những kẻ dại khờ

"này thật đó hả?"

kim sunoo bước vào cái studio lộn xộn của park sunghoon, đưa mắt nhìn trên sàn nhà toàn là mấy cái thứ lấp lánh kia.

"ai lại nói dối mấy cái này chứ?"

sunoo trầm ngâm mất một lúc, sau đó nó thở dài, nhìn người anh lớn mang bộ dáng ngây ngốc ngồi trên ghế tựa kia mà cảm thấy bất lực.

"anh có thích ai không? à không phải, anh thích ai rồi?"

sunghoon bị một câu này làm cho sững người, chột dạ đến nói năng lắp ba lắp bắp. nếu như xúc cảm đó có thể gói gọn lại chỉ bằng một từ thích, park sunghoon của những tháng ngày tuổi trẻ năm ấy có lẽ chẳng cố chấp ôm lấy mảnh tinh cầu cô độc đã khô cằn vỡ nát đến thế.

"anh...."

"đừng có hòng chối, nếu anh không thích ai thì sẽ không gặp phải chuyện này được đâu."

sunghoon xoắn mấy đầu ngón tay lại với nhau, cuối cùng vẫn là chọn nói thật.

"tiền bối jaeyoon...em biết ảnh mà."

"em đoán cấm sai luôn."

sunoo ngồi xuống ghế bên cạnh sunghoon, cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, nó mở laptop, bắt đầu tra cứu mấy cái từ khóa tiếng anh về một căn bệnh tình ái hiếm gặp đến mức giữa hàng tỉ người cũng chẳng có đến mười người mắc.

"star tears disease, căn bệnh bắt nguồn từ một loại tình cảm đơn phương không được đáp trả, người bệnh không thể rơi nước mắt, thay vào đó là những ngôi sao với những âm thanh nhỏ, căn bệnh này khiến người mắc mất đi khả năng phân biệt màu sắc, nếu kéo dài, sẽ khiến bệnh nhân mất đi ký ức."

park sunghoon im lặng.

em đã có được gì khi cố chấp với tình yêu đó? một linh hồn cằn cỗi, những bản tình ca dang dở đến đắng cay và một trái tim hằn in hình hài của những vết thương còn đang rỉ máu.

"anh thật là ngốc đúng không?"

kim sunoo quay đầu nhìn em, sâu trong ánh mắt hờ hững của nó lại là một cái gì đó muộn phiền và đồng cảm.

"ừ, đúng là ngốc thật."

kim sunoo thừa nhận, anh lớn của nó thật là một kẻ ngốc.

ngửa cổ nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, đột nhiên nhớ đến tình cảnh ngày xưa của nó, vì một người quay lưng bỏ đi mà tan nát cõi lòng. chính bản thân sunoo cũng đã từng dại khờ chạy đuổi theo tình yêu, nhưng là bản thân nó tình nguyện làm một đứa ngốc chỉ để mong người đó quay về bên cạnh nó, nhưng đến phút cuối cùng, thứ mà sunoo nhận được chỉ có sự lạnh nhạt vô tình đến nhẫn tâm, kể từ ngày hôm đó, trái tim của kim sunoo chính thức khép chặt, không một ai có thể bước vào. câu chuyện xưa như trái đất nhưng khi kể lại trong lòng vẫn cứ khó chịu rất nhiều, vì hơn ai hết, nó có lỗi với bản thân nhiều lắm. sunoo đồng cảm với em, bi lụy vì tình, biết là không tốt nhưng lại không thể dứt ra, cứ thế ôm đớn đau tự dằn vặt bản thân từ năm này qua tháng nọ.

sunghoon đưa tay gom nhặt những mảnh sao nhỏ bé trên sàn như gom lại những mảnh tình vỡ nát mà em đã từng trao cho hắn. phố vắng lên đèn thắp sáng vùng bóng tối cô tịch vừa bước qua một cơn mưa lạnh buốt, ngoài trời đã ngớt mưa, sunghoon đứng dậy, cầm lấy áo khoác treo trên thành ghế, nhỏ giọng.

"về thôi."

.

đèn đường hắt hai chiếc bóng trơ trọi đổ lên nền đất, bờ vai gầy của sunghoon chẳng có lấy một điểm tựa nào giữa lòng thành phố rộng thênh thang, seoul buổi đêm có thật nhiều tâm sự, nhưng lại chẳng biết phải nói cùng ai cả.

sunoo nhìn theo người anh lớn của nó cô đơn bước đi dọc theo vỉa hè vắng bóng người qua, dừng lại trước cửa nhà sunoo, nó lo lắng nhìn em.

"anh về được không?"

"làm như anh mày sắp chết vậy."

"trông anh còn tệ hơn sắp chết nữa đấy."

sunghoon đánh lên vai sunoo, sau đó mỉm cười đuổi thẳng nhóc vào trong nhà.

"vào trong đi, anh về đây."

trời đêm đại hàn trở lạnh, sunghoon một mình lủi thủi trở về căn hộ nhỏ trống vắng, không có đèn, chắc là hôm nay sim jaeyoon không ngủ lại rồi. sunghoon không bật đèn, giữa khoảng vắng tịch liêu của một đêm mưa không có sao trời, kẻ ở nơi kia còn đang bận chăm lo cho người mà hắn yêu thương nhất, mặc kệ ở nơi này có một mảnh tình vỡ tan như bong bóng xà phòng. bởi vì những kẻ đang đắm mình trong hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ để tâm đến thế giới xung quanh mặc dù thứ bị bỏ lại ở bên kia bầu trời cũng là một mảnh tình chân thành vẹn nguyên vấn vương đến nửa đời người.

những vì sao nhỏ lấp lánh treo ngoài khung cửa sổ, có vẻ như rất muốn hỏi rằng sunghoon có ổn hay không, nhưng kết quả chúng vẫn cứ lặng thinh nhìn ngắm em qua ô cửa nhỏ mà chẳng nói một lời.

bling bling

âm thanh giống như tiếng của mấy chiếc chuông nhỏ trong quán cà phê vậy, rất dịu dàng, lại rất tinh nghịch. sunghoon bật khóc, em vòng tay ôm lấy bờ vai gầy đang run lên của chính mình, những vì tinh tú, lấp lánh, rơi trên đôi gò má. buổi đêm hôm đó là một đêm đầy sao sáng, sao trên bầu trời, và sao trong đáy mắt của em.

.

"nghĩ gì đấy?"

sim jaeyoon giật mình ngẩng đầu, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt mình. là ảo giác hay sao mà đột nhiên bên tai hắn nghe vang vọng những âm thanh nhỏ rất đỗi quen thuộc, giống như tiếng của chiếc chuông bé tí treo trên cánh cửa gỗ của quán cà phê mà sunghoon thường cùng hắn ghé qua.

"không có gì."

kim yejin mỉm cười, ánh đèn màu vàng nhạt trong nhà soi lên mái tóc nâu óng ả của cô càng thêm xinh đẹp. yejin thích ánh đèn vàng, cô nói màu sắc này rất ấm áp, lại có gì đó rất hoài niệm, sim jaeyoon cũng rất thích ánh đèn vàng, nhưng là vì cô ấy thích nên hắn cũng thích, yêu ai yêu cả đường đi lối về, hắn vẫn luôn yêu cô ấy như vậy mà chẳng đoái hoài đến một park sunghoon lặng lẽ thay đổi hết đèn trong nhà mình thành màu vàng mà hắn thích, hắn không biết và cũng mãi mãi không bao giờ biết rằng cuộc đời hắn đã vô tình bỏ quên mất một mảnh chân tình đầy khốn khổ mà park sunghoon thầm lặng trao đi.

"em đang thích một người đó."

sunghoon nhắm mắt lại, nhìn thấy quá khứ, nhìn thấy vũ trụ đầy sao, nhìn thấy sim jaeyoon của tuổi mười tám, nhìn thấy bản thân em của năm mười sáu, trên bãi cỏ xanh rì một đêm mùa hạ, lặng lẽ nhìn những vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời.

"trùng hợp ghê. anh cũng đang thích một người."

"anh thích ai vậy?"

"yejin của lớp 3."

nụ cười trên môi sunghoon tắt hẳn, em cúi đầu, cố gắng giữ cho giọng mình không bị kì lạ.

"chắc chị ấy xinh lắm nhỉ?"

sim jaeyoon mỉm cười, trong mắt toàn là ngọt ngào và ấm áp.

"ừ, xinh dịu dàng như mặt trăng vậy."

và thành trì cuối cùng trong tâm trí em đã đổ nát, chỉ còn lại là một đống hoang tàn. sunghoon im lặng, sự đớn đau nghẹn ngào như một thứ chất độc đổ vào cổ họng em đắng ngắt. cánh đồng hoa em cố gắng vun trồng kể từ thời khắc ấy chỉ còn lại là một vùng hoang mạc mênh mông không thấy lối về. thế nhưng park sunghoon của tuổi mười sáu vẫn cố chấp giữ lấy một cành cây đã khô héo giữa sa mạc bao la cằn cỗi.

sunghoon thích sim jaeyoon, trùng hợp,
sim jaeyoon cũng đang thích một người, nhưng người đó lại không phải là em.

có những sự trùng hợp, khiến người ta cảm thấy cực kì hạnh phúc, lại có những sự trùng hợp, để lại cho người ta toàn là hối tiếc.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro