° Chapter 2 °
Điều lạ lùng là dù đã được tuyên bố trả lại tự do, thằng điếm lại có hành động mà Jakarr đã chẳng thể nào đoán trước.
Nó quay trở về nhà thổ, xin tiếp tục được làm việc như chưa từng có gì xảy ra.
Loại điếm dâm dục lấy việc bán thân làm đam mê thì Jakarr không phải chưa từng thấy qua, nhưng với lời kể lại từ nhà Hemryo thì bản thân thằng điếm này không có vẻ là loại người như thế. Nếu nó là loại sẵn sàng lăn giường với bất kỳ ai để thỏa mãn dục vọng thì nó đã không mang cái ánh mắt đầy thách thức đó mà nhìn gã, khi gã đưa ra phán quyết nó từ nay sẽ là của mình.
Gã không phải lo lắng nó có nỗi khổ tâm gì đâu, chẳng qua chỉ là tò mò trước một việc nằm ngoài dự đoán. Vả lại, gã chỉ nói nó đã được tự do khỏi cái danh nô lệ, chứ nào có nói nó đã thoát được điều luật bất ngờ.
Một ngàn đồng oren mà nhà Hemryo trả nợ cho nó là cái giá khổng lồ so với giá trị thực của một thằng điếm, đặc biệt là với một thằng điếm không được ưa chuộng chút nào bởi khách hàng. Nên con ả tú bà Magarette đã cực kỳ vui mừng khi ả không những được tiền về tay mà còn không bị mất đi một chân sai vặt. Thằng điếm có thể không kiếm chác được gì mấy với cơ thể nó, nhưng bản thân việc nó có thể giúp đỡ khuân vác bưng bê và làm những công việc bẩn thỉu chẳng ai muốn làm đã là một điều may mắn lắm rồi. Magarette tất nhiên lập tức đồng ý cho nó trở về mà không cần hỏi thêm nguyên do; với những người như ả, chỉ cần mang lại lợi ích thì việc gì ả cũng chẳng từ.
Sau khi gã rời khỏi dinh thự nhà Hemryo, lão phu nhân đã nhiều lần ngỏ ý được đón gã làm khách vài hôm khi biết gã sẽ còn ở lại vùng đất này ba ngày nữa trước khi có việc phải đi về nơi khác. Jakarr chỉ lắc đầu từ chối, gã chưa bao giờ thích sống trong những dinh thự xa hoa người hầu kẻ hạ, tất cả những nơi gã tá túc trước đây cũng đều là nhà thổ. Gã có một nơi để ngủ, có rượu để uống, có điếm để chơi, cần gì phải chui vào mấy nơi câu nệ phiền phức chứ.
Jakarr thích thú chép miệng, bước chân khoan khoái đi về phía nhà thổ. Ả Magarette vừa thấy gã liền nở một nụ cười hân hoan như nhìn một túi tiền biết đi. Sau trận đấu nô lệ, biết được thân phận thật của gã, ả lại càng không dám mạo phạm.
"Ngài Jakarr xứ Lyria! Thật vinh dự được đón tiếp Ngài!" Đung đưa cái vòng một to lớn của ả trước mặt gã, Magarette làm giọng nũng nịu di ngón tay lên ngực gã như mời chào, dù ả cũng thừa biết lý do gã đến nơi này là vì ai.
"Ngài muốn qua đêm sao? Ta sẽ đi thu xếp thằng điếm của Ngài đến hầu hạ nhé? Hay Ngài thích những mặt hàng khác ngon lành hơn?"
Jakarr nhếch mép biết tỏng ý đồ của Magarette, gã chỉ đơn giản dúi vào tay ả một bọc tiền rồi chép miệng : "Cho ta bình rượu ngon nhất mà ngươi có. Và một căn phòng ở lại ba đêm. Phòng của nó nằm ở hướng nào?"
Mở túi tiền trong tay mình ra nhẩm đếm một chút, Magarette cười đến hở răng hở lợi, vô cùng hài lòng trả lời mà không cần hỏi lại "nó" ở đây là ai :
"Không có phòng riêng. Nó ở cái kho cạnh chuồng ngựa, là chủ nhân cũ của nó yêu cầu đặc biệt cho nó vào đó."
Chủ nhân cũ sao? Jakarr thấy mắt trái mình hơi co giật một chút khi nghe thấy ba từ ấy, dù thân thế đĩ điếm bị chủ nhân bán vào nhà thổ thì cũng không phải việc gì lạ lùng.
Nhưng nếu bán nó vào làm điếm, tại sao lại cho nó vào một cái nơi bốc mùi cứt ngựa như thế? Nếu muốn cùng Magarette dùng cơ thể nó mua bán kiếm chác, thì lẽ ra chủ nhân cũ của nó ít nhất phải cho nó ở một nơi sạch sẽ hơn là cái kho cạnh chuồng ngựa. Vả lại, với tính cách quật cường của nó, tại sao lại sẵn lòng ở một nơi như thế, đến lúc có được tự do vẫn không chịu rời đi mà lại tự giác quay về?
Bí ẩn nối liền một bí ẩn. Đúng là một thằng điếm thú vị.
"Được. Cho ta một phòng có toàn cảnh chuồng ngựa. Không cần gọi ai hầu hạ ta đâu."
Nhìn quanh không thấy thằng điếm của mình đâu, Jakarr có chút thất vọng, nhưng cũng không vội. Gã có thời gian tận ba đêm để quan sát món hàng của mình, thứ của gã tất nhiên không dễ dàng để thoát được khỏi lòng bàn tay.
"Tiếc thế." Một con điếm tóc vàng liếc mắt đưa tình với gã, nhanh chóng chạy tới đẩy đưa cặp ngực nhún nhảy theo từng cử động cơ thể của mình vào người gã. "Ngài có chắc là mình không muốn vui vẻ một lúc không? Em làm tình giỏi lắm đấy. Chỉ năm mươi đồng oren thôi."
Bật cười dùng một tay bóp lấy bên ngực tròn trịa trắng sữa mềm mại của con điếm, Jakarr cười khẩy, "Em định hút máu ta đấy à? Ta thừa biết em sẵn sàng nhận mười đồng oren cho bất kỳ ai xoa nắn cặp vú dâm đãng này."
Con điếm bị lật bài thét giá thế mà cũng không lúng túng, phì cười quay lưng lại cho gã ngắm nốt cả cặp mông tròn trịa che chắn chỉ bởi một lớp vải mỏng dính của mình, "Nhưng nếu Ngài chịch cặp mông này của em thì em nghĩ cái giá năm mươi là hợp lý mà."
Giơ tay tát mạnh lên cặp mông tròn trịa không khác cặp vú phía trước là mấy, Jakarr hài lòng khi nhìn nó xóc nẩy lên bởi lực đánh, gã nhẹ cắn môi nhớ lại cặp mông xinh đẹp của thằng điếm trong trận đấu nô lệ mà không khỏi mong chờ được cắm cái thứ dần cứng lên bên dưới của mình vào một cái gì đó ấm nóng chật chội.
"Ta thích em đấy. Tên em là gì?"
"Janice, thưa Ngài."
Janice, một cái tên dễ nghe làm sao. Jakarr rất thích những người có tên bắt đầu bằng âm J giống mình.
"Ba mươi đồng, và ta sẽ chơi em đến khi em không nhớ nỗi tên mình là gì nữa."
Janice khúc khích cười, lập tức ôm chầm cánh tay gã ép vào giữa ngực mình.
"Ngài hứa rồi đấy nhé."
Đi theo lực kéo của Janice về phía phòng ngủ, Jakarr chợt bắt gặp bóng thằng điếm của mình đang bưng một thùng rượu to đi về phía sau nhà thổ. Lên đến phòng, trong lúc đợi con điếm Janice cởi quần áo, Jakarr kìm lòng không được mà bước đến cửa sổ, mở ra nhìn xuống bên dưới. Đúng là nhìn thấy rõ thằng điếm của mình đang nhập rượu vào cái kho cạnh chuồng ngựa thật.
"Ngài muốn em như nào đây ạ?" Janice thân trần như nhộng vồ lấy gã, bàn tay nghịch ngợm mấy sợi dây áo muốn gã nhanh chóng cởi ra. Jakarr chỉ hôn con điếm một cái, trước khi mạnh bạo đẩy nó xoay về phía trước, gập người chúi đầu lên giường. Janice bật cười thỏa mãn, biết ý tự nâng mông lên mời gã tùy thích sử dụng.
Jakarr vừa xoa nắn cặp mông tròn trịa trắng trẻo trong tay mình vừa nhìn ra bên ngoài. Vì giường đặt ngay bên cạnh cửa sổ, nên gã có thể thấy được toàn cảnh thằng điếm ở bên dưới đang cúi xuống nhấc thùng rượu tiếp theo lên để đem vào kho, tư thế cong lưng không khác con điếm trên giường gã mấy.
Âm thanh rên rỉ chói tai phát ra từ con điếm Janice khi gã vạch lỗ hậu ả ra mà nhét cái thứ cứng như thanh sắt của mình vào trong lớn đến mức, Jakarr có thể thấy thằng điếm của mình ở bên dưới nghe được liền giật mình ngẩng đầu dậy. Gã và nó chỉ chạm mắt một chút, trước khi gã đầy bạo lực liên tục thúc hông, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi thằng điếm của mình mặt đang dần lan ra một màu đỏ bừng.
Nó nhíu mày khó chịu với gã, rồi nhanh chóng hất mặt bỏ đi.
--
Trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn, Jakarr đã nghe một loạt âm thanh ồn ào vọng đến từ cái kho.
Gã mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, ló đầu ra khỏi cửa sổ tìm hiểu xem đang xảy ra chuyện gì. Năm tên đàn ông say rượu lè nhè vừa lớn tiếng cười đùa vừa bao vây thằng điếm của gã, trên tay một tên còn cầm sẵn đoạn dây thừng dày. Thằng điếm khom lưng dùng cả hai tay siết chặt vào con dao nhỏ đặt trước bụng, dáng đứng phòng thủ hoàn toàn dựa vào bản năng khiến Jakarr càng chắc chắn rằng nó chưa từng được huấn luyện chiến đấu, thế mà nó vẫn có thể chống chọi và chiến thắng được sàn đấu nô lệ nghĩa là tiềm năng không nhỏ. Không phải ai được huấn luyện cũng có thể trở thành chiến binh, nhuệ khí và khả năng phán đoán tình thế giữa cảnh hiểm nghèo là một thứ kỹ năng thiên bẩm không thể dạy được.
Nếu được dạy dỗ tử tế, thằng điếm rất có năng khiếu để có cơ hội thử thách đấu tay đôi với gã.
"Thôi nào, Tiểu thư ơi~" Tên áo màu xanh dương đậm cao to nhất hội có vẻ là thủ lĩnh vừa nhe răng cười nham hiểm vừa tìm cách tiếp cận thằng điếm, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ con chứ không thật sự quan ngại chàng thanh niên trước mặt mình đang có vũ khí. Jakarr chỉ cần nhìn cũng biết thằng điếm sẽ khó cầm cự lâu được khi bị dồn vào thế một chọi năm. "Vui vẻ với bọn anh một chút đi, bọn anh xin Margarette cho Tiểu thư miễn dọn chuồng ngựa hôm nay, có được không nào?"
Phì cười trước biệt danh Tiểu thư kỳ lạ mà bọn chúng đang dùng để gọi thằng điếm, Jakarr vui vẻ khui nắp bình rượu mới, vừa nhấp một ngụm vừa đứng tựa lưng vào thành cửa sổ thưởng thức náo nhiệt, đặt kỳ vọng rất cao rằng thằng điếm trước khi bại trận ít nhất cũng sẽ cho gã xem một màn đánh đấm mãn nhãn.
Thằng điếm biết mình đang ở thế bất lợi, nó liếc ngang dọc mong tìm được một con đường thoát thân, lại vô tình chạm mắt với tên khốn đã đẩy mình vào sàn đấu nô lệ sáng hôm qua. Rõ ràng là đang nhìn thấy nó bị bao vây, thế mà tên khốn Jakarr kia lại dám nhoẻn miệng cười giơ bình rượu lên chào nó như trêu ngươi, hoàn toàn chẳng có ý định giúp đỡ nào cả.
Cậy người chẳng bằng cậy mình. Thằng điếm tặc lưỡi một cái với gã rồi nhíu mày dồn sức lao thẳng về phía trước, vung con dao nhỏ về phía tên thủ lĩnh. Bốn tên còn lại thấy thế cũng nhào đến, tên mập nhất mặc áo màu hồng với sợi dây thừng chỉ đứng ở phía sau, đợi đồng bọn khống chế được thằng điếm sẽ trói nó lại sau. Cứ một bàn tay với đến tưởng như sắp bắt được nó, thằng điếm sẽ lại luồn mình tránh đi; nhưng năm tên kia cũng chẳng phải hạng dễ xơi, con dao của thằng điếm vung đến đâu bọn chúng đều có thể tránh được dễ dàng.
Luận về kỹ năng né đòn thì hai bên ngang tài ngang sức, nhưng nếu thời gian càng kéo dài thằng điếm sẽ càng không có khả năng thắng cuộc. Jakarr có thể thấy rõ chiến thuật liên tục thay người của bọn chúng, cứ một tên tiến lên thì một tên sẽ lùi xuống, giữ đòn tấn công liên tiếp khiến thằng điếm không có thời gian lấy lại sức lẫn tâm trí để nhận ra mình đang bị áp đảo, dù con mèo kia có xù lông dữ dằn giương vuốt đến mức nào rồi cũng sẽ đến lúc kiệt sức mà ngoan ngoãn chịu trói thôi.
Jakarr cắn môi tay phải uống rượu tay trái mò xuống đũng quần, hài lòng trước cảnh tượng vô cùng thỏa mãn trước mắt. Thằng điếm càng hung dữ cố gắng vùng vẫy, gã lại càng muốn nhìn thấy nó quằn quại khốn khổ trên giường mình. Một tên tìm thấy sơ hở toan từ phía sau choàng tay đến, thằng điếm lại nhanh nhẹn ngồi thụp người xuống, quét chân ngang quất ngã hắn xuống đất, con dao thuận thế giơ lên chuẩn bị ghim vào cổ họng kẻ địch. Trong lúc lơ là, nó không kịp nhận ra tên thủ lĩnh đã bắt được cổ tay phải nó giật về sau, tay trái cũng bị đối phương kéo căng bẻ ngược khống chế sau lưng.
Những tưởng trận đấu sẽ cứ thế kết thúc, nào ngờ thằng điếm lại bất ngờ ngửa ra sau đập mạnh đỉnh đầu mình vào mặt tên thủ lĩnh. Jakarr thích thú rít lên một tiếng, lúc này mới nhận ra bàn tay trái mình dính đầy chất lỏng nhớp nháp trắng đục, hơi thở gấp gáp trong vô thức cũng dần ổn định. Sướng quá, mẹ kiếp. Chỉ nhìn thôi mà đã sướng thế này, thật sự nếm qua còn có thể ngon miệng đến mức nào nữa.
Phản kháng nữa đi, càng hung hăng càng tốt. Đổ máu lại càng thêm tuyệt vời. Một con ngựa hoang càng khó để kìm hãm, khi thuần hóa được sẽ càng mang đến cảm giác thành tựu lớn lao. Trò chơi phải không thể vượt qua dễ dàng, khi chiến thắng mới tuyệt đối thỏa mãn.
Ngay khi thấy thằng điếm có dấu hiệu thua cuộc, Jakarr lòng trỗi dậy tham lam chiếm hữu quyết định làm đấng cứu thế giúp nó một tay, dùng thanh kim loại nhỏ cài tóc của con điếm Janice vẫn đang ngủ trên giường mình làm vũ khí, vung tay một cái thứ với một đầu chuốt nhọn kia đã bay đi xuyên thẳng vào bàn tay tên mập với sợi dây thừng. Tên mập bị thương liền rú lên đau đớn, thu hút sự chú ý của những tên còn lại. Lúc này bọn chúng mới ngước mặt lên nhìn thấy gã, có lẽ chúng nhận ra gã từ sàn đấu nô lệ hôm qua nên không nói gì lập tức phẩy tay kéo nhau nhanh chóng rút lui.
Gã thừa biết thằng điếm nhất định sẽ không thể hiện chút lòng biết ơn nào với mình, nên chỉ mỉm cười giơ bàn tay trái vẫn còn ướt nhẹp lên vẫy chào nó. Thằng điếm vừa đứng thở dốc vừa nhăn mặt, thái độ kinh tởm gã rõ rệt không thèm giấu diếm. Sau một lúc hồi phục được thể lực, nó quẳng con dao trong tay mình xuống đất rồi dứt khoát đi vào cái kho. Jakarr nhìn theo bóng lưng nó, vô thức cắn nhẹ đầu móng tay phải, thật lòng quá đỗi mong chờ đến ngày gã bắt được Tiểu thư phải bò lên giường mình.
--
Jakarr nào có ngờ được, ngay tối hôm ấy thằng điếm lại chủ động tiếp cận mình.
Gã đã để mắt đến nó từ lúc gã chỉ vừa ngồi xuống quầy rượu, ánh mắt nó cứ dõi theo gã như một con kền kền chăm chú quan sát con mồi. Thú vị thật đấy, nó đang định tìm gã tính sổ vì đã đẩy nó vào trận đấu nô lệ sao?
Mặc kệ nó đã chuẩn bị kế hoạch gì, Jakarr cũng tự tin nó không phải là đối thủ của mình, nên gã cứ để cho nó thỏa sức vùng vẫy. Đến lúc ấy gã bắt nó phải trả cái nợ Điều luật bất ngờ luôn một thể cũng không muộn.
Margarette ngỏ ý hỏi gã có muốn tiếp tục gọi Janice đến hầu hạ đêm nay hay không, nhưng dù có thuyết phục thế nào gã cũng không đồng ý. Gã nhét vào rãnh ngực ả ta một bọc tiền nhỏ rồi mới hỏi: "Ta chỉ có chút tò mò, sáng nay có mấy tên đàn ông đến tìm thằng điếm của ta, chúng gọi nó là Tiểu thư là lý do gì?"
Vừa nghe gã hỏi, con ả Margarette liền bĩu môi: "Đó là hai từ duy nhất nó chịu nói. Thường ngày nó câm như hến vậy, làm gì cũng tuyệt đối không hé răng một lời. Nhưng khi hầu hạ khách hàng nó sẽ gọi Tiểu thư mãi."
Ngạc nhiên thật đấy, Jakarr bật cười, gã cứ ngỡ đó chỉ là một biệt danh được đặt ra để làm nhục nó, nào ngờ lại có lý do khác đặc biệt hơn ẩn giấu phía sau.
"Ban đầu thì các khách hàng rất không hài lòng vì hỏi gì nó cũng không chịu trả lời. Nhưng sau này họ lại thấy điều ấy khá dễ thương, cảm giác giống như đang được vấy bẩn một chàng thanh niên mang tình yêu trong trắng vậy, nên họ cũng bắt đầu gọi nó là Tiểu thư."
Jakarr chép miệng, một chàng trai xinh đẹp không trốn được số phận hầu hạ khóc lóc dưới thân đàn ông nên càng bị thứ tình cảm thiêng liêng giằng xé, nghĩ đến thôi cũng thấy dễ thương thật.
Gã liếc sang phía mà gã biết nó đang ẩn nấp, sau khi xác nhận nó vẫn đang theo dõi mình thì mới kéo tay Margarette lại nhỏ giọng dặn:
"Nếu Tiểu thư có tìm đến phòng ta tối nay thì cũng đừng ngăn cản."
--
A/N
Tôi biết các bạn đang rất mong chờ điều gì và tôi cũng mong chờ không kém. Xin hãy tin tôi. =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro