đêm đầy sao

mười giờ đêm, khoảnh khắc những nỗi buồn thống trị thành phố. những vì sao vỡ vụn trên nền trời đen kịt phảng chiếu hình bóng người thiếu niên còn não nề ngồi bên khung cửa sổ với ánh nhìn vô định xa xăm. một mảnh hồn vương màu buồn bã, thành phố lấp lánh đèn sao thu lại trong lòng mắt em chỉ còn là một khoảng không vắng lặng. tâm trí sunghoon của thời khắc này chẳng khác gì một thành trì đổ nát, chỉ cần một mồi lửa nhỏ bé cũng đủ khiến mọi thứ hóa tro tàn.

thủ đô chìm vào trong mộng đẹp, chỉ có park sunghoon vẫn mải mê chạy theo những dòng suy nghĩ của bản thân mình.

"vẫn chưa ngủ sao?"

cánh cửa phòng mở ra, đem ánh đèn vàng yếu ớt ngoài dãy hành lanh hắt vào bên trong, soi sáng gương mặt u sầu của em. sunghoon vẫn im lặng nhìn người con trai trước mặt, hình như trông hắn gầy hơn, tóc mái trước trán cũng dài hơn một chút, cảm giác như đã một thời gian dài không được nhìn thấy. sunghoon thở dài, mới có năm phút không thấy mặt nhau thôi. em khẽ cười rồi lắc đầu.

"em không ngủ được."

"sao thế, anh sang đây ngủ cùng em nhé?"

sunghoon im lặng, sau đó gật đầu. em chưa bao giờ từ chối hắn.

giường đơn trong phòng sunghoon đã đổi thành giường đôi từ lúc nào chẳng ai rõ nữa. ánh trăng màu trắng bạc xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống hai thân ảnh nằm cạnh nhau nhưng vẫn cô đơn đến lạ thường. bầu trời đầy sao bị em bỏ quên bên ngoài ô cửa sổ, người bên cạnh đã ngủ từ lâu, sunghoon len lén trở người, thu vào trong tầm mắt gương mặt say ngủ đã từng là niềm hạnh phúc của riêng em, đã từng là chốn bình yên một thời em nép vào.

giờ thì đã thuộc về một ai khác mất rồi...

kể từ giây phút em nhìn thấy người kia song hành bước đi bên một thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, trái tim của em cũng vỡ vụn theo những ánh sao trời. ừ thì phải chăng tình yêu thật tàn nhẫn với em khi mà những thanh âm tự tình chỉ có thể chôn chặt trong tiềm thức, để rồi cô độc một góc trời riêng trông theo bóng lưng người mà mình yêu thương nhất tay trong tay cùng người khác rồi tan nát cõi lòng.

"anh biết không, chúng ta đều là những vì sao nhỏ bé trên bầu trời rộng lớn, anh đuổi theo mặt trăng rực rỡ, còn em thì cứ mãi dõi theo bóng hình của anh."

sunghoon thở dài, vì sao năm ấy có lẽ đã bỏ rơi em.

.

sunghoon của tuổi mười tám ôm trong lòng một đoạn tình vĩnh viễn không được hồi đáp, để rồi vấn vương suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng, cho đến khi những vì tinh tú tàn lụi trên nền trời đen kịt, có lẽ người kia cũng chẳng hay biết rằng có người đã từng yêu hắn nhiều biết bao.

park sunghoon đã ôm lấy tinh cầu tình yêu khô cằn của mình qua một đoạn thời gian ngắn nhưng lưu luyến thì chất cao đến tận bầu trời thiên thanh.

studio chật hẹp vứt lung tung những mảnh giấy với những nét bút ghi đầy những lời bài hát, sunghoon ngồi bó gối trên chiếc ghế tựa, đôi bàn tay vẫn đang ghi ghi chép chép. sunghoon vẫn luôn có thói quen ngồi một mình trong studio, viết đi viết lại những bài nhạc tình dang dở, hoặc chỉ đơn thuần là ngồi một góc, lắng nghe những ca khúc yêu thích và rồi đắm chìm vào vũ trụ của riêng mình. sunghoon đã đau đủ nhiều để quen với những nỗi buồn bất chợt khi nhớ đến sim jaeyoon, em yêu hắn còn hắn thì yêu một người khác, bản tình ca của sunghoon đứt đoạn đi giữa những niềm nuối tiếc vỡ tan nơi cuối chân trời.

"em bé chim cánh cụt đang làm gì đấy?"

sunghoon ngẩng đầu, nhưng không nhìn ra phía cửa vì em thừa biết người vừa bước vào là ai, trên thế giới này chỉ có duy nhất một người có được đặc quyền tùy tiện đi vào studio và gọi em là chim cánh cụt mà không bị ăn mắng.

sim jaeyoon ngồi xuống ghế, liếc nhìn mấy thứ đồ ăn nhanh trên bàn, hắn lại bắt đầu càu nhàu.

"em lại ăn mấy cái này hả?"

"không sao đâu mà."

"không được, ăn mấy cái này mãi sẽ biến thành con chim cánh cụt mập ú cho xem."

sunghoon thở dài, riêng cái khoản này thì hắn chẳng khác gì mẹ em.

"anh mới mập ú."

sim jaeyoon phì cười.

hắn đứng dậy, tiến đến chỗ em đang ngồi. vươn tay cầm lấy bản nhạc còn đang viết dở, hắn xem rồi trầm trồ khen.

"cái này hay thật đó."

sunghoon xị mặt.

"nhưng nó buồn quá."

hắn lại nhìn em, nhưng lần này hắn chẳng nói gì cả. trái tim của sunghoon lại bắt đầu loạn nhịp. cảm xúc luôn luôn bán đứng lý trí như một tên phản đồ, sunghoon luôn cố gắng để không lún sâu vào thứ tình yêu vô vọng đó. em nghĩ rằng mình có thể quên đi người, thế nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn cứ đau âm ỉ, gợi nhắc cho em rằng cảm xúc chỉ ngủ quên nơi đáy lòng chứ chẳng hề chết đi.

"sao...sao lại nhìn em như thế?"

"không có gì."

điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai người, sim jaeyoon dời ánh mắt khỏi người em, hắn bước đến gần cửa rồi mới nghe máy.

"anh nghe đây."

"..."

"đã bảo em mang ô theo mà không nghe. giờ em ở đâu anh đến đón."

sunghoon nghe hắn nói câu đó xong thì có thể tưởng tượng ra được ngoài trời đang mưa rất lớn. giọng hắn trách móc nhưng đầy yêu chiều, sunghoon với lấy tai nghe đeo lên đầu, em tăng âm lượng của bản nhạc đang phát, làm mọi cách để phớt lờ gương mặt hạnh phúc của người em yêu.

"..."

"anh đến ngay, chờ anh chút nhé."

sim jaeyoon cúp máy, đi đến chỗ ghế cầm lấy áo khoác, hắn nhìn em, rồi lại đảo mắt nhìn sang nơi khác. sunghoon không tiện hỏi nhiều, cũng đúng thôi vì em vốn dĩ chẳng có cái quyền được thắc mắc đời tư của người ta.

"em về nhà sớm chút đi, ở studio cả đêm không tốt đâu."

sunghoon im lặng giả vờ như không nghe thấy, tâm trạng trong một khoảnh khắc tuột dốc không phanh và rồi sau khi cánh cửa kia đóng sầm lại, em bật khóc như một đứa trẻ.

hắn luôn dặn dò em rất nhiều rất nhiều điều, hắn luôn gieo cho em hàng nghìn tia hi vọng để rồi những hi vọng mong manh ấy khiến sunghoon rơi vào cái ảo tưởng của chính mình và giết chết trái tim em. sunghoon vẫn luôn yêu hắn nhiều như cái cách mà hắn yêu cô ấy vậy. đứa trẻ ngốc đó lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vui vẻ, em cười với rất nhiều người, nhưng lại vì hắn mà rơi nước mắt, sunghoon vùi đầu vào hai đầu gối, tiếng nức nở đứt quãng vỡ tan trong căn phòng nhỏ bé, yêu một người nhất định phải đớn đau khổ sở đến mức này hay sao?

ròng rã hai năm trời park sunghoon sống với một mối tình đơn phương vô vọng. vô số những bản tình ca đã được em viết nên kể từ ngày ánh mắt em lướt qua sim jaeyoon trên hành lang trường học. những bản tình ca là những lời tỏ bày thầm kín của một trái tim chất đầy những nỗi sầu vạn kỉ của tình yêu. ngày sim jaeyoon đặt ánh mắt mình lên nụ cười của cô gái tóc nâu bên kia đường, sunghoon đã kịp nhận ra mình thua thảm hại đến nhường nào.

sim jaeyoon luôn yêu cô ấy như thế, còn em thì vẫn luôn yêu hắn nhiều như thế, cố chấp và ngốc nghếch, mặc kệ bản thân chịu những thương tổn chẳng nói nên lời.

hốc mắt bất chợt khô khốc, ngứa ngáy, rồi sau đó thay vì nước mắt, thứ lăn dài trên má rồi rơi xuống lòng bàn tay của sunghoon lại là những ngôi sao nhỏ lấp lánh không ngừng tỏa sáng, kèm theo đó còn có một vài âm thanh nhỏ nghe rất quen tai. giống như âm thanh đinh đang nho nhỏ của chiếc chuông trong quán cà phê quen thuộc.

sunghoon nhìn chằm chặp vào lòng bàn tay chứa đầy những ngôi sao, trong đầu hoang mang dâng đầy những tràn câu hỏi.

"cái quái gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro