Jaki x Chloe: 壞孩子,我喜歡你。

https://youtu.be/3oCuGw6_awQ

Trên một chiếc xe nọ.

"Vậy chị chính là chị gái của em ư?"
"Đúng rồi đó, thằng em đáng yêu của chị à."
"Chị à, chị nói thế sến quá."

_____

Chuyện là như thế này, cậu vừa từ quân đội trở về thì nhận được tin khá bất ngờ. Ông bố cậu không biết làm thế nào mà đã thành công theo đuổi một bà góa phụ, bà ấy còn có một người con gái hơn cậu hai tuổi, làm tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất miền Bắc này. Từ đó, cậu lại có thêm một người mẹ nuôi và một người chị gái có dấu hiệu cuồng em trai.
_____

Quay lại cốt truyện, lúc này cô và cậu vừa trở về nhà. Một căn biệt thự ba tầng khá đồ sộ. Bước vào trong, phòng khách đã có hai người già ngồi đó, là bố cậu và mẹ cô.
"Jaki, về rồi hả con?" Hai ông bà vui mừng bước đến chỗ con trai.
"Báo cáo ba mẹ. Jaki Natsumi, Tiểu đoàn 4 Tây Dương, Trung đoàn 170 Bắc Hải, Lữ đoàn 1 Ưng Lam, chiến khu Bắc Đẩu đã trở về."
"Ái chà, con trai ta có vẻ trưởng thành hơn rồi." Bố cậu nhìn con trai trước mặt với vẻ mặt tự hào khó giấu.
"Hôm nay con trở về, ta cũng không có quà gì nhiều. Thẻ này có một triệu, con cầm lấy." Bà vừa nói vừa đưa một tấm thẻ cho cậu
Cậu khi thấy bà đưa tấm thẻ này cho mình thì vội từ chối.
"Dạ thưa dì, con không dám nhận đâu ạ."
Bà và cô nhìn thấy cậu như vậy thì tỏ vẻ khá hài lòng.
"Con cứ nhận đi, con không nhận thì con không nể mặt dì rồi." Bà nói với cậu.
"Dạ, vậy con xin cảm ơn dì ạ." Vừa nói, cậu vừa nhận lấy tấm thẻ rồi nhét vào túi áo.
Sau khi giúp cậu dọn đồ lên phòng xong thì cả nhà ngồi lại phòng khách nói chuyện với nhau. Dì hỏi cậu.
"Con dự định làm gì cho tương lai chưa?"
"Dạ chắc con định đi chuyên nghiệp thôi dì ạ."
"Không được, em về làm công ty với chị đi." Cô khi nghe tin cậu tính đi chuyên nghiệp thì vội ngăn lại.
...
Và sau một hồi thuyết phục cậu thì cuối cùng thì cậu cũng đồng ý tham gia làm việc ở công ty của cô. Tối hôm đó, vừa đặt lưng xuống giường, một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện trong người cậu. Với kinh nghiệm của một người lính đặc nhiệm, cậu nhanh chóng nhận ra mình đang bị theo dõi bằng camera. Theo đó, cậu bắt đầu tìm khắp phòng, những nơi có khả năng gắn camera nhất. Sau năm phút, cậu lấy được bốn chiếc camera ở chậu cây, trong đồng hồ, cả trong nhà vệ sinh cũng có nữa.
Cùng lúc đó, bên phòng cô.
"Ara ara ~ đúng là em trai mình, nhạy bén thật đây."

Sáng hôm sau, cậu bắt đầu nhận công việc và làm quen với mọi người. Mặc dù hơi không quen nhưng chỉ một hai tiếng sau, cậu và các đồng nghiệp đã thân nhau như tri kỷ.
Trưa hôm đó, cô gọi cậu.
"Sao rồi, quen với công việc mới rồi chứ? Chị thấy mấy đứa khá thân đó"
"Vâng, em cũng quen hơn rồi ạ."
...
Tối đó, hai người về nhà, thấy bố cậu ở đó, cậu tiến đến hỏi. Chưa kịp hỏi thì...
"Jaki, về rồi hả con. Dì con đang nấu ăn trong bếp đó."
Cô thấy vậy thì mặt có hơi méo mó nhưng rồi nói với cậu.
"Ái chà, hôm nay em may mắn đấy. Mẹ chị không mấy khi vào bếp đâu. Mỗi lần nấu ăn đều khiến chị nhớ mãi."
"Vậy à, để em vào xem có giúp được gì không?"

Cậu bước vào bếp phụ giúp dì nấu ăn. Bố cậu sau khi thấy cậu rời đi thì mới bảo cô.
"Nè Chloe, cháu có chí tiến thủ là tốt. Nhưng rồi cũng phải thường xuyên về nhà chút. Mẹ cháu hay than phiền là cháu thường một tháng mới về nhà một lần. Bà ấy lo lắng cho con lắm đấy."
Thấy cô không nói gì, ông ba của Jaki thở dài một hơi rồi thầm nghĩ.
"Đây là qua loa cho xong chuyện à, có lẽ phải lấy ra con bài tẩy rồi."
Một suy nghĩ đầy đê tiện lóe ra trong đầu ông chú. Lão nói với cô.
"À, chú vừa nhớ ra là chú vẫn còn mấy cái ảnh của Jaki hồi bé thì phải, chắc khoảng chục cái."

Trên vẻ mặt cô hiện lên một tia thèm thuồng. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh.
"Một tháng năm lần."
"Không được, con trai chú vô cùng quý giá. Một tháng ít nhất mười lần về."
"Thành giao."
...
Cùng lúc đó, bên cậu và dì đã làm xong món ăn. Bố cậu và cô khi thấy những món ăn mẹ cô làm thì toát mồ hôi hột.
"À, tôi đau bụng quá, mọi người ăn trước đi nhé."
"Đồ ăn nóng lắm, con đi tắm trước đã."
Hai người kia vừa nói vừa rời khỏi bếp. Trên bàn chỉ còn lại cậu và mẹ cô. Cậu cũng ý thức được điều không ổn nhưng cũng đành ăn cho xong bữa. Dù có dở đến đâu thì chắc cũng không sao đâu. Và đó chính là quyết định sai lầm nhất của cậu. Vừa ăn một miếng, vẻ mặt cậu biến sắc. Và y như rằng đêm đó cậu phải ôm nhà vệ sinh tới ba lần.
Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị đi làm sớm do hôm nay dì lại chuẩn bị làm đồ ăn sáng trong bếp, tính là sẽ mua gì đó ăn.
Trên xe, cô vừa cắn một miếng bánh mì mới mua thì mới nhớ ra là cậu chưa ăn gì rồi hỏi.
"Jaki, em ăn bánh mì không?"
"Dạ thôi ạ, lát em mua gì đó ăn cũng được."
Chưa kịp nói hết câu thì cô đã đút cái bánh mì đó vô miệng cậu, lại còn đúng cái chỗ cô vừa cắn kia chứ.
"Không được, ăn ngoài đó không tốt cho sức khỏe. Cái này là chị tự làm đấy, em ăn đi." (nói phét)
Cậu cầm lấy cái bánh, nghĩ ngợi một lúc.
"Uh - cái này có tính là hôn gián tiếp không vậy?"
Lúc này, trong lòng cậu khá rối. Mỗi ngày đối mặt với người chị gái xinh đẹp như tiên này, nói không động lòng thì chắc chắn là nói phét. Tuy nhiên, điều cậu không hề biết là trong điện thoại cô đang có một vài hình ảnh và video từ một ai đó gửi tới.
(Tên kia, hôm nay, Jaki này sẽ thay trời hành đạo. Thiên long uy vũ - Quét sạch đường đi.)
Cậu khi nghe thấy những giọng nói quen thuộc này thì bỗng chốc hóa đá, đỏ mặt tía tai, xấu hổ vô cùng.
"Chị - chị...lấy cái này từ đâu ra thế. Mau đưa cho em đi."
"Không, đây là những thứ chị khó khăn lắm mới lấy được. Nếu em chịu ngoan ngoãn chút thì biết đâu ngày nào đó vui vui thì chị sẽ xóa."

Hôm đó, cậu định xuống dưới sớm hơn chút để đi ăn trưa với mấy đồng nghiệp thân (bây giờ cả công ty đều thân với cậu) thì vừa bắt gặp cô đã "mai phục" từ trước. Không đợi cậu giải thích, bà chị quyết đoán này đã phạt cậu...đi mua sắm cùng cô.

Tại trung tâm thương mại.
"Chị à, em biết là như này thì không nặng đâu nhưng nó nhiều quá, em không còn tay nữa rồi." Cậu nghĩ thầm: "Đúng là không nên đi mua sắm với phụ nữ mà, có khi họ mua theo đơn vị tấn luôn quá."
"Chị nhiều tiền như vậy, sao không thuê người giúp xách đồ cho chị đi." Cậu vẫn than.
"Hứ, có việc em trai làm, không có việc thì "làm" em trai thôi."
...
Tối hôm đó, hai vị phụ huynh không ở nhà. Liệu một nam một nữ ở nhà có xảy ra chuyện gì không?
"Jaki, hôm nay nể tình việc em xách đồ giúp chị nên chị phá lệ mát xa cho em một lần đấy nhé."
Trong lúc cô mát xa cho cậu, cậu bỗng hỏi cô.
"Chị à, liệu chị có phải thiên thần không?"
Cô hơi bất ngờ chút, cậu nói tiếp.
"Có lẽ...trên đời này, ngoài ba em ra thì chắc chỉ có thiên thần mới tốt với em như vậy." Cậu nói với vẻ có chút buồn rầu.
Cô thấy vậy thì nở một nụ cười rồi ôm từ sau lưng cậu, nói.
"Đúng vậy, chị là thiên thần chỉ thuộc về em mà thôi."
Hơi thở của cô phả vào tai câu khiến chúng nóng ran, mặt cậu nóng bừng. Thấy cậu như vậy, cô mới hỏi.
"Sao, em động lòng với chị rồi hả?"
"Chị à, chị đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm đó được không?"

Lúc này, bầu không khí với cậu bỗng chốc trở nên lạ lùng, khó tả thành lời.
"Chị à, chị buông em ra được không?"
"Không được, chị muốn ôm em một cái mà cũng không được à?"
Thế là cậu đành giữ nguyên tư thế cho cô ôm, chỉ là không biết từ khi nào, đầu cậu đã bốc khói.

Hôm sau, hai vị phụ huynh đã về, tối hôm đó thì ba cậu nấu cơm. Cũng khá may mắn vì trước đó ba cậu từng làm trong nhà bếp hậu cần nên nấu ăn khá ngon. Mẹ cô ngồi ngoài sofa. Lúc này hai cô cậu đã về. Bà liền ra đón.
"À, Jaki và Chloe về rồi hả?"
"Dạ, con chào mẹ."
Ngồi xuống sofa, bà mới nói với cậu rằng.
"Jaki nè, con cũng lớn rồi. Ngày mai có buổi mai mối lớn đấy, để Chloe dẫn con đi xem nhé."
Hai cô cậu nghe thấy thế thì khá bất ngờ. Đồng thanh.
"Hả, cái gì, mai mối."
Cậu nói trước: "Khoan đã dì, con vừa xuất ngũ mà, tìm bạn gái vẫn quá sớm. Hay đợi thêm hai năm nữa đi."
Cô nói thêm: "Đúng rồi, còn sớm, với lại em trai xấu thế này, tìm bạn gái chắc cũng không dễ đâu?"
"Mẹ bảo Jaki tìm bạn gái, con vội cái gì?" Bà nói với Chloe.
"Cái gì, con đâu có vội?" Cô đáp lại một cách ngượng ngùng.
Bà dì không nói gì thêm mà đi vào bếp. Ba cậu bây giờ mới hỏi.
"Ủa, không phải em muốn mai mối cho bọn nó sao? Sao bây giờ lại bảo Jaki đi tìm bạn gái thế?"
"Haizz, bảo anh ngốc mà anh không tin, em đang buff speed cho mối quan hệ của bọn nó đấy, chứ không thì anh tính bao giờ mới có cháu bế đây?"
...
Sáng hôm sau, Chloe rất bất đắc dĩ đưa cậu đến nơi mai mối. Trong lòng cô bây giờ ngũ vị tạp trần. Nghĩ đến người đàn ông mình không nỡ động vào lại đưa cho người phụ nữ khác dùng. Trong lòng cô không khỏi dâng lên một trận chua xót.
"Chị cảnh cáo em đấy. Chúng ta chỉ tới cho có lệ thôi. Nếu em mà dám có ý đồ gì thì cứ liệu hồn mấy cái ảnh của em đấy."
"Chị cứ yên tâm đi." Cậu hứa.
Mặc dù đã nghe được lời hứa của cậu nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn yên tâm mà cô tình lái xe rất chậm. Cuối cùng khi hai người đến nơi thì chỉ còn năm phút nữa là hết hạn đăng ký.
"Mỹ nữ, bây giờ còn đăng ký được không?" Cậu hỏi mà không để ý đến vẻ phồng má của cô.
"Được chứ anh trai, xuất trình giấy tờ là có thể vào."
"À...tôi xin phép không vào trong được không? Tôi hơi sợ xã giao, chỉ muốn để lại thông tin liên lạc được không? Nếu có cô gái thích tôi thì để cô ấy liên lạc là được."
"Được chứ, phiền anh để lại thông tin liên lạc nhé."
Cậu lấy ra thông tin cho người lễ tân. Nhưng không phải của cậu mà là...
- Tên: Issac Cooper.
- Tuổi: 26
- Nghề nghiệp: Quản lý nhà hàng thịt nướng Kashou - BBQ.
- Hiện tại: Tiết kiệm 3 tỷ, có xe có nhà.
Lễ tân nghe vậy thì trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Còn cô thì chỉ biết bật cười.
"Được rồi, cảm ơn anh."
...
Trên đường về, cô hỏi cậu.
"Nè, Issac đó là ai thế?"
"À, là bạn đại học và cùng đơn vị với em đó, thông tin của nó em không chém gió đâu. Chuỗi nhà hàng đó là của nhà nó đấy. Trước kia nó cũng mời em nhưng em không chấp nhận."
Chiều hôm đó, vừa tan làm, một đồng nghiệp nữ dẫn cậu riêng ra khỏi công ty, nói là phó tổng bán kế hoạch cho tập đoàn đối thủ nên kéo cậu tới khách sạn đó ghi âm bằng chứng. Mà cảnh này vừa hay bị thư ký của cô nhìn thấy. Tối hôm đó khi cậu vừa về đến biệt thự, cô liền tức giận đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu cũng không giải thích gì mà chỉ quay người bỏ đi. Trong khoảng thời gian cùng chung sống, cậu đã hiểu rõ tâm lý đối phương như thế nào. Nhưng đối phương quá chói lọi, cậu không dám đón nhận tình cảm với người phụ nữ cao quý như vậy. Thay vì cố gắng giữ quan hệ chị em thì cậu nghĩ rằng nên cho đối phương một câu trả lời thẳng thắn. Đêm đó cậu tìm tới nhà Issac.
"Nghĩa phụ, tối rồi mà cậu còn tìm tôi làm gì?"
"Haizz, cãi nhau rồi. Đành qua chỗ cậu tá túc một đêm vậy." Cậu thở dài.
Lúc này, điện thoại Issac rung lên, hắn vội tắt máy.
"Sao không nghe máy đi?"
"Đừng nhắc nữa, mấy hôm nay cứ có người mai mối gọi cho tôi. Mệt cả người, chả biết đứa bạn tốt nào tiết lộ thông tin của tôi nữa."
Cậu nghe hắn nói vậy thì bỗng thấy nhột nhột.
"Thôi không nói chuyện đó nữa, đi uống chút đi."
Cùng lúc này, đồng nghiệp kia không chờ được nữa mà gửi bằng chứng và quá trình lấy cho cô. Bây giờ cô mới nhận ra là mình đã hiểu lầm cậu rồi, vội lái xe ra ngoài tìm người. Khi tìm thấy cậu, cô thấy là cậu và thằng bạn tốt đang say khướt nằm trước cửa nhà nó. Cô vác cậu lên xe còn thằng bạn tốt nào đó thì cô mặc kệ.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì mới phát hiện rằng cậu đang nằm trong phòng cô. Khi cậu vừa ra ngoài sắp xếp lại suy nghĩ thì gặp cô đã đợi sẵn ở cửa.
"Jaki, chị nấu cháo cho em rồi đó. Em rửa mặt rồi ăn chút cháo cho ấm bụng."
Sau khi cậu rửa mặt xong thì mới hỏi cô.
"À...cái đó...sao em lại ngủ trong phòng chị vậy? Chúng ta có làm gì không nên làm không?"
"Hehe, trai gái ở chung một phòng thì sẽ làm gì nào. Phải nói là, đêm qua em mượt lắm đấy."
Cậu nghe vậy thì không nói được lời nào, khóc ròng.
"Không thể nào, xong rồi, hơn hai mươi năm của tôi."
Cô lúc này mới cười nhẹ khi thấy vẻ mặt ủy khuất của cậu.
"Yên tâm đi, qua chị ngủ ở phòng em."
Nghe cô nói vậy, cậu mới yên tâm. Tuy nhiên cô không thể đợi được nữa, hỏi thẳng.
"Jaki, em biết chị thích em mà đúng không? Trước đó chị ám chỉ nhiều lần em đều biết hết đúng không? Sao em lại từ chối chị vậy? Lẽ nào em không thích chị sao?"
Cậu im lặng một hồi rồi nói.
"Chị là người tốt."
//Chát//
"Trả lời đúng câu hỏi."
"Chúng ta là chị em mà, với lại chị xuất sắc như vậy, em không xứng."
"Chị hỏi em có thích chị không?"
Cậu trả lời ngượng ngùng.
"Dạ...thích"
Vừa dứt câu, cô đã lao tới hôn lên môi cậu.
"Ah ~ um"
Vài phút sau, cô mới rời môi cậu ra, ôm chầm lấy cậu.
"Xứng đáng hay không, không phải do mình quyết định, chị nói là em rất xứng đáng. Chị ban đầu không biết tại sao mình lại sống, thường xuyên cảm thấy mơ hồ, lạc lối. Nhưng vào lúc chị cảm thấy bất lực nhất, em đã xuất hiện. Chính em đã mang ánh sâng đến với thế giới của chị. Sau khi chị tiếp xúc với em thì chị mới nhận ra là: Tương lai cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Chị thật sự rất thích em."
Nghe những lời này của Chloe, cậu cuối cùng cũng hiểu ra cảm nhận của cô ấy, nhìn rõ được nội tâm của chính mình. Thế là cũng gom góp hết dũng khí mà nói rằng.
"Em cũng thích chị, em muốn làm bạn trai chị. Như vậy là ổn rồi chứ?"
"Haha, em đồng ý rồi đấy."
_____

Sáng hôm sau, hai vị phụ huynh đã đi chơi về, thấy hai cô cậu nằm ôm nhau trên giường, hai ông bà tủm tỉm cười rồi đóng cửa lại.
Một lúc sau.
"Ái chà, hai đứa giỏi nhỉ. Mới mấy hôm thôi mà đã nằm ngủ với nhau rồi đấy?" Mẹ cô nói
"Hai đứa đã làm cái đó chưa?" Bố cậu hỏi.
"Dạ...chúng con chưa ạ?" Cậu trả lời.
"Hả, chưa á. Phải nhanh lên, ba mẹ muốn có cháu lắm rồi đấy?" Mẹ cô giục.
"Nhưng mà liệu với mối quan hệ này...có sao không ạ?" Cô hỏi.
"Không cùng trực hệ là được, ba mẹ không ý kiến đâu?"

...
Hết

3058.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro