Còn đây là bé mặt trời

Xin chào, tôi là Kim Sunoo, năm nay tôi 26 tuổi, và tôi là một Omega.

Ở đất nước chúng tôi, người ta quy định độ tuổi kết hôn bắt buộc đối với Omega là từ 18 đến 26 tuổi.

Từ đây đến sinh nhật 27 tuổi của tôi còn gần 2 tháng, nghĩa là đến đó mà tôi vẫn chưa rục rịch gì thì tôi sẽ phải đóng phạt.

Nhưng mà tôi không sợ, dù sao tôi cũng nộp đơn lên Tổng cục phân tích pheromone để tìm bạn đời có độ xứng đôi cao với mình rồi, chẳng mấy chốc là có tin vui thôi, tôi nghĩ thế.

Để nói một chút về chuyện này, thật ra là tôi lén lút nộp hồ sơ á, đến giờ tôi vẫn chưa dám nói cho ba mẹ và bạn bè tôi biết, bởi vì họ mà hay tin thì thể nào cũng cản tôi rồi khuyên can đủ đường, mệt lắm.

Chính quyền nhà nước chúng tôi làm gì có chuyện dựa trên độ xứng đôi pheromone mà ép người dân kết đôi, đa phần những người nộp hồ sơ lên nhờ tổng cục phân tích toàn là các cặp đôi yêu nhau muốn thử xem độ xứng đôi của mình với nửa kia là bao nhiêu thôi.

Còn những người mà tự nộp hồ sơ lên để tìm trong kho dữ liệu nhà nước xem có ai đang trong tình trạng độc thân mà hợp với mình như tôi á hả, thường thì lúc nào cũng bị ngầm đánh giá là "hàng tồn" lâu năm chẳng ai ngó tới, cực chẳng đã mới phải nhờ cậy quốc gia đưa đường dẫn lối cho.

Từ nhỏ tôi đã luôn là cục cưng của ba mẹ, là Omega duy nhất trong nhà, khéo ăn khéo nói, cũng gọi là có tí nhan sắc, người theo đuổi tôi từ hồi mới trổ mã năm 16 17 tuổi đến tận bây giờ chỉ có ngày càng nhiều lên chứ chưa bao giờ ngớt đi.

Vì thế cho nên người lớn trong nhà chưa từng lo lắng về chuyện thành gia lập thất của tôi sau này, mẹ còn bảo tôi cứ thong thả mà lựa chọn, quá độ tuổi kết hôn bị gửi hóa đơn đóng phạt cũng chả sao, cứ để đó ba tôi lo liệu.

Ai cũng xem tôi như em bé, sợ tôi yêu lầm cưới sai ra đường bị kẻ xấu lừa gạt, bất chấp sự thật rằng tôi đã là một người đàn ông trưởng thành hơn nửa 50, đã phát triển toàn diện về mặt sinh lý lẫn nhận thức, tôi cũng bất lực lắm chứ.

Đã thế tôi lại càng phải giữ bí mật chuyện mình lén nộp hồ sơ đến cùng, chờ cho đến khi chuyện đâu vào đấy rồi ngả bài cũng chẳng muộn.

Nói thêm một chút về lý do tôi quyết định làm vậy nhé, thật ra tôi đã ấp ủ ý định này từ lâu lắm rồi cơ, mãi mới đủ can đảm gửi hồ sơ đi ấy chứ.

Chắc là mindset của tôi khác người, trong khi ai nấy quay cuồng đi tìm nửa kia phù hợp nhất với mình, tôi lại nghĩ sao không nhờ cậy tổ quốc giúp sức đi cho lẹ.

Tôi chẳng có yêu cầu gì cao cả, dù người đó có xấu hay đẹp, giàu hay nghèo cũng thế thôi, tôi chỉ cần người đó là Alpha, và là một Alpha hiền lành lương thiện, thế là đủ.

Nếu như đối tượng mà nhà nước phát cho tôi thỏa hai điều kiện đó, cộng thêm độ xứng đôi cao, tôi đã sẵn sàng để sống đời với người ta rồi.

Còn nếu không thỏa, sau một thời gian tìm hiểu thì tôi vẫn có quyền từ chối, dù sao chính quyền cũng đâu có dựa trên độ xứng đôi mà ép tụi tôi lấy nhau cho bằng được.

Thế nên tôi chẳng sợ gì cả.

Lần này tôi coi như làm liều, dù không sợ nhưng vẫn rén không dám để ba mẹ biết, họ mà hay tôi đối với chuyện quan trọng nhất cả đời người quyết định một cách tùy tiện như thế, tôi dù có mọc cánh bay lên trời thì cũng đừng hòng để hai cái lỗ tai mình được yên.

Tôi im hơi lặng tiếng âm thầm chờ đợi suốt hai tuần, rốt cuộc cũng đợi được tới ngày nhận kết quả.

Tôi và Alpha có độ xứng đôi cao nhất với mình hóa ra ở cùng một thành phố, trong email phản hồi mà tổng cục trả về có viết rõ địa chỉ, tên tuổi, nghề nghiệp và số điện thoại liên lạc của anh ta. Đáng tiếc là không đính kèm bất kì một tấm ảnh chụp nào.

Tôi đoán chắc đối phương cũng vừa nhận được một email tương tự về thông tin của tôi rồi.

Tôi chẳng biết người ấy có mong đợi với vẻ ngoài của nhau nhiều lắm không, riêng tôi cũng có chút chút, nhưng tôi chẳng kì vọng nhiều lắm, vì không hy vọng nhiều thì càng đỡ phải thất vọng.

Điều làm tôi kinh ngạc là con số 98% tròn trĩnh kia kìa.

Có mơ tôi cũng không nghĩ trên đời này có người có độ xứng đôi cao ngất ngưỡng thế này với mình luôn đấy. Nghe giang hồ đồn kỉ lục của cặp đôi từng được công bố rộng rãi là có chỉ số xứng đôi cao nhất nước cũng chỉ có 93.7% mà thôi.

Đằng này tôi với anh ấy, có thể nói là đỉnh nóc kịch trần.

Độ xứng đôi sấp xỉ tuyệt đối, thật sự là đủ wow.

.

.

.

- Xin chào, em là Kim Sunoo phải không?

Cha ơi mẹ ơi, con lại thắng đời 1 - 0 rồi!!!

Tôi gào thét trong lòng dù người ấy chỉ vừa mới mở miệng nói một câu chào hỏi vô cùng lịch thiệp.

Ban đầu tôi là người nói không ôm nhiều hy vọng, sau đó người kích động muốn điên lên cũng chính là tôi.

Anh ấy đẹp trai quá đi huhu.

Đâu phải tôi chưa từng được trai đẹp theo đuổi, đẹp hơn anh ấy cũng có, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thẹn thùng lúng túng đến mức này khi đối diện với một Alpha nào khác, anh ấy rõ ràng là trường hợp đầu tiên.

Chẳng lẽ con số 98% có tác động lớn đến tôi tới vậy ư?

Chắc không phải đâu nhỉ, bọn tôi đã kịp tiếp xúc với pheromone của nhau đâu, miếng dán ức chế tin tức tố lúc nào cũng được dán kín kẽ đến mức xối hai thùng nước lên cũng chưa chắc đã tróc, sao mà đổ thừa cho việc ảnh hưởng pheromone được?

Lòng tôi rối bời như thế, khả năng cao là bị một cụm sét ái tình to đùng đánh trúng rồi.

Chính tôi cũng kinh ngạc, gặp mặt còn chưa đầy hai tiếng, hình như tôi giác ngộ hơi nhanh.

Nhưng mà tôi không kiềm được, Sim Jaeyun dịu dàng muốn xỉu, lúc anh ấy chăm chú cúi đầu bóc tôm cho tôi, tôi thậm chí đã nghĩ lúc được ba dắt tay vào lễ đường, tôi nhất định phải chầm chậm tiến về phía anh ấy trong âm vang như tiếng vọng từ thiên đường của khúc nhạc "Young and Beautiful" luôn rồi.

Những đứa con tôi sau này sẽ mang một nửa huyết thống của người đàn ông này, nên chúng chắc chắn sẽ là những bé con xinh xắn đáng yêu nhất thế gian.

Tôi càng nghĩ càng thấy thích, ngoài mặt tôi bình thản vậy thôi, chứ con nai nhỏ trong bụng tôi đã nhảy loạn xạ lên cả rồi.

Cũng may là Alpha bên cạnh không biết được tôi đang nghĩ gì, nếu không nhất định anh sẽ chê cười tôi mất.

Tôi muốn đến gần anh lắm, nói cho anh đủ thứ trên đời, nhưng lí trí đã kịp thời ngăn tôi lại, nó cảnh cáo tôi tuyệt đối phải giữ giá, không được quá hấp tấp vội vàng.

Bọn tôi ở cạnh nhau từ đầu hôm đến lúc tối trời, sau đó anh đích thân đưa tôi về nhà.

Rõ ràng cả hai đứa chẳng ai muốn rời nhau, tôi nhìn thấy vẻ tiếc nuối ngập ngừng trong mắt anh, và tôi cũng thế.

Ánh mắt của anh nhìn tôi rất trìu mến, đôi mắt ấy sáng rực lên ngay khi nhìn thấy tôi lúc mới gặp nhau, thế nên tôi không hề lắng lo về việc sẽ chẳng có thêm cuộc hẹn thứ hai rồi thứ ba nào nữa.

Tôi giỏi nhìn thấu lòng người mà, tôi biết anh đã ưng tôi từ đầu rồi.

Cái anh này chẳng biết che giấu gì cả, thiếu điều viết luôn mấy chữ "Anh thích em lắm á" lên trên mặt nữa thôi.

Mà dù thế, anh cũng không làm gì quá phận, lúc nào cũng giữ khoảng cách thích hợp, có lẽ anh sợ mạo phạm tôi, thế nên tôi âm thầm cộng cho anh thêm 100 điểm tử tế.

Anh bảo tôi vào nhà trước, nhưng tôi chẳng muốn chút nào, tôi muốn thấy anh rời đi rồi mới an tâm đóng cửa lại cơ.

Hai đứa cũng cứng đầu, cứ nhìn nhau mà không chịu nhúc nhích.

Sau đó anh chợt tiến gần hơn về phía tôi, dường như muốn nói gì đó, tôi vô thức nín thở chờ đợi.

Cánh cổng phía sau tôi chợt bật mở, chẳng biết mẹ tôi sao lại ra ngoài giờ này.

- Ai đấy con? Bạn trai hả?

Câu hỏi bất ngờ của mẹ làm tôi thoáng chốc đỏ tai, tôi lén liếc nhanh qua người bên cạnh một chút, ngại ngùng cúi mặt.

- Chưa phải đâu ạ.

Tôi không dám nhìn anh nữa, tôi mong anh sẽ hiểu được là tôi đang bật đèn xanh.

Mẹ có vẻ tò mò về anh, hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, còn tôi chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh. Anh thì có vẻ rất được lòng mẹ, bà ấy cứ cười tít mắt, trước khi anh về mẹ còn hỏi anh thích ăn gì nữa cơ.

Tôi vui lắm, dù tôi cũng không nghĩ để anh gặp người lớn trong nhà sớm thế, vì chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà.

Sau khi anh đi mẹ có gặng hỏi tôi vài chuyện, tôi xấu hổ quá nên chỉ đối phó qua loa rồi trốn về phòng.

Tôi cứ lăn lộn trên giường mãi, nhớ lại từng khoảnh khắc có anh hôm nay mà lòng hồ hởi như trăm hoa đua nở bên trong.

Tôi nghĩ là thể nào mình cũng vui đến mức thức trắng, mà điều đáng ngạc nhiên là đêm đó tôi lại ngủ rất ngon.

Và trong giấc mộng ngọt ngào đêm hôm ấy, giữa vườn hoa hướng dương rực rỡ đồng loạt hướng về phía mặt trời, riêng anh ấy ngược nắng ngược gió hướng về phía tôi, dịu dàng nói rằng anh muốn sống đời với tôi bằng tất cả niềm tin yêu và lòng thành kính mà anh có.

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro