° Chapter 0 °
Điều Luật Bất Ngờ
(Law of Surprise)
R19
Jakarr × Jay
(top!Jake • bot!Jay)
WARNING
The Witcher!AU, Jake rất OOC.
DEAD DOVE : DO NOT EAT
Có đề cập đến bạo lực, chém giết, máu me, mại dâm và cưỡng bức. Nếu bạn nhạy cảm với những điều trên hoặc không quen thuộc với bối cảnh của The Witcher, vui lòng dừng đọc ngay lập tức!
A/N : Đăng lại vì tôi bị độc giả ruột tống tiền. =))
--
° Chapter 0 °
Điều luật Bất ngờ là một điều luật cổ xưa như chính sự tồn tại của nhân loại.
Kẻ nhận được ân huệ cứu rỗi mạng sống, sẽ mặc định mắc nợ ân nhân mình một điều bất kỳ mà người ấy mong muốn. Nếu vị ân nhân yêu cầu áp dụng Điều Luật Bất Ngờ, thì hoặc cái giá phải trả là bất cứ thứ gì đầu tiên tìm đến diện kiến kẻ mang ơn, hoặc phải trả bằng bất cứ thứ gì kẻ mang ơn đang sở hữu nhưng lại không biết mình sở hữu.
Jakarr xứ Lyria là một tên kiếm sĩ diệt quái, nhưng không có dị năng hay pháp thuật như bọn người đột biến Witcher. Lẽ ra gã nên được ca tụng tung hô như một vị Thần vì đã chẳng màng tính mạng con người nhỏ mọn của mình mà ngày đêm bảo vệ những kẻ đồng loại yếu thế hơn; bọn quái vật ngoài kia là một lũ cầm thú khát máu đến nhường nào để gã có thể tự mãn đến mức tự mình đi diệt quái với chỉ một thanh kiếm cũ kỹ chứ.
Nhưng có lẽ do phương thức làm việc của gã không mấy nhân từ, việc chém giết đối với gã lại giống như một thú vui tiêu khiển hơn là vì tiền bạc danh tiếng, vô tình khiến gã trở thành một mối đe dọa đối với nhân loại. Thay vì sùng bái gã như một vị thánh sống, bất cứ ai thấy gã đều phải ái ngại dè chừng, kể cả những tên Quý tộc như Hầu Tước Hemryo xứ Temerian.
"Ngài Hầu Tước Hemryo đáng kính," Jakarr vui vẻ mở rộng vòng tay như đang tự chào mừng bản thân đã đến dinh thự nhà Hemryo, bước chân đều đặn bước vào giữa chính điện rồi dừng lại khi nhìn thấy lính gác hai bên đã giương sẵn vũ khí chờ đợi. "Ta tình cờ ghé đến vùng đất Temerian này, và chợt nhớ về những ngày ta đã phải vất vả bảo vệ Ngài không chết dưới tay quân binh của Hoàng đế xứ Rivia."
Hầu Tước Hemryo toát cả mồ hôi phẩy tay ra lệnh quân lính của mình mau hạ vũ khí xuống trước khi bước đến gần gã, mọi dũng khí lão cố gắng thu gom để tỏ vẻ uy quyền đều lập tức tan biến khi lão nhìn thấy dưới lớp áo choàng của Jakarr đang treo lủng lẳng nơi thắt lưng là một bàn tay đẫm màu máu khô như vừa bị chặt đi không lâu của ai đó. Lão lắp bắp : "Jakarr xứ Lyria, ngươi muốn được ta đền đáp bao nhiêu vàng?"
"Ta không cần vàng." Jakarr chép miệng, tự tiện đi đến ghế chính điện của Hầu Tước Hemryo, tháo bàn tay máu me trên người quẳng lên bàn rồi thản nhiên ngồi xuống. Gương mặt của lão Hemryo trắng bệch không còn một giọt máu, màu sắc gần như giống hệt với bộ râu dài vẫn còn dính vài giọt nước thịt bò đỏ au trên đĩa thức ăn dang dở của lão.
"Thế này đi, ta sẽ áp dụng Điều luật Bất ngờ."
Lời Jakarr vừa dứt, như đã có sự sắp đặt từ trước của Định mệnh, mẫu thân của lão Hầu Tước Hemryo bỗng mở toang cánh cửa phòng ra, hùng hổ gào lên : "Ta đã bắt được rồi! Đôi gian phu dâm phụ!"
Từ xa có thể văng vẳng nghe thấy giọng của một đôi nam nữ bị trói gô lôi đến, ả đàn bà thì khóc lóc van xin thảm thiết, còn tên đàn ông cứ gằng giọng vùng vẫy muốn thoát ra.
"Mẫu thân, đây là...?" Hầu Tước Hemryo ngạc nhiên hỏi khi thấy Hầu Tước phu nhân bị mẹ mình trói lại lôi đến cùng một nam nhân khác, trông ngoại hình thì lại chẳng có vẻ lớn tuổi hơn con trai trưởng của lão là bao cả.
"Còn là gì nữa? Ta bắt được con dâm phụ này đang ở với thằng nhóc kia trong phòng riêng, ta liền cho lính bắt chúng đến đây nhận tội. Còn vị này là...?"
Lúc ấy mới nhận ra Jakarr đang ngồi ở vị trí của con trai mình, vị Lão Phu nhân kia vì không lường trước trong nhà sẽ có người ngoài thấy được việc ô uế thanh danh này nên nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"Mẫu thân còn nhớ cuộc chiến ở miền Bắc, con vất vả nghìn trùng mới có thể toàn mạng trở về chứ? Đây là Jakarr xứ Lyria, ân nhân cứu mạng của con."
Vừa nghe đến việc con trai mình vẫn còn sống đến ngày hôm nay là nhờ ơn gã, Lão Phu nhân liền chạy đến tay bắt mặt mừng với Jakarr, bàn tay máu me trên bàn dường như chẳng khiến bà ta bận tâm một chút nào cả.
"Cảm ơn Ngài, Jakarr xứ Lyria! Gia tộc Hemryo mang ơn Ngài rất nhiều!"
Jakarr cũng vui vẻ nở một nụ cười đáp lại, "Và đó cũng chính là lý do hôm nay ta đến đây, thưa Lão Phu nhân. Ta đã đòi sự trả ân từ ngài Hầu tước đây bằng Điều luật Bất ngờ."
Điều Luật Bất ngờ, Lão Phu nhân nghe vậy liền tỏ ra lo lắng, bà ta vẫn chưa rõ mục tiêu Jakarr muốn là gì. "Liệu ta có thể hỏi, Ngài đã chọn thứ đầu tiên đến gặp, hay thứ gia chủ không biết mình đang sở hữu?"
Lời vừa nói ra, Jakarr liền bật lên một tràng cười vô cười sảng khoái : "Lão Phu nhân đừng lo, nếu ta chọn thứ đầu tiên đến gặp, thì ta đã sớm phải đưa bà đi diệt quái cùng ta rồi."
Nghe vậy, Lão Phu nhân cũng bật cười đáp lại, bàn tay xương xẩu nhăn nheo của bà vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Jakarr thay cho lòng biết ơn của mình.
"Ta đã từng nghe danh của Ngài, Jakarr xứ Lyria." vị Lão Phu nhân chậm rãi nói, "Bọn họ kể rằng Ngài oai phong lẫm liệt như thế nào khi đích thân chặt đầu con quái vùng nước lợ, rằng Ngài vô cùng quyết đoán và không biết thủ hạ lưu tình."
Ngoắc tay cho tên lính của mình lôi thằng nhóc kia đến gần hơn, vị Phu nhân nở một nụ cười đầy dã tâm, giọng nói vẫn đều đều chậm rãi, "Dinh thự Hemryo nay bỗng nhiên có một vị khách ghé thăm phòng riêng của Hầu tước Phu nhân mà không có sự cho phép từ chính Hầu tước; Jakarr xứ Lyria, Ngài xem, vị khách này có nên gọi là "thứ mà gia chủ cũng không biết mình đang sở hữu" không?"
Nếu nụ cười của vị Phu nhân kia đằng đằng sát khí, thì nụ cười của Jakarr xứ Lyria khi ấy lại giống hệt một con sói hoang sắp được thỏa thích xé xác mồi ngon trước mặt mình.
Hầu Tước phu nhân ngay khi nghe phán quyết của mẹ chồng mình muốn giao tính mạng chàng thanh niên kia cho gã, không ai khác ngoài Jakarr xứ Lyria, cô ta liền hốt hoảng cúi đầu van xin : "Thưa Ngài! Tôi xin Ngài! Nó chỉ là một thằng điếm tôi mua về, nó làm theo mệnh lệnh của tôi, nó không có tội tình gì cả! Xin Ngài đừng giết nó."
Với tay đến nắm vào cằm của chàng thanh niên kia, Jakarr mạnh tay nâng đầu cậu ta ngẩng lên đến khi không thể ngửa về sau được nữa. Gã có thể nghe thấy âm thanh nuốt khan của cậu ta, nỗi sợ hãi khiến hơi thở của cậu ta mỗi lúc càng thêm nặng nề. Cậu ta nhíu mày, ánh mắt lảng tránh gã nhìn mình chằm chằm khiến hàng mi cong hơi rung lên một chút.
Jakarr không thường xuyên có hứng thú với đàn ông. Gã chỉ đôi khi buồn chán tìm một vài thằng điếm giỏi thổi kèn ở nhà thổ để thay đổi cảm giác, ngoài ra chưa từng nổi ham muốn gì hơn. Nhưng với khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính trong lòng bàn tay mình, gã lại vô thức liếm môi, ước ao nơi khóe mắt cậu ta điểm xuyết thêm vài giọt lệ long lanh, hình ảnh cậu ta khóc lóc như một con đàn bà nhất định sẽ vô cùng tuyệt đẹp. Sau khi xem xét từng đường nét trên gương mặt cậu ta, Jakarr cười khẩy đứng dậy, hoàn toàn mặc kệ lời van nài của Hầu tước phu nhân mà chỉ đáp lời Lão phu nhân : "Nếu đi với ta, thằng điếm này khó mà sống nổi. Bà vẫn muốn thế chứ?"
Vị Phu nhân kia cười khẩy một cái, phẩy tay : "Một khi nó đã là của Ngài, muốn chém muốn giết, lóc thịt bẻ xương, hay thậm chí ngay bây giờ Ngài cắt cổ nó tại chính điện này, ta cũng không có quyền ngăn cản."
Vỗ tay một cái tán thành, Jakarr quay sang nhìn Hầu tước Hemryo, vui vẻ tặc lưỡi, bàn tay trái luồn vào mái tóc đen ngắn mềm mại của chàng trai kia giật giật lắc lư đầu cậu ta qua lại như đang đùa giỡn với một món đồ chơi. Điều gì lại khiến cả Lão Phu nhân và Hầu tước phu nhân nghĩ rằng gã sẽ giết nó chứ, thật lãng phí trò vui tiêu khiển.
"Vậy thì, món nợ của Ngài với ta, xem như đã thanh toán sòng phẳng."
Rồi lại cúi xuống nhìn gương mặt cậu ta biến sắc, nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói một lời nào cầu xin gã tha mạng cho mình. Jakarr giật tóc cậu ta càng mạnh, cậu ta càng mím chặt môi, chỉ thỉnh thoảng không chịu được cơn đau mới bật ra một âm thanh rất nhỏ.
Một thằng điếm cao ngạo ngoan cường. Gã thích điều đấy.
"Nhân danh Điều Luật Bất Ngờ, thằng điếm này giờ đã thuộc về ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro