[My Au] Thiên tài và kẻ quái dị (end)

Đúng như những gì mà hắn đã từng suy đoán về cậu, cớ hỏi tại sao ngay đêm đầu tiên khi nhảy ra khỏi cửa sổ thì cậu lại có thể lành lặn nhanh như thế chứ? Dù phần ngực xuống bụng đã va phải vật thể cứng nhưng qua ngày hôm sau vẫn lành lặn. Nhưng hắn ta chỉ nghĩ cậu là một bán ma cà rồng vì không sợ thánh giá, thật bất ngờ làm sao... Cậu ta là một ma cà rồng thuần chủng, giống với chú Yasu của gã thật nhỉ? Cũng chẳng quá ngạc nhiên lắm đâu, vì hôm nay gã có được bộ não của mẹ gã mà.

Đôi đồng tử mà hắn thường ví như một viên sapphire tím hôm nay lại rực đỏ như một viên ruby màu máu, đẹp đẽ chỉ khiến hắn muốn phạm tội một lần. Kí hiệu trong mắt ấy có lẽ do di truyền từ những ma cà rồng cấp cao nhỉ? Giống với những cô chú mà hắn quen biết, nhưng không biết ai đã tạo nên tuyệt phẩm như cậu ta, đẹp như thế hắn cứ nghĩ mình đang đi sâu vào trong bẫy tình mà cậu ta đã giăng sẵn. 

Đến tận sau vài năm, hắn mới biết... Chính bản thân hắn đang tự phản bội lại hòa bình mà mười năm trước bố mẹ và các cô chú thành viên lớp học ma sói tiền nhiệm đã tạo nên giữa ma sói, ma cà rồng và con người.

Đứng trước ngưỡng cửa ấy,  chắc chắn ai cũng sẽ phân vân kể cả khi hắn đã hoàn toàn có được trí thông minh thiên tài của mẹ gã. Nhưng, gã nghe theo con tim như những gì bố hắn từng bảo. Nó luôn đúng, chỉ là hắn đang tự an ủi bản thân mà thôi..

"Nhiệm vụ lần này chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng Jaki, cậu đã mất tập trung quá rồi đó. Lại cảm thấy nuối tiếc quá khứ à?"

"Ừ, thì cũng đúng. Cậu biết đấy, đó là lựa chọn khó khăn nhất. Với cả, từ giờ tôi nên gọi cậu là hoàng thái tử Zio mới đúng"

"Không cần phép tắc, người hầu cận trung thành của tôi"

Cứ thế, gã đắm chìm vào màn đêm kéo dài tới vĩnh hằng của vương quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro