Jaki x Natasha : Em có tin vào thần linh không ?
Jaki : Anh
Natasha : Em
-Tại ban công của một bệnh viện nào đó-
Có một cô bé với số phận bi thương đang đeo một cái cái khăn đen quấn quanh vùng mắt để che đi đôi mắt bị mù của mình
Natasha : Lũ tội phạm khốn kiếp, quả nhiên những kẻ như tụi bây xứng đáng nên cút xuống địa ngục chứ không nên tồn tại trên cõi đời này
Natasha : Nếu như tụi bây bị xử tử ngay từ ban đầu thay vì bị bắt vào tù thì chuyện này đã không xảy ra rồi
Cô bé đem sự uất ức của mình ra mà liên tục buông lời lăng mạ, cay nghiệt đến những kẻ mà cô cho rằng đã khiến cô rơi vào hoàn cảnh này
Đột nhiên có một giọng nói thân thiện và trong veo vang lên bên tai em
??? : Này cô bé, một thiên thần nhỏ như em không nên buông những lời lẽ thô tục như vậy đâu
Do đang bị mù nên cô bé không rõ âm thanh đó phát ra từ hướng nào, chỉ biết đáp lại một cách vô định
Natasha : Thiên thần ư ? Theo như những gì mà tôi nghe mẹ kể được từ truyện cổ tích thì thiên thần là những đứa con của chúa
Natasha : Vậy thì chúa đã ở đâu khi những tai hoạ này đã ập đến với tôi vậy hả !?
Không một ai trả lời em cả, tất cả chỉ là một khoảng trống lặng thinh. Khi em tưởng người bí ẩn kia đã rời đi thì người đó lại hỏi một câu khiến em khẽ khựng lại
??? : Nếu em đã không tin vào chúa. Vậy thì em có tin vào thần linh không ?
Natasha : Thần linh ư ? Với một kẻ vốn đã bị số phận ruồng bỏ như tôi thì làm sao có thể tin vào mấy cái vớ vẩn như thần linh hay chúa được chứ !!!
??? : Vậy sao ? Vậy thì em hãy thử ước một điều gì đó đến với thần linh đi
??? : Nhớ nhé, chỉ được ước một điều thôi
Natasha : Tch, được rồi. Nếu như anh đã muốn tôi tin vào mấy cái vớ vẩn như thần linh thì tôi ước mình hết bị mù để nhìn thấy thần linh như nào !
Ngay sau câu nói đó thì không hiểu sao đôi mắt bị mù của em bỗng nhiên cảm thấy giật giật và nhức nhức, kế tiếp đó thì người bí ẩn kia liền giật lấy băng bịt mắt của em khiến em tức giận mà hét lên
Natasha : Này ! Ngươi làm trò gì thế h-
Ánh sáng của mặt trời và căn phòng ngay lập tức khiến em khá choáng váng và đau đầu, nhưng điều khiến em khó tin nhất là mình lại nhìn thấy được ánh sáng được một lần nữa
Natasha : K-không thể nào !?
Natasha : Mình…mình hết bị mù rồi !
Em chầm chậm mở mắt ra nhìn xung quanh mình, cẩn thận nhìn ngó xung quanh xem liệu mình có nằm mơ không. Khi em chắc chắn mình thật sự không nằm mơ khi cảm giác từ cơn đau của việc nhéo khắp nơi trên cơ thể là thật
Natasha : L-Làm thế nào mà ?
??? : Giờ thì em đã tin là thần linh thật sự tồn tại chưa ?
Lúc này em mới chú ý đến người bên cạnh mình và khẽ đơ người trước vẻ đẹp của người trước mặt mình. Người đứng trước mặt em là một thanh niên trạc tuổi 16, mặc một bộ đồ chỉ có mỗi một màu trắng, nhưng đặc điểm nổi bật nhất lại là mái tóc tím mượt và làn da trắng hồng cùng sự hiền từ toát ra từ đôi mắt của người đó khiến em có một chút rung động khi nhìn thấy vẻ đẹp của người con trai trước mặt
Natasha : Anh…anh là ai ?
??? : Hì hì, xin tự giới thiệu : Anh là Jaki và là một vị thần đang đi tham quan ở trần gian
Natasha : T-tại sao anh lại giúp tôi ?
Jaki : Lý do á ? Anh cũng không biết nữa. Có lẽ là do anh đã bị sự uất ức của em thu hút nên tò mò tìm hiểu thử tại sao một sinh linh chưa được 10 tuổi như em sao lại có thể buông ra những lời lẽ cay nghiệt như vậy
Jaki : Em không phiền nếu như kể cho anh chứ ?
Natasha : Tôi…tôi không phiền đâu
Thế là sau đó em đã kể hết cho vị thần vừa cứu rỗi lấy đôi mắt của mình kia nghe toàn bộ mọi thứ đã xảy ra với mình. Sau khi kể xong thì em cũng không kìm nén nổi sự uất ức trong lòng mình mà khóc nức nở
Natasha : Hic…nếu như thần linh các người thật sự tồn tại…
Natasha : Hic…Vậy thì tại sao lại để chuyện này xảy ra với tôi vậy cơ chứ ?
Nghe xong câu chuyện của em thì cậu cũng chỉ biết ôm cô vào lòng mà xoa đầu an ủi
Jaki : Nín đi, đừng khóc nữa. Khóc nhiều sẽ xấu lắm đó
Hơi ấm từ người anh tỏa ra khiến cho em cảm thấy dễ chịu vô cùng, đã vậy còn có một loại hương thơm nào đó đã khiến cho em đã lấy lại được bình tĩnh chỉ trong vòng 10 giây nhưng em lại cố tình mít ướt để được hưởng thụ cảm giác này thêm một chút nữa
Natasha : “Ấm áp quá, đây chính là cảm giác khi ôm thần linh sao”
Natasha : “Thật là dễ chịu làm sao”
Có lẽ vì phải kìm nén nỗi uất ức quá lâu nên khi giải toả xong cảm xúc của mình cộng với việc cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái đã khiến cho em rất mệt mỏi và buồn ngủ mà thiếp vào lòng anh
Jaki : “Ngủ rồi à ?”
Jaki : “Đứa trẻ này cũng quá đáng yêu rồi” //Nhéo má cô//
-Ngày hôm sau-
Em giật mình tỉnh giấc và nhìn quanh chỗ ngủ của mình. Đó không phải là nơi nào xa lạ mà lại chính là căn phòng bệnh quen thuộc mà em đã ở suốt bấy lâu nay
Natasha : “Sao…sao mình lại ở phòng bệnh thế này ?”
Jaki : Ồ, em tỉnh rồi à ?
Natasha : Oái ! Anh từ đâu chui ra thế ?
Jaki : Anh mới tới đây thôi, dù gì anh cũng là thần linh mà nên xuất hiện ở đâu chẳng được
Natasha : A-Anh tới đây làm gì ?
Jaki : Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là anh muốn thăm em thôi
Jaki : Dù gì phòng này cũng chỉ có mình em nằm nên anh cũng không lo lắm về việc người khác phát hiện ra anh đâu
Natasha : Hả ? Sao anh lại sợ người khác phát hiện ra anh ?
Jaki : Cái này thì khó nói lắm, em chỉ cần biết là anh không muốn mọi người phát hiện ra anh là thần linh và là người đã chữa mắt cho em đâu
Jaki : Nên là phiền em giữ bí mật giúp anh nhé
Natasha : …Vâng, em sẽ giữ giùm anh ạ
Natasha : Vậy…nếu như anh có thể chữa được mắt em thì liệu anh có thể nào hồi sinh gia đình em không ?
Jaki : Hmm, cái này thì không khó nhưng mà …
Natasha : Mà sao ạ …?
Jaki : Nói thế nào nhỉ ? Em đã dùng xong điều ước của bản thân trong năm nay rồi, phải đợi đến 10 năm sau thì em mới có thể ước tiếp được
Jaki : Thông cảm nhé, anh không thể làm trái luật được
Natasha : Em…em rõ rồi ạ
Nghe thấy câu trả lời phũ phàng của anh khiến cho em thất vọng và tự trách bản thân rằng đã quá ích kỷ mà mất đi cơ hội hồi sinh gia đình của mình
Jaki : Ưmm, nếu như em muốn thì trong lúc đợi đến 10 năm sau để thực hiện điều ước hồi sinh gia đình của mình thì em có thể sống với anh trong khoảng thời gian đấy
Jaki : Tất nhiên là nếu như em tin tưởng anh sẽ không làm điều gì đó xấu xa hoặc là đồi bại với em
Nhận được câu trả lời ngoài ý muốn khiến cho em khá là đắn đo để đưa ra lựa chọn. Cuối cùng sau khi suy nghĩ kỹ thì em cũng đã đưa ra quyết định của mình
Natasha : Dạ được ạ, anh là người đã giúp em hết bị mù nên em nghĩ rằng anh là người mà có thể tin tưởng được ạ
Thế là kể từ ngày hôm đó em đã có lại được cảm giác của một gia đình. Khi mà giờ đây mọi thứ từ cơm nước, nhà ở đều có anh lo. Buổi sáng khi ngủ dậy thì đều có bữa sáng thịnh soạn để ăn trước khi đi học, buổi tối thì chỉ cần đến đúng giờ là anh sẽ về mà nấu cho em một bữa tối thật ngon và ấm cúng. Tuy nhiên, thời gian bình yên hạnh phúc này của em lại đánh đổi bằng chính sự bình yên của người mà em thương trong tương lai
-Ở trên thiên đàng-
Jaki : Phù, cuối cùng cũng xong việc rồi
Jaki : “Chắc là bây giờ em ấy đang đói rồi, mình phải về nhà nấu cơm mới được”
Merus : Cậu làm xong việc rồi đấy à Jaki ?
Jaki : Ờ, bây giờ tớ chuẩn bị xuống trần gian để đi chơi đây
Merus : Này Jaki, dạo này tớ thấy tần suất cậu xuống trần gian hơi bị nhiều đấy. Cậu biết rõ về luật thần linh không nên tiếp xúc quá nhiều với người phàm mà đúng không ?
Merus : Nếu như cậu vi phạm thì hậu quả cậu cũng biết rõ mà nhỉ ?
Jaki : Haha, yên tâm đi. Mỗi ngày tớ chỉ tiếp xúc với con người từ 2-3 tiếng thôi chứ đâu có nhiều đâu
Jaki : Thế nhé, tớ đi đây, cậu ở lại làm việc tiếp đi nhé
Merus : Chào
Dù đã cố gắng hết sức để che dấu nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. 9 năm sau, việc anh sống với một con người trong suốt 9 năm qua đã bị lộ ra. Và tất nhiên vì đã vi phạm luật lệ của thần linh nên anh đã bị trừng phạt là bị cầm tù và phải tham gia cuộc chiến tranh chống lại tổ chức của kẻ chống lại các vị thần mang tên Inviolable Waters
-Tại phòng giam ở hoả ngục-
Jaki : Hahaha, chào ngài Merus ạ. Không biết hôm nay ngài đến đây thăm tôi có việc gì không ạ ?
Merus : Haizz, Jaki… dù bây giờ chức tớ có cao như nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là bạn bè, nên là đừng có xưng hô như vậy nữa
Jaki : Ấy ấy, một vị đấng tối cao đứng ở trên đỉnh của danh tiếng và quyền lực như ngài thì một vị thần linh hèn hạ như tôi sao lại có thể thất lễ như vậy trước
Merus : …Haizz, cái này thì tùy cậu thôi
Merus : Về mục đích tại sao tớ lại tới đây thì tớ chỉ muốn thông báo với cậu là ngày mai cậu sẽ phải ra ngoài chiến trường tham gia chiến tranh đấy
Jaki : Haha, cái đó thì tôi biết rõ ạ
Merus : Nên là tớ cho phép cậu đi xuống trần gian để nói lời từ biệt với đứa trẻ đó đấy
Jaki : !?
Merus : Dù sao thì cậu cũng đã ở cạnh cô bé đó suốt 9 năm rồi. Nên nếu như cậu đột ngột biến mất thì sẽ để lại nhiều vương vấn cho đứa trẻ đó lắm
Merus : Nên là cậu hãy kết thúc mọi thứ trước khi mọi thứ quá muộn đi. Hẳn cậu cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ khi nhung nhớ về cậu đâu nhỉ
Jaki : …Cảm ơn ngài rất nhiều ạ
-Tại trần gian-
Đã hơn 1 tuần từ khi anh biến mất (Thời gian ở trên thiên đàng, hoả ngục và trần gian khác nhau). Dù bây giờ em đã có thể sống tự lập đuợc nhưng em vẫn ngày đêm mong chờ anh sẽ quay trở lại vì em đã lỡ phải lòng anh rồi. Anh bước vào cuộc đời em và trao cho em cuộc sống mới cũng như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của em. Giờ đây anh đột nhiên biến mất thì hỏi sao em không lo được cơ chứ
Khi vẫn đang ngồi trong phòng bếp với một chút mong đợi anh sẽ về ngày hôm nay. Và có vẻ như nguyện vọng của em đã ngay lập tức được đáp ứng khi giọng nói ấm áp và trong trẻo của người mà em yêu sau hơn 1 tuần biến mất thì cuối cùng nó cũng đã trở lại
Jaki : Anh về rồi đây
Natasha : Jaki !
Nhìn thấy người mình yêu sau hơn 1 tuần biến mất cuối cùng đã trở lại thì sao em có thể kìm nén nổi sự xúc động của mình mà nói chuyện bình thường được chứ
Natasha //Lao tới ôm chặt người cậu// : Đồ đáng ghét ! Anh có biết là em lo cho anh thế nào không hả !?
Tuy bị cô trách mắng và đấm đá túi bụi và người nhưng cậu lại không phản kháng gì mà chỉ xoa đầu cô an ủi.
Jaki : Hì hì, cho anh xin lỗi mà, tại mấy ngày nay anh bận quá nên không về với em được
Natasha : Hứ ! Thế thì ít nhất cũng gửi cho em lá thư hoặc nói trước một tiếng chứ ! Lần sau anh mà còn vậy nữa thì đừng trách sao em lại ác !
Natasha : Haizz, thôi. Không trách anh nữa, anh vào nhà coi TV đi. Em nấu cơm cho
Jaki : À, không cần đâu
Jaki : Anh nghĩ là sắp tới anh sẽ không về nhà đâu
Natasha : Hả ? Ý-ý anh là sao ?
Jaki : Anh chỉ có thể nói thế thôi. Khoảng thời gian sắp tới mong em hãy quên anh đi, đừng nhớ về anh nữa
Natasha : Nh-nhưng mà
Jaki : Yên tâm đi, anh sẽ không thất hứa đâu mà lo
Jaki : Thế nhé. Anh đi đây, tạm biệt
Nói xong chưa kịp để em kịp phản ứng thì anh đã biến mất thêm một lần nữa khiến em cảm thấy bất lực vô cùng mà cố gắng kìm nén lại nước mắt
Natasha : …Đồ ngốc
Natasha : Anh thật sự nghĩ rằng em lo cho anh chỉ là vì lời hứa thôi à ?
Natasha : Làm ơn…xin anh hãy quay lại thêm một lần nữa…
Natasha : E-em vẫn chưa muốn rời xa anh đâu…
Em quỳ xuống đất mà cầu mong cho anh mà không hề biết rằng tai hoạ sắp đến với mình thêm một lần nữa
Xin phép đổi cách xưng hô từ anh thành cậu
-Tại một thế giới nào đó-
Trận chiến giữa các vị thần và tổ chức Inviolable Waters diễn ra rất quyết liệt, tuy lực lượng bên cậu nhiều nguời hơn nhưng về mặt sức mạnh thì bên đó lại hoàn toàn áp đảo, có rất nhiều vị thần đã ngã xuống trong trận chiến chỉ vì đánh giá thấp đối thủ khi nghĩ rằng mình có thể dùng số lượng áp đảo chất lượng bên mình
Licht : Ăn chiêu này đi
Licht : <Grega>
Ngọn lửa hắc ám xuất hiện trên đầu ngón tay của người kích hoạt, chỉa tay về phía trước <Grega> được phóng ra lao thẳng đến kẻ thủ.
Jaki : Cẩn thận !
Nhận thấy đồng đội đang gặp nguy hiểm nên cậu liền lao ra để bảo vệ, kết quả là cậu đã ăn trực diện một vụ nổ khủng khiếp do thứ ma pháp đó tạo ra, ngọn lửa hắc ám đang đốt từng tế bào của cậu khiến cho Jaki cảm thấy đau rát kinh khủng
Jaki : A a a a
Jaki : “Không được, mình không thể chết ở đây được !”
Jaki : “Mình vẫn chưa thực hiện lời hứa giữa mình và em ấy nữa !”
Nvp 1 : Jaki !
Nhận thấy cậu đang gặp nguy hiểm thì một người đồng đội của cậu liền sử dụng một loại phép thuật có tác dụng ẩn thân để đưa cả hai về doanh trại nơi những vị thần may mắn thoát chết và đang được trị thương để chuẩn bị ra chiến trường lần nữa
Nvp 1 : Jaki, cậu hãy nghỉ ngơi ở đây đi. Khi nào khoẻ trở lại rồi hãy ra chiến đấu tiếp
Nói xong vị thần linh kia sử dụng một loại phép thuật có khả năng vô hiệu hoá ma pháp để dập tắt ngọn lửa trên người cậu rồi truyền một chút sức mạnh qua cho cậu
Nvp 1 : Tôi vừa truyền một chút sức mạnh cho cậu rồi đấy, hi vọng điều đó sẽ giúp cậu thấy khá hơn
Nvp 1 : Lát nữa sẽ có vài thiên thần tới. Cậu cứ nói với họ là cậu cảm thấy khó chịu chỗ nào đi nhé
Nvp 1 : Tôi ra chiến trường tiếp đây, tạm biệt
Tuy nhiên, thay vì nghe lời đồng đội mình là nằm im tịnh dưỡng thì cậu lại nhân cơ hội không có ai để ý mà lén dịch chuyển xuống nhân giới
Thiên thần : Thưa ngài Jaki, chúng tôi theo lệnh đến đây để chữa trị cho ngài ạ
Thiên thần : Hở, khoan đã, ngài ấy đâu rồi !?
Tại nhân giới lúc này, có một người con trai đang cố gắng lết từng bước đi một cách nặng nề vì cơ thể của cậu vốn đã bị thương khi ăn ngọn lửa hủy diệt của kẻ địch giờ đây lại bị tổn hại nặng thêm do sử dụng một lượng lớn phép dịch chuyển khi cơ thể vẫn còn đang bị thương nặng
Jaki : M-Mệt quá…
Jaki : Phải cố gắng lên, mình vẫn còn đủ sức để chào tạm biệt lần cuối với em ấy
Nhưng đời đâu được như mơ, khi vừa đến cửa nhà và vừa định bấm chuông thì cơ thể của cậu đã vượt quá sức chịu đựng mà ngã rầm xuống đất thoi thóp chờ chết
Jaki : “A, đáng ghét quá. Cơ thể mình vượt quá giới hạn rồi”
Jaki : “Tiếc thật. Mình vẫn muốn nhìn thấy mặt của em ấy lần cuối trước khi chết”
Jaki : “Thôi kệ vậy, ít nhất thì mình vẫn có thể thực hiện lời hứa 10 năm trước giữa mình và em ấy”
Đột nhiên có một giọng nói vang lên ngắt quãng ý định của anh, khi anh nhìn về phía phát ra âm thanh đó thì đó là từ một thiếu nữ tóc vàng nhạt màu cánh hoa với đôi mắt màu vàng kim đang hốt hoảng chạy đến chỗ cậu. Có vẻ như cô vừa mới đi chợ về nên khi nhìn thấy cậu thì cô liền vứt hai túi đồ lớn mà chạy thục mạng về phía cậu
Natasha : Jaki ! Có chuyện gì xảy ra với anh thế !? Sao người anh toàn vết thương và bỏng thế này !?
Jaki : N-Na…ta…sha ?
Dùng đã bị thương rất nặng nhưng cậu vẫn cố gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng để gọi tên em lần cuối cùng
Natasha : Jaki, trả lời em đi ! Sao anh lại tàn tạ như thế này !?
Đáp lại câu hỏi của cô thì cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên gò má đẫm nước mắt của em và nhẹ nhàng vén mái tóc của em qua một bên
Đột nhiên cậu kéo đầu của em xuống khiến cho đôi môi của hai người chạm vào nhau. Thế nhưng nụ hôn chưa kéo dài được bao lâu thì cậu đã buông thả tay của cậu ra khỏi đầu cô và gương mặt cũng dần gục xuống, cơ thể thì từ từ tan biến đi
Natasha : Jaki ! Không ! Không ! Làm ơn đừng đi mà !
Jaki : “Cảm ơn em…vì đã ở bên anh suốt thời gian qua…”
Jaki : “Vĩnh biệt nhé…Natasha” //Nhắm mắt lại//
Ngay sau khi cậu nhắm mắt lại thì cả cơ thể của cậu liền tan biến thành những hạt ánh sáng nhỏ từ từ lơ lửng và tan biến ở trên không trung. Có vẻ như em vẫn chưa nhất thời chấp nhận được sự thật nên đã cố gắng vươn tay bắt lấy những hạt ánh sáng đó trong vô vọng với mong muốn là giữ cậu lại
Thế nhưng sự thật đã cho em một gáo nước lạnh khi không có phép màu nào xảy ra cả. Người mà em yêu vẫn cứ thế rời xa em mặc cho em đã khóc lóc và cầu xin rất nhiều
Em cứ khóc mãi, khóc đến khi nào mắt đã đỏ hoe đi, khóc đến lúc mà cổ họng đã khàn đi và khóc nhiều đến mức mà bản thân đã ngắt đi từ lúc nào không hay.
Khi em tỉnh dậy liền nữa thì phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường, trong lúc em còn đang thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng những thứ mà mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ thì liền nghe thấy tiếng mở cửa
Natasha : Jaki, anh về rồi sa…
Mẹ Natasha : Ô, con dậy rồi sao con gái ? Con cảm thấy trong người khỏe hơn chưa
Mẹ Natasha : Mà cái tên Jaki mà con vừa nhắc đến là ai thế ? Bạn của con à ?
Natasha : M-Mẹ !
Em sững sờ trước những gì mà mình chứng kiến. Phải rồi, người đứng trước mặt em không ai khác chính là người mẹ vốn đã chết cách đây 10 năm của em mà. Chỉ có điều gương mặt của bà ấy có hơi già đi nhưng cơ bản vẫn không khó để em nhận ra người mẹ vốn đã mất của mình
Sau đó em cũng đã gặp lại người bố của mình vốn đã chết cách đây 10 năm trước. Ban đầu em cũng khó chấp nhận rằng đây là sự thật và chỉ xem tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ, mãi sau này em mới nhận thức được rằng điều ước của mình đã được thực hiện.
Natasha : “Điều ước của mình đã thành hiện thực rồi”
Natasha : “Nhưng tại sao…mình lại không cảm thấy vui vẻ gì nhỉ ?”
Natasha : “...Phải rồi nhỉ, tuy mình đã có được thứ mình muốn nhưng mình lại phải đánh đổi một thứ quý giá khác”
Natasha : “Jaki, anh thật sự nghĩ rằng em sẽ quên anh sau khi anh hồi sinh gia đình của em và giúp em có được hạnh phúc à ?”
Natasha : “Anh đúng là…đồ ngốc mà”
Chục năm sau, em đã trở thành một nhà văn nổi tiếng nhờ vào một cuốn tiểu thuyết mà em đã viết dựa trên câu chuyện của mình. Với số tiền mà em kiếm được thì em đã dành một khoản tiền rất lớn trong việc giúp những người mù nhìn thấy lại ánh sáng vì em hiểu rằng mù lòa sẽ đau khổ như nào và một phần là em cũng muốn trở thành một vị thần linh ban phát ánh sáng cho những con người bất hạnh như cái cách mà em đã từng được cứu rỗi bởi một vị thần mà em đã đem lòng yêu
Dù gia đình liên tục thúc giục và có nhiều người tài giỏi muốn lấy em làm vợ thì em đều một mực từ chối vì từ lâu trong tim em chỉ có một bóng dáng duy nhất và em đã thề là sẽ chung thủy suốt đời với người đó dù người đó đã mất đi chăng nữa
Đến cuối đời, khi em đang nằm trên giường với tình trạng hấp hối do tuổi già. Do không lấy chồng và bố mẹ cũng đã mất nên không ai đến thăm em cả. Nhưng em biết mình không cô đơn vì ngay trước khi em ngừng thở, tim của em ngừng đập thì em đã nhìn thấy bóng dáng của một người con trai màu tím đang chìa tay ra về phía em. Vào khoảng khắc mà em nắm lấy tay người đó và được kéo đi thì cũng là lúc em lìa đời với khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc
Jaki : Đã để em đợi lâu rồi, Natasha //Ôm cô vào lòng mà xoa đầu an ủi//
Natasha : Không sao đâu ạ, giờ thì em có thể ở cạnh anh mà không sợ điều gì nữa rồi
End
Mọi người thấy chap đánh dấu sự trở lại của tôi như nào ? Có điểm gì cần cải thiện không ?
Thật ra ban đầu tôi định spam tiếp kịch bản 012 với ông Luca cơ nhưng thấy xài hoài ra nên mới rẽ sang hướng cả 2 cùng tèo như này 🐧
Tán nhảm đủ rồi, bye
4179 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro