ngày đầu.

ánh nắng nhợt nhạt của buổi sớm mai xuyên qua kẽ rèm, loang lổ trên ga giường nhăn nhúm. jaeyun khẽ cựa mình, tay đưa sang bên cạnh theo thói quen, nhưng chỉ chạm vào khoảng lạnh trống rỗng, nơi lẽ ra phải có hơi ấm quen thuộc. trong một thoáng, anh tưởng như người kia chỉ vừa rời đi, nhưng sự im ắng trong phòng lại khiến lòng anh chùng xuống.

trong thoáng chốc, lồng ngực anh siết chặt, cơn đau quen thuộc âm ỉ bỗng trào dâng. jaeyun nhăn mặt, bàn tay vô thức bấu chặt vào ga giường nhàu nát. hơi thở trở nên dồn dập, nặng nề như có tảng đá vô hình đè mạnh xuống lồng ngực. phải mất vài giây, anh mới gượng ép bình ổn trở lại, nuốt xuống từng dấu hiệu để không một ai hay biết.

"jaeyun!"

cánh cửa bật mở. sunghoon lao vào, gương mặt bừng sáng như mang theo cả nắng mai. trên tay cậu là chiếc ipad, màn hình chi chít chữ và những hình vẽ nhỏ xíu.

"anh dậy rồi à? tốt quá, em vừa soạn xong lịch trình cho hôm nay nè!" cậu ngồi phịch xuống giường, xoay màn hình cho anh xem. "đi chỗ này buổi sáng, rồi ăn trưa ở đây, chiều đi mua đồ... tối thì em có một bất ngờ nữa."

ánh mắt sunghoon long lanh, giọng nói rộn ràng đầy háo hức, từng chi tiết đều hiện rõ sự mong đợi.

jaeyun nhìn cậu, cơn nhói trong ngực chưa kịp tan hẳn đã bị xoa dịu bởi cảm giác khác - dịu dàng, ấm áp đến mức khiến anh nghẹn lại. khóe môi anh cong lên, che giấu mệt mỏi còn vương trong mắt.

"em lúc nào cũng chu đáo quá." anh khẽ cười, bàn tay vươn ra xoa mái tóc sunghoon, động tác nhẹ nhàng như sợ làm rối từng sợi. "anh chỉ cần đi cùng em thôi, đi đâu cũng được."

sau khi đã vệ sinh cá nhân, cả hai cùng nhau đứng trước tủ quần áo. sunghoon mở cửa tủ, hàng loạt áo khoác, sweater và khăn choàng được xếp ngay ngắn. cậu nghiêng đầu nhìn jaeyun, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm.

"hôm nay anh muốn mặc kiểu ấm áp hay bảnh bao?"

jaeyun bật cười, đưa tay vuốt nhẹ chiếc áo măng-tô treo gần nhất. "đi với em thì tất nhiên phải bảnh bao rồi, không thì thua kém mất."

sunghoon khẽ nhăn mũi, đưa cho anh một chiếc áo len màu be nhạt. "cái này hợp với anh nè. đơn giản mà ấm áp. em thích."

jaeyun cầm lấy áo, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt người yêu. anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, để cho sunghoon vòng qua chỉnh lại cổ áo, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên vai anh. từng cử chỉ đều tỉ mỉ, cẩn thận như thể anh là món đồ quý giá nhất. trong khoảnh khắc ấy, jaeyun thấy tim mình run lên, không phải vì cơn đau, mà bởi sự dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.

sau khi giúp jaeyun chọn đồ xong, sunghoon quay lại trước tủ, đứng lặng một lát như đang cân nhắc. rồi cậu rút ra một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, khoác thử lên người, xoay xoay sang trái phải.

"anh thấy sao?" sunghoon nghiêng đầu, khóe môi hơi cong. "có hợp không?"

jaeyun ngồi bên giường, chống tay lên cằm ngắm nhìn. ánh sáng buổi sớm hắt lên, phủ lên người cậu một thứ trong trẻo đến nao lòng. anh cười, vừa trêu vừa thật.

"hợp lắm. nhưng hình như... đẹp quá thì người ta nhìn em chứ chẳng thèm nhìn anh đâu."

sunghoon bật cười khúc khích, đôi gò má phớt hồng đáng yêu vô cùng. cậu bước lại gần, cúi người xuống, chọc nhẹ ngón tay vào vai jaeyun.

"anh ghen hả?"

"ừ. ghen chứ." jaeyun giả vờ thở dài, nhưng trong giọng lại vương đầy thương nhớ. anh vươn tay kéo sunghoon ngồi xuống cạnh mình, đôi mắt khẽ cong lên. "nhưng mà... chỉ cần em nhìn anh là được rồi."

sunghoon vội cúi đầu, vành tai nhuốm đỏ, ngón tay cứ vô thức vân vê gấu áo sơ mi trắng mỏng. đôi mắt lấp lánh liếc anh một thoáng, rồi lại trốn chạy, khiến jaeyun không nhịn được mà khẽ cười.

nụ cười dịu xuống, mang theo một thoáng se thắt. có lẽ chẳng còn nhiều lần được thấy em ngượng ngùng bởi những lời trêu vô thưởng vô phạt của anh như thế... ý nghĩ ấy lướt qua nhanh như một vết xước mảnh, để lại nơi lồng ngực một nỗi siết nghẹn khó gọi tên. anh vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay em hơn một chút.

trước khi ra ngoài, cả hai đứng trước gương lớn gần cửa. sunghoon cẩn thận cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho jaeyun, bàn tay nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc rơi trước trán anh. từng động tác đều tỉ mỉ, tự nhiên như một thói quen đã khắc vào máu. cả hai nhìn nhau trong gương, khoảng cách gần đến mức chỉ cần thở cũng chạm. và trong khung cảnh sáng sớm bình thường ấy, họ lại thấy mình may mắn khi có nhau.

"xong rồi." cậu mỉm cười mãn nguyện, rồi bất ngờ nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn nhanh lên má jaeyun. "cho anh may mắn hôm nay."

jaeyun thoáng sững lại, trái tim dội lên một nhịp quá lớn. trong giây lát, anh chẳng kịp nghĩ gì nhiều, chỉ cúi xuống, chạm môi mình lên môi sunghoon. một cái chạm vội vã, ngắn ngủi mà mãnh liệt, như thể cả thế giới đều thu lại trong khoảnh khắc ấy.

sunghoon mở to mắt, rồi gò má đỏ bừng, bàn tay vẫn còn giữ nơi cổ áo jaeyun run nhẹ. "anh..." cậu lắp bắp, nhưng giọng khàn đi, chẳng biết nên trách hay nên cười.

jaeyun chỉ cười khẽ, ánh mắt sâu lắng. "để anh may mắn hơn nữa."

sunghoon nghe vậy, vội quay mặt đi, vành tai đỏ ửng, nhanh chóng nắm lấy tay jaeyun kéo ra khỏi căn hộ. "đi thôi, kẻo trễ mất." cậu lẩm bẩm, giọng cố tỏ ra bình thường, nhưng bước chân lại nhanh hơn hẳn.

jaeyun chỉ cười, để mặc cho mình bị lôi đi, hơi ấm từ bàn tay nhỏ hơn truyền qua làm anh thấy trái tim bình yên lạ thường.

──────────────

họ xuống phố, seoul sáng sớm ngập trong làn gió lạnh mát, ánh nắng mỏng tang vương xuống mái nhà, vỉa hè loang loáng những vệt sáng vàng nhạt. người qua lại vẫn thưa thớt, vài tiệm cà phê bật đèn vàng ấm áp, hương bánh mì mới nướng thoảng qua.

sunghoon vừa đi vừa nghiêng đầu, mắt lấp lánh như chứa sẵn một niềm vui bé nhỏ. "anh có đoán được em sẽ đưa anh đi đâu không?"

"đi đâu?" jaeyun hỏi lại, đôi mắt cong cong theo nụ cười.

"ăn sáng. món anh thích. em đã nghĩ rồi, chắc chắn sau chuyến bay dài thế thì anh sẽ muốn ăn..."

cậu cố ngừng lại vài giây để tăng phần hồi hộp, rồi bật cười. "súp rong biển với kimbap. em tìm được một quán ngon lắm, đi bộ tầm mười phút thôi."

jaeyun sững lại một thoáng, rồi bật cười thành tiếng, âm thanh vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. anh siết tay sunghoon nhẹ, giọng trầm xuống, nghèn nghẹn trong cổ họng. "em... lúc nào cũng nhớ rõ anh thích gì."

sunghoon liếc nhìn anh, đôi mắt trong veo không hề nhận ra sự nghẹn ngào đó. "tất nhiên. làm sao mà quên được."

quán ăn nhỏ quen thuộc nằm trong một con ngõ yên tĩnh, không gian giản dị nhưng ấm áp với mùi canh rong biển thoang thoảng khắp nơi. những bàn gỗ nâu sáng bóng, cửa sổ mờ hơi sương, và tiếng radio cũ phát nhạc nền khe khẽ.

sunghoon kéo ghế cho jaeyun, rồi ngồi đối diện, đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui khó giấu. món ăn được mang ra nhanh chóng - bát súp nóng hổi nghi ngút khói, kimbap cuộn chắc tay, màu sắc rất ngon mắt.

jaeyun cầm thìa, khẽ khuấy, hơi nóng phả lên mắt kính anh làm mờ đi một lớp sương mỏng. anh mỉm cười, giọng pha chút ngạc nhiên.
"giống hệt như lần đầu em dẫn anh đi ăn hồi mình mới quen nhau."

sunghoon ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ. "anh còn nhớ à?"

"làm sao mà quên được..." jaeyun gắp một miếng kimbap, vừa nhai vừa ngắm người đối diện, ý cười nơi mắt không giấu nổi. "ở úc, thỉnh thoảng anh cũng mua kimbap, nhưng... chẳng bao giờ ngon bằng ở đây. chắc vì không có em ngồi trước mặt."

sunghoon bật cười, nhưng lại cúi đầu nhanh, giấu đi đôi má vừa ửng hồng. cậu lảng sang chuyện khác. "mà bên đó, cuộc sống thế nào? anh làm quen được với học trò chưa?"

jaeyun tựa lưng ghế, hơi ngẫm nghĩ, rồi chậm rãi kể.
"ừm... cũng ổn. ban đầu thì khó thật, vì do chưa quen, với lại học trò cấp ba đứa nào cũng nghịch kinh khủng. nhưng dần rồi cũng okay, có vài em học sinh còn hay chạy theo hỏi đủ chuyện, làm anh thấy vui. thầy giáo thực tập mà được gọi là 'sir jake' nghe... buồn cười lắm."

anh bật cười khẽ, đôi mắt sáng lên khi nhớ lại. "nhưng thật ra... cũng cô đơn ấy. ở bên đó không có ai thân, mọi thứ khá tẻ nhạt, nhiều lúc tan trường chỉ muốn có em đi cùng thôi."

sunghoon đang mải cắn kimbap, nghe đến câu cuối liền khựng lại, đôi mắt nhìn anh chăm chăm, trong veo và dịu dàng đến mức khiến jaeyun thấy ngực mình thắt lại.

cậu nói nhỏ, gần như chỉ đủ để anh nghe.
"giờ thì có em rồi."

jaeyun bỗng thấy cay cay nơi sống mũi, nhưng anh nhanh chóng che đi bằng một nụ cười tươi, cúi xuống húp thìa súp nóng. cái vị mằn mặn, ấm áp ấy hòa quyện cùng giọng nói của người đối diện, khiến cả lòng anh vừa dịu lại, vừa đau nhói khó tả.

hai bát súp nóng vơi dần, kimbap cũng chỉ còn vài cuộn cuối. không khí trong quán vừa ấm áp vừa tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thìa chạm vào thành bát và giọng nói nhỏ nhẹ của họ.

sunghoon gắp miếng trứng cuộn bỏ vào bát của jaeyun, như thể đó là việc đương nhiên. "ăn đi, nhìn anh gầy hẳn ấy."

jaeyun nhướn mày, cố tỏ ra nghiêm nghị. "ai gầy? anh mà gầy thì em chắc còn ốm hơn."

sunghoon phì cười, tay vén tóc mái rơi xuống trán. "em thì khác. em là vận động viên, có giảm cân tí thì cũng chắc nịch."

jaeyun chống cằm, nhìn cậu một lúc lâu rồi lắc đầu. "em lúc nào cũng tự tin quá đáng."

"thật mà!" sunghoon chống chế, giọng cậu thoáng nhõng nhẽo, khiến jaeyun không nhịn được mà bật cười.

rồi như chợt nhớ, sunghoon nghiêng người lại gần, hạ giọng. "mà hôm trước ở sân trượt... có một huấn luyện viên cứ chọc em đó."

jaeyun nhướn mày, khoanh tay lại ra vẻ nghiêm trọng. "chọc kiểu gì?"

"kiểu... bảo em đẹp trai hơn cả mấy idol, rồi hỏi có bạn gái chưa." sunghoon cắn môi, liếc sang anh như chờ phản ứng.

jaeyun khựng lại một chút, cố giữ gương mặt tỉnh rụi. "rồi em trả lời sao?"

sunghoon mỉm cười, mắt ánh lên chút đắc ý. "em bảo... em có bạn trai rồi."

nụ cười của jaeyun vụt sáng, như phá vỡ hết lớp mệt mỏi giấu kín. anh khẽ thở ra, nhìn cậu thật lâu rồi thì thầm, thoáng chút tự hào. "giỏi lắm."

cả hai cùng phá lên cười. tiếng cười hòa lẫn cùng hơi nóng nghi ngút, lan vào không khí dịu dàng đến mức khiến mọi thứ ngoài kia dường như tan biến.

─────────────

cơn gió se se lạnh cuốn theo bước chân cả hai vào một quán cà phê nhỏ nằm gọn nơi góc phố. bên ngoài, ô kính lớn dính lấm tấm hơi nước, còn bên trong thì thơm nức mùi cà phê mới xay. quán hôm nay tổ chức workshop thủ công - làm vòng tay hạt cườm.

sunghoon vừa thấy đã sáng mắt, lôi jaeyun ngồi xuống bàn tròn phủ vải trắng, trước mặt bày đủ khay hạt lấp lánh, háo hức nói. "để em! em sẽ làm cho anh."

jaeyun bật cười, nhướng mày. "anh tưởng người ta đi cafe là để uống cà phê cơ."

"thì mình uống sau, làm trước đi." sunghoon đáp gọn, đã cầm ngay dây chỉ và bắt đầu xâu từng hạt.

jaeyun chống cằm, ngồi quan sát. ngón tay sunghoon vụng về, có lúc hạt rơi lăn kêu lách tách, có lúc luồn sai lỗ phải tháo ra làm lại. cậu mím môi, đôi mày khẽ chau lại, chăm chú đến buồn cười.

anh không kìm được, lén rút điện thoại, bấm "tách" một tấm. trong màn hình hiện rõ hình ảnh sunghoon cắm cúi, gò má hồng hồng dưới ánh đèn vàng. làn da trắng mịn như sứ, đôi lông mày đậm màu nhưng rất hài hoà, chiếc mũi thanh thoát, đôi môi mím lại hơi cong cong. vài nốt ruồi nhỏ rải rác trên làn da càng làm gương mặt ấy thêm sống động, chân thật đến mức khiến jaeyun chỉ muốn khắc ghi vào tim.

"này!" sunghoon ngẩng lên, thấy anh đang cười lén thì khẽ nheo mắt. "anh chụp em hả?"

jaeyun giả vờ ngây ngô, lắc đầu. "đâu có. chỉ check giờ thôi."

"nói dối." sunghoon mím môi, nhưng rồi lại cúi xuống tiếp tục xâu hạt, thỉnh thoảng lén liếc anh một cái.

mười lăm phút sau, cuối cùng cậu cũng giơ cao thành phẩm: một chiếc vòng tay xâu từ hạt trắng xen lẫn xanh biển, hơi lệch nhưng trông dễ thương lạ kỳ. "xong rồi. cho anh đó."

jaeyun chìa tay ra, để cậu tự mình đeo vào. khi những ngón tay thon dài lạnh lạnh của sunghoon vòng quanh cổ tay anh, tim jaeyun chợt co thắt - vừa vì xúc động, vừa vì một cơn đau mơ hồ dâng lên. anh vội giấu nó bằng nụ cười tươi, nâng tay ngắm chiếc vòng như báu vật.

"đẹp không?" sunghoon hỏi, mắt long lanh như đứa trẻ chờ khen.

jaeyun gật đầu, giọng khẽ khàng: "đẹp nhất."

sau khi chiếc vòng được đeo ngay ngắn lên cổ tay, cả hai quyết định gọi đồ uống. quán mang ra hai cốc cacao nóng, hơi nghi ngút bốc lên làm mờ nhẹ mặt kính. jaeyun khẽ hít hà, rồi bật cười khi thấy sunghoon thổi phù phù như trẻ con.

"uống cẩn thận, kẻo bỏng đấy." jaeyun nhắc, giọng mang chút trêu chọc.

sunghoon nhướng mày. "anh làm như em không biết vậy. anh mới là người hậu đậu, lần trước uống vội còn làm đổ ra áo."

"ơ này-" jaeyun bật cười, lắc đầu chịu thua. "sao em nhớ dai thế."

họ ngồi nói đủ thứ chuyện linh tinh: chuyện sân trượt băng, chuyện học sinh tinh nghịch trong lớp anh, cả chuyện một đứa bạn chung hồi trung học mới đây vừa khoe album cưới. câu chuyện nào cũng nhẹ bẫng, như từng mảnh ghép bình dị làm nên một ngày thường.

trong khoảnh khắc, jaeyun bỗng lặng đi, lắng nghe tiếng cười trong veo của sunghoon vang lên trong không gian ấm áp. chỉ vài giây thôi, nhưng tim anh như bị kéo căng, vừa hạnh phúc, vừa nhói buốt.

──────────────

sau đó, họ đi ăn trưa, bữa ăn trôi qua yên ả, chẳng có gì cầu kỳ, chỉ là một quán nhỏ mà sunghoon biết rõ. cậu biết jaeyun chẳng cần sang trọng, chỉ cần ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện vu vơ, là đủ khiến khoảng cách nửa vòng trái đất chẳng còn quan trọng.

ăn xong, thay vì về nhà ngay, sunghoon bất ngờ kéo tay jaeyun.
"đi siêu thị với em nha? hôm qua em có nghĩ sẵn vài món rồi. tối mình nấu cùng nhau."

jaeyun khẽ bật cười, gật đầu. và thế là hai người dắt nhau vào một siêu thị gần đó. chiếc xe đẩy lăn bánh theo từng bước chân, lâu lâu lại khựng lại vì jaeyun cứ tiện tay bỏ thêm vài thứ mình thích - từ snack, chocolate cho đến một lon nước có ga màu sặc sỡ. sunghoon nghiêng đầu, nhíu mày giả vờ trách yêu.
"em nghĩ mình đi mua nguyên liệu cơ mà?"

jaeyun chỉ cười, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ bị bắt quả tang, rồi nhỏ giọng.
"nhưng anh thích mấy cái này mà..."

sunghoon làm bộ nghiêm khắc vài giây, cuối cùng chẳng kìm được, cười khẽ, để yên tất cả trong xe.

họ đi qua từng quầy, vừa bàn bạc xem tối nay nấu gì, vừa cười vì những tranh cãi vặt vãnh: nên chọn loại mì nào, gia vị ra sao, hay đơn giản chỉ vì jaeyun cứ khăng khăng bảo trái dâu trông "đẹp hơn" nên chắc chắn sẽ ngọt hơn.

mọi thứ bình thường đến mức gần như... quá bình thường. nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến jaeyun thấy lòng khẽ se lại. anh lặng lẽ nhìn sunghoon cúi xuống chọn rau, ngón tay thon dài khẽ nâng từng nhành lá, ánh mắt chăm chú đến mức quên cả xung quanh. khoảnh khắc ấy, jaeyun chỉ thấy tim mình mềm đi, muốn ghi nhớ mãi, bởi chẳng dễ gì có được những ngày gần gũi như thế này.

ra đến quầy thanh toán, sunghoon nhanh nhẹn đặt giỏ đồ lên băng chuyền, thẻ đã sẵn trong tay.
"để em trả." cậu nói chắc nịch, ánh mắt không cho phép thương lượng.

jaeyun bật cười, vội ngăn lại, tay anh chặn lấy tay sunghoon.
"đừng, lần này để anh." giọng anh nhẹ mà dứt khoát, pha chút nũng nịu.

sunghoon nhíu mày, như thường lệ định cãi, nhưng jaeyun đã nhanh tay rút ví ra. động tác thoáng vụng về, vì anh còn khẽ ấn ngón cái che đi túi zip thuốc nằm nép gọn ở ngăn nhỏ. may mắn là sunghoon không để ý, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bất mãn pha lẫn chiều chuộng.

"anh lúc nào cũng tranh phần người ta hết." cậu hờn dỗi, song khóe môi lại cong lên, không thật sự giận.

jaeyun khẽ mỉm cười, mắt nhìn sunghoon dịu dàng như muốn dỗ dành.
"anh muốn làm chút gì cho em thôi."

nhân viên quét xong mã, jaeyun đưa thẻ thanh toán, còn sunghoon thì đứng khoanh tay, đôi mắt vẫn dõi theo anh không rời. khi cả hai bước ra khỏi quầy, cậu khẽ vươn tay, nắm lấy ngón tay jaeyun, lắc lắc một cái.

"thôi được, lần này để anh. nhưng lần sau phải để em, hứa đi." giọng cậu cố làm nghiêm, nhưng trong mắt toàn là ý cười.

jaeyun khựng lại nửa giây. hai chữ lần sau vang lên nhẹ như không, nhưng trong lòng anh bỗng se thắt. anh mím môi, rồi gật đầu, bàn tay siết chặt lấy tay cậu.
"ừ, lần sau."

sunghoon chẳng hề nhận ra có gì khác lạ, chỉ vui vẻ đung đưa tay người yêu, đôi mắt cong cong, giống như cả thế giới của cậu chỉ cần một lời hứa nhỏ nhoi ấy.

──────────────

trời vừa ngả sang màu cam, ánh hoàng hôn len qua khung cửa kính, phủ lên căn hộ ánh sáng ấm áp. jaeyun ngồi trên sofa, mân mê chiếc vòng tay mới đeo, đầu ngón tay khẽ lướt trên từng hạt cườm nhỏ như muốn khắc sâu thêm kỉ niệm.

"anh, thôi đi. nhìn cái vòng tay hoài vậy, mai nó cũng không biến mất đâu." sunghoon từ trong phòng tắm ló đầu ra, tóc hơi ướt, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch. "lại đây, tắm với em."

jaeyun bật cười, ngước lên nhìn người yêu đang nửa đùa nửa thật, rồi cuối cùng cũng buông vòng tay xuống, bước theo.

trong làn hơi nước mờ mỏng, sunghoon tựa nhẹ vào lòng anh, mái tóc mềm mại ướt nước, vai cậu ấm áp áp sát ngực jaeyun. "hừm, em đã bảo nhớ anh lắm rồi. bây giờ mới chịu bù cho em."

jaeyun siết nhẹ vòng tay quanh eo cậu, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu sunghoon. khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia như chẳng còn gì tồn tại - chỉ còn hơi thở chậm rãi, nhịp tim giao hòa trong không gian mờ ảo của nước và ánh hoàng hôn dần tắt.

jaeyun khẽ nhắm mắt lại, vòng tay ôm siết hơn một chút, như muốn giữ chặt hơi ấm này trong lòng. từng giọt nước lăn xuống, từng nhịp thở của sunghoon áp vào ngực anh... tất cả đều quý giá đến mức anh sợ lỡ buông ra thì sẽ chẳng thể nào có lại được nữa.

sau khi tắm xong, sunghoon lười nhác ngồi trên ghế, mái tóc ướt rối xòa xuống trán. jaeyun lấy khăn lau sơ qua, rồi cắm máy sấy. gió ấm phả ra, cuộn lấy từng lọn tóc mềm.

sunghoon chống cằm nhìn gương mặt chăm chú của anh, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười nghịch ngợm.
"em thấy mình như cún con được cưng chiều ấy."

jaeyun bật cười, giả vờ cau mày. "cún con này còn lắm lông, sấy mãi chưa khô."

sunghoon rướn người lại gần, giọng trầm xuống đầy nũng nịu.
"nhưng cún con này chỉ cho anh sấy thôi."

jaeyun bất giác ngừng tay trong thoáng chốc, tim khẽ nhói mà vẫn bật cười, để tiếng máy sấy át đi những cảm xúc dồn nén trong lòng.

sunghoon ngoan ngoãn ngồi yên để jaeyun sấy tóc, đôi mắt đen ánh lên thứ dịu dàng mà chỉ dành riêng cho anh. từng ngón tay của jaeyun lướt qua những sợi tóc mềm, chậm rãi như thể muốn ghi nhớ tất cả, đến nỗi hơi thở anh khẽ run.

máy sấy vừa tắt, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. sunghoon khẽ xoay người lại, vẫn ngồi gần đến mức khoảng cách giữa họ chỉ còn là vài inch. cậu mỉm cười nhẹ, thì thầm:
"cảm ơn anh, tình yêu."

trái tim jaeyun thắt lại. anh không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu - run rẩy mà tha thiết. ban đầu chỉ là một nụ hôn chạm khẽ, nhưng khi sunghoon nhắm mắt, đưa tay siết lấy áo anh, jaeyun lại càng hôn sâu hơn, như muốn khắc ghi từng vị ngọt, từng hơi ấm này.

jaeyun còn đang chìm trong nụ hôn thì sunghoon khẽ vỗ nhẹ vào ngực anh, ra hiệu mình sắp hết hơi. jaeyun bật cười, lưu luyến buông ra, để lại khoảng cách chỉ vừa đủ cho cả hai hít thở.

"anh tham quá." sunghoon lườm nhẹ, đôi má đỏ ửng, giọng trách yêu hơn là giận thật. “anh định hôn tới khi em nghẹt thở luôn à?”

jaeyun nhìn cậu, trong mắt ánh lên tia cười vừa tinh nghịch vừa dịu dàng. anh cúi xuống, rất nhanh, đặt thêm một cái hôn nhẹ lên má sunghoon.
"thì em còn ở đây, nên anh cứ tham chút cũng được mà."

sunghoon khẽ mím môi, nhưng khóe miệng chẳng giấu nổi nụ cười, vừa bực vừa thương cái kiểu ăn gian của anh.

──────────────

cả hai kéo nhau vào bếp, quyết định sẽ tự nấu bữa tối. sunghoon hăng hái mở tủ lạnh, lấy hết nguyên liệu ra bày kín cả quầy bếp.

“nay để anh trổ tài cho em xem.” jaeyun nói, giọng đầy tự tin. nhưng chỉ một lát sau, con dao trên tay anh lại cắt hơi lệch, miếng cà rốt thành hình thù chẳng đâu vào đâu. sunghoon nhìn, bật cười khúc khích.

“giáo viên bên úc mà nấu ăn thế này hả?” cậu chọc ghẹo, rồi nhẹ nhàng giật lấy con dao, làm mẫu cho anh thấy.

jaeyun giả vờ nhăn mặt, nhưng lòng anh lại ấm lạ thường. anh ngắm sunghoon cúi xuống, dáng vẻ tập trung khi cắt hành, đôi mày hơi cau lại. những chi tiết nhỏ ấy, bình thường đến mức chẳng ai để ý, vậy mà đối với jaeyun, nó lại vô giá.

anh biết mình chẳng có bao nhiêu thời gian để gom góp những khoảnh khắc này, thế nên từng tiếng cười, từng cái nhíu mày, từng cái liếc mắt đầy tinh nghịch của sunghoon đều khiến anh thắt tim, nhưng rồi lại mỉm cười, bởi ít nhất, lúc này đây, anh vẫn có thể cùng cậu nấu một bữa ăn.

sunghoon quay sang, bất ngờ chấm một vệt sốt lên má jaeyun.
“anh nhìn gì thế? nhìn em đến ngẩn ngơ à?”

jaeyun bật cười, cố che đi xúc cảm vừa dâng trào.
“ừ… em xinh quá mà.”

căn bếp nhỏ nhanh chóng biến thành một chiến trường đầy tiếng cười. jaeyun loay hoay với chảo thịt, còn sunghoon đứng cạnh cắt rau, thi thoảng lại liếc sang chọc anh.

“anh xào mà như đang múa ấy,” sunghoon cười khúc khích, lấy thìa gõ nhẹ vào tay anh.

“múa đẹp chứ bộ.” jaeyun không chịu thua, xoay chảo một vòng ra dáng đầu bếp chuyên nghiệp. dầu trong chảo xém bắn lên, khiến cả hai giật mình rồi phá lên cười.

một bản nhạc quen thuộc bật lên từ loa bluetooth, giai điệu tươi vui khiến không khí càng rộn rã. sunghoon vừa cắt rau vừa ngân nga theo, giọng trong trẻo dễ thương đến mức jaeyun bỏ cả thìa xào, đứng dựa quầy nhìn cậu hát.

“đừng có nhìn em như thế, đồ gian xảo.” sunghoon giả vờ nghiêm mặt, rồi bất ngờ đưa một cọng hành dí sát mũi jaeyun.

anh bật cười, túm lấy tay cậu, kéo vào vòng tay mình. “hát tiếp đi, nghe hay mà.” jaeyun dụi đầu vào vai sunghoon, giọng trầm ấm xen chút nũng nịu.

cậu đỏ mặt, nhưng rồi vẫn hát tiếp, giọng khe khẽ mà ngọt lịm, còn anh thì hoà giọng vào, hát sai nhịp sai lời khiến cả hai ôm bụng cười.

bột mì lấm tấm trên áo, tiếng ca lẫn tiếng cười vang khắp căn bếp, đơn giản, bình thường… nhưng cũng ấm áp đến mức khiến jaeyun lặng thầm ước, giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.

cuối cùng thì bàn ăn cũng được dọn ra, trông vừa hỗn loạn vừa đáng yêu. một bên là đĩa thịt xào của jaeyun, có chỗ hơi cháy sém nhưng lại thơm nức mũi, còn bên kia là bát salad sunghoon làm, màu sắc rực rỡ nhưng vài lát cà chua thì bị cắt lệch méo. giữa bàn, hai chén súp bốc khói nghi ngút, mùi thơm ấm lan toả khắp căn hộ.

sunghoon chống cằm nhìn bàn ăn, mặt đầy tự hào. “đẹp ghê chưa, như nhà hàng năm sao.”

jaeyun bật cười, gắp thử miếng thịt rồi gật gù. “ừ, mà chắc nhà hàng này hơi dởm ha.”

“này!” sunghoon la nhỏ, lấy đũa gõ tay anh, nhưng trong mắt ánh lên niềm vui khó giấu.

họ ngồi ăn, vừa gắp vừa cười, kể thêm mấy câu chuyện lặt vặt. jaeyun cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn sunghoon, thấy cậu vừa ăn vừa hồn nhiên khen “ngon quá.” anh bỗng thấy lòng mình mềm đi. hóa ra hạnh phúc chẳng phải điều gì to tát, chỉ cần cùng người mình thương ngồi trước bữa cơm đơn giản thế này, thì đã đủ để tim như vừa được rót đầy bằng những điều dịu dàng nhất.

sunghoon nhai xong một miếng, nhìn anh. “này, sau này em sẽ nấu cho anh hoài, nên đừng có chê em nữa đó.”

jaeyun mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nhưng giọng nhẹ bẫng. “anh á? chỉ có thương thôi, chê sao nổi.”

sau bữa ăn, cả hai không ai bảo ai đều tự động đứng dậy dọn bàn. jaeyun ôm đống bát đĩa lỉnh kỉnh ra bồn rửa, còn sunghoon lon ton đi theo phía sau, tay vẫn cố giành lấy.

“đưa đây, để em rửa cho.”

“không, anh làm được. em ngồi nghỉ đi.”

“anh bay mệt rồi, để em rửa!”

hai bên giằng co một hồi, cuối cùng thỏa hiệp: jaeyun rửa, sunghoon lau khô. thế là hai người đứng sát bên nhau, vai kề vai, căn bếp nhỏ bỗng vang lên tiếng nước chảy xen lẫn tiếng cười rộn rã.

sunghoon vừa lau vừa líu ríu kể chuyện hôm tập luyện, rồi lại đột nhiên đưa tay định dí khăn vào má jaeyun. “xem này, bọt xà phòng dính hết lên mặt anh rồi.”

jaeyun hơi giật mình, bật cười, nghiêng người hất nhẹ nước vào cậu. sunghoon ré lên, nhanh như chớp tát khăn ướt vào vai anh, khiến cả hai cười nghiêng ngả.

không khí đơn giản mà ấm áp, như một gia đình nhỏ. giữa tiếng cười ấy, jaeyun bất giác nghiêng sang, hôn nhẹ lên thái dương sunghoon. cậu thoáng sững người, rồi đỏ mặt cười khúc khích, cố che bằng cách giơ cái bát lên chắn trước mặt.

“anh… đừng có hôn bất ngờ như thế.”

“vậy thì lần sau sẽ hôn có báo trước nhé.” jaeyun nháy mắt, giọng vừa trêu vừa dịu dàng.

sunghoon chẳng dám đáp, chỉ vội vã cúi xuống lau cái bát trong tay, nhưng khóe môi đã nhếch cong, ánh mắt long lanh không giấu được niềm vui.

──────────────

sau khi cả hai rửa bát xong, sunghoon hí hửng kéo jaeyun ngồi xuống sofa, rồi đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn. “tadaaa~ bất ngờ của em đây!” cậu nói, mắt sáng rỡ như đứa trẻ khoe chiến tích.

jaeyun bật cười, nhìn hộp quà được gói không hề khéo tay, giấy gấp chỗ phồng chỗ lệch, còn có cả dấu băng dính dán chồng lên nhau. anh khẽ thở dài, lòng mềm nhũn.. đúng là sunghoon.

khi jaeyun mở ra, bên trong không phải gì quá lớn lao, mà là những mảnh ghép nhỏ nhặt: một tấm vé xem giải trượt băng lần đầu jaeyun tới cổ vũ, một bức ảnh polaroid họ chụp vội trước sân băng, jaeyun thậm chí trông còn đang ngơ ngác chưa kịp tạo dáng, một mảnh giấy ghi địa chỉ quán ăn vặt hai người từng tranh nhau xem ai nhớ  trước. tất cả lộn xộn, nhưng được sunghoon cẩn thận giữ lại.

“em gom lại mấy thứ này, nhìn thì ngốc nghếch đúng không?” sunghoon vừa gãi đầu vừa cười, tai hơi đỏ lên. “nhưng mà, mỗi cái đều là kỉ niệm… anh xem nè, hôm đó anh lạnh cóng vẫn cố đứng xem em diễn, còn cái này–”

cậu lần lượt giải thích, giọng ban đầu hào hứng, nhưng càng về sau lại càng chậm rãi, trầm xuống. “anh biết không, những thứ nhỏ nhặt vậy thôi, nhưng em giữ lại để nhắc mình rằng… à, thì ra có người đã ở cạnh em thế này. nếu một ngày anh bận rộn hay ở xa, nhìn lại, em sẽ nhớ ra ngay.”

jaeyun lặng đi. đôi mắt anh dao động, sống mũi cay xè. ngốc quá, sunghoon à… em đâu hay rằng chính anh mới là người đang khắc từng chi tiết này vào tim, vì anh sợ đến lúc chẳng còn cơ hội nữa.

anh cười, nhưng tiếng cười run run. “em… đúng là ngốc ấy.” rồi vươn tay ôm lấy sunghoon, siết thật chặt, như thể muốn giữ cả cái hộp kỉ niệm lẫn người trước mặt lại cho riêng mình.

sunghoon còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị jaeyun bất ngờ ôm ghì lấy. tim cậu đập loạn, nhưng ngay giây sau, bản năng lại khiến cậu siết chặt vòng tay, rồi bất thình lình xoay người, đè anh xuống sàn.

“yah… em làm gì vậy?” jaeyun cười khẽ, mắt ánh lên tia lấp lánh.

sunghoon đỏ mặt, tai hồng rực, nhưng miệng lại bướng bỉnh, “ai cho anh ôm em bất ngờ trước chứ? phải có qua có lại…”

hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách gần đến mức jaeyun chỉ cần hơi rướn lên là môi đã chạm môi. một nụ hôn thật nhanh, “chóc” một cái nhẹ bẫng, như trêu ngươi rồi vội rút về.

“yahhh…” sunghoon choáng váng, mặt đỏ ửng hơn, lập tức lăn sang bên cạnh, nằm xoải ra sàn, hai tay che mặt. “anh thật là…”

jaeyun bật cười, nghiêng đầu nhìn em người yêu ngốc xít của mình, rồi cũng lăn qua, nằm sát bên, vai chạm vai.

“anh yêu em.” jaeyun thì thầm.

sunghoon quay ngoắt sang, mắt mở to, rồi mím môi cười, đáp nhỏ.
“em yêu anh.”

“anh yêu em hơn.”

“em yêu anh hơn cơ.”

họ không ai chịu thua ai, nhưng hình như, trong lúc cãi vã xem ai yêu ai hơn, họ đã cùng thắng mất rồi.

tiếng cười còn đọng trên khóe môi, rồi dần tan trong yên lặng. cả hai nằm cạnh nhau, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều hòa nhịp trong khoảng không tĩnh lặng.

jaeyun đặt tay sau đầu, mắt hướng lên trần nhà. nụ cười vẫn còn, nhưng có gì đó khựng lại nơi lồng ngực. mình sẽ còn bao nhiêu lần được nghe hoon nói "em yêu anh" như thế này nữa nhỉ… ý nghĩ thoáng qua, nhanh thôi, như gió lướt qua khe cửa.

anh nghiêng đầu sang bên, thấy sunghoon đang nhìn anh, đôi mắt trong veo như chứa cả thế giới, khóe môi cong cong, hạnh phúc lồ lộ đến mức chẳng thể che giấu.

jaeyun khẽ thở ra, cũng mỉm cười. mọi ngổn ngang trong lồng ngực chợt hóa thành dịu dàng. chỉ cần lúc này còn có thể nhìn thấy nụ cười ấy, mọi lo lắng, mọi bí mật đều tạm thời bị gói lại, giấu đi.

sunghoon tinh nghịch vươn tay, chọt nhẹ vào má anh. “đang nghĩ gì mà ngẩn người thế, hmm?”

jaeyun bật cười, kéo tay cậu xuống, nắm trọn trong lòng bàn tay mình. “nghĩ về em thôi.”

sunghoon đỏ mặt, lườm khẽ, nhưng rồi lại chôn mặt vào vai anh, giấu đi nụ cười đang lan rộng.

──────────────

trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, sunghoon cứ quấn lấy jaeyun, tay vòng siết chặt đến mức như thể chỉ buông ra thôi cũng thấy mất mát. má cậu dán chặt vào vai anh, giọng nghèn nghẹn nhưng lại pha chút nũng nịu.

“này… bên úc nhiều cô nàng xinh lắm đúng không? anh có thích không?”

jaeyun bật cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu. “sao tự dưng hỏi thế?”

sunghoon ngẩng lên, đôi mắt long lanh như muốn soi tận đáy lòng anh. “thì… em tò mò thôi. lỡ đâu một ngày anh nhìn người khác, rồi không còn thích em nữa thì sao.”

anh im lặng vài giây. thật ra, trong lồng ngực jaeyun đã chật chội từ lâu rồi. chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai khác ngoài sunghoon. nhưng anh không nói ra hết. chỉ khẽ cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái, thì thầm.

“tim anh chẳng còn chỗ trống từ bao giờ.”

sunghoon sững lại, rồi đỏ mặt, cắn nhẹ vào vai anh như để giấu đi sự ngại ngùng. “ghét ghê…”

jaeyun bật cười, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng. trong khoảng khắc ấy, anh cảm giác cả thế giới chỉ vừa đủ gói gọn trong hình hài nhỏ bé đang run nhẹ trong ngực mình.

khi sunghoon đã chìm hẳn vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn phả lên ngực anh, jaeyun khẽ rút tay ra khỏi vòng ôm chặt của cậu, lặng lẽ bước xuống giường. tiếng sàn gỗ kẽo kẹt dưới chân như cố tình vạch trần bí mật anh giấu kín, nhưng sunghoon không hề tỉnh.

anh mở vali ưu, lôi ra chiếc túi zip nhỏ. bàn tay run run, jaeyun rút viên thuốc, nuốt vội cùng ngụm nước lạnh ngắt. ánh mắt anh dừng lại nơi bóng dáng người đang say ngủ trên giường — đôi mày khẽ cau lại, môi mấp máy như còn mơ thấy gì đó.

jaeyun chống tay lên mặt bàn, hạ giọng như nói cho chính mình nghe.

“…còn bao lâu nữa, em nhỉ?”

trước khi trở lại giường, anh để ánh mắt mình chậm rãi lướt khắp căn phòng nhỏ ngập hơi thở sunghoon: những khung ảnh, những vật dụng đời thường… cuối cùng dừng lại nơi gương mặt khôi ngô đang ngủ say. lòng anh chợt nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro