hồi ức
---
sau cuộc gọi ngày hôm ấy, sim jaeyoon đã không còn gặp sunghoon nữa. cũng không liên lạc gì nữa. park sunghoon tuổi mười tám tựa như biến mất trong cuộc đời hắn.
đứng ở nơi sân thượng một tối tháng sáu đầy sao. bầu trời đêm lộng lẫy hiện ra trong tầm mắt của sim jaeyoon là cả một khoảng không lấp lánh bao la rộng lớn. khung cảnh mà park sunghoon vẫn thường ngẩn ngơ mỗi khi nhìn thấy. đột nhiên hắn nhớ, nhớ nụ cười và ánh mắt lung linh ẩn chứa những vì sao của em.
hoàng hôn đem những gì còn sót lại kéo xuống bên dưới đường chân trời xa tít tắp, hiện ra trong lòng mắt một vũ trụ lấp lánh những vì tinh tú lộng lẫy. sunghoon mỉm cười xếp những ngôi sao nhỏ vào trong một chiếc hộp tròn. cho đến tận bây giờ, sunghoon quyết định trả lại những dư vị của mối tình đầu cho quá khứ, tiễn bước người thương về bên một chân trời mới rực rỡ hơn. sau cùng, sunghoon đã có đủ dũng khí để buông bỏ những niềm vấn vương suốt hai năm dài đằng đẵng, bỏ lại những tháng năm thanh xuân khắc khoải đợi chờ.
cho đến sau cùng, sunghoon lựa chọn gác lại những lời tỏ tình nghẹn ứ trên đầu lưỡi, lặng nhìn người kia bước về phía một chân trời rộng mở không còn tồn tại một em. mấy ngôi sao nhỏ trong chiếc lọ thủy tinh trên tủ sách vẫn lấp lánh những vệt sáng vàng. sunghoon mỉm cười cột lên đó một dây ruy băng nhạt màu, cột chặt những hồi ức về một thuở thiếu niên sáng chói.
"bánh kem của cậu đây nè."
park jongseong vui vẻ mang thứ đồ ngọt mà sunghoon thích bước vào phòng, nhìn thấy em đứng ở kia vừa mân mê chiếc lọ thủy tinh vừa mỉm cười dịu dàng đột nhiên làm tim cậu nhói đau từng đợt. đôi vòng tay jongseong quá mức nhỏ bé, chẳng cách nào ôm lấy em mà cậu thương nhất vào lòng.
"cảm ơn nhé jongseong."
"cậu đang cảm ơn tớ vì điều gì đấy?"
sunghoon hai mắt long lanh, trên môi là nụ cười sáng bừng, đầy ắp tinh khôi của những tháng ngày xưa cũ.
"vì tất cả."
.
tháng năm thay đổi, nhưng chúng ta thì hình như chẳng hề thay đổi.
quay lại những năm cấp ba đầy hoài niệm, là một park sunghoon xinh đẹp như vì sao lấp lánh, một sim jaeyoon tỏa sáng như ánh mặt trời, một park jongseong thật thà và ấm áp.những năm tháng ấy, khi người con gái kia chưa xuất hiện, park sunghoon cũng đã từng ôm một giấc mộng về tình yêu giữa ngôi sao nhỏ với mặt trời. nhưng đến tận bây giờ, mộng mơ vẫn chỉ là mơ mộng.
sunghoon đã từng coi người con trai đó là tất thảy yêu thương của cả một đời người, cũng đã có một park jongseong lấy em làm lẽ sống, để rồi giờ đây câu chuyện ấy đẩy cả ba đi đến một đoạn kết đắng lòng. một park sunghoon vuột tay khỏi vầng sáng chói lòa của tuổi trẻ, một park jongseong lặng thinh nhìn tia nắng ấm áp của đời mình lụi tàn đi.
quay đầu nhìn lại, thì ra chúng ta cũng chưa từng thay đổi.
sim jaeyoon của quá khứ hay hiện tại đều không chọn park sunghoon.
và park sunghoon của quá khứ hay là hiện tại đều không chọn park jongseong.
và park jongseong, thì chưa bao giờ bỏ lại em một mình.
cậu ấy chưa từng mong rằng sunghoon dành cho mình một nửa đoạn tình của những ngày ngây ngô khờ dại đó, cái mà cậu ấy mong cầu cho đến sau cùng cũng chỉ là cùng em rong ruổi qua những con phố mang màu hồi ức quý giá vô ngần, để sunghoon có thể để lại cho cậu những niềm thương nặng trĩu trên vai mà an nhiên mỉm cười, tơ tình ấy một mình jongseong mang là đủ, em mà cậu trân quý hãy cứ là ngôi sao lộng lẫy nhất trên bầu trời của riêng em mà thôi.
park jongseong cho đến sau cùng vẫn là một kẻ dại khờ.
"tớ trân quý những ngày tháng cũ, sunghoon ạ."
sunghoon khẽ mỉm cười.
"những điều để ta nhớ về ấy thật đẹp phải không?"
đi qua tháng rộng năm dài, cho dù không cam tâm cũng phải bỏ lại rất nhiều thứ. park sunghoon của năm mười tám tuổi cuối cùng cũng hiểu được sự nặng nề của một lần bỏ lỡ, lỡ một lần là mất cả một đời.
bậu cửa năm ấy có phiến lá đỏ rơi nghiêng, mùa thu đi qua seoul, nhường chỗ cho mùa đông tới. park jongseong của năm mười tám dịu dàng vươn đôi vòng tay ôm lấy sunghoon. lần đầu tiên sau hơn mười hai năm quen biết nhau, park jongseong lấy hết dũng khí để ôm em vào lòng, một cái ôm chan chứa muôn ngàn những xúc cảm dạt dào của những ngày son trẻ, là những niềm thương nặng trĩu suốt tháng rộng năm dài.
đi qua giấc mộng xuân xanh, thứ hiện hữu trong lòng cuối cùng vẫn chỉ là hồi ức.
"nhưng tớ sẽ không sống cho hồi ức, sunghoon ạ. tớ sẽ luôn sống cho hiện tại, sống cho bản thân tớ, cho cậu, và cho chúng mình."
sunghoon lặng lẽ tiếp nhận cái ôm của người kia, mơ hồ cảm nhận bàn tay jongseong run run. cậu ấy dường như đang khóc.
"đến khi tớ đi đến điểm cuối cùng của đoạn tình cảm này, tớ sợ mình sẽ quên luôn cả cậu nữa jongseong à."
"còn tớ thì sẽ không quên cậu. chúng ta sẽ lại gặp được nhau thôi, cho dù bao nhiêu lần đi chăng nữa tớ cũng sẽ tìm lại cậu."
sunghoon trong vòng tay của jongseong giờ phút này đây bé nhỏ và mong manh, thanh âm trên đầu lưỡi em nghẹn ngào và khô khốc. thân thể hao gầy yếu ớt tưởng chừng sẽ vỡ tan bất cứ khi nào. park jongseong đến ôm cũng không dám ôm quá mạnh, cậu sợ em đau.
mùa thu năm ấy bầu trời xanh cao xa vời vợi, sunghoon rơi những giọt lệ sao cuối cùng rồi lặng thinh chìm vào giấc ngủ, trong đôi vòng tay ấm áp của người thương em bằng cả chân thành.
đôi hàng mi dài cong cong đôi phút lại khẽ động đậy. jongseong nhìn một lượt căn phòng màu vàng nhạt của sunghoon. chiếc giường đơn em vì người kia mà đặc biệt thay đổi thành giường đôi, trên bàn học là bức ảnh của em cùng với sim jaeyoon mà em yêu thương nhất cùng với chiếc lọ thủy tinh chứa đựng những hiện vật về mối tình đầu đẹp đẽ mà cũng nhiều thương tổn, trên tường là cây đàn guitar cũ mang màu hồi ức, sunghoon vẫn luôn dùng nó để viết cho người những bản tình ca da diết. jongseong nhìn đi nhìn lại, căn phòng này nhìn đi đâu cũng có sự hiện diện của sim jaeyoon, tìm đến mỏi mắt cũng không có cách nào tìm được hình bóng của cậu ở nơi này.
jongseong khe khẽ thở dài.
"sunghoon, cậu thật nhẫn tâm. cậu thà chọn đau khổ chứ không chọn nhìn tớ một lần."
"..."
"hồi ức đẹp đẽ của cậu là anh ấy, hồi ức đẹp đẽ của tớ chính là cậu. đủ rồi, tớ chỉ muốn được ở bên cậu thế này thôi."
jongseong trộm đặt một nụ hôn vụn vặt lên đuôi mắt của em.
"tớ nguyện ý."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro