"Để xem, sách, vở, máy tính, bút...ờm gì nữa không?"
Sunghoon chẹp miệng đứng kiểm tra đồ dùng cần thiết trong balo, ừ thì chuẩn bị qua nhà người ta đó. Mặc dù có thể qua cướp đồ của người ta mà xài nhưng sunghoon tự nhủ nay làm gút boi nên khum chơi trò đó nữa.
"Sổ- à nhỉ, xém thì quên mất"
Cậu cầm cuốn sổ quen thuộc tính bỏ vào balo thì khựng lại đôi chút..ừm, mấy ngày nay không viết gì cũng hơi bị buồn tay, nhưng đâu có gì đặt biệt đâu mà viết?
Hay là...
Sunghoon mím môi mở sổ ra, lôi đại một cây bút rồi xoèn xoẹt vài đường cơ bản. Cũng không có gì nhiều, vỏn vẹn vài ba dòng.
Sim jaeyun là một thằng ngu, ngu lắm mới không nhìn ra tình cảm của tao.
Ngày thứ 1917
Vẫn còn yêu nó nhưng nhiều hơn hôm qua vài phần
Xong! Đi
.
.
.
Jaypark
- Có gì nhớ bình tễnh bạn nhé=)))) Đừng làm nó hoảng
Jakesim
M dở à????
Tao chỉ là có chuyện riêng với sunghoonie thôi chứ có làm gì nó đâu=))
Jaypark
Ai biết gì m, thôi nói gì nói
Eo ơi, sunghoonieee cơ đấyy
Thôi thôi t đi chơi đây
Nhớ bình tĩnh thôi nhé bro=))
Jakesim
Chắc t đấm m quá dcmm
Jaeyun ném điện thoại qua một bên, mặt mày nhăn nhó thầm rủa thằng bạn của mình. Không biết nó có tổng cộng bao nhiêu con quỷ đi đằng sau nữa mà toàn nghĩ linh tinh là giỏi.
"Hôm nay phải hỏi rõ... Chỉ sợ nó chối bay chối biến thôi"
Nói xong jaeyun lại nằm cười khùng khục, không thể chờ tới khoảnh khắc mặt nó đỏ chót khi nghe mình hỏi được luôn ý.
Chắc dễ thương phải biết..
Ting!
Sunghoon
Xuống mở cửa cho t
...
"Mày đến sớm vậy à?"
Jaeyun cười đến cong mắt lúc xuống mở cửa cho sunghoon làm cậu chưng hửng tới hoảng.
"Ờ..ờm, đến sớm có 5 phút chứ mấy.."
"Rồi rồi, vào đi vào đi"
Jaeyun vẫn cười đến cong mắt, đưa tay lên mời sunghoon vào nhà. Nó nhanh nhảu luồn tay sờ nhẹ lên eo đối phương làm sunghoon giật bắn mình lùi ra đằng sau đỏ mặt lắp bắp hỏi
"M-m-m-mày l..làm gì vậy???? S-s-sao lại.."
"Ahaha, c-chỉ là thói quen thôi.."
?
Thói quen?
Tim sunghoon đánh cái thịch, sờ eo đối phương là thói quen sao? Cậu chưng hửng quay mặt đi.
"Đi lên phòng"
"Ơ"
Jaeyun tròn mắt nhìn tấm lưng thằng bạn nhanh chóng bước lên lầu mà ứ chờ mình.
______
"Mấy thằng kia đâu?"
Sunghoon phụng phịu bấm điện thoại bỗng quay sang hỏi jaeyun làm nó chột dạ bỏ mẹ.
"Ờ..ờm, haha- tụi nó bảo sẽ đến trễ n-nên bảo tao với mày học trước đi ấy.."
Coi kìa, sim jaeyun mà cũng có ngày nói ấp úng trước mặt park sunghoon sao?
Rén rồi thì nói đi cưng!
"...vậy giờ học gì?"
"Ờm..."
...
Là mình có thể nói chuyện bớt ờm à được không?
Rõ là bạn thân nhưng sao bầu không khí lạ ghê ha?
"V-v-vật lý!! Đúng rồi, mình học vật lý đi"
"Ừ được"
Ê mình bớt lãng xẹt được không?=))
Thế là hai bạn cu cùng nhau làm bài, hoặc không.
Cụ thể là chỉ có mình jaeyun có hứng thú với vật lý thôi, chứ sunghoon thấy nhức nhức cái đầu lắm rồi.
"Chỗ này...làm sao?"
"À, áp dụng công thức là ra-"
"Ừ ra, tao ra về"
Sunghoon vơ hết sách vở bỏ vô cặp rồi đứng dậy.
"Eeee, tao giỡn mà broooo"
"Không"
Jaeyun lấy hai tay túm chặt ống quần sunghoon lại vùng vằng giằng xé, mồm thì oang oang sunghoon bỏ tớ lại saooooo, đừng màaaaaaaaa
Sunghoon bất lực vừa cố giằng ống quần mình vừa giữ cạp quần để tránh xảy ra tình huống hi hữu. Hai bạn trẻ vùng vằng cùng nhau làm cặp sách trên vai sunghoon rớt xuống cạnh giường Jaeyun làm sách vở rơi tứ tung.
Đến bút trong túi đựng cũng rớt ra hết làm sunghoon đã nhức đầu giờ còn nhức thêm.
Cậu nhanh chóng đạp vào vai tên dở hơi đó một cái rồi ngồi phịch xuống kí vô đầu nó vài (chục) cú vì tội làm rơi sách vở và tài liệu của mình.
"Má mày!! Trong này có tài liệu quan trọng mà ngày mai tao phải nộp cho giảng viên đó!!!! Tao quýnh trọc đầu màyyyy"
"Ế úi da, đ-đ-đưng quánh hư tóc tao mới vuốt, ái ái ái!!"
Đánh nhau một hồi thì hai thằng cũng dừng lại mà thở, sunghoon trề môi búng trán jaeyun một cái rồi ngồi thụp xuống...
...bụng nó????
Ê..cái tình huống và tư thế nó kiểu...ờm..sai vãi cả sai.
Nhưng có thể do sunghoon quá hăng nên chắc không để ý được bàn tay của jaeyun đang để trên hông nó đâu ha?..
Hoặc có
Sunghoon sau khi định hình lại mọi chuyện thì liền đỏ tai, nhéo mạnh vào đùi trong của nó rồi phi thẳng lên giường nằm.
"L-l-lần sau đừng có chơi cái trò đó nữa, rách quần tao!!"
"Hahaha, oke bro, nhưng mà mày đánh tao hơi đau đấy"
Sunghoon nghe vậy thì cũng nhổm người dậy lo lắng nhìn từ trên xuống dưới của jaeyun. Cậu lơ mơ lại gần tính sờ vào tóc thì bị jaeyun chộp lấy cổ tay lôi lại gần.
Mặt đối mặt, hơi thở cận kề làm sunghoon mở tròn mắt mà ấp úng.
"Mặt mày xước rồi nè"
"H-hả?"
Jaeyun lấy ngón tay cái quẹt đi vết màu từ vết xước trên mặt của sunghoon rồi thả cổ tay sunghoon ra.
....
Mấy thằng trapboi cũng hay làm vậy.
"...mày"
"Hả gì?"
"K..không"
Jaeyun nghiêng đầy giả khó hiểu rồi cúi người xuống lụm sách vở đã rớt của sunghoon đặt lên bàn. Sunghoon thì lụm bút bỏ lại vào hộp viết.
Nhưng mà, ánh mắt của jaeyun vô tình va vào cuốn sổ da bắt mắt nằm gần gầm giường.
?? Liệu có phải..
Trong khi sunghoon vẫn đang cặm cụi nhặt bút thì Jaeyun đã len người qua gần giường, dùng chân thuận hay đá bóng hẩy nhẹ vào gầm giường.
Xin lỗi park sunghoon.
"Rồi..mãi mới lụm xong, thôi giờ tao lên trường chút đây. Tầm 1-2 tiếng nữa tao sẽ quay lại nên nếu bọn kia có đến thì nhớ bảo chúng nó chờ tao nhé jaeyun"
"..."
"Jaeyun?"
"H-hả? À à oke, mày đi thong thả"
Jaeyun cười cười rồi vỗ cái bép vào lưng sunghoon để tạm biệt.
Tạm biệt mày, đi lâu chút nhé?
....
"Anh thích anh sunghoon ạ?"
"Ừ"
"Vậy thì em nghĩ anh nên tìm hiểu tâm tư của anh sunghoon trước"
"Ý là sao?"
"Em thấy anh ấy luôn có một cuốn sổ như kiểu nhật kí ấy, lỡ anh ấy có người thương rồi và hay bày tỏ cảm xúc của mình vào cuốn sổ đó thì sao? Em biết làm đọc trộm là không nên nhưng nếu muốn thành gạo thành cháo thì phải mất liêm sỉ vài lần anh ạ"
Và bây giờ jaeyun thấy sáng kiến của sunoo không hay tí nào.
Jaryun nắm chặt cuốn sổ trên tay mà lưỡng lự.
"Chết tiệt"
__________________
Có vẻ hơi xàm nhỉ?
Bâi bâi mng, t sẽ lặn 4 tháng nữa, moaz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro