Jaki x Jasmine: Kiếp này tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em nữa.
Năm 2040, tại bệnh viện nhân dân Nochim số 3. Có một người thanh niên đang nằm yếu ớt trên giường, đối mặt với sự sống đang đi đến những phút giây cuối cùng. Bên cạnh, một cô gái có mái tóc hồng trong chiếc váy cưới, nức nở.
"Hức - hức - tại sao...anh lại không nhận ra tình cảm của em chứ, tên ngốc này."
Người thanh niên ấy mệt mỏi mở mắt ra, nhìn thấy người con gái trong bộ váy cưới ấy. Anh vô cùng hối hận khi đã quên mất người ấy. Anh thì thào nói với cô những lời cuối cùng.
"Jas - Jasmine, anh xin lỗi vì đã...không nhận ra sớm hơn. Nếu có kiếp sau...anh...nhất định sẽ...không để em...phải chịu khổ thế này nữa."
Vừa dứt câu, anh gần như chìm vào cơn buồn ngủ, một giấc ngủ vô tận. Những âm thanh cuối cùng mà anh nghe thấy trước khi nhắm mắt chỉ có tiếng máy đo nhịp tim thưa dần, tiếng "ù, ù" và tiếng khóc hoảng hốt của người con gái bên cạnh mình: "Jaki, anh Jaki, anh đừng bỏ em mà. Bác sĩ...bác sĩ..."
...
Tôi là Jaki Natsumi. Kiếp trước, vào những ngày cuối đời của tôi, tôi chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ tình yêu đích thực của mình. Người vợ cũ suốt tám năm chung sống thậm chí còn không cho tôi chạm vào người. Đến khi tôi bị ung thư giai đoạn cuối thì cô ta còn ly hôn để lấy tài sản từ tôi. Lúc đó, Jasmine - cô bạn thanh mai trúc mã hồi còn nhỏ của tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với tôi, thậm chí không chút do dự mà hiến tủy cho tôi. Nhưng cho đến cuối cùng thì vẫn không có phép màu nào xảy ra cả. Khi tôi chết, cô ấy đã ôm tôi khóc suốt ba ngày ba đêm. Có lẽ, tình yêu của cô ấy đã thấu đến tận trời xanh. Tôi hối hận rồi, hy vọng trời xanh sẽ cho tôi cơ hội làm lại. Tôi hối hận rồi, tôi hối hận lắm rồi.
...
Mở mắt ra lần nữa, lại thấy mình đang ở ngôi trường xưa. Khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc này, cậu không thể kiểm soát được bản thân nữa mà lao tới hôn lên môi cô. Lúc này, cả lớp gần như không ai không sững sờ.
"Trời ơi, hoa khôi trường lại bị thằng Jaki này hôn ư! Thế này thì còn mặt mũi gì nữa chứ."
Cậu không thèm để ý đến mọi người xung quanh mà nói với cô bằng giọng xúc động.
"Jasmine, tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu nữa đâu."
"Nè Jaki, cậu bị mơ ngủ à? Cậu nói cái gì kỳ vậy?" Cô ngơ ngác hỏi cậu.
Bấy giờ cậu mới để ý xung quanh, thì ra cậu đã trở lại năm cấp ba. Sau một hồi cân nhắc, suy nghĩ rằng liệu có nên tỏ tình với cô ấy không, nếu cô ấy từ chối thì sẽ ra sao và bảy bảy bốn mươi chín tình huống khác thì cậu mới đưa ra câu trả lời.
"Aha, xin lỗi nhé. Nếu tôi bảo là tôi nằm mơ thấy cậu đang đuối nước, tôi cứu cậu lên rồi sơ cứu cho cậu thì cậu có tin không?"
"Hứ, có cái con 2n = 72 nó mới tin cậu, đồ lừa đảo." Cô trả lời với một tông giọng đầy sự uất ức.
Chưa để cậu kịp nói thêm câu nào thì chuông vào lớp đã reo. Cô không thèm để ý cậu nữa mà về bàn của mình, bàn trên bàn của cậu.
///Trong tiết Vật Lý///
"Em Jaki, em lên giải bài này cho tôi."
Thầy giáo bỗng gọi cậu lên. Trong ấn tượng của cả lớp về cậu thì cậu chỉ là một người có học lực trung bình. Với những bài khó này thì những người như cậu lại không thể làm được. Nhưng với cậu - có ký ức kiếp trước là tiến sỹ nên những bài này đối với cậu rất đơn giản. Khi cậu định lên làm thì cô ở trên bỗng giơ cái gì đó ra, thì ra là một mảnh giấy, trên đó là đáp án của bài làm. Cậu chỉ cười nhẹ, lên bảng và làm bài một cách nhanh gọn hơn cách làm của cô nhiều. Cả lớp khi chứng kiến cậu giải đơn giản như vậy thì không khỏi bất ngờ. Thầy giáo cũng vậy khi chưa từng thấy trường hợp học sinh nào dùng cách đơn giản đến mức quái đản như vậy trong bài làm của cậu. Lúc này thầy mới lên tiếng hỏi
"Jaki, cách làm này của em...là sao vậy. Em có thể giải thích không?"
"Dạ thưa thầy, nó là..."
Sau một hồi dài cậu giải thích, giảng hòa các thứ thì ông thầy giáo mới buông tha rồi cho cậu về chỗ. Vừa về tới nơi thì bỗng có một mảnh giấy trên bàn.
"Jaki, cậu nợ tôi một lời giải thích đấy nhé." (Jasmine)
Cậu thấy nội dung đó thì cười nhé rồi viết trả lại cho cô một bức thư.
"Vậy tôi sẽ trả nợ cho cậu bằng một nụ hôn coi như lời giải thích nhé. Cậu có thể lấy bất cứ lúc nào." (Jaki)
Khi thấy nội dung bức thư như vậy, khuôn mặt cô gái hiện lên vài nét ửng hồng. Thấy vậy, cô bạn cùng bàn cầm lấy tờ giấy xem thử. Khi cô ấy xem được thì chỉ cười cười rồi nói nhỏ với Jasmine.
"Chà, Jaki này khó đỡ hơn cậu tưởng đấy. ~"
...
///Đến lúc về///
Cậu ra đến lán xe, định lấy xe về nhưng xe của cậu bỗng bị thủng lốp. Cậu thấy cảnh này thì cay đéo chịu được, gầm lên.
"Đ*t m*, thằng nào con nào chọc thủng lốp xe của lão tử hả? Tao nguyền rủa tên khốn đó đẻ con bằng lỗ..."
Cậu chưa nói hết câu thì cô dong xe qua, nói với cậu bằng cái giọng vô cùng đắc ý và trêu ghẹo.
"Hah, công tử này bị thủng lốp xe rồi hả?"
Chẳng cần ai phải nói, cậu đã chắc chắn là cô bạn tóc hồng này đã chọc thủng lốp xe cậu. Không nói hai lời, cậu trực tiếp ngồi lên yên xe phía sau cô.
"Này, cậu làm cái quái gì thế? Sao lại trèo lên xe tôi."
"Xe tôi hỏng rồi, cậu chở tôi về đi. Khi về tôi chắc chắn sẽ cho cậu cắn một cái."
"Này, ý cậu là sao?"
Cô tức giận, giơ tay định cho cậu hai đấm. Cũng may là cậu đã đỡ kịp thời. Nhưng cảnh tượng này khiến cho những người xung quanh bàn tán xì xào, thậm chí vài thanh niên cảm thấy chướng tai gai mắt.
"Trời ơi, nữ thần Jasmine của tôi..."
"Má nó, thằng kia là thằng mào vậy?"
"Là thằng Jaki đó."
Trong khi mọi người đang bàn tán thì cả hai cô cậu đã rời đi. Trên con đường nọ, có một chiếc xe đạp. Người con gái đang đèo một người con trai ở đằng sau. Mùi hương của nữ nhân vừa mới lớn cứ liên tục phả vào mặt cậu khiến trái tim cậu càng thêm phần dao động.
"Nè Jasmine, trời mát nhỉ?"
"Ừm, mát thật. Nếu ăn kem vào thì còn mát nữa."
"Kem hả, trời sắp vào đông rồi mà cậu vẫn ăn được à?"
"Thì sao."
Cậu cũng không nói gì thêm mà nhảy xuống, chạy tới quán kem gần đó. Cô thấy vậy thì cũng dừng xe lại, theo cậu vào.
"Ông chủ, cho cháu hai cây vị nguyên bản nhé."
"Được rồi, chờ chút."
Sau một hồi, hai thanh kem được mang ra, hai người kiếm đại một gốc cây gần đó, ngồi xuống bắt đầu ăn. Cô ăn rất nhanh, chỉ hai đến ba miếng đã ăn hết cây kem. Ăn xong rồi cô nhìn vào cây kem vẫn còn hai phần ba của cậu.
"Jaki, cậu cho tớ ăn một miếng được không?"
"Nè, tớ đã cắn rồi mà. Cậu còn cắn được nữa à?"
"Ừ, không sao đâu, dù gì mới ở trên thôi mà."
Cậu mặc dù không khỏi có chút bất an nhưng vẫn giơ ra trước cho cô nếm. Không ngoài dự đoán, cô đã cắn một miếng khiến cây kem gần như không còn chút xíu nào. Không để cậu kịp nói câu nào, cô đã chạy mất dạng. Não cậu phải mất đến 1,14 giây để load, mất thêm 2 giây nữa để ý thức được mình phải làm gì. Cậu liếm nốt chỗ còn sót lại của cây kem rồi nhanh chóng đuổi theo cô. Vừa chạy, cậu vừa kêu.
"Jasmine, cậu đứng lại đó cho tôi."
Rất nhanh sau đó, đến một trạm xe bus, cậu đã đuổi kịp cô. Cậu ép chặt cô vào tường, một tay cậu chống lên bức tường, thân thể cả hai gần như áp sát đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau khiến bầu không khí có chút ngượng ngùng. Mặt cả hai bỗng chốc ửng hồng lên. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng.
"Jaki, mẹ cậu kìa."
"Vớ vẩn, dịnh lừa tôi hả? Mơ đi."
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu gần như hóa đá.
"Tiểu tử, bây giờ thì tin chưa hả?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, khóe mắt cậu bỗng nhòe lệ. Cậu quay lại, nhìn về phía mẹ mình. Kiếp trước, mẹ cậu bị một căn bệnh hiểm nghèo. Và bà ấy đã không thể chờ được đến lúc cậu nghiên cứu ra thuốc đặc trị. Cố nén lại cảm xúc, cậu nở một nụ cười gượng gạo, trả lời.
"Aha, mẹ à. Sao mẹ lại ở đây?"
"Nếu ta không ở đây thì con sẽ tiếp tục bắt nạt Jasmine đúng không?"
"Dạ...à thì..."
Đang lúc cậu không biết nói gì thì ba cậu đã gọi về ăn cơm. Trong bữa cơm, cả nhà cậu nói chuyện rất vui vẻ. Lúc này, cậu cũng bắt đầu suy nghĩ cho những bước đi dài hạn trong kiếp này.
"Ông trời đã cho mình một cơ hội làm lại. Mình chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm này một lần nào nữa."
///Tối hôm đó///
Cậu đang học thì bỗng có tiếng gọi từ cửa sổ phòng bên.
"Jaki, đang làm gì đó."
Phòng cô và phòng cậu chỉ cách nhau đúng một cái ban công. Vì thế nên cả hai khá thân thiết. Cứ đến tối là cả hai cứ nói chuyện với nhau đến tận lúc đi ngủ mới thôi.
"Đang học chứ gì nữa." Cậu trả lời.
Cả hai lại nói chuyện một lúc thì mẹ Jasmine có gọi điện qua mẹ Jaki.
"Bà Natsumi à. Tình hình là ngày mai vợ chồng chúng tôi đi công tác, chắc phải ba đến bốn ngày nữa mới về. Jasmine thì không biết nấu ăn. Phiền chị cho nó qua ăn nhờ mấy bữa nhé."
"Được chứ, cứ đưa nó qua đây."
...
Hôm sau, cậu vừa tới lớp thì có một bức thư để trên bàn.
(Jaki, nếu cậu can đảm thì bốn giờ chiều nay ra ngoài cổng sau trường. Chúng ta hãy quyết đấu như những thằng đàn ông. - ký tên: Cody)
Cậu khi nhìn thấy nội dung bức thư như vậy thì cũng chẳng buồn để ý mấy rồi ngồi vào bàn. Một lúc sau, đứa đệ cùng bàn của cậu, Issac đã tới. Nhìn thấy bức thư, Issac lại khá lo lắng cho cậu.
"Jaki à, anh làm gì mà chọc giận người ta vậy?"
"Hah, chả làm gì cả. Có lẽ là hắn nhắm đến chị dâu của chú đấy."
Cùng lúc này, Jasmine đã tới. Cô tới bên bàn cậu, hỏi.
"Jaki, cháo hôm qua dì làm cho tôi đâu rồi?"
"À, tí quên. Đây nè."
Vừa nói, cậu vừa đưa hộp cháo ra. Cô nhận lấy rồi ngồi về phía bàn mình, ăn một cách ngon lành.
"Sao, ngon chứ?" Cậu hỏi.
"Tất nhiên là ngon rồi. Mà cậu hỏi làm gì? Có phải cậu làm đâu."
"Haha, hỏi chơi thôi."
Ngay lúc này, có một người bước vào. Không ai khác, người đó là Cody - đại ca lớp bên. Cả khối không ai dám động đến hắn. Lúc này hắn mang theo một cái bánh mì đến bàn cô, đưa cho cô.
"Jasmine, bánh mì này là tớ mua ở Kashou - Bakery đấy. Cậu ăn đi."
Cả lớp khi nghe đến cái tên Kashou - Bakery thì không khỏi ngưỡng mộ. Đó là tiệm bánh ngon nhất thành phố. Một cái bánh mì rẻ nhất ở đó cũng tốn ít nhất sáu, bảy đồng - số tiền đủ để các bạn học sinh ăn sáng cả tuần liền.
"Cảm ơn tấm lòng của cậu. Jaki đã chuẩn bị cháo cho tớ rồi."
Hắn nghe cô nói vậy thì nhìn sang phía Jaki, người nãy giờ vẫn đang ngồi mơ màng điều gì đó.
"Jaki, đừng quên đấy."
"Được thôi."
Sau khi hắn rời đi, Jasmine mới hỏi.
"Ủa Jaki, sao thế? Hắn định hẹn đánh nhau với cậu à? Tớ sẽ xử lý hắn."
"Wow, cậu lo cho tớ thế cơ à?"
"Hứ, chỉ là tớ thấy cậu bị thương thì không biết nói sao với dì thôi." Cô ấp úng.
"Thôi được rồi, Jaki này của cậu có thể kém về cơ bắp chứ không hề kém về mưu mẹo đâu." Cậu trả lời chắc nịch.
Nói rồi, cậu về bàn, bảo Issac chuẩn bị một vài thứ.
"Hahaha, để rồi xem. Tôi sẽ cho cậu mất mặt."
Hôm nay lớp một và hai cùng có tiết thể dục. Cody và một tên đàn em khác ở trên khu ghế ngồi nhìn Jasmine và mấy cô bạn cùng lớp chơi đá cầu mà phê củ câng. Jaki bỗng đi tới chỗ đó, nói với Jasmine.
"Jasmine, chân cậu to như chân voi ấy."
Nói xong, cậu liền quay đầu bỏ chạy. Jasmine khi nghe vậy thì liền đuổi theo.
"Jaki, có giỏi thì cậu đứng lại xem nào."
"Có ngu như 2n = 72 thì mới đứng lại."
Cả hai đuổi nhau được một lúc thì cậu bỗng vấp phải cục đá, ngã chõng quèo ra mặt đất. Jasmine tranh thủ bắt lấy cơ hội rồi ghì chặt cậu xuống, ép chặt cổ cậu.
"Nào, cậu nói lại xem, chân ai to như chân voi hả?"
"Khặc...buông tớ ra. Tớ...sắp ngạt rồi."
Cô lúc này mới buông lỏng tay ra. Cậu gục vào cô, thở hổn hên. Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ.
"Đây là cảm giác gối lên đùi con gái ư? Thoải mái thật."
Còn bên cô, thấy cậu im lặng thì cô tưởng là cậu chết ngạt rồi. Cô trở nên vô cùng sợ hãi và bối rối. Nhưng khi cô thấy nụ cười đê tiện của cậu thì mới vỡ lẽ. Cô ném cậu bay xa hơn chục mét.
"Tên Jaki này, sắp chết rồi mà còn chọc tôi nữa."
"Khoan đã, tôi không bảo chân cậu to như chân voi đâu."
"Bây giờ mới nhận ra sao?"
"Không, ý tớ là chân cậu giống chân cá sấu hơn. Hahaha..."
Nói rồi, cậu lại chạy mất.
"Má nó, tên dog đẻ này, phải giết."
Cody nhìn thấy cảnh tượng này thì tức nổ đom đóm mắt, thề rằng chiều này phải cho cậu một bài học.
Một lúc sau, Issac cầm theo một chai nước ngọt, "vô tình" va vào Cody.
"Má mày, mắt mày để sau gáy à? Chai nước gì đây."
"Dạ anh ơi, cái này cho anh Jaki ạ."
"Jaki gì, biến."
Issac rời đi với một nụ cười đầy đê tiện.
Chiều hôm đó, đúng giờ hẹn. Jaki và Cody cùng ra sân trường. Có rất nhiều học sinh ở đó cùng xem.
"Jaki, cậu chết với tôi."
Không nói thêm câu thứ hai, hắn giáng thẳng cú đấm lao vào cậu. Nhưng đến khi nắm đấm đi được một phần ba quãng đường thì cơn đau bụng dữ dội bắt đầu truyền tới. Hắn định dừng việc tấn công lại rồi đang cố gắng bít một cái gì đó sắp tuôn trào. Nhưng có vẻ cơ thể hắn không kịp nghe lời, vẫn cứ lao về phía cậu. Cậu nhẹ nhàng tránh sang một bên khiến hắn ngã nhào xuống đất, không thể nhịn được nữa mà phun ra từng dòng chất lỏng không xác định. Hiện trường liền ngay lập tức rơi vào im lặng. Có một vài tiếng cười khúc khích nhưng có lẽ họ không thể nhịn được nữa, cười lên từng tràng lớn.
"Wow, thật vàng và mượt. Hahahaha..."
"Thật không ngờ, giang hồ lớp bên lại bị hạ gục dễ dàng như vậy."
Có lẽ, người lúc này cay cú nhất là Cody. Hắn quá nhục nhã khi bị hạ như thế này.
"Thằng dog Jaki, tao sẽ giết mày."
Khi hắn chuẩn bị lao lên thì "Dừng lại". Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng đã đến. Sau một hồi điều tra thì...
"Cody, em bị phạt đình chỉ học một tuần, ngày mai gọi phụ huynh lên đây gặp tôi."
"Mà khoan đã, trời đất. Em lớn rồi mà còn đi nặng bừa bãi à. Mau về thay quần nhanh."
...
Hết P1: 2953 Từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro