miss

"anh ơi, mình lỡ nhau một đời anh ơi..."
---

park sunghoon mỉm cười trên sân khấu, sim jaeyoon nơi này lặng lẽ nhìn em. đám đông xung quanh mờ dần đi nhường chỗ cho một bóng hình tỏa sáng, trong một khoảnh khắc, sim jaeyoon bất chợt phát hiện ra sunghoon giống như một vì tinh tú lộng lẫy đến vô thường.

hóa ra trong cuộc đời hắn cũng đã tồn tại một bóng hình đẹp đẽ như vậy, chỉ là sim jaeyoon nhìn cả đời cũng không nhìn ra cảm tình mà người kia đã dành cho hắn. cũng có thể hắn biết hết tất cả, chẳng qua là không muốn người kia nuôi thêm những hi vọng về một chuyện quá đỗi hão huyền.

" Có người đặt cả trái tim ra trước mặt bạn, bạn lại làm như không thấy, bởi vì bạn không thích. Có người khiến bạn tan nát cõi lòng, bạn lại giả vờ không đau, bởi vì bạn yêu."(*)

park sunghoon và sim jaeyoon chính là loại tình cảnh này, em dành cả đời chờ đợi, mang tim mình đặt trước mắt hắn, nhưng sim jaeyoon chẳng màng đến, vì hắn căn bản chẳng hề thích em. lại nói, sunghoon vì hắn đau đến vỡ nát tâm tư, nhưng lại luôn cố gắng mỉm cười trước mặt hắn, vì em yêu hắn, yêu đến khờ dại, yêu đến ngốc nghếch.

rồi ai sẽ dỗ dành trái tim đầy bão tố nơi em?

trong những lời hát mà sunghoon cất lên trên sân khấu, là những mảnh hồi ức rời rạc, là những niềm thương vô tận đớn đau, một thời tuổi trẻ qua đi với nỗi buồn hằn in nơi đáy mắt, những vì sao trời lấp lánh đẹp đẽ hiện ra trong lòng mắt em đại diện cho mối tình đầu thơ ngây và cũng đầy thương tổn.

"này, trên kia là cái người anh thích phải không?"

riki vỗ vai thiếu niên trước mặt mình, park jongseong rũ nhẹ mi mắt rồi mỉm cười buồn bã. park sunghoon trong thế giới của jongseong cũng là vầng nguyệt dương lộng lẫy trong một buổi đêm tịch mịch.

"ừ. cậu ấy thật đẹp đúng không?"
.

sunghoon rời khỏi sân khấu lớn, bỏ lại ánh mắt tiếc nuối của những người bạn học đang dõi theo em, lời ca của sunghoon mang theo những cảm xúc bồi hồi của một đoạn tình chưa trọn, khiến người khác không tránh được đồng cảm cùng em.

khoảnh khắc sunghoon quay lưng rời khỏi, cũng là quyết định bỏ lại những kỷ niệm vui buồn, bỏ lại một tòa thành tình ái còn đang xây dang dở, bỏ lại cả những con đường, bỏ mặc thế gian quay cuồng và cả nỗi nhớ về người em thương. sunghoon quyết định bỏ lại tất thảy những điều mà em đã từng cố chấp muốn giữ lại trong miền ký ức của chính bản thân mình.

sim jaeyoon vẫn còn thẫn thờ trông về phía sân khấu kia mặc dù người nhỏ hơn đã không còn ở nơi đó nữa.

park jongseong ở một nơi khác khe khẽ mỉm cười.

"sunghoon của tớ, thật giỏi mà phải không?"
.

sau ngày hôm ấy, sim jaeyoon không còn gặp sunghoon nữa. phần lớn thời gian đều là ở bên cạnh bạn gái. sunghoon thì vùi đầu vào học cho kì thi tốt nghiệp. cả hai cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời nhau, một tin nhắn cũng không có.

rồi đến một ngày tháng sáu trời quang đãng với những áng mây trắng trên nền trời xanh thẫm, sunghoon nhận được điện thoại của sim jaeyoon.

"anh sắp...kết hôn đấy."

là tin vui, hay tin buồn?

sunghoon thẫn thờ nhìn về phía bầu trời ngập nắng, cánh chim nhỏ bay về phía cuối đường mây. em rơi vào khoảng lặng của lưng chừng những dòng ký ức, sunghoon bất chợt nhìn thấy quá khứ sáng tươi, ngày mà hắn đẹp đẽ lướt qua đời mình, em nhìn thấy một đoạn hồi ức rời rạc với những xúc cảm bồi hồi luyến tiếc.

em thật sự bỏ lỡ người rồi hay sao?

"hứa với em...hãy hạnh phúc nhé?"

đầu dây bên kia lặng thinh hồi lâu không đáp, chỉ có tiếng sóng biển rì rào thổi vào bên tai.

"cảm ơn em."

sim jaeyoon ngồi trên một mỏm đá, lặng lẽ nhìn từng đợt sóng biển ôm lấy bãi cát trắng tinh, bầu trời tháng sáu trong xanh và cao xa vời vợi, có gì đó u sầu và nghẹn ngào chẳng nói nên câu. điện thoại trong tay rung lên một đợt dài, dòng tin nhắn hiện ra trước mắt khiến hắn ngẩn người. sunghoon gửi đến một tin nhắn, chỉ có ba từ tiếng anh, rất dễ hiểu, và cũng thật khó hiểu.

I miss you...

hắn chưa từng thấy sunghoon bảo nhớ mình bao giờ. kể cả khi hắn có việc gia đình mà phải rời khỏi hàn quốc một năm trời em cũng chưa từng nói nhớ hắn. sim jaeyoon cảm thấy sunghoon hôm nay thật lạ. em nói những câu em chưa từng nói với hắn, trong câu chữ của em cũng không còn sự hồn nhiên ngọt ngào của những ngày xưa cũ.

anh cũng có chút nhớ em đó.

sim jaeyoon khẽ cười cất điện thoại vào trong túi, sunghoon nơi này nhìn khóm hoa dại nở rộ trong một góc khuất mà hai hàng tinh tú chảy dài trên gò má, những vì sao liên tục rơi ra mà em không cách nào kiềm chế nổi, sunghoon bật khóc ra hết những tủi hờn của những ngày tháng đã qua. mai này đây sunghoon phải nhìn người em thương như sinh mệnh ở bên một người khác, cho đến phút giây sau cùng, em vẫn chỉ là một vai phụ khốn khổ trong câu chuyện tình của người ta. em ơi em ngốc...

vì sao nhỏ rơi ra lăn dài trên đôi gò má hao gầy, nốt ruồi mỹ nhân trên cánh mũi em tựa như lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang.

"anh đã sai rồi jaeyoon ơi..."

thực ra, miss không phải lúc nào cũng là nhớ đâu anh...

mãi đến sau này sim jaeyoon mới hiểu, thì ra ngày hôm đó sunghoon không phải nói "em nhớ anh."

mà là nói "anh ơi em bỏ lỡ anh rồi."

----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro