° Chapter 1 °

Để chắc chắn thằng điếm kia sẽ không nảy sinh ý định bỏ chạy, ảnh hưởng đến tâm trạng khách quý, Lão Phu nhân Hemryo ra lệnh cho người đóng một thanh sắt vào góc tường rồi dùng dây thừng trói cổ nó vào đấy, dọn đường cho bà ta hân hoan trải bàn đãi tiệc. Nghe nói, Jakarr ghé thăm vào thời điểm quả thực rất đúng lúc, đêm hôm ấy nhà Hemryo sẽ tổ chức tiệc ăn mừng đứa con trai út của lão đủ một trăm ngày tuổi. Có lẽ đó cũng là lý do Hầu tước Phu nhân lại mang điếm về nhà, cô ta hẳn là đã có toan tính lợi dụng đám đông hỗn loạn mà tìm cách lẻn đi, không lường trước được việc mình sẽ bị Lão phu nhân bắt gian tại trận.

Jakarr không phiền việc mình phải ở lại xem Lão Phu nhân bày biện, gã từ chối lời mời đi tắm rửa thay quần áo, vẫn cứ ngồi ở ghế chính điện thích xem người khác đông đúc bận rộn trước mặt mình. Lão Phu nhân cũng không cố thuyết phục gã nữa, vẫn cứ để gã ngồi đấy uống rượu, tự mình có một bữa tiệc riêng.

Nói thì nói là gã thích xem gia nhân náo nhiệt, nhưng thực chất gã chỉ tập trung vào một người đang nằm ở góc tường. Dựa vào quần áo chỉ bị lấm lem từ những xô đẩy mới đây, có thể thấy thằng điếm kia xuất thân từ một nhà thổ không nhỏ, được chăm chút vẻ ngoài rất kỹ lưỡng, chân tuy không mang giày nhưng vẫn có thể thấy rõ móng chân được cắt tỉa gọn gàng, làn da bánh mật khỏe khoắn đều màu không giống với tầng lớp lao động chân tay ngoài nắng gắt, gương mặt cũng rất sáng sủa ưa nhìn không có khuyết điểm, nhất định là tốn không ít tiền bảo dưỡng. Từ lúc bị đem đến chính điện, đến tận lúc bị trói cổ vào góc nhà như một con thú, thằng điếm vẫn không hề một lần phản kháng kêu ca, nó im lặng chấp nhận mọi việc như thể đó là hình phạt mà nó xứng đáng phải nhận. Nó cứ co người lại mà nằm đấy, đôi mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà, không quan tâm xung quanh mình bao người qua kẻ lại chỉ trỏ cười nhạo mình thảm hại đến nhường nào.

Nếu không phải lồng ngực nó vẫn đều đặn nhịp thở lên xuống, có lẽ người ta đã thực sự nghĩ đó là một cái xác.

"Ngài chắc rằng Ngài không muốn giết nó chứ?" Lão Phu nhân Hemryo đã hỏi gã, "Nghe nói, thằng điếm kia vô dụng đến mức ở nhà thổ không ai tìm đến nó. Trước đến nay nó đều trả nợ bằng công việc tay chân, hoặc phải đi phục vụ những khách hàng không ai muốn nhận. Một đứa như thế, e là đến việc thỏa mãn Ngài cũng không làm được, giữ mạng cho nó chỉ càng cản trở bước đường của Ngài mà thôi."

Jakarr bật cười, gã còn không hiểu Lão phu nhân Hemryo đang nóng lòng mong mượn được tay gã giết người diệt khẩu sao. Gã lại nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt không hề rời khỏi kẻ đang nằm im bất động kia, rồi nói.

"Ta cũng không phải xuất thân kiếm sĩ diệt quỷ, thế mà bà xem, kẻ nào dám thắc mắc cái tên Jakarr xứ Lyria của ta chứ?" Rót cho bà ta một ly rượu, gã nâng ly của mình lên với ý mời, "Ta tin chắc rồi ta sẽ tìm được điểm có ích của nó thôi. Cùng lắm thì vào lúc hiểm nghèo, ta dùng nó làm mồi nhử, cho nó một cái chết hữu dụng một chút là được. Như ta đã nói với bà rồi đấy, nó đi theo ta, khó mà bảo toàn tính mạng."

Có vẻ hài lòng với câu trả lời của gã, Lão Phu nhân Hemryo vui vẻ mỉm cười cùng gã uống rượu. Jakarr lại liếc về phía thằng điếm kia một lần, chợt nhận ra ánh mắt của nó dường như đang nhìn về phía gã. Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, nó lại một lần nữa chuyển sự chú ý của mình lên sàn nhà.

Gã làm sao có thể bỏ qua, bàn tay nó trên mặt đất đang từ từ siết lại thành nắm đấm.

Thú vị đấy, Jakarr nhoẻn miệng cười. Không phải mất ý chí chiến đấu, mà là đang án binh bất động chờ thời cơ. Quả nhiên mắt nhìn người của gã không sai bao giờ.

--

Nếu không nán lại cùng dùng tiệc rượu, có lẽ Jakarr đã không biết nhà Hemryo lại có một truyền thống lâu đời thú vị đến vậy.

Để ăn mừng đứa con trai út của mình tròn một trăm ngày tuổi, Hầu tước Hemryo ra lệnh ân xá nô lệ trong phủ. Nhưng với một điều kiện, chỉ duy nhất một kẻ sống sót được rời khỏi và hoàn toàn có lại tự do. Nói chính xác, là một đấu trường thu nhỏ, dùng mạng sống nô lệ để mua vui.

Jakarr không có lý do gì để phản đối một buổi giao lưu cá cược như thế cả.

Trận đấu bắt đầu với một trăm nô lệ, cả nam lẫn nữ. Nhìn những nô lệ đầy hoang mang sợ hãi trên sàn đấu, Jakarr lại chợt nảy ra một ý định. Đợi sau khi Hầu tước Hemyo đã giải thích rõ điều kiện trò chơi cho quan khách, gã bỗng đứng dậy gõ thìa bạc của mình vào ly thành mấy tiếng leng keng chói tai, thành công thu hút được sự chú ý của mọi người.

"Nếu đã là đấu trường nô lệ, ta có thể đề xuất thằng điếm của ta tham gia vào trận đấu chứ?"

Từ nơi gã đứng, Jakarr có thể thấy được nhất cử nhất động của thằng điếm trong góc nhà. Gã vô cùng hài lòng khi thằng điếm giật mình ngẩng đầu dậy nhìn thẳng về phía gã.

"Nếu thằng điếm của ta thắng, nó sẽ hoàn toàn có được tự do."

Đó là lần đầu tiên, Jakarr nhìn thấy ánh mắt nó sáng lên, sự sống và cái chết đều cùng một lúc đang ở trước mắt nó, khiến nó mắc kẹt giữa hy vọng và sợ hãi. Một đôi mắt của kiên định và quật cường, nhất định sẽ tuyệt đối hoàn mỹ khi tô điểm những giọt nước mắt của cực khoái dục vọng, oằn mình khóc lóc van xin dưới tay gã.

Nếu nó thật sự sống sót được trận đấu này, nó sẽ trở thành chiến lợi phẩm đáng tự hào nhất mà không châu báu nào có thể sánh bằng.

"Ngài Jakarr, dù ta rất vui khi Ngài có lòng muốn góp vui," Hầu tước Hemryo ái ngại nói, "Nhưng số lượng nô lệ là bằng với số ngày tuổi của con trai ta, nếu thêm người sẽ không phù hợp lắm."

"Đơn giản thôi mà." Jakarr chép miệng, bàn tay với đến con dao bánh mì trên bàn ăn, thẳng tay ném nó về một tên nô lệ ngẫu nhiên trên sàn đấu. Con dao cắm ngay vào giữa trán tên nô lệ xui xẻo, một trăm lập tức đã giảm đi một. Ai nấy đều vô cùng sửng sốt, trong khi quan khách xung quanh gào lên phấn khích muốn trò vui đồ sát tiếp tục, những nô lệ bên dưới lại bắt đầu sợ hãi la hét, hết nôn thốc tháo lại khóc lóc không ngừng tìm cách bỏ chạy, nhưng đều bị vũ khí trên tay những tên lính canh chặn lại không đường thoái lui. Chẳng mấy chốc mà khu vực chính điện trở nên vô cùng hỗn loạn ồn ào, Lão Phu nhân Hemryo phải gõ chuông đồng mấy lần mới có thể trấn áp lại được.

"Giờ thì có thể thêm người rồi chứ?"

Hơn ai hết, Lão Phu nhân Hemryo rất hào hứng trước lời đề nghị của gã, liền lớn giọng thông báo kẻo chẳng may gã đổi ý :

"Gia tộc ta rất hoan nghênh sự tham gia đóng góp từ Jakarr xứ Lyria! Ngài ấy sẽ luôn là khách quý được chào đón tại dinh thự Hemryo. Ta có thể dùng tính mạng này để đảm bảo điều đó."

Cái tên Jakarr xứ Lyria vừa vang lên, liền như một tiếng sấm xé toạc màn đêm, ai nấy cũng đều xanh mặt mà xì xào bàn tán. Chỉ một lần phẩy tay đã giết người không chớp mắt, không biết thủ hạ lưu tình, xem ra những lời đồn đại kia đều là sự thật.

Một tên lính canh bước đến nơi thằng điếm đang nằm, cắt bỏ dây trói trên tay chân nó, rồi cắt đi một phần sợi thừng đang trói nó vào cột, dùng phần dây thừa lôi nó đứng dậy, không chút nhân từ xô nó vào đám nô lệ run rẩy vì sợ hãi mà bắt đầu chụm lại thành một vòng tròn trên sàn đấu. Sau khi đã đủ số nô lệ cần thiết, những tên lính canh xung quanh bắt đầu lùi dần, cho đến khi đã vào đến phía sau những cây cột đình, sợi xích nối liền với những tấm màn sắt khổng lồ được kéo lên, trong chốc lát đã nhốt được một trăm nô lệ vào một cái lồng sắt cao đến trần nhà.

Trên sàn đấu không có vũ khí gì để tự vệ. Đây hoàn toàn là một trận chiến dựa vào thể lực, dùng chính tay mình đả thương địch thủ.

"Đã đến lúc trận chiến bắt đầu."

Không ngoài tầm dự đoán, chỉ trong vài phút đầu tiên của trận đấu, hơn một nửa số nô lệ đã bại trận chết tươi. Đàn bà yếu ớt nhu nhược là những mục tiêu dễ hạ gục nhất, sau là những tên nô lệ ốm yếu nhỏ con, và cuối cùng là những tên không biết đánh đấm nên chỉ có thể dùng người khác làm lá chắn cho mình đến khi không còn ai để chúng trốn sau lưng nữa. Sau một lúc cảm thấy nhàm chán, một số khán giả bắt đầu quẳng vào lồng những món vũ khí từ nhỏ như dao bánh mì đến những thứ to lớn sắc nhọn như thanh gươm ngọn giáo.

Jakarr gần như không thể tin vào mắt mình trước cảnh tượng đẫm máu điên loạn máu chảy thành sông tứ chi tung tóe bên dưới, thằng điếm của gã xuyên suốt trận đấu vẫn vững vàng hiên ngang, hầu như không chút khó khăn nào tránh né được mọi đòn tấn công hướng về phía mình. Khán đài hàng trăm người nhiệt tình gào thét, tung hết tiền túi vào cá cược kẻ chiến thắng cuối cùng. Hai ứng viên sáng giá nhất hiện tại, một là tên khổng lồ đang đeo trên cổ sợi xích to bản chuyên dùng cho neo tàu, hai là thằng điếm của gã.

"Sống trên đời hơn năm mươi năm, đây là lần đầu tiên ta chứng kiến một thằng điếm ẻo lả lại trụ được đến thời khắc sau cùng. Đúng là sống đủ lâu rồi thì chuyện gì cũng có thể gặp được." Lão Hemryo cười khà khà vuốt bộ râu của mình, gương mặt lão vì rượu mà đỏ gay cả lên. Lão phu nhân ngồi bên cạnh biểu cảm khó đoán, chỉ phẩy nhẹ quạt mà nói "Xem ra, Ngài Jakarr xứ Lyria đây có con mắt rất tinh tường, chỉ nhìn qua đã tìm được một nhân tài ẩn giấu."

Jakarr không tự chủ được dùng bàn tay xoa nhẹ lên nhân trung, khó mà che giấu nụ cười đầy tự hào. Giữa bụng gã trào dâng loại cảm xúc hưng phấn lạ thường, như ngọn núi lửa sục sôi trước tham muốn tàn phá một mỹ cảnh trần thế. Toàn thân đẫm máu kẻ thù, đôi mắt của thằng điếm mang đầy sợ hãi, nhưng tâm trí lại cực kỳ minh mẫn, khéo léo quan sát và phòng thủ nhất cử nhất động của bất cứ sinh vật sống nào sắp tiếp cận mình.

Gã dễ dàng nhìn ra nó không hề có một chút sát ý nào, đơn thuần là những đòn tự vệ đẩy đối phương đi, để bọn chúng tự đấu đá lẫn nhau, tay không nhuốm bẩn vẫn đạt được mục đích sống sót sau cùng.

Thông minh. Xinh đẹp. Ngoan cường. Quả là một sự tồn tại mang đầy cám dỗ.

Một sự tồn tại gã nóng lòng được đích thân dập nát dưới thân mình.

Tên khổng lồ là một đối thủ khó nhằn, so với thằng điếm lại có cách chiến đấu hoàn toàn trái ngược. Khát máu, man rợ như một tên thần kinh giết chóc chỉ để thỏa mãn bản thân. Nếu là thông thường, gã nhất định sẽ đặt tiền của mình vào cược cho những tên chó điên như thế.

Nhưng gã còn chưa được thưởng thức mỹ nhân ủy khuất trên giường gã, sao có thể để thứ như thế cướp mất trò vui của mình được.

Rất nhanh, trận đấu đã gần đến hồi kết thúc.

Trên sàn đấu chỉ còn thằng điếm và tên khổng lồ. Cả hai cơ thể vải vóc mỏng manh nhuộm đỏ máu tươi đều đang thở dốc không ngừng, nhưng trái ngược với thằng điếm thở dốc chỉ vì mất sức, tên khổng lồ lại thở dốc với một nụ cười hở cả răng lợi như đang say khướt trong cơn khát máu của mình. Sợi xích trên cổ hắn trở thành vũ khí, một cái quất từ thứ đó thôi đã đủ để khiến đối thủ gãy cả xương sườn, rất may mắn thằng điếm đã kịp dùng gươm làm chệch quỹ đạo của sợi xích nên mới có thể thành công tránh được.

Jakarr bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, bồn chồn nhỏm người dậy khỏi ghế. Gã liếm môi quan sát đôi tay thằng điếm đã mất gần hết lực nắm, đầu ngón tay lẩy bẩy cố bám vào thanh gươm trong tay mình. CHOANG, lại thêm một cú quất nữa mà nó đỡ được kịp thời, nhưng lần này vì đã bị bào mòn thể lực, nó không may trượt chân ngã xuống đất, thanh gươm trong tay cũng bị hất ra xa.

Khán đài không ngừng la ó gào thét như những con kền kền đói chực chờ mổ xẻ xác thịt. Tên khổng lồ cảm nhận được khán đài đang cổ vũ cho mình thì thỏa mãn giơ cả hai tay lên trời như tuyên bố chiến thắng đã nằm gọn trong tay. Lão Hemryo cũng không giấu được phấn khích mà đứng bật dậy hất cả ghế ngồi gầm lên : "KẾT LIỄU NÓ ĐI!"

Một giây một khắc, Jakarr cũng không hề rời mắt khỏi cơ thể phủ phục dính đầy bùn đất máu đen của thằng điếm. Cách bàn tay lẩy bẩy của nó cố gắng chống xuống nền đất nâng toàn thân dậy, lớp áo trên lưng đã rách phân nửa để lộ làn da rám nắng khỏe mạnh nhưng trông lại rất mềm mại mịn màng. Cặp đùi của đôi chân thon dài bị siết chặt bởi chuyển động của lớp vải, vô tình lại nổi bật cặp mông tròn trịa lắc lư theo mỗi cử động nhỏ nhất cố gắng bò về phía thanh gươm của nó.

Jakarr nuốt khan khi gã liếm môi, ánh mắt hài lòng khi gã vô thức bật ra một hơi thở nặng nề của tham muốn. Tưởng tượng mà xem, chỉ một cú tát vào cặp mông kia liền có thể khiến nó nảy lên như một loại bánh pudding núng nính.

Một cặp mông hoàn hảo để in lại dấu vân tay của mình.

Tên khổng lồ sau khi tận hưởng âm thanh hò reo từ khán giả thì chuyển sự chú ý của mình trở về đối thủ cuối cùng. Hắn nắm lấy cổ chân thằng điếm, bàn tay ngoại cỡ bóp vào khiến thằng điếm dù cơ thể kích cỡ tầm trung cũng bỗng chốc trở nên nhỏ bé mỏng manh như một con đàn bà ốm yếu trơ xương. Hắn kéo cả người nó lê lết trên mặt đất, phản kháng vẫy vùng của nó đều vô dụng, bất lực bị tên thần kinh kia lôi mình đi như một cái bị thịt ra oai khắp vũ đài.

Dẫu vậy, thằng điếm vẫn không hề kêu la cầu xin tha mạng như một kẻ cận kề cái chết. Nó hoảng loạn thở dốc, cố dùng bàn chân đạp mạnh vào cổ tay tên khổng lồ, nhưng chỉ càng bị tên khổng lồ khoái chí mà bóp chặt hơn. Nở một nụ cười tàn ác, tên khổng lồ lùi một bước về thế tấn, dồn lực kéo toàn thân thằng điếm theo đà của mình mà thẳng tay quẳng nó bay sang phía bên kia vũ đài, toàn thân đập mạnh vào lồng sắt đau điếng.

Cơ thể quá cỡ vô cùng nặng nề của tên khổng lồ dậm mỗi bước chân xuống vũ đài từng tiếng rầm rầm, theo cùng với âm thanh đập phá vì háo hức của khán đài. Động cơ của hắn quá rõ ràng là muốn vờn đùa với con mồi cuối cùng trước khi hoàn toàn kết liễu. Hắn quỳ xuống một tay nắm cổ thằng điếm, nhìn nó ngạt thở cào cấu mình cố gắng trốn thoát đầy thảm hại như một con côn trùng có thể dễ dàng bóp nhẹ liền lập tức gãy đôi.

Dù rất thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt nó vào thời khắc ấy nhăn lại cố nghiến răng chống chọi với đau đớn, nhưng Jakarr đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Gã không thể tiếp tục nhìn kẻ khác đùa giỡn với thứ đồ chơi của mình được nữa. Toan rút kiếm can thiệp vào trận đấu, một kết quả không thể ngờ được đã xảy ra.

Tên khổng lồ đã không lường trước được, thằng điếm may mắn nhặt trúng một con dao bánh mì bị vùi lấp bởi lớp cát trên sàn đấu; nó không chút do dự thẳng tay cắm thứ kia vào cổ họng hắn, dòng máu như một cái đập bị vỡ lập tức trào ra văng khắp khuôn mặt xinh đẹp.

"Hay! Hay lắm!" Jakarr thỏa mãn gào lên, cổ họng gần như đau rát khi tên khổng lồ bại trận nằm vật xuống sàn đấu đè cả lên thằng điếm. Gã đập mạnh chuôi gươm của mình vào cái chuông đồng của Lão phu nhân Hemryo đinh tai nhức óc, nụ cười tự hào như thể kẻ vừa thắng cuộc kia là chính bản thân gã vậy.

"Thắng bại đã rõ! Thằng điếm của ta đã đoạt được tự do!"

--

A/N

Tôi phát hiện vì lần trước viết fic trong trạng thái không minh mẫn, tôi viết sai chính tả tùm lum nên nhục quá ẩn fic đi, nay tôi đã edit lại rồi. Nếu còn sai chỗ nào xin hãy nói tôi sửa lại nhé ạ huhu. =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro