-Thế mới nói,là bồ hiểu lầm rồi mà
Severus kéo Lily sang một bên,cố gắng giữ cho cô nàng tóc đỏ bình tĩnh lại nhưng bất thành.Lily như một con sư tử đang cáu giận,quơ quào tay chân về phía James,chỉ hận không thể đánh Severus và bắt cậu phải thả cô ra.Nếu Severus không phải là đang dùng toàn bộ sức lực giữ cô lại,Lily chắc chắn sẽ nhào tới xé xác James ra làm trăm mảnh.Cô nàng tóc đỏ quay đầu nhìn người bạn thân của mình,má ửng hồng,miệng thở phì phì khó chịu
-Tại sao bồ cứ phải nhún nhường như thế trước hắn làm cái gì nhỉ?Bao che cho tên khốn kia thì được lợi gì chứ hả?Chẳng có gì gọi là hiểu lầm ở đây cả!Cứ để cho mình xử lí Severus,bồ không phải lo!Mình đấm hắn thêm vài ba cú nữa cho hắn tỉnh ra là hắn sẽ tự biết ý không động vào bồ nữa!
Lily quay qua quắc mắt với James đang trốn đằng sau Sirius,gầm gừ với cậu.Chàng trai tóc nâu rợn cả người,dùng hai tay bấu chặt áo chùng Sirius.Chàng trai tóc đen điển trai nghiêng đầu,tò mò hỏi
-Nè Prongs,mình định hỏi cái này lâu rồi,tại sao hồi trước bồ thích Evans được hay vậy?
James lắc mạnh đầu,bất đắc dĩ nhìn nàng sư tử cái với mái tóc đỏ đang nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống,chán nản trả lời
-Không biết,chắc hồi trước mắc bệnh tăng động nên nhất thời lầm lỡ quá...
Remus cười khúc khích,nhàn nhạt chêm thêm một câu
-Cuộc đời ai mà chẳng phải một hai lần phạm sai lầm hả Prongs?Nhìn mình đây này...Quay lại hồi mới gặp Sirius có chết mình cũng không ngờ cậu ta lại thiếu não như vậy.Mình mà không bị vẻ đẹp tự nhiên của cậu ta lừa thì còn mơ một thiên tài như mình mới rơi vào lưới tình của một tên cẩu đần...
Sirius quay đầu bĩu môi,không phục
-Nói gì chứ?Nếu không phải bồ suốt ngày trưng ra cái bộ mặt buồn thảm ủ dột nhìn chết cưng đi được thì mình cũng đâu có để ý đến bồ!Nói đi nói lại chẳng phải chính bồ dụ dỗ mình trước với biểu tình uỷ khuất đó sao?
Remus nhướng mày,chống hông cãi lại
-Nói cái gì cơ?Ai dụ dỗ ai chứ?Bồ là người lân la bắt chuyện trước rồi suốt ngày làm phiền mình với mấy trò đùa ngu ngốc đâu đâu cơ mà!Nếu không phải bồ suốt ngày làm trò để kéo mình khỏi cuộc sống thường nhật yên tĩnh thì làm gì có chuyện hai chúng ta bây giờ đang hẹn hò với nhau?
Lily ngừng lại,chớp mắt nhìn Remus và Sirius,khó tin nghe ngóng nội dung của cuộc cãi vã.Cô nàng tóc đỏ há hốc,trỏ tay về phía hai người đang cãi uyên ương
-Cái gì?Lupin,bồ đang hẹn hò với Black?Thật đó hả?Hai người hoá ra lại là một đôi sao?
Remus ngớ người,bấy giờ mới nhận ra ngoài nhóm bạn của mình còn có Lily ở đấy nữa.Cậu im bặt không trả lời,xong liền xoay người tung thẳng đầu gối vào bụng Sirius.Chàng trai tóc đen điển trai nhăn mặt,bị đốn hạ mà gục ngã trong đau đớn.James mất đi chỗ trốn liền vội vàng chạy ra chỗ khác,thấp thó sau bức tường Quán Ba Cây Chổi.Sirius nằm dưới nền đất phủ tuyết,khóc không ra nước mắt
-Tại sao chứ??Mình đã làm cái gì lần này hả?
-Bồ lại để lộ chuyện nữa rồi!Giờ không chỉ Severus,mà cả Evans cũng biết luôn rồi.Cái đồ ba hoa lắm mồm này!!
Remus đỏ ửng mặt,mắng Sirius mà cả thân nhiệt cứ tăng dần lên.Cậu thầm nghĩ,cứ đà này mà hẹn hò với Sirius,thì việc cậu đồng tính chắc chắn sẽ lan đến tai bố mẹ cậu cho mà xem.Sirius bĩu môi,xoa bụng mà la lên
-Rõ ràng là bồ bắt đầu trước mà!Tại sao lần nào cũng là mình bị ăn đánh?
Remus trừng mắt với Sirius,người kia liền ngậm miệng không nói nữa.Lily đờ đẫn nhìn cả hai cãi uyên ương,bấy giờ mới nhớ ra kẻ đáng ghét mà cô phải xử lí.Lily quay qua,hét lớn làm James đang đứng một bên hóng chuyện mà giật cả mình
-Cả cậu nữa đó Potter!!Đừng nghĩ bởi vì tôi mới lần đầu diện kiến đồng loại của Severus mà tôi tha cho cậu!!!
Severus,Remus cùng im lặng,sầm mặt khi nghe Lily nói
Từ khi nào dân đồng tính tụ hội với nhau lại thành một bầy động vật rồi??
Lily ngó thấy sắc mặt Remus không tốt,cũng lại thấy vòng tay ôm cô của Severus yếu đi.Cô nàng tóc đỏ quay đầu lại,tròn mắt nhìn cậu bạn thân.Severus một tay chống hông,tay còn lại ôm mặt thở dài.Cậu lắc nhẹ đầu,xong mới ngẩng lên,nhìn thẳng vào mắt Lily
-Mình từng yêu bồ,bồ biết điều đó chứ Lily?
Lily trợn mắt,cô lùi lại,lắp bắp
-B...bồ nói thế...là sao?Bồ...bồ...y...yêu...
Nhận thấy thái độ bàng hoàng của Lily,trong lòng Severus nhói đau.Cậu siết lấy áo chùng,mím chặt môi.Chợt,một bàn tay chạm đến vai cậu.Đó không phải là bàn tay dịu dàng quen thuộc đầy hơi ấm cậu biết đã nhiều năm,mà là một bàn tay có phần lạnh lẽo của một người khác,nắm vào da thịt cậu thật chặt.
Nó mang theo cái cảm giác không vững chắc,đầy dao động...
Nhưng,nó lại khiến cho cậu bình tĩnh đến không ngờ...
Severus vươn tay khỏi áo chùng,nắm chặt lấy tay phải đối phương,khẽ ngẩng cười với đôi mắt nâu tràn ngập lo lắng ấy
-Tôi ổn,James.Tôi phải nói cho cậu ấy biết,tất cả.Nếu không,tôi sẽ thấy rất day dứt...
Cả với anh...
Lẫn với cậu ấy...
James nhìn Severus đăm chiêu,khẽ gật đầu.Cậu đưa bàn tay trái thảnh thơi lên tóm lấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay phải của cậu,ấn nó vào trong áo chùng
-Trời lạnh,đừng để bản thân bị cảm
Severus cười nhẹ như thoáng qua,nhưng James đã kịp nhìn thấy mà rộn lên trong lòng sự hạnh phúc.Lily nhìn hai người ấy,siết tay cất tiếng
-Bồ nói bồ yêu mình,tại sao giờ lại cư xử với hắn như người yêu?Chẳng lẽ gặp Potter rồi thì mình chẳng còn là gì trong mắt bồ hay sao?
Severus quay về với Lily,khẽ lắc đầu
-Mình đã luôn yêu bồ,Lily,trong thời gian rất lâu,một cách tuyệt vọng nữa.Mỗi khi bồ nói chúng ta là bạn thân,mình lại thấy đau đớn biết bao.Mỗi khi thấy bồ thân thiết với người con trai khác,mình lại thấy mình kém cỏi biết bao.Mình biết,mình không thể nào có được bồ.Kể cả giờ phút này cũng vậy,khi mình nói mình yêu bồ,bồ cũng không có chút cảm xúc nào khác ngoài tình bạn bè với mình.Đúng không,Lily?
Lily cắn môi,lông mày nhíu lại,trong hốc mắt nóng rực,tựa chừng như nước mắt sắp trào ra.Severus nhận ra ngay sự kì lạ ở Lily,vội tiến tới nắm lấy tay cô,dỗ dành
-Mình không phải đang kể ra để trách bồ hay để bồ phải thấy tội lỗi.Mình chưa bao giờ hận bồ,hay quay ra khó chịu vì bồ không nhận ra tình cảm của mình.Mình cũng muốn mãi giữ mối quan hệ như bây giờ với bồ,nên mới không nói ra.Mình yêu bồ nhiều lắm Lily,thế nên mình mới không muốn cả hai phải đối mặt với tình huống kì quặc như thế này...
Lily run rẩy tay trong cái nắm chặt của Severus,lắp bắp
-N...nhưng mà...phải đối mặt cũng đâu có sao!Bồ nói cho mình biết cũng đâu có sao!Biết đâu mình sẽ thay đổi!Biết đâu trong thâm tâm mình cũng-
Severus cụng nhẹ đầu vào trán Lily,mỉm cười với cô khi chóp mũi cả hai cọ vào nhau.Đôi mắt đen láy của cậu gần với màu xanh lá tươi sáng trong mắt cô hơn bao giờ hết,khoá chặt lấy nhau.Severus nhắm mắt,thầm nhớ đến những giây phút cậu ước gì Lily chỉ nhìn cậu,đôi mắt xanh ấy chỉ nhìn một mình cậu mà thôi.Chàng trai tóc đen chớp mắt,tiếp tục
-Không đâu.Bồ sẽ không thay đổi đâu.Mình hiểu bồ nhất,mình biết,chúng ta sẽ không bao giờ có thể thành một đôi được...
Lily cuối cùng cũng bật khóc,đưa tay túm áo chùng Severus
-Nhưng mà-
-Nhưng mà...
Severus ngắt lời Lily,đưa tay gạt đi nước mắt cho cô,mỉm cười
-Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau...Chúng ta là tri kỉ mà,đúng không Lily?
Nói rồi,cậu biến ra trong tay một bông hoa,cài lên mái tóc đỏ của cô.Lily cố kìm lại nước mắt,đôi môi run run vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.Cô ôm lấy Severus,dựa đầu vào ngực cậu,khẽ thì thầm
-Mãi mãi...
-Cưng cũng giỏi thật đấy,khiến cho Evans chấp nhận cả tôi...
James tiến tới bên cạnh Severus,tay cầm theo hai chai bia bơ mà Sirius lén đem về.Severus ngồi ở một góc,dựa vào bức tường bên cạnh lối vào phòng sinh hoạt Gryffindor,nghiêng đầu ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh đằng xa qua những cửa sổ.James quay qua,mỉm cười quỳ xuống trước mặt cậu,vén váy cậu lên.Severus quay lại,nheo mắt
-Anh làm gì đó?
James cầm lấy cổ chân Severus,thuần thục cởi đôi giày cao gót đen của cậu,cười mỉm
-Cưng nên tha cho bản thân một chút đi.Giờ đã không còn ai xung quanh,không cần phải quá quan tâm đến việc giả gái đâu
Severus nhìn chằm chằm,xong liền dời mắt về phía chòm sao Thiên lang.James cầm theo đôi guốc,dịch người ngồi cạnh Severus.Cậu rút trong túi ra Áo Chùng Tàng Hình,phủ lên cả hai.Severus nghiêng đầu,sờ vào tấm vải James vừa phủ lên đầu mình
-Này là-
-Áo Chùng Tàng Hình,một món đồ tốt giúp con người ta trốn đi khỏi cái nhìn của đám đông
Severus buông thả tay,nghiêng người dựa vào James,đôi mắt đen vẫn nhìn về phía bầu trời xa.James bật nắp chai bia bơ,ngẩng lên xong liền cười
-Tại sao cả khi hai ta ở bên nhau,cưng vẫn chỉ chú ý đến Sirius thế?
Severus ngẩng đâu,nhướng mày nhìn James
-Anh ghen sao?Với một chòm sao?
James cười không nói,đưa chai bia bơ lên ngửa cổ uống cạn một nửa.Chàng trai tóc nâu hạ đầu xuống,đôi mắt nheo nhìn Severus
-Anh cũng yêu em,em biết chứ?
Severus đần mặt,bất ngờ trước lời yêu thứ hai từ lần tỏ tình của James.Cậu co người,sát lại gần James hơn,hỏi
-Đương nhiên tôi biết...Vậy thì làm sao?
-Cũng giống như em đối với Evans vậy...
Severus nhíu mày,mở miệng
-Lily liên quan gì-
-Nhưng anh không được tốt bụng như em đâu
James đưa tay qua,ấn Severus vào trong lòng mình.Chàng trai tóc đen chớp mắt,ngạc nhiên
-James-
-Anh không thể chờ,không thể chờ lâu như em được.Anh không thể kiên nhẫn nỗi.Anh cũng không nhẫn nại,không thể chịu được ý nghĩ em sẽ rơi vào tay kẻ khác.Anh cũng không muốn chúng ta chỉ là bạn,đối với anh,chỉ thế thôi là không đủ...!
Severus nắm lấy áo chùng James,ngẩng nhìn cậu.Đôi mắt nâu của James sáng lên,tràn ngập tình cảm trong đó
-Anh trẻ con lắm,anh biết.Và anh cũng rất ích kỷ,rất hiếu thắng...Anh biết anh thỉnh thoảng có hơi quá đà,cũng biết là mình có nhiệt tình thái quá...Anh biết...mình là một Gryffindor...Nhưng...anh vẫn muốn yêu em,Severus.Anh thực sự,thực sự muốn hai chúng ta...
James cúi đầu,hôn phớt lên môi Severus.
-Ở bên nhau...thật đấy
Severus mở to mắt,xong liền nhắm lại.Cậu mỉm cười khúc khích,đưa tay vòng qua cổ James.Cậu rướn người,hôn lên môi James,nồng nhiệt hơn hẳn.James tròn mắt,xong cũng nhanh chóng đáp lại.Cả hai quấn lấy nhau,không rời.
Severus là người rời đi trước.Cậu ngồi xuống,đưa tay véo má James
-Anh không phải là con gái,cũng chẳng phải bạn tôi,lại càng không phải Lily,...Nhưng mà người tôi yêu hiện nay...
Severus ngả đầu vào người James,nhắm mắt nghe từng nhịp tim đập trong ngực đối phương
-Là người mang tên James Potter...Tên bắt nạt đồng tuổi Gryffindor kênh kiệu tài giỏi đến phát hờn nhà anh...
James chớp mắt,bật cười hạnh phúc,ôm lấy người trong lòng
Người ta nói,ghét của nào trời trao của ấy
Người đã trao anh cho tôi
Không phải người tôi yêu nhất
Mà là kẻ từng khiến tôi ghét nhất
Nhưng...
Chẳng sao...
Tôi chắc chắn...
Sẽ không bao giờ buông tay....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro