặt băng, về những cú ngã đau và cả những lần đứng dậy rực rỡ. đặc biệt nhất là khi anh rơi vào lưới tình với cậu ngay tại đây. anh nhớ hết, từng chi tiết một.
sunghoon quay sang, đôi mắt sáng rực như một đứa trẻ vừa giấu được món quà lớn, đầy đắc ý sau khi làm jaeyun bất ngờ.
“bất ngờ không?”
jaeyun nhìn cậu, nụ cười chậm rãi lan toả trên gương mặt, xen lẫn ngỡ ngàng và thương yêu, anh nhẹ nhàng đáp.
“ừm, bất ngờ thật em ạ.”
khi taxi rời đi, một đợt gió lạnh thổi qua. sunghoon bước trước, dáng cậu thoăn thoắt, như chẳng thể che giấu nổi háo hức đang dâng đầy trong từng nhịp chân.
jaeyun vẫn đứng khựng lại vài giây, mắt anh lặng lẽ dõi theo toàn cảnh trước mắt: biển hiệu lớn, tiếng người lao xao, hơi lạnh phả ra từ khối băng bên trong. mọi thứ vừa xa lạ, vừa thân thuộc, như thể từng ký ức năm ấy, khi họ gặp nhau tại đây đang hiện hữu trước mắt.
trái tim anh nảy lên một nhịp.
sunghoon chợt ngoái lại, ánh nắng cuối đông ấm áp chiếu xuống, làm gương mặt cậu như bừng sáng trong làn ánh sáng mờ ảo. làn da trắng nõn, căng mịn như sứ, càng nổi bật dưới ánh mặt trời. những nốt ruồi nhỏ, tinh tế trên mặt cậu như điểm tô thêm vẻ hoàn hảo, làm jaeyun không thể nào rời mắt. Đôi mày rậm nhưng lại cực kỳ hài hòa, tạo nên nét cuốn hút tự nhiên, như thể mọi thứ trên khuôn mặt ấy đều được trời tạo ra với một mục đích duy nhất — để anh yêu thương.
cậu giơ tay ra, nắm lấy tay anh, kéo nhẹ.
“đi nào, anh.”
giọng sunghoon nhẹ nhàng, tựa gió thoảng, nhưng đối với jaeyun, đó lại là điều duy nhất anh muốn nghe cả đời.
jaeyun khựng lại, nhưng đôi chân tự động bước nhanh hơn để theo kịp. bàn tay họ siết chặt, hơi ấm truyền sang nhau trong cái lạnh cắt da.
trái tim jaeyun đập nhanh, vừa hối hả vừa hỗn loạn, như muốn giữ lấy từng giây phút này, khắc sâu vào trái tim mình mãi mãi.
“giá mà thời gian có thể dừng lại ở đây, em nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro