Remedy
Tôi đang chạy, chạy trên những thành tích ba mẹ sắp đặt. Tôi tự hỏi, tôi phải chạy bao lâu nữa. Một giờ, một ngày hay thậm chí cả đời, điều đó khiến tôi nhức đầu khi hỏi về nó.
Đôi khi con người vô thường lắm, nó cười, nó khóc đó nhưng cũng chỉ là con rối bên ngoài che đậy nội tâm bên trong. Nó làm tôi phải gồng mình thể hiện.
Oh, nhàm chán mệt mỏi thật đấy! Tôi quăng chiếc balô hàng hiệu trên bàn.
Tôi ngủ một giấc chắc không sao đâu nhỉ, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của một con người quá mức mệt mỏi mà thôi?
Và như thói quen, tiếng kêu la nhức óc như chọc tiết của một ả đàn bà kia khiến đầu tôi thoáng mất bình tĩnh. Tôi toan tưởng tượng đầu bà ta dính máu bê bết thì sao nhỉ? Cho dù bà ta có là mẹ ruột tôi, tôi cũng sẽ làm thế. Chúa ơi, tôi ghét bà đến nhường nào.
Nếu không tại bà ta thì giờ đây, giờ đây tôi đã không thành thế này.
Một Kim Seok Jin sống như chết, mất động lực, mất tất cả, mất cả người tôi yêu.
Jung Hoseok, em về thăm anh sao?
Anh thấy em rồi, thấy em rồi.
Hơ, không phải à?
Rõ ràng em đứng đây mà.
Tôi hoang mang trước khung cảnh quá đỗi quen thuộc này. Lần nào cũng thế, mỗi khi nhớ về em, tôi thường đến đây, nơi này tôi cũng không rõ là đâu, tôi chỉ biết mỗi khi tôi tới đây, mọi kí ức, hình bóng Hoseok hiện lên rất chân thật, giống như tôi từng thấy đâu đó, một khung cảnh kì lạ.
Nhiều lúc trong giấc mơ, tôi mơ thấy em, em nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nhỏ bên khoé mi khi tôi gặp ác mộng.
Em hôn lên mí mắt đượm buồn của tôi mà khóc, giọng nước mắt của em chạm đánh thức tôi.
Tôi toan thức dậy, mở mắt ra là hình ảnh mờ nhạt của em. Một hồi lục lọi tìm chiếc kính đeo vào, mọi thứ giống như trước, hoàn toàn trống vắng, em đâu rồi? Quơ nhẹ tay lên mắt, nước mắt, nước mắt của em ư?
Tôi không rõ, cũng không chắc có phải là em không?
Nhưng tại sao? Em chết rồi mà?
Vì sao? Em cớ sao lại giấu tôi nếu còn sống chứ?
Tôi quyết định từ nay sẽ về nhà thường xuyên. Chỉ có cách đó mới biết được sự thật.
Tôi để ý ngày nào tôi về nhà ngủ mới có sự việc đó.
Phải chăng tôi sơ xuất điều gì trong chính ngôi nhà mình?
Chợt nhớ ra 1 năm tôi về nhà đúng 2 lần, trong ngần ấy ngày rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Trong 1 tuần ở nhà, không biết cố tình hay vô ý mà căn phòng mẹ tôi ở lúc nào cũng đóng, nó đóng hầu như 24/24 trừ lúc mẹ tôi ra ngoài là mở.
Tôi thừa lúc mẹ tôi ra ngoài mua chút đồ, lấy chìa khóa dự phòng nhỏ bên hông cửa mở ra. Bên trong khiến tôi hoài nghi.
Một chiếc phòng đơn sơ chỉ có một chiếc giường, tủ đồ và một bức tranh gia đình tôi.
Một bức tranh chụp hồi tôi 6 tuổi, lúc ấy cạnh tôi là em ấy, một thiên thần 5 tuổi cười thật tươi. Em đẹp lắm, đẹp như mặt trời, đẹp như ánh dương. Vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh nho nhỏ ấy.
Máu, chảy rồi.
Thuốc, mất rồi.
Em, đồng ý chết cùng tôi chứ?
Oh, remedy của tôi đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro