xin đừng quên em

cuộc đời rốt cuộc ngắn ngủi đến mức nào? sao chúng mình không dịu dàng với nhau hơn một chút?
-----

"số điện thoại quý khách đang gọi hiện đang bận..."

sim jaeyoon cầm điện thoại, không ngừng đi qua đi lại trong phòng chờ. trên người mặc tây phục màu trắng. bên cạnh còn có mấy người bạn.

"sao lại không bắt máy?"

"đừng gọi nữa, vô ích thôi."

hắn quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, park jongseong đóng cửa phòng lại, tiến tới đặt trên bàn một chiếc lọ thủy tinh có thắt dây ruy băng màu vàng nhạt, sau đó đem bó hoa lưu ly màu trắng cắm vào chiếc bình rỗng trên bàn, cả một quá trình đều im lặng khiến người kia không khỏi khó hiểu.

"sao lại không đến chứ?"

"vì cậu ấy không muốn đến, cho dù cậu ấy muốn tôi cũng không cho cậu ấy đến."

sim jaeyoon suy nghĩ hồi lâu, rồi dời tầm mắt về phía chiếc lọ thủy tinh không ngừng phát ra thứ ánh sáng vàng lấp lánh, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác ấm áp nhưng cũng rất đỗi mất mát.

"đó là..."

"là tình yêu."

"tình yêu?"

"phải, là tình yêu của sunghoon đã dành cho anh suốt những ngày tháng ngây ngô của cuộc đời mình, là thứ tình yêu đầy thương tổn mà cậu ấy cố chấp muốn giữ lại trong hồi ức của bản thân."

sunghoon đã yêu một cách quyết liệt và đớn đau đến thế, tình cảm nơi em rộng lớn như vũ trụ đầy sao bất tận, em yêu người, em biết, park jongseong biết, cả thế giới đều biết, chỉ duy nhất người đó là không biết. sim jaeyoon đi hết nửa đời người cũng không nhận ra rằng ở phía sau lưng còn một người con trai lặng lẽ gom nhặt những nốt trầm rời rạc trên nền đất lạnh để chắp vá thành một bản tình ca gửi đến cho hắn.

"tôi?"

"anh biết sunghoon bị bệnh chứ?"

hỏi bằng thừa, tất nhiên là hắn không biết rồi, park jongseong cười xòa trước câu hỏi ngu ngốc của bản thân.

"cậu ấy đã yêu anh, rất chân thành, rất đớn đau. vô vọng như cách mà tôi luôn yêu cậu ấy vậy. mấy ngôi sao này là tác phẩm của cái bệnh star tears kia."

sim jaeyoon ngờ nghệch trước điệu bộ của cậu, từ lúc bước vào đến giờ park jongseong toàn nói mấy câu chẳng ăn nhập gì cả. park sunghoon yêu hắn sao?

jongseong thở dài, dường như cậu ấy chẳng biết phải tiếp tục câu chuyện của em như thế nào cả, nhắc đến đoạn tình cảm đó là nhắc đến nỗi đau của sunghoon, mà em đau lòng một chút thôi thì jongseong càng đau hơn gấp bội.

"tôi thật sự rất ghét anh."

giọng nói của jongseong dần trở nên nghẹn ngào, tựa như có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn thi nhau đè lên thanh quản của cậu ấy.

"vì cái gì chứ? thứ tình cảm mà tôi ngày đêm mong cầu lại bị kẻ khác phớt lờ năm này qua tháng nọ...tôi xem cậu ấy như báu vật mà nâng niu, tại sao cậu ấy phải vì anh mà rơi nước mắt chứ?"

khóe mắt jongseong đỏ ngầu, âm thanh từng chút một trở nên nặng nề hơn, sim jaeyoon đã không còn dám nhìn vào mắt cậu ấy nữa, bởi vì cậu và sunghoon rất giống nhau, đều cố chấp theo đuổi thứ tình yêu đơn phương khốn khổ ấy, vứt bỏ mọi thứ để ôm lấy xương rồng, mặc kệ bản thân bị gai nhọn đâm vào đau đớn đến cùng cực.

hắn sợ phải đối diện với việc có một người luôn vì hắn mà chịu đựng những thương tổn, những năm qua hắn luôn vô tư kể về người con gái mà hắn yêu thương trước mặt em mà chẳng hề để tâm đến những nỗi niềm mà em giấu trong lòng mắt, hắn cũng đã không nhìn thấy những giọt nước mắt len lén rơi xuống trong đêm hạ đầy sao.

kẻ vô tâm như hắn, tại sao lại khiến em bất chấp mọi thứ để mà yêu vậy?

jongseong thở dài quay người bỏ đi, để lại sim jaeyoon thẫn thờ hướng mắt nhìn về phía những bông hoa lưu ly đơn sắc nằm trong chiếc lọ thủy tinh, hoa trắng thuần khiết như tấm lòng em vậy, vì một lí do nào đó mà sunghoon rất thích lưu ly, em nói rằng lưu ly là sắc màu đẹp nhất cho những cuộc chia xa, em từng nói rằng nếu một ngày nào đó em gửi đến cho người một cành lưu ly trắng thì điều đó có nghĩa là em đang nói lời từ biệt với người, rằng quãng thời gian sau này trong thế giới của người ấy sẽ không còn tồn tại một park sunghoon nữa. nhưng kể cả khi em rời xa thế giới của người ấy thì em vẫn muốn nói với người rằng em vẫn từng yêu người nhiều lắm.

và xin người đừng quên em...
.

jongseong trở về căn hộ nhỏ của sunghoon, tra chìa khóa để vào phòng, cánh cửa trắng vừa mở ra, sunghoon đã ngay lập tức lao đến chỗ cậu.

"sao giờ cậu mới về? này, sao lại khóc vậy?"

cậu lắc đầu, mỉm cười nhìn em, cái nhìn mà jongseong dành cho sunghoon vẫn luôn luôn ấm áp và dịu dàng như vậy.

"tớ không sao."

miệng nói là không sao nhưng nước mắt lăn trên gò má của cậu càng lúc càng nhiều, sunghoon chợt cảm thấy bối rối, em chẳng biết điều gì khiến cậu ấy xúc động đến mức này cả.

sunghoon tiến tới ôm lấy jongseong, cậu ấy hơi bất ngờ nhưng lại rất đón nhận, ngả đầu lên vai em, để cho cảm xúc vô tư tuôn trào, cậu ấy khóc thay em những nỗi buồn mà em luôn cật lực che giấu, cậu ấy thấu hiểu tất cả những điều mà em chịu đựng suốt thời gian qua.

sunghoon trong vòng tay jongseong nhẹ giọng an ủi.

"tớ không biết cách dỗ người khác, nhưng mà lúc nhỏ mẹ tớ thường ôm tớ thế này mỗi khi tớ khóc. tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng mà mọi thứ sẽ ổn thôi."

"ừ."

sẽ ổn cả thôi mà, vì sunghoon vẫn luôn ở lại nơi này.

mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
.

tháng chín, cúc họa mi nở rộ sau nhà, mùa thu về trên thủ đô náo nhiệt, trong căn phòng ngập sắc vàng của một căn nhà nhỏ xinh xắn có một thiếu niên vẫn đang say trong mộng đẹp, đôi hàng mi khép lại che giấu đôi mắt lung linh tựa dãy ngân hà đầy sao. nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi tựa như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"đồ ngốc, dậy mau, mặt trời lên đến mông rồi."

park jongseong nhẹ giọng đánh thức con chim cánh cụt đang lười biếng trong chăn, sunghoon ló mái đầu nâu vừa nhuộm mấy hôm trước ra nhìn cậu, ngái ngủ trả lời.

"hôm nay là chủ nhật mà."

"đúng rồi, dậy đi, đưa cậu đi chơi."

nghe đến đi chơi thì liền vui vẻ.

sunghoon ngồi bật dậy, hí hửng đi thay quần áo, jongseong thở dài, cho dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì sunghoon vẫn luôn là một đứa trẻ.

đi xuống nhà bếp muốn làm đồ ăn sáng, mà cũng không phải vì bây giờ chắc cũng gần trưa rồi, đập hai quả trứng lên chảo, cậu ấy lại bắt đầu thơ thẩn nghĩ về những chuyện đã qua.

cũng đã hơn ba tháng kể từ sau hôn lễ của sim jaeyoon, cậu đã luôn giữ sunghoon không liên lạc với hắn, và cũng không cho hắn có cơ hội liên lạc với em. cho đến một ngày kia, khi bầu trời sau những ngày mưa tầm tã cuối cùng cũng đã chịu lóe lên một tia nắng, jongseong vô tình bắt gặp sunghoon ngồi bần thần nhìn bức ảnh chụp của em và jaeyoon được cất trong ngăn tủ, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu sunghoon không hỏi cậu rằng.

"này, đây là ai vậy? cái người đứng cạnh tớ ấy."

và cậu đã trả lời qua loa rằng đó chỉ là một người bạn mà thôi.

bằng một điều kì diệu nào đó, sunghoon quên hết mọi thứ và chỉ nhớ mỗi mình jongseong.

sunghoon cũng từng tự hỏi mình rằng người trong ảnh rốt cuộc là ai? tại sao em và người đó trông thân thiết như thế? và vì lí do gì mà khi nhìn thấy nụ cười của người kia trong bức ảnh lại khiến lòng em chợt đau nhói?

những dấu chấm hỏi ấy, cho đến tận bây giờ sunghoon vẫn chưa có câu trả lời.
.

park jongseong đưa em đến công viên giải trí, sunghoon từ nhỏ đã rất thích nơi này, bước vào trong thôi là liền biến thành đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, cậu phải ba chân bốn cẳng chạy theo vì sợ lạc mất. jongseong thở dài, chưa bao giờ khiến người ta hết lo lắng, thế nhưng trong tiếng thở dài lại toàn là yêu thương.

"này, đi chậm thôi."

"cậu lề mề thật đấy, qua bên kia đ-...."

sunghoon bất ngờ dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước, hai người đang nói cười ở phía đối diện cũng dừng bước nhìn em, sim jaeyoon khoác tay vợ mình, tuy nhiên ánh mắt đã dán lên người sunghoon, hắn dường như muốn bắt chuyện, lại không biết phải bắt chuyện thế nào, trái lại sunghoon nhìn hắn có cảm giác rất quen thuộc, đến mức khiến lồng ngực nhói đau, thế nhưng em lại chẳng có lấy một ấn tượng gì về người trước mặt cả.

jongseong bước đến chắn trước mặt em, sim jaeyoon cất tiếng muốn gọi. lại nghe thấy sunghoon hỏi.

"jongseong, đây là ai vậy?"

hắn mở to mắt, ngỡ ngàng.

jongseong xoa đầu em, cười ôn hòa.

"bạn cũ thôi. cậu qua kia chờ tớ một chút."

sunghoon vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu, tuy không ác cảm hay gì cả, nhưng người đàn ông trước mặt khiến lồng ngực em đau nhói từng cơn.

"chuyện gì xảy ra với sunghoon thế?"

sim jaeyoon cuối cùng cũng mở miệng, cậu nhìn hắn, cười nhạt.

"chẳng có gì cả, anh biết không? tuy chỉ vài trường hợp hiếm hoi, nhưng đoạn kết của căn bệnh tương tư đó, người bệnh sẽ mất trí nhớ. cậu ấy đã quên anh rồi."

hắn ngơ ngác nhìn cậu, jongseong không muốn nói chuyện với người này, đặc biệt là khi bên cạnh hắn còn có người con gái đó, người con gái mà hắn yêu.

"tôi phải đi đây, sunghoon đang chờ tôi ở bên đó."

jongseong quay người bỏ đi, hệt như lúc ở phòng chờ ngày trước. bỏ lại hắn mơ hồ trong những dòng suy nghĩ của chính mình.

"anh, mình mau đi thôi."

hắn chợt giật mình khi người con gái bên cạnh khẽ thúc giục, sau đó gật gù bước đi, nhưng được ba bước, sim jaeyoon lại ngoảnh đầu nhìn về phía hai bóng lưng song hành ở phía đằng xa.

sunghoon của quá khứ cũng từng đợi chờ một cái ngoảnh đầu như thế.

bên tai chợt vang lên câu hát vu vơ của em vào một đêm đầy sao lấp lánh, thế những thay vì thơ mộng, tiếng hát ấy bây giờ lại tràn ngập cô đơn.

"này người yêu dấu

cho đến sau cùng

xin đừng quên em."

-----
[17052021] - bản tình ca - hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro