Chương 13

Lâu lắm rồi Hogwarts mới có một buổi chiều bình yên đến lạ. Mưa rơi lất phất như những dải tơ mảnh giăng qua cửa kính, từng giọt chạm vào bậc đá tạo thành tiếng ngân khe khẽ, đủ để khiến người ta muốn ngồi lại, thả lỏng tâm trí. Trời cũng chẳng sáng hẳn, mà cũng không tối hẳn – chỉ đủ mờ để mọi thứ như được bọc trong một lớp sương mềm mại. Những mái tháp cao cong cong lên trong khung cảnh bảng lảng ấy, còn phòng sinh hoạt chung Gryffindor yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gỗ nứt nhẹ vì ẩm.

James ngồi giữa căn phòng, ngay cạnh chiếc đàn piano đen tuyền được đặt gần cửa sổ – một món đồ xa hoa hiếm thấy trong một trường phù thủy. Ánh sáng lờ nhờ phản chiếu lên bề mặt bóng loáng của nó, tạo nên thứ ánh sáng mờ ảo như chìm như nổi. Ngón tay James lướt nhẹ trên từng phím đàn, và "Khúc Niềm Vui" của Beethoven vang lên – không phải hoàn hảo, nhưng tròn trịa, ấm áp, như chính con người James Potter khi không phải giả vờ ngông nghênh trước mặt thiên hạ.

Severus ngồi bên kia khung cửa, chân kéo sát vào người, cằm đặt hờ lên đầu gối. Ánh sáng chạng vạng rọi nghiêng vào khiến đôi mắt đen của cậu sâu thêm mấy phần – không phải lạnh lùng, mà là trầm tĩnh, như đang chăm chú quan sát một điều mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại hấp dẫn đến vậy.

“Không ngờ mày biết chơi đàn,” Severus lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chân thật. Không phải kiểu châm chọc nửa nụ cười thường thấy. Mà là sự ngạc nhiên hiếm hoi.

James nhún vai, tay vẫn nhấn vài phím đen trắng, tiếng nhạc mềm xuống thành giai điệu đứt quãng vui tai.

“Sirius ép tao học,” hắn nói, đôi mắt ánh lên sự chán chường quen thuộc. “Hắn bảo để tán gái dễ hơn.”

Severus liếc sang, đôi mắt như trượt một đường sắc lạnh.

“Thế có hiệu quả không?”

James không trả lời ngay. Hắn ngừng đàn, quay đầu, chống tay lên ghế, nhìn thẳng vào Severus với ánh mắt dịu lại đến mức khiến lòng người chao đảo.

“Không.” – James mỉm cười. – “Nhưng lại khiến tao lỡ thích một thằng khó chiều kinh khủng.”

Severus quay mặt đi, nhưng khóe môi lại nhếch lên rất khẽ – một chút bối rối, một chút tự mãn, và cả một chút… ấm nơi ngực.

Một lúc sau, giọng cậu thấp xuống, chậm rãi như đang tự hỏi chính mình:

“Tao từng nghĩ… chuyện này là trò đùa. Là nhất thời. Là cách mày thắng tao thêm một lần nữa.”

James đặt hẳn tay khỏi phím đàn. Không gian bỗng yên đến mức nghe rõ tiếng mưa nện xuống kính.

“Và giờ?” James hỏi.

Severus quay lại, và lần này ánh mắt cậu không trốn tránh nữa.

“Giờ thì tao nghĩ… mày đang dần thắng.” – Cậu dừng lại nửa nhịp. – “Nhưng tao không muốn mày dừng lại nữa.”

Không biết vì ánh sáng, vì giọng nói, hay vì chiều mưa khiến cảm xúc dễ trôi, nhưng tim James đập hẫng đi một nhịp. Hắn nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười nửa đùa nửa thật:

“Muốn chơi thử chứ?”

Severus chớp mắt. “Chơi cái gì?”

“Học thử vài nốt.” – James vỗ nhẹ vào cạnh đàn. – “Mày muốn không?”

Severus nhìn cây dương cầm đen tuyền, ánh sáng trượt trên vỏ đàn tạo thành vệt mịn như tơ. Một nhạc cụ quý phái, tinh tế, và đắt đỏ đến mức một đứa như Severus chỉ thấy trong sách.

“…Tao không biết chơi.” – Severus thú thật, nhún vai, hơi mất tự nhiên.

James mỉm cười, cái kiểu cười khiến Severus muốn đập vào mặt hắn chỉ để che cơn nóng trên tai.

“Thì muốn học không? Tao dạy.”

Severus bĩu môi. “Mày dạy mà ra hồn được chắc?”

“Tất nhiên.” – James ngả người ra sau, khoanh tay đầy tự tin. – “Không phải ai cũng có cơ hội được Potter dạy tận tay đâu. Biết điều thì đừng từ chối.”

Severus đứng phắt dậy, định chửi lại, nhưng mắt cậu lại dừng ở nụ cười và cái nháy mắt trêu ngươi của James. Cậu hít một hơi, tự thuyết phục bản thân rằng lý do khiến tim cậu đập nhanh không phải vì hắn… nhưng thất bại.

“Đồ tự mãn…” Severus lầm bầm, tiến lại gần đàn.

Cậu với tay định kéo chiếc ghế bên cạnh thì James giữ tay cậu lại.

“Này! Làm gì thế?”

“Lấy ghế.” – Severus nhướng mày. – “Ngồi học chứ làm gì.”

James cười, cái cười mà Severus gọi là "cười nguy hiểm".

“Mày không cần ghế đâu.”

Severus khoanh tay, nhìn hắn cảnh giác.

“Không ngồi ghế thì ngồi ở đâu? Trên đầu mày à?”

James bật cười một tiếng, rồi – không kịp để Severus phản ứng – hắn kéo mạnh tay cậu, hạ thấp người, đặt Severus ngồi xuống trên đùi mình.

Severus giật nảy, cả người căng cứng.

“Thằng—!! Mất dạy!! Bỏ tao xuống!”

Cậu cố vùng vẫy, nhưng James – với lực tay của một tầm thủ Quidditch – giữ chặt cậu bằng một tay, tay còn lại vòng qua eo cậu một cách tự nhiên đến vô lý.

“Ngoan nào.” – James vừa nói vừa khẽ chỉnh tư thế Severus. – “Mày phải ngồi im thì tao mới dạy được chứ.”

“James Potter!! Tao thề là nếu mày còn làm—”

“Mày đỏ mặt rồi kìa.” James cắt ngang, giọng cười trầm lại.

Severus càng đỏ hơn. “Liệu mà dạy cho tử tế đấy!”

James nghiêng người, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi Severus – chỉ như chạm thoáng qua.

“Tuân lệnh.”

Hai bàn tay James nhẹ nhàng vòng qua eo Severus, dẫn dắt ngón tay cậu chạm vào từng phím đàn một cách chậm rãi, tinh tế. Cử chỉ đó khiến Severus run lên, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác lạ lùng len lỏi khắp cơ thể – vừa ấm áp vừa nhức nhói. James khẽ nghiêng người, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu, khiến Severus càng khó mà tập trung vào phím đàn.

“Đây là nốt đầu tiên,” James thì thầm gần tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự kiên nhẫn và dịu dàng, khiến Severus hầu như quên mất nơi mình đang ngồi.

Severus gật đầu, cố nín thở, tập trung vào âm thanh và vị trí các phím hơn là sự hiện diện áp sát của James. James khẽ đặt tay cậu lên phím, dẫn dắt: “Ấn thử đi.”

Một âm thanh vang lên – lệch tông, đôi chút mạnh tay, nhưng lại vang lên một cách đẹp đẽ đến khó tả. James mỉm cười: “Không tệ đâu.”

Severus lườm, khóe môi cong lên một chút: “Mới một nốt mà mày cũng khen?”

“Vì tao đang khen mày,” James trả lời, giọng êm ái, nhưng lại trêu chọc vừa đủ để làm Severus đỏ mặt.

Severus huých nhẹ cùi chỏ vào ngực James, khiến cậu nhăn nhó: “Ai da—!”

“Im đi,” Severus gắt, nhưng ánh mắt khó mà giấu nổi sự bối rối.

James cười khẽ, ngoan ngoãn ngồi yên, để cho Severus tiếp tục học. Nhưng cậu không thể giữ được sự nghiêm túc lâu. Mỗi vài phút, James lại cúi sát, đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy Severus, hoặc trượt tay khẽ xuống đùi cậu, đôi khi chỉ là chạm nhẹ vào sườn, đủ để làm Severus phản ứng bằng những cú huých, đá nhẹ, hay ánh mắt sắc lạnh khiến James đau lòng mà vẫn không thôi cười.

“James Potter! Mày mà không nghiêm túc là tao thật sự—” Severus định hét lên, nhưng James lại khẽ ghé sát, thì thầm: “Tao nghiêm túc. Nghiêm túc thích mày.”

Severus suýt nữa đập đầu xuống phím đàn vì đỏ mặt. James không rút tay, vẫn dịu dàng dẫn dắt các ngón tay Severus, giúp cậu đánh nốt cuối cùng trong bài nhạc. Âm thanh vang lên, tròn trịa, hoàn hảo đến mức Severus không nhịn được hít sâu một hơi, mắt hơi nhắm lại.

James thì thầm, giọng khẽ, như sợ phá hỏng khoảnh khắc: “Thấy không? Chúng ta hợp nhau. Cả lúc cãi vã… lẫn khi chơi đàn.”

Severus cúi mặt, giọng nhỏ, nhưng tai vẫn đỏ rực: “…Im đi.”

James cười, nhưng lần này là nụ cười hoàn toàn khác: không kiêu ngạo, không trêu đùa, chỉ đơn giản là dịu dàng, chân thành, khiến lồng ngực Severus như thắt lại, rung lên theo nhịp tim.

Cả hai ngồi đó, giữa mùi giấy cũ và tiếng nhạc, ngón tay chạm phím, đôi mắt gặp nhau đầy thấu hiểu. Không cần lời nói, không cần giải thích – chỉ là những chạm tay, những nụ cười, những nhịp thở hòa vào nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, Severus nhận ra rằng, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy an toàn, được chấp nhận, và có thể thuộc về một ai đó mà không sợ hãi.

Ngọn nến trong phòng nhấp nháy, ánh sáng vàng ấm áp phản chiếu lên mặt hai cậu, khiến mọi góc cạnh căng thẳng trước đây dường như tan biến. James khẽ thì thầm, gần như hát: “Chúng ta sẽ cùng nhau, từng bước, từng nhịp, nhé?”

Severus chỉ gật đầu, trái tim đập nhanh nhưng bình yên đến lạ thường. Không còn ghen tuông, không còn nghi ngờ – chỉ còn sự tin tưởng và một niềm vui giản dị mà sâu sắc. James mỉm cười, ôm lấy Severus, và trong căn phòng nhỏ, giữa âm thanh nhịp nhàng của piano, mưa nhẹ rơi ngoài cửa sổ, hai con người tìm thấy nhau, tìm thấy sự đồng điệu, tìm thấy hạnh phúc không cần vội vã.

Khoảnh khắc ấy kéo dài mãi, như thể thời gian ngừng trôi, chỉ còn âm nhạc, hơi ấm và ánh mắt. James dẫn Severus từng nốt, từng phím, từng nhịp, và Severus lắng nghe, học hỏi, nhưng cũng đồng thời thấu hiểu. Mỗi nốt nhạc là một lời nói không lời, mỗi chạm tay là một lời hứa, và mỗi nụ cười là một sự trao gửi trọn vẹn.

Sau một hồi chỉ dạy, James rút tay ra, để Severus tự đàn. Cậu vẫn còn hơi lóng ngóng, nhưng nhìn tổng thể đã khá ổn. James ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Cậu nhận ra Severus đã thay đổi nhiều so với trước kia. Mái tóc luôn rối bù giờ mềm mượt, bồng bềnh, thoảng mùi thảo mộc dễ chịu thay cho mùi ẩm ướt khó chịu trước đây. James khẽ hít vào, hơi thở lướt qua mái tóc cậu, cảm nhận sự ấm áp và mùi hương dịu dàng ấy khiến tim cậu rung lên một nhịp lạ.

“Này! Trong mấy hôm nay mày khác quá.” James khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch xen lẫn dịu dàng.

Severus dừng động tác, ngẩng đầu nhìn James, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn giữ vẻ cảnh giác nhưng ánh mắt lộ ra chút tò mò: “Khác chỗ nào?”

James chống nhẹ cằm, nghiêng đầu, môi khẽ mỉm cười, giọng lém lỉnh: “Mày đã chăm chút bản thân hơn. Mày làm vậy là vì tao, đúng không?”

Severus sững người, mặt đỏ bừng, cố gắng giấu đi sự xấu hổ. Thật lòng, từ khi ở bên James, cậu đã quan tâm đến ngoại hình hơn. Cậu tự ti khi đứng cạnh James – người luôn khiến bao cô gái xinh đẹp xung quanh ngưỡng mộ – nhưng đời nào cậu thừa nhận rằng cậu thay đổi vì một người con trai khác. Cậu hừ nhẹ, giọng cao và nửa cứng nửa yếu:

“Đừng ngồi đó mà ảo tưởng, Potter. Tao đâu có cần mày để ý.”

James cười khẽ, nụ cười dịu dàng nhưng tràn đầy tự tin. Cậu biết, dù Severus có mạnh miệng phủ nhận, cậu vẫn sẽ thay đổi, vẫn sẽ làm điều gì đó để khiến James mỉm cười.

Khi buổi dạy đàn kết thúc, Severus hơi nghiêng người, “Thả tao ra đi, tao còn ngồi trên đùi mày mà.”

James nhún vai, vẫn không chịu nhấc cậu ra. “Trả công cho buổi học đi nào. Tao không nhận tiền đâu, nhưng… tao nhận nụ hôn, thì sao?”

Severus nhíu mày, vừa giận vừa đỏ mặt: “Mày điên à?”

Trước sự ngạc nhiên của Severus, James nghiêng người, đặt môi lên môi cậu một cách bất ngờ. Ban đầu là một cái chạm nhẹ, nhưng sau đó trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, cuốn theo tất cả những cảm xúc dồn nén từ lâu.

Severus sững sờ, đôi mắt mở to, tim đập loạn nhịp. Nhưng rồi, cậu cũng đáp lại, vòng tay ôm chặt cổ James, để cả hai cuộn mình trong những cảm xúc mãnh liệt chưa từng được giải tỏa. Mỗi nhịp hôn là một lời thừa nhận, mỗi cái chạm là một lời hứa chưa nói ra. Họ dừng lại, thở hổn hển, lấy oxi để tiếp tục những cảm xúc vừa trào dâng. James ôm Severus trong lòng, khẽ nghiêng đầu, trán chạm vào trán cậu trong sự yên lặng tuyệt đối, khiến cả hai cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của nhau.

Ở một nơi xa xa, tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ ăn tối. Nhưng không ai nhúc nhích. Họ chỉ lắng nghe nhau, lắng nghe tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ, tiếng gió nhẹ luồn qua hành lang, và cảm nhận sự hiện diện ấm áp trong vòng tay nhau. Không cần lời nói, không cần ánh mắt hay cử chỉ phô trương – tất cả đều hiện hữu trong sự đồng điệu lặng lẽ.

James khẽ thì thầm, giọng trầm ấm, như nói riêng cho Severus: “Chúng ta đã đi xa đến mức này rồi, Severus. Và tao thề, tao sẽ không để chuyện này tan biến như giấc mơ.”

Severus khẽ gật đầu, mặt vẫn hơi đỏ, nhưng ánh mắt tràn đầy tin tưởng và một chút yếu mềm, một niềm tin hiếm hoi vào hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đó, cả hai không cần nói thêm điều gì, chỉ cần ở bên nhau, cảm nhận nhau, và cùng nhau tạo nên một không gian chỉ của riêng họ – nơi âm nhạc, hơi thở, và tình cảm hòa quyện thành một bản nhạc trọn vẹn, mà không ai ngoài họ có thể chạm tới.




Lên cho cbn chap ngọt ngào rồi mình lặng tiếp đây. Cố lắm rồi nha


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro