II.(28) Lượm lại những vì sao
Sunghoon tránh mặt Jaeyoon kể từ ngày hôm ấy, sau cuộc nói chuyện chẳng đầu đuôi, chẳng lí do gì cũng thành ra cãi nhau giữa hai người. Jaeyoon khi ấy tức giận bỏ đi, còn cậu ở lại, cũng không để yên lòng với những gì mà cậu ấy vừa nói ra.
Sim Jaeyoon nói ra, giọng không nặng không nhẹ, nhưng lại khinh khỉnh và đầy cảm giác khó chịu.
Có lẽ, cũng chỉ vì thế mà mối quan hệ của hai đứa thành ra như bây giờ. Vì không ai chịu nói, không ai chịu hiểu, mà cũng không đứa nào mở mồm ra để hỏi dù trong lòng ai cũng đầy ắp những câu hỏi cần giải đáp. Hai kẻ mù phải tự lần mò đường đi trong câu chuyện của chính mình.
Sunghoon đã nói chuyện với trưởng đoàn để xin đổi sang nhóm khác, cũng cuốn gói hết đồ đạc của mình đem vào trường tiểu học. Dù sao cũng đã một tuần trôi qua, chỉ còn một tuần nữa, cậu sẽ trở về thành phố, đêm dài cũng không còn là một vấn đề quá quan trọng, Park Sunghoon đã quen với việc thức đến bốn giờ sáng mới ngủ rồi.
Nhìn dọc theo bức tường vôi ve màu vàng nhạt đã được phủ lên đủ những sắc màu xanh đỏ khác nhau, mảng tường trước mặt Sunghoon vẫn chỉ là một màu trắng xóa, trắng đến kì lạ. Sunghoon luôn ghét phải bắt đầu mọi thứ từ con số không, cảm giác như thể mọi người có thể rất nhanh chóng đạt được đến một mốc nhất định nào đó trong khi bản thân cố gắng mãi vấn chỉ dậm chân tại chỗ. Và vì một mảng tường trắng không có hình thù gì, mọi thứ vẫn thật lờ mờ, khó hiểu, vô định và mông lung. Sợ rằng quẹt một vệt sơn lên có thể làm hỏng mọi thứ, sợ quẹt thêm lần nữa, đến cuối cùng lại không thể sửa chữa cho được.
Cuộc đời Park Sunghoon hiện tại chính là như thế.
Sunghoon vào đại học, ở cùng phòng với Kim Sunoo, nhưng nó bận rộn suốt, bạn bè cũng chỉ giữ liên lạc với một số người. Cậu may mắn hơn một chút khi có chị gái làm việc ở thành phố, cũng không cần lo lắng quá nhiều chuyện tiền bạc như trước. Nhưng nhiều khi Sunghoon thấy mình như một kẻ thảm hại. Thi thoảng, đi lướt qua một điều gì đấy thú vị, hay những lúc nhìn thấy một bức ảnh kì lạ trên điện thoại, cậu có thể cười vui vẻ, một mình, muốn gửi cho ai đó xem cùng, nhưng cũng chẳng có ai đủ thân thiết để gửi, Kim Sunoo thì nửa ngày mới kiểm tra điện thoại một lần. Cũng có khi nằm ườn ở phòng trọ đến chán, Sunghoon muốn đi đâu đó, nhưng lại nhận ra mình chẳng có ai đi cùng. Chuyện vui không thể chia sẻ, chuyện buồn cũng chẳng dám nói với ai, Park Sunghoon như một kẻ đơn độc.
Không biết từ bao giờ, Sunghoon đã bắt đầu sợ phải thử những thứ mới, vì luôn lo lắng mọi thứ sẽ không theo ý mình. Sunghoon không còn muốn yêu ai nữa, vì sợ sẽ lại như câu chuyện giữa mình và Jaeyoon, sợ bị cấm cản, sợ bị phán xét.
Thực ra, trước khi cậu và bố Jaeyoon thực sự ngừng liên lạc, hai người đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, chủ đề xoay quanh lời cảm ơn về chuyện mà ai cũng biết là ai, nhưng cuối cùng, ông ấy lại nói thế này:
"Thực ra, chú đã biết chuyện của hai đứa. Cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp đỡ Jake, tâm lý thằng bé đã ổn định hơn nhiều so với trước kia. Chú không ngăn cản gì chuyện hai đứa, nhưng ở vị trí của cháu, cháu nên suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa, liệu rằng nó có lâu dài được hay không, liệu rằng Jake sẽ yên tâm học hành nếu hai đứa mỗi đứa một nơi? Và có thực sự tốt cho tương lai của hai đứa? Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, không biết rằng sau này khi lên đại học, hai đứa sẽ gặp những ai, tiếp xúc với những ai, không có gì có thể đảm bảo về sự bền vững giữa hai đứa hết. Tình yêu ở tuổi này ấy à, chú nói này, đều chỉ là kết quả từ những phút giây cảm nắng nhất thời mà thôi, sẽ có lúc cả hai suy nghĩ lại và không hiểu nổi bản thân vì chút cảm nắng vô lí đó. Nên tình yêu cũng không phải là thứ có thể đảm bảo cho mối quan hệ này đâu cháu ạ."
"Vì hai đứa đều còn rất trẻ, nên việc thay đổi mục tiêu liên tục cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chuyện hai đứa, để càng lâu thì càng vấn vương, càng khó giải quyết, nên cháu hãy suy nghĩ kĩ đi nhé!"
Park Sunghoon đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói đó. Không phải trong một hai ngày, mà là nhiều ngày. Những tuần đầu tiên vào đại học, ở một mình trong căn phòng trọ nhỏ với chiếc đèn bàn vàng vọt sáng mỗi đêm, đã có lúc, Sunghoon không ngăn nổi mình mà mở điện thoại lên để tìm kiếm lại số điện thoại của người kia. Nhưng những lời nói ấy đã ngăn cậu lại kịp thời.
Thế nhưng, có thật những gì chú ấy nói là đúng? Chuyện này đã dừng lại cả một năm rồi, tưởng rằng kết thúc sớm thì sẽ càng đỡ phải vấn vương, nhưng sao cậu vẫn vấn vương không ngừng? Những đêm dài vẫn cứ tiếp diễn, Park Sunghoon lại bận rộn lừa dối bản thân mình rằng cậu không hề nghĩ về người kia nữa. Có thật những điều ấy là đúng, khi mà suốt một năm qua đi, Park Sunghoon thậm chí còn chưa thể xác định được mục tiêu đời mình, chứ chưa nói đến là thay đổi. Và có thật những điều ấy là đúng, vậy tại sao, gặp nhiều người như thế, tiếp xúc với nhiều người như thế, Sunghoon vẫn chẳng hề thấy nắng sượt qua lòng mình như giây phút Jaeyoon quay xuống mượn tẩy như hơn một năm về trước, vẫn nhớ về Sim Jaeyoon như đông về nhớ rét...
Xô màu đầy ắp và chiếc cọ vẽ nguệch ngoạc những mảng đen trên ô tường màu trắng trước mặt, bỗng dưng, Sunghoon không muốn vẽ một cái gì đó mộng mơ ở đây nữa. Bàn tay cứ đưa qua đưa lại, cho đến khi trên mảng tường trắng xóa chỉ chi chít những vệt đen khó hiểu.
"Park Sunghoon vẽ cái gì vậy?!" Cậu bạn bên cạnh vỗ vai hỏi.
Lúc bấy giờ, cậu mới giật mình mà nhìn lại bức tường, lại vội vàng đứng dậy đi lấy sơn trắng để quét lại tự đầu. Nhưng trước khi cậu có thể đứng dậy một cách hẳn hoi, mảng tường trắng đen nguệch ngoạc trước mắt đã dần chuyển sang màu đen hẳn, Park Sunghoon hoàn toàn không ý thức được điều gì đã xảy ra với mình.
Tỉnh dậy trên một chiếc giường nào đó lạ hoắc và cứng nhắc, đập vào mắt lại là cái màu trắng xóa của ve quét trần nhà, Park Sunghoon bỗng dưng muốn bật khóc vì không có bố mẹ ở bên.
Tiếng cửa gỗ mở ra kêu ken két, Sim Jaeyoon từ đâu đi vào với đống thuốc thang ở trên tay. Quăng túi thuốc xuống mặt bàn, Jaeyoon khó chịu gỡ vỏ ni lông ra.
"Cậu lớn rồi thì tự mà lo cho cái thân cậu đi, động tí lăn đùng ra ốm, phiền bỏ mẹ!"
Jaeyoon lấy thuốc từ từng vỉ từng vỉ ra một, đặt lên tờ khăn giấy trải trên mặt bàn.
"Tất cả những cái tên lúc nào cũng lởn vởn quanh cậu đâu rồi hả, mấy cái người mà lúc nào cậu cũng cười nói vui vẻ với người ta ấy, đâu hết rồi, để một đứa lạ hoắc như tôi phải đi mua thuốc à?"
"Này Sim Jaeyoon, tôi không nhờ cậu, cậu không thích thì đừng có làm nữa, đi ra ngoài đi!" Sunghoon tỉnh dậy đã muốn khóc, nghe những lời cậu ấy nói lại càng muốn khóc hơn.
Chẳng biết trong suy nghĩ của Jaeyoon, cậu đã thành ra cái dạng gì rồi.
"Tôi cũng không rảnh mà đi mua thuốc cho cậu, ngoài kia tôi còn cả một đống việc kia kìa, cậu nghĩ tôi tình nguyện đi mua đấy à?"
"Vậy thì cậu đi ra ngoài làm việc đi, ở đây tôi không cần!"
"Được thôi!" Sim Jaeyoon đứng thẳng dậy, bước ra đến cửa thì khựng lại, thở dài một hơi rồi quay vào hỏi "Cậu đã ăn gì từ sáng đến giờ chưa?"
"Rồi."
Nhanh chóng gói gém đống thuốc vào trong mảnh giấy ăn mềm mềm, Sim Jaeyoon đặt nó xuống bàn.
"Nói thật đi, không ai làm gì cậu nếu cậu nói thật cả." Sáng nay ăn sáng với thịt xào, nhìn đĩa thịt đầy ắp những mảnh giềng nhỏ ở bên trên, Jaeyoon bỗng dưng lại nghĩ về Sunghoon.
Chỉ là một câu nói, Sunghoon lại tự tưởng tượng ra rằng như thể Jaeyoon đang nói về những chuyện cũ kia.
"Tôi ăn rồi, tin không thì tùy." Giọng cậu hơi gắt, đúng là sáng nay cậu có ăn. Đồ ăn ở đây nấu cho nhiều người, không có một phần ăn đặc biệt nào cả, Sunghoon cũng không có thời gian ngồi nhặt nhạnh từng chút một, nên đã ăn đồ ăn mà bố mẹ gói cho đi.
"Vậy thì uống thuốc đi." Jaeyoon lúc bấy giờ nhặt lại bọc thuốc nhỏ trên bàn, chìa ra trước mặt cậu. "Ở đây không có bán loại thuốc cho trẻ em đâu, cố mà uống hết."
Chút tính nết nhỏ nhặt đó, Sim Jaeyoon nhớ như in, không bỏ sót thứ gì. Mỗi lần thấy người kia làm sao, bản thân lại không thể bình thản mà quay mặt đi. Rõ ràng, giữa hai đứa vẫn còn điều gì đó. Nhưng vấn đề không phải ở đây, vấn đề là cả Park Sunghoon và Sim Jaeyoon đều đang cố gắng tự phủ nhận những cảm xúc của chính mình.
Nhắm mắt nhắm mũi để nuốt xuống mấy viên thuốc có mùi gì hăng hăng đến sợ, Sunghoon muốn ứa nước mắt vì thứ mình phải nuốt vào. Tiếng giày lộp cộp vang trên nền đất lạnh, đôi giày trắng của Jaeyoon sượt qua mắt, cậu ấy lại bỏ ra ngoài ngay, chẳng nói chẳng rằng gì.
Ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường nhỏ, Sunghoon nghĩ, có lẽ, mình và người kia đúng là không thể như cũ được thật. Hai đứa thậm chí còn không có nổi một cuộc hội thoại bình thường từ hôm gặp lại đến bây giờ. Một là Sunghoon sẽ cố gắng kết thúc câu chuyện bằng cách lấy cớ đi đâu đó, hai là hai đứa sẽ cãi nhau vì những gì Jaeyoon nói ra. Từ bao giờ, khoảng cách hai đứa đã thành ra lớn đến như thế.
Xỏ lại đôi giày vào chân, Sunghoon lật đật đứng dậy, toan định đi ra ngoài thì đầu óc lại bắt đầu ong ong, trời đất quay cuồng. Cảm giác này tồi tệ hơn cậu nghĩ, Sunghoon nhắm chặt mắt, ngồi sụp xuống bất cứ chỗ nào có thể ngồi, chờ cho cơn chóng mặt này qua đi. Nước mắt cứ tự dưng tuôn xuống mà không rõ lí do là gì.
Giữ nguyên tư thế đó được một lúc, Sunghoon lại nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, người kia ngồi sụp xuống trước mặt cậu, Sunghoon cảm nhận được điều đó.
"Lại làm sao nữa?" Là Jaeyoon, chẳng biết cậu ấy quay lại đây vì điều gì. "Không ổn thì cứ ở yên đấy đi, cậu đi ra ngoài lại lăn đùng ra đấy."
Cậu không dám di chuyển đầu mình vì sợ lại bị chóng mặt tiếp. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, không hề mở ra, còn mặt mũi cũng tèm lem nước mắt từ bao giờ.
Thấy cậu không trả lời, cũng không có ý định đứng dậy, Jaeyoon vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Này, cậu làm sao thế?" Giọng Jaeyoon dịu đi đôi chút, bàn tay còn không ngừng vỗ nhẹ lên vai "Cậu vẫn đau ở đâu à?"
"Không." Sunghoon đáp lại bằng thứ giọng nghe như bị nghẹt mũi.
"Này, làm sao thế?!" Cậu ấy cố gắng nghiêng đầu xuống để nhìn Sunghoon. "Không đau thì ngẩng cái mặt lên đi xem nào!"
"Tôi...tôi không ngẩng lên được."
"Làm sao mà không được?"
"Tại chóng mặt..."
Sim Jaeyoon đứng thẳng dậy, nhìn người đang ngồi gục dưới chân mình, khẽ thở dài một hơi.
"Nào!" Cậu ấy vòng tay, ôm lấy Sunghoon rồi nhấc cậu đứng dậy "Ngồi xuống đây đi, chóng mặt thì đừng có mở mắt ra."
Sunghoon chỉ thuận theo người kia mà ngồi lên chiếc ghế đặt gần đấy. Mắt vẫn nhắm nghiền, cậu chỉ nghe thấy tiếng giày lộp cộp, tiếng kê bàn ghế lộc cộc xung quanh rồi im lặng một khoảng. Bỗng nhiên, cậu cảm giác rằng Jaeyoon đã ngồi xuống trước mặt mình, tiếp đó là bàn tay ấm ấm áp vào má.
"Cậu là trẻ con chắc, chóng mặt một chút cũng khóc lóc." Jaeyoon dùng tay, quệt sạch đi mấy vệt nước trên mặt cậu. "Làm nhiều thế thì cũng ăn uống cho đàng hoàng vào, thiếu máu lên não lại lăn đùng ra."
Sunghoon không nói gì, vì vốn dĩ cũng chẳng có gì để nói, mặc kệ Jaeyoon vẫn dùng hai ngón tay cái ấn mạnh vào thái dương đau muốn khóc.
"Hết chóng mặt chưa? Thử mở mắt ra đi."
Lúc bấy giờ, Sunghoon mới từ từ mở mắt, cảm giác mọi thứ xung quanh đã ổn thỏa trở lại, cậu mới mạnh dạn mở mắt như bình thường. Jaeyoon nhoài người, với tay ra chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa để lấy túi bánh khiến chiếc ghế gỗ bị xô kêu ken két.
"Ăn đi, mệt thì đừng ra ngoài nữa, việc cậu không xong thì có người khác làm giúp."
Khẽ gật đầu, Sunghoon nhận lấy chiếc bánh mì vẫn còn chút hơi ấm.
"Ở đây chỉ có bánh mì như vậy thôi, tôi không tìm được loại cậu thích."
Sim Jaeyoon vẫn còn nhớ cả loại bánh mì mà Sunghoon thích.
"Cảm ơn."
Không khí trong phòng lại trở về sự tĩnh lặng. Jaeyoon kê ghế ngồi một góc, lướt gì đó trên điện thoại, còn Sunghoon thì ngồi xé từng miếng bánh mì nhỏ xíu, đến nuốt miếng bánh cũng không dám nuốt vì sợ phát ra tiếng động.
Cuối cùng, vì không thể chịu được nữa, cậu quyết định lên tiếng.
"Ở bên Úc thế nào? Bố cậu chắc ổn rồi nhỉ?"
Jaeyoon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía cậu cùng chiếc bánh mì ăn dở.
"Ổn, nhưng tại sao cậu cứ hỏi mãi về bố tôi vậy?"
Sunghoon lại nhìn xuống miếng bánh mì, cấu véo từng chút một cho có việc làm.
"Tôi chỉ muốn hỏi xem chú ấy ra sao rồi..."
"Bố tôi có làm sao đâu mà ổn hay chưa ổn." Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Jaeyoon khẽ cười "Tôi đây, tôi với cậu cả năm không gặp mà có vẻ cậu không có gì để hỏi nhỉ?"
Sunghoon vẫn tránh đi ánh mắt của người kia bằng cách nhìn trân trân ra ngoài sân trường.
"À...ừm...học đại học bên đấy thế nào?"
"Tôi có cần phải trả lời không?"
Sunghoon quay lại nhìn người kia, mắt hai đứa nhìn nhau chòng chọc.
"À...chỉ là tôi thấy cậu đâu có tình nguyện hỏi như vậy?" Jaeyoon cười "Nên chắc cậu cũng không cần câu trả lời nhỉ?"
"Nhưng dù sao thì cậu cũng nên trả lời."
"Cũng ổn." Sim Jaeyoon thở hắt, nhét lại chiếc điện thoại vào túi quần rồi đi ra ngoài.
Câu chuyện dừng lại ở đó. Nhưng Park Sunghoon không còn quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài câu trả lời "Bố tôi có làm sao đâu mà ổn hay chưa ổn." của Jaeyoon. Một cảm giác gì đó khó chịu liên tục trào dâng trong lòng mình, Sunghoon bẽ bàng nhận ra năm đó bản thân đã bị lừa dối.
Tệ thật.
Sunghoon hối hận đến phát điên. Vì đã chọn tin người khác, đã chọn im lặng thay vì hỏi Jaeyoon trong khi cậu đã có thể làm vậy.
Nhưng không chỉ là cảm giác bị lừa dối, Sunghoon còn thấy tội lỗi trào dâng trong lòng mình. Park Sunghoon có lỗi với Jaeyoon. Nếu như cậu từ chối lời nhờ vả ấy, có lẽ bây giờ hai đứa vẫn có thể đường hoàng mà đứng cạnh nhau rồi.
Mặt trời lại ẩn mình sau lưng núi, bầu trời buổi chiều tối ửng hồng một mảng, Sunghoon ngồi trên ban công tầng hai của dãy nhà hiệu bộ, nhìn ra ấp nhà nhỏ ở phía xa.
"Vậy là mày bị ông ấy lừa?" Kim Sunoo sửng sốt hỏi lại khi nghe xong câu chuyện.
"Không chắc nữa, tao đâu có kiểm chứng được."
"Vậy là rõ rành rành rồi còn gì, thằng Jaeyoon chẳng nhẽ lại không biết bệnh tình của bố nó à?"
Khẽ thở dài, Sunghoon không di chuyển tầm mắt của mình. "Dù sao thì, chuyện cũng qua rồi, không sửa chữa được gì hết."
Đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh, Kim Sunoo gắt lên "Qua đâu mà qua, qua rồi sao suốt một năm nay mày vẫn phải quằn quại vì nó?"
"Tao như thế bao giờ?"
"Này, mày đừng tưởng tao không biết đến mật khẩu điện thoại mới của mày cũng là ngày sinh của nó."
Tất cả các loại mật khẩu của Sunghoon, từ tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, mật khẩu điện thoại, đều là ngày sinh của Sim Jaeyoon hết. Nếu không phải vì Jaeyoon, tại sao Park Sunghoon vẫn không chịu mở lòng với ai khác, tại sao lại chưa một lần thấy rung động với ai suốt một năm qua. Sunghoon thực tình là một kẻ nhớ lâu nhớ dai, nên câu chuyện một năm trước, thật khó lòng mà quên đi hết được. Đã một năm trôi qua, cậu vẫn vật vờ từng ngày tồn tại như một cái xác mục rỗng và một linh hồn không còn lành lặn. Park Sunghoon lao vào học hành, rồi đi làm, bận rộn suốt cả ngày. Park Sunghoon phải giữ cho bản thân bận rộn để không phải nghĩ về người kia nữa.
"Park Sunghoon, chẳng có gì là muộn cả đâu, nếu mày thấy tình cảm của mày vẫn đủ nhiều, thì cứ đến mà nói thẳng với nó thôi, nói rõ với nó về chuyện đấy, chẳng có chuyện gì to tát hết."
Cái nắng hồng hồng đọng lại trên những tán cây đến chói mắt, một khoảng im lặng ngập ngừng, tiếng ve kêu vọng lên từ cây sà cừ bên cạnh.
"Kim Sunoo, cảm ơn vì tin tao, nhưng tao không nghĩ Jaeyoon sẽ nghĩ giống mày."
Một năm qua, cậu mệt mỏi biết bao nhiêu. Jaeyoon ở bên đó, dù cậu ấy mệt mỏi hay có một cuộc sống tốt đi nữa thì Sunghoon cũng không nên cố gắng níu kéo lại ở thời điểm này. Nếu như Jaeyoon đã mệt mỏi vì một năm qua thì cậu không nên quay trở lại, giải thích này kia để cậu ấy phải mệt mỏi, suy nghĩ nhiều hơn. Còn nếu như Jaeyoon đã và đang có một cuộc sống tốt, thì Sunghoon càng không nên xen vào để trở thành kẻ phá hoại.
Buồn cười thật, Park Sunghoon tự tay trao đi hạnh phúc của mình cho một người khác, bây giờ chỉ biết đứng nhìn chứ không dám động vào.
Cậu khẽ thở dài rồi lắc đầu. "Tao với nó không như trước được nữa rồi." Cố gắng để bản thân giông biểu lộ ra một chút cảm xúc nào, Sunghoon nói tiếp "Thậm chí tao với nó còn không thể nói chuyện một cách bình thường cho được."
"Vả lại thì, chắc từ lâu, Jaeyoon cũng nhìn tao bằng con mắt khác rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro