Này là anh hướng dương

Xin chào, tôi là Sim Jaeyun, năm nay tôi 32 tuổi và tôi là một Alpha.

Ở đất nước chúng tôi, người ta quy định độ tuổi kết hôn bắt buộc đối với Alpha là từ 20 đến 28 tuổi.

Tôi đã đóng phạt vì cái tội độc thân suốt 4 năm nay rồi.

Bố mẹ tôi cứ càm ràm mãi, bạn bè xung quanh tôi ai nấy cũng đều có gia đình nhỏ của riêng mình cả rồi, trong khoản chi tiêu hàng tháng của nhà chúng nó lúc nào tiền bỉm sữa cũng ngốn không ít.

Thế là tôi bị ép đi xem mắt liên tục, khổ nỗi tôi chả ưng được ai.

Ấy, chẳng phải là tôi mắt cao hơn đầu hay gì cả đâu. Tôi cũng chỉ là một Alpha bình thường thôi, được cái có sự nghiệp ổn định, có nhà riêng xe riêng, trông cũng hơi đẹp trai nhiều chút.

(Ừm thì, tôi nghĩ mình có chút tự luyến, nhưng kệ đi, dù sao đó cũng là sự thật mà)

Luyên thuyên quá, giờ quay lại chuyện chính đây.

Thì như tôi đã nói đó, tôi từng xem mắt rất nhiều rồi, nam có nữ có, Alpha Beta Omega gì cũng có tất. Bố mẹ tôi ban đầu còn lựa chọn khá kỹ càng, đối tượng hầu hết là Omega con nhà gia giáo có học thức có điều kiện đường hoàng, nhưng dần dà ông bà dường như cũng đánh mất niềm hy vọng sau những cuộc xem mắt thất bại của tôi, thế nên tiêu chuẩn chọn con dâu con rể của ông bà cũng theo đó mà hạ thấp xuống từ từ, đến cuối cùng thì chẳng còn tiêu chuẩn gì nữa cả, cứ hễ ai giới thiệu mối nào ổn ổn là bất chấp đẩy tôi đi xem cho bằng hết.

Thậm chí có lần mẹ còn bất lực đến nỗi bật khóc, vừa lau nước mắt vừa thủ thỉ rằng bây giờ bà chẳng sợ điều gì hơn việc tôi cứ tiếp tục độc thân thế này, đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không một ai kề cạnh.

Tôi hiểu nỗi lòng cha mẹ, nhưng tôi cũng bất lực lắm chứ.

Tôi đã cam đoan với họ cả ngàn lần rồi, tôi không hề theo đuổi chủ nghĩa độc thân, và cũng chưa bao giờ có cái suy nghĩ sẽ sống một mình cả đời. Tôi cũng giống như rất nhiều người ngoài kia thôi, dù có chứng kiến bao cuộc tan vỡ và hàng trăm vấn đề nảy sinh sau khi người ta cưới nhau rồi cảm thấy e ngại việc bước vào thế giới hôn nhân, thì sâu thẳm trong lòng mình, tôi cũng đã luôn lặng lẽ chờ mong sự xuất hiện của người sẽ cùng mình đầu ấp tay gối trong những đêm đông ấm hạ mát tháng ngày dài sau này cơ mà.

Ba mẹ tôi sốt ruột, chẳng lẽ tôi lại không nóng lòng hay sao?

Tôi còn mòn mỏi trông người ấy xuất hiện hơn bất kì ai nữa kìa.

Nhưng khổ nỗi, chẳng biết là do vấn đề ở chính tôi hay thế lực tâm linh huyền bí nào đó nhúng tay vào, mà hễ tôi bước vào giai đoạn tìm hiểu với bất kì đối tượng xem mắt nào mà ba mẹ sắp xếp hoặc cả những người mà tôi vô tình gặp gỡ bên ngoài là y như rằng không qua nổi mấy ngày là đứt gánh giữa đường hết.

Số ít là do tiếp xúc mới thấy hai bên không hợp nhau thật, mà phần nhiều là do tôi cảm thấy chẳng muốn tiến xa hơn dù người ta vẫn rất nhiệt tình. Bị dí chuyện kết hôn thì cũng đành chịu thôi, tôi chẳng muốn nhắm mắt đưa chân mà cưới đại ai về rồi làm khổ nhau, như thế là vừa khốn nạn với con nhà người ta mà vừa là "thần đằng" tự đẩy mình vô tình cảnh éo le.

Tôi đã sống như thế trong suốt một thời gian dài, cứ chờ mà chẳng biết là mình chờ ai. Nhưng trực giác cho tôi biết, sự chờ đợi nghe có vẻ vô vọng này của tôi rồi sẽ được ông trời đền đáp một cách xứng đáng.

Tôi cứ đinh ninh mãi điều ấy trong đầu, từ lúc mới nộp hồ sơ lên Tổng cục phân tích pheromone để tìm bạn đời có độ tương xứng cao với mình đến tận lúc chờ nhận kết quả là mất hơn hai tuần liền, phải nói là manifest vô cùng vô cùng thành tâm và chăm chỉ.

Tôi đã vã đến mức làm liều cậy nhờ luôn cả chính quyền nhà nước lẫn vũ trụ huyền bí giúp tôi tìm nửa kia rồi, chỉ mong rằng đây sẽ là lần đầu, và cũng là lần cuối.

Làm ơn đi, xin đấy!

.

.

.

"Niềm tin của mình đã trở thành sự thật rồi" - Đây là suy nghĩ thứ hai bật lên trong đầu tôi vào lần đầu tôi gặp mặt người bạn đời tương lai mà nhà nước đã dựa trên độ xứng đôi pheromone lên đến 98% phân phát cho mình.

Còn suy nghĩ đầu tiên ấy à?

Đương nhiên là "Chúa ơi, em ấy trông thật xinh đẹp!"

Bạn đời tương lai khoác áo cardigan tay dài màu vàng nhạt, làn da trắng ngần và đôi mắt hơi xếch lên màu nâu sáng, lúc em mỉm cười chào tôi, tôi thậm chí đã nghĩ dress code đám cưới chúng tôi sau này phải là màu hồng xanh pastel, còn hoa cưới nhất định phải là những đóa hướng dương được ngắt xuống từ những thân cây tươi tốt nhất trong vườn.

Lần đầu tiên trong đời tôi bị sét đánh trúng, may thay chẳng phải búa trời của Thiên Lôi, tôi đây hẳn là bị cây nỏ thần của Cupid nện thẳng vào đầu rồi.

Tôi từng gặp rất nhiều người rồi, em chưa phải là người đẹp nhất, nhưng rõ ràng một điều, em thậm chí còn chẳng cần làm ra động tác gì đặc biệt để thu hút ánh nhìn của tôi, vì em chỉ cần ngồi yên đó nhẹ nhàng hít thở, cũng đủ để hai con mắt tôi tự động dán vào em không rời.

Tôi tự hỏi, đây chẳng lẽ là ảnh hưởng do độ xứng đôi pheromone gần như tuyệt đối mang lại?

Không đúng lắm nhỉ, dù sao thì tôi với em cũng chỉ mới ngồi trò chuyện được đôi ba câu, đến tay còn chưa kịp nắm, miếng dán ngăn mùi sau gáy hai đứa vẫn kín như bưng chả có cửa lọt ti tí nào ra ngoài, đã kịp cảm nhận hay ve vuốt gì đâu mà ảnh hưởng.

Tự trả lời mình xong, tôi liền cảm thấy chuyến này mình toi đời rồi.

Còn chưa kịp "giao lưu" pheromone với người ta mà tôi đã nghĩ tới chuyện đâu đẩu đầu đâu, cỡ tôi với em sau này mà tiếp xúc sâu hơn nữa chắc tôi giao quyền định đoạt cái mạng mình cho em luôn quá.

Nhưng tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng đã quyết rồi, trên giấy khai sinh của các con tôi sau này, ở mục phụ huynh thứ 2 của bọn nhỏ nhất định phải đề tên Kim Sunoo.

Cuối buổi gặp mặt ngày hôm đó, tôi đưa em về nhà.

Thấy tôi tuyên bố đanh thép thế thôi, chứ trong lòng tôi bất an vô cùng.

Tôi ưng em là một chuyện, em nghĩ gì về tôi lại là một chuyện khác.

98% thì cao thật đó, nhưng chắc gì em đã quan tâm tới chuyện đó?

Lỡ như em không chấm tôi, tôi cũng không cách nào mời em thêm cái hẹn thứ hai rồi thứ ba được.

Đương lúc tôi đang xoắn xuýt việc có nên trực tiếp hỏi xin cảm nhận của em về mình sau lần đầu gặp gỡ này hay không, hai đứa đã đến dưới cổng nhà em từ lúc nào chẳng biết.

- Em vào nhà trước đi, chờ em đóng cửa lại rồi anh đi.

- Không chịu, anh về đi, chờ anh về rồi em mới đóng cửa.

Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau, tôi đột nhiên cảm thấy có chút hy vọng, vì dường như em cũng luyến tiếc khi cất câu tạm biệt.

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt em, rèm mi dài rủ bóng như cánh bướm lay động trong đêm trăng tỏ, trái tim tôi như bị ai đó gõ nhẹ mấy cái, lúc đó tôi nghĩ, giá như mình có thể đặt môi hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy thì tốt biết bao.

Nhưng tôi nào dám manh động thế, như vậy thật là thất lễ với con nhà người ta.

Tôi siết chặt tay để nhắc mình tỉnh táo, nhưng vẫn không kìm lòng được nhích gần em thêm chút. Tôi muốn nói với em thêm vài câu nữa, nhưng tôi còn chưa kịp hó hé, cánh cổng dày nặng sau lưng em đã bật mở.

- Bé út về rồi đấy à?

Tôi đoán đó là mẹ em, bởi em trông giống bác ấy đến bảy phần mười.

- Ai đây con? Bạn trai hả?

- Chưa phải đâu ạ.

Tôi nghe tiếng em ngượng ngùng đáp lời, môi hơi mím lại nhưng hai mắt em khẽ cong lên, thế là lòng mề tôi lại được dịp nhảy disco lộn mèo tùng phèo trong bụng.

Em không phủ định việc tôi là bạn trai em, em chỉ nói là chưa phải.

Niềm vui bất ngờ khiến cả người tôi rừng rực, lúc nói chuyện với mẹ em cũng trở nên vô cùng tự tin và bình tĩnh hơn so với ngày thường nhiều lắm.

Tôi chỉ cảm thấy hơi áy náy vì gặp mặt người lớn mà chẳng kịp chuẩn bị quà cáp gì, bởi chính tôi cũng đâu ngờ tới mới quen nhau ngày đầu mà đã trực tiếp ra mắt phụ huynh đâu.

Nhưng may phước mà bác gái chẳng chê trách gì tôi cả, thậm chí lúc tôi ngỏ lời xin phép sang thăm vào ngày sau bác còn hào hứng hỏi tôi thích ăn gì để bác còn nấu cho nữa là.

Tận lúc về đến nhà, tắm rửa xong xuôi rồi lên giường nằm, tôi vẫn cứ ngỡ mình đang lạc bước trên chín tầng mây xanh.

Giờ này hôm qua tôi mất ngủ, bởi bồn chồn lo lắng chẳng biết cuộc hẹn hôm nay sẽ dẫn cuộc đời mình về đâu.

Giờ này hôm nay tôi cũng chẳng thể chợp mắt, nhưng lý do lại là vui quá nên không cách nào ngủ được.

Nếu không phải cảm thấy làm vậy quá đường đột, tôi nhất định đã gọi cho ba mẹ bất chấp đêm muộn, chỉ để hò hét thông báo rằng con trai của hai người trưởng thành rồi, sắp lấy vợ tới nơi luôn rồi đấy!

Chắc là mẹ sẽ mắng tôi điên, hoặc cũng có lẽ là hai ông bà sẽ vội vàng đặt vé máy bay từ nơi khác về ầm ĩ đòi gặp mặt thông gia liền liền.

Tôi tưởng tượng đủ thứ viễn cảnh, nằm lăn lộn trên giường cười tủm tỉm xem đi xem lại mãi dòng tin nhắn em nhỏ chúc mình ngủ ngon, chẳng khác nào trở lại làm thằng nhóc trẩu tre mới biết yêu lần đầu.

Tôi đếm từng giây từng phút mong cho trời mau sáng, và tôi sẽ là người đầu tiên chúc em ấy một ngày mới tốt lành.

Tôi biết mình không nên quá vội vàng hấp tấp, nhưng tôi không ngăn được trái tim mình, tôi muốn gặp em ấy, tìm hiểu cặn kẽ từng chút về con người em.

Quan trọng hơn cả, tôi muốn đường đường chính chính bước vào cuộc đời em, trở thành một phần thiết yếu trong thế giới nhỏ của em với tất cả niềm tin yêu và lòng thành kính này.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro