Sunghoon thất thểu xách cặp bước vào nhà, vừa mở cửa ra đã có một anh người yêu siêu cấp đẹp trai ra đỡ cặp cho em.
"Bạn nhỏ của anh đi học về rồi đấy à? Có mệt lắm không em?"
Jaeyoon vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán em, chợt nhận ra bạn nhỏ của mình hôm nay có vẻ không được vui cho lắm.
"Anh ơi... hồi nãy em đi mua kem ấy. Mà em chưa kịp ăn miếng nào đã có người đụng vào em, làm rơi cây kem bẩn áo của em nữa. Rõ đau luôn mà người ta không những không xin lỗi mà còn mắng em nữa đấy..."
Sunghoon vừa nói môi vừa bĩu ra. Jaeyoon càng nhìn cành rõ nét buồn nơi đáy mắt em.
"Không sao, tí nữa anh mua cho em cả hộp kem luôn. Áo bẩn để anh giặt, không có sao hết mà."
"Còn nữa... Sau đó em đi mua dâu cho anh, mà người ta hết rồi, nên em đành mua nho. Anh đừng giận em nhé?"
Sunghoon vẫn mếu máo, em cúi đầu tiếp tục kể cho Jaeyoon nghe, giọng run run dường như sắp khóc.
"Không giận không giận. Làm sao mà anh nỡ giận bạn nhỏ của anh chứ?"
Jaeyoon xót xa nắm lấy tay Sunghoon ngồi xuống ghế, ôm em vào lòng mình.
"Trên đường về thì bọn trẻ hàng xóm ném bóng vào người em. Em ngã ấy, đau lắm..."
Sunghoon cắn môi, cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào trong khi Jaeyoon thì đang đau lòng ôm chặt lấy em.
"Ngoan, nói anh nghe, có ai bắt nạt bạn nhỏ nhà anh đúng không?"
Nghe Jaeyoon nói vậy, Sunghoon không nhịn được gục mặt xuống vai anh rồi oà khóc như một đứa trẻ. Jaeyoon dịu dàng xoa lưng em, anh biết bạn nhỏ nhà anh không thể vì những chuyện nhỏ nhặt kia mà yếu đuối thế này được, chắc chắn là còn có lí do khác.
Sunghoon ôm chặt lấy cổ anh, ở trong hơi ấm dịu dàng này lại càng khóc lớn hơn. Jaeyoon vòng tay ra an ủi tấm lưng em, xót xa muốn đem em cất vào trong lòng.
"Bạn nhỏ ngoan, kể anh nghe, có chuyện gì thế em?"
"Hức- Kh-Không có gì đâu ạ, chỉ là, cuộc sống ở trường Đại học khó khăn hơn em nghĩ, nên em..."
Sunghoon sụt sùi nói, vẫn tựa khuôn mặt ướt đẫm vào vai anh. Jaeyoon nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng tách em ra, để em nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ngoan, không sao đâu, tối nay anh đưa em đi chơi nhé."
Sunghoon nghe anh nói vậy thì mới tươi tỉnh hơn một chút, em vui vẻ gật đầu, tận hưởng cái hôn trán ngọt ngào của Jaeyoon, thầm cảm thấy bản thân mình thật là hạnh phúc.
Sunghoon vừa sợ vừa lo, hốt hoảng chạy loanh quanh. Jaeyoon đi vệ sinh và nhờ em đứng ở ngoài cầm hộ ví và điện thoại. Vậy mà chỉ vì em nhìn nhầm người lạ thành Jungwon rồi chạy theo để rồi bị lạc mất Jaeyoon. Khu chợ đêm này lần đầu em đến nên không rành đường, cũng không gọi điện được vì điện thoại của Jaeyoon em đang cầm.
Sunghoon lại bắt đầu khóc, Jaeyoon bảo em đứng im ở đó vậy mà em lại chạy đi mất. Sunghoon vừa thấy có lỗi, vừa sợ Jaeyoon mắng, sợ nhất là không tìm thấy anh.
Chạy đi tìm người kia gần nửa tiếng đồng hồ, Sunghoon mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế đá. Trời sang đông đã bắt đầu lạnh, em sốt ruột lo lắng vì Jaeyoon chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Sunghoon lau đi giọt nước mắt còn chưa khô trên khuôn mặt mình, hai tay nhét vào túi áo khoác vì lạnh. Em cúi đầu nhìn xuống đất, lòng chỉ mong Jaeyoon sẽ sớm tìm thấy mình.
"Sunghoon, anh đi tìm em mệt lắm đó."
Chợt, một cảm giác ấm áp hiện lên ở đỉnh đầu, Sunghoon ngước mặt lên, nhìn thấy thân ảnh mà mình mong nhớ thì lại muốn mít ướt. Jaeyoon hạ đầu gối xuống, xoa đầu bạn nhỏ nhà mình đang bắt đầu thút thít.
"Bạn nhỏ đã đi đâu thế? Có biết anh lo lắm không?"
"Anh, anh ơi..."
Sunghoon nhào tới ôm chặt Jaeyoon mà không suy nghĩ. Em thở phào nhẹ nhõm cảm nhận mùi hương của người kia. Jaeyoon mỉm cười tựa cằm lên đầu em, để lại trên đó một nụ hôn nhỏ.
"Em xin lỗi, em xin lỗi Jaeyoon..."
"Không sao hết, em an toàn là tốt rồi."
Jaeyoon rời khỏi cái ôm, hai tay áp lấy má em để sưởi ấm người thương giữa cái tuyết đầu mùa. Sunghoon nhìn anh bằng tất cả tình yêu mà em có, cuối cùng ôm cổ trao cho anh một nụ hôn dài.
"Sunghoon bị lạc có sợ không?"
"Jaeyoon ở đây rồi nên em không sợ nữa."
Sunghoon cười khì khì trong khi Jaeyoon đưa tay véo lấy cặp má trắng mềm. Anh đưa tay vòng qua eo em, để trán mình áp vào trán của người còn lại.
"Lần sau mà còn chạy đi lung tung như vậy nữa là anh dỗi đấy nhé."
"Em biết rồi mà."
Sunghoon hôn vào má Jaeyoon một cái, hai tay qua cổ anh, siết người kia vào một cái ôm thật chặt.
"Em cảm ơn, em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro