Nhà tôi nuôi hai con mèo 1/2
Sử dụng ngôi thứ nhất.
Không đề cập đến Couple nhiều.
Chủ yếu nhân vật "tôi".
Cốt truyện không lành mạch.
Cái "tôi" trong truyện có khả năng tử.
_______________________________________
Tôi là người yêu thương động vật, sẵn sàng cưu mang chúng tôi tên Mạch Liên. Hôm nay tôi tình cờ tìm được hai chú mèo dễ thương. Chú đầu tiên tên Jakky có bộ lông đen huyền pha chút sắc tím, đôi mắt nó màu tím trầm trong khác lạ so với mấy con mèo mà tôi nhìn thấy. Chú thứ hai tên Zio có bộ lông trắng buốt cũng là đôi mắt tím ấy nhưng trong nó nhạt hơn. Chúng nó không ưa nhau gì mấ-
Rầm-
-"Ôi!" Tôi hốt hoảng chạy xuống vì sợ nó lại làm bể đồ nhà tôi mất nhưng làm bể thiệt "Mấy cục cưng báo của anh" tôi bất lực nhìn bãi chiến trường do hai đứa nó bày ra. Một đống hỗn độn, tôi thầm nghĩ. Những mảnh sứ của bình hoa xấu số văng tứ tung khắp mọi sàn nhà, hoa bị giẫm nát đến đáng thương. Bộ chúng sống chung bình yên được ngày nào à- Haizzz như Harry Potter với Draco Malfoy vậy.
Dọn dẹp đống đó, tôi đưa ánh mắt nhìn hai đứa nó, một đứa thì biết lỗi nhưng đéo sữu, một đứa không quan tâm như đéo phải lỗi của mình. Tôi không nói lên lời. Mím môi tôi yên lặng nhìn hai đứa quây quần bên nhau như cặp tình nhân. Ew loài mèo, mà cả hai là đực, Vâng là ĐỰC đấy quỷ thần thiên địa ơi. Ông trời con có tội tình gì cơ chứ.
Một ngày tôi đi học về sớm hơn vì tôi cúp, mệt mỏi nhìn quanh căng phòng của mình, kì lạ nó không bừa bộn như lúc kia nữa. Tôi cảm thấy lạ lẫm, hai con mèo tôi không thấy đâu nữa, hoảng loạn tôi nhìn búa lua xua, tìm khắp các phòng mà bọn nó đã từng trốn nhưng vẫn không thấy từng cọng lông nào của chúng nó.
Lúc đó đầu tôi lóe lên rằng tụi nó bị bắt đi. Kinh tởm với suy nghĩ của não bộ, loát một hồi bỗng tôi nghe thấy tiếng của Zio nhưng không phải tiếng mèo kêu mà lại là tiếng người. Lo sợ chuyện gì sảy ra với con mèo cưng của tôi, bỏ qua suy nghĩ quái tởm đó xong tôi đi theo tiếng nói đó. Nó dẫn tôi đến một căng phòng lạ lẫm mà tôi chưa từng thấy, đi vào bên trong. Mùi hôi thối sục vào mũi tôi, bịch mũi lại tôi nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Zio đâu. Bỗng tôi nghe thấy tiếng thở phì phào không một mà là hai người. Cảnh giác xung quanh tôi nhìn trừng trừng vào một khoản không mà cũng không đúng một chiếc giường cũ kĩ. Jakky và Zio biến thành NGƯỜI, tôi bàng hoàng trước cảnh tượng này.
Nhưng đập vào mắt tôi chính là điều mà tôi nhớ mãi sâu này. Jakky đang làm chuyện đó với Zio, tiếng rên vang khắp căng phòng, nhưng sao lúc đó tôi lại không nghe thấy chúng. Mở to mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt, run rẫy, lạ lẫm với hai con mèo của tôi chúng nó là giống đực kia mà-.
Bốp-
Tôi ngất đi trong căng phòng lạnh lẽo, ẩm thấp này.
....
-"Um-" ánh sáng từ chiếc đèn trần chiếu thẳng vào mắt tôi. Mở mắt chậm rãi, lấy tay che đi ánh sáng phiền phức này- khoan hai tay tôi đang bị trói sau lưng . Đây không phải là căn phòng ban nãy nữa thay vào đó là căn nhà xa lạ. Ai lại bắt cóc tôi thế này?! À mà tôi mới 16 thôi mà ( ノД')...
-"Tĩnh rồi à anh" Giọng nói không quen thuộc chĩa về phía tôi. "Jakky?! Là cưng phải không sao cưng lại bắt anh" khoan- " Sao em lại thành như vậy" .
-" Anh từ từ nói đã " nó cười tươi nhìn anh.
-"Zio đâu?!" Tôi nhìn vào nó. Nó không cười nữa.
._._._._._._._._._._.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro