Chương 6: Cơn Giận Dưới Lớp Băng

Tiết trời Hogwarts chuyển đông rõ rệt. Những tán cây ven rừng bị băng tuyết phủ kín, sân trường trắng xóa một màu, lạnh đến độ từng hơi thở cũng đọng lại thành sương mờ. Mặt hồ đen như mực ngày nào giờ đã đóng băng, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của bầu trời xám xịt.

Trong lâu đài, tiếng bước chân vang vọng trên sàn đá lạnh, từng nhóm học sinh ríu rít chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giáng Sinh. Tiếng cười đùa, tiếng gói quà, tiếng lửa tí tách trong lò sưởi – tất cả đều mang theo chút ấm áp của mùa lễ. Nhưng có những điều, dù tiết trời có lạnh đến đâu, vẫn không thể đóng băng được.

Như cảm xúc trong lòng James Potter.

Suốt nhiều tuần liền, James thấy mình như người xa lạ trong chính thân thể của mình. Cậu vẫn cười đùa với Sirius, vẫn giành thắng trong các ván Quidditch, vẫn nhại giọng giáo sư McGonagall khiến cả phòng sinh hoạt Gryffindor cười nghiêng ngả. Nhưng sâu bên trong, có một thứ gì đó cào cấu, rạn nứt.

Cứ mỗi lần bước vào lớp Độc Dược và thấy bàn học cạnh dãy Slytherin trống hoác, tim James lại nhoi nhói. Mỗi lần bắt gặp bóng Severus lặng lẽ khuất sau hành lang, cậu không hiểu vì sao bản thân lại thấy... trống rỗng.

James đã bắt đầu nhận ra, sự im lặng của Severus đáng sợ hơn bất kỳ lời miệt thị nào.

Một buổi chiều đầu đông, mặt trời nhợt nhạt trốn sau đám mây xám, nhóm James quyết định rủ nhau ra sân hồ để trượt băng. Mặt hồ lớn, giờ đã trở thành sân chơi đông đúc, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Sirius trượt vòng quanh như một tay lướt chuyên nghiệp, Remus thì ôm cặp sách ngồi cười trên bờ, còn Peter thì loay hoay chưa đứng vững đã ngã lăn quay.

James không tham gia. Cậu đứng nhìn một lúc, rồi mắt vô thức đảo quanh bờ hồ. Và rồi – cậu thấy.

Xa xa, ở mép hồ vắng người, nơi mấy bụi cây bị tuyết chôn lấp gần như hoàn toàn, có một dáng người đang ngồi đơn độc trên ghế đá. Mái tóc đen sẫm, chiếc áo choàng Slytherin sẫm màu gần như lẫn vào nền tuyết. Cậu ấy ôm một quyển sách, nhưng không lật trang. Mắt nhìn xa xăm, vai phủ đầy tuyết trắng.

Là Severus.

James đứng sững lại. Tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

"Mày đi đâu vậy?" – Sirius gọi với khi thấy James rảo bước rời khỏi nhóm.

"Khoan đã, James!" – Remus cau mày.

Nhưng James không đáp. Cậu bước nhanh hơn, tuyết lạo xạo dưới chân, như thể nếu không kịp lúc này, điều gì đó sẽ tuột khỏi tay.

Severus không ngẩng lên khi James đến gần. Cậu vẫn ngồi yên, đôi mắt chìm trong khoảng trắng vô tận của sân trường mùa đông.

James đứng trước mặt cậu. Bóng cậu đổ dài trên tuyết, che mất ánh sáng mờ nhạt chiếu vào quyển sách của Severus.

" Mày tránh mặt tao đấy à?" – James hỏi, giọng căng.

Severus không trả lời. Một cơn gió lạnh lướt qua, làm mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cậu bay nhẹ. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng không phía xa.

"Tránh để làm gì?" – Cậu nói, khẽ như thể không buồn dành giọng lớn hơn cho James.

James mím môi. Cậu nhét tay vào túi áo choàng, như thể sợ chính bàn tay mình sẽ run lên vì điều gì đó không thể gọi tên.

"Vì... vụ Levicorpus hôm nọ," James nói, cố giữ giọng tự nhiên. " Tao chỉ đùa thôi. Mày làm gì mà cứ—"

"Cứ cái gì?" – Severus ngẩng lên, giọng lạnh như mặt hồ đóng băng. Ánh mắt cậu xuyên qua James như dao cắt.

James cứng người. Cậu không quen bị nhìn như vậy – như thể chính sự tồn tại của mình là một sự xúc phạm.

"Tao... không nghĩ cậu nghiêm trọng hóa chuyện đó."

"Vì với mày, tao chưa từng là người," Severus cắt ngang. Giọng cậu không to, nhưng từng từ như lưỡi dao sắc lẻm. "Tao chỉ là trò đùa để cậu với lũ bạn mày tiêu khiển."

James không nói nên lời. Những tiếng ồn ào từ sân băng như bị rút sạch, để lại một khoảng lặng trống rỗng giữa hai người.

"Tao—" Cậu lắp bắp. "Tao không định... làm mày đau."

Severus đứng dậy. Giờ đây hai người gần như ngang tầm mắt. James thấy rõ từng đường nét trên gương mặt người đối diện – làn da tái xanh, quầng mắt thâm, cả vết đỏ mờ dưới cổ do vết dây treo để lại. Cậu thấy rõ. Rõ đến mức không thể chối bỏ được nữa.

"Vậy thì mày còn tệ hơn tao tưởng," Severus nói, mắt không rời khỏi James. "Vì làm tổn thương ai đó mà chẳng nhận ra – còn kinh hơn cả cố ý."

James mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng không thành tiếng. Cậu chưa từng bị ai đẩy lui bằng lời nói. Nhưng hôm nay, cậu lùi lại một bước, bất lực.

Severus cúi xuống nhặt quyển sách, phủi nhẹ lớp tuyết. Rồi cậu quay đi, bước từng bước chậm rãi. Mỗi dấu chân để lại một lỗ hổng sâu giữa nền tuyết trắng.

James đứng đó, không đuổi theo.

Cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn Severus khuất dần sau hàng cây.

Và lần đầu tiên trong đời, James Potter thấy bản thân thật nhỏ bé.

____

James quay lại ký túc xá với đầu óc rối tung. Gió mùa đông rít lên ngoài cửa kính như muốn xé rách mặt hồ đóng băng, nhưng không âm thanh nào đủ lớn để át đi cơn hỗn loạn đang gào thét trong đầu cậu. Những bước chân nện xuống hành lang đá vang vọng – vội vã, lạc nhịp, như trái tim đang đập dồn trong lồng ngực.

Khi cánh cửa tròn của Gryffindor khép lại sau lưng, James đập mạnh tay lên tường.

"Rầm!"

Tiếng động khiến Remus ngẩng phắt lên khỏi cuốn sách. Cậu đang ngồi bên lò sưởi, ánh lửa hắt lên gương mặt lo lắng.

“Chuyện gì đấy?”

James không trả lời. Cậu đứng quay lưng lại, bàn tay vẫn tựa vào tường như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu khỏi sụp đổ. Hơi thở dồn dập. Môi cậu mím chặt, còn mắt thì đỏ hoe, như thể vừa thoát khỏi một trận chiến mà kẻ thua… chính là mình.

Không ai trong phòng nói gì thêm. Sirius thì đã đi đâu đó mất hút, Peter thì đang ngủ gục trên giường. Chỉ còn Remus, và ánh mắt thấu hiểu nhưng không ép buộc.

James buông tay, ngồi sụp xuống mép giường. Cậu cúi đầu, cả thân hình trĩu nặng.

Trong đầu cậu, giọng nói của Severus cứ lặp lại – lạnh lùng, sắc bén, nhưng không phải kiểu khiêu khích thường thấy. Mà là thứ cảm xúc bị kìm nén quá lâu, vỡ ra trong một khoảnh khắc không ai ngờ đến.

"Vì với mày, tao chưa từng là người. Tao chỉ là trò đùa để mày với lũ bạn mày tiêu khiển."

James cắn răng. Cậu từng nghĩ ghét Severus. Từng nghĩ đó là chuyện mặc nhiên – như Gryffindor với Slytherin, như ánh sáng và bóng tối. Nhưng hóa ra… không phải.

Cái cậu ghét… là chính mình. Là cảm giác đã làm Severus tổn thương – không phải bằng phép thuật hay trò đùa vô thưởng vô phạt, mà bằng sự vô tâm kéo dài suốt bao năm. Là ánh mắt kia – khi Severus nhìn cậu như một người lạ, không thù hằn, không căm ghét… mà chỉ đầy hụt hẫng.

Đó mới là nhát dao thực sự.

“James.” – Remus ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ như sương.

James lắc đầu. “Đừng hỏi.”

“Tao không định.” Remus ngừng một chút. “Chỉ muốn nói… đôi khi, thứ khiến mày tổn thương nhất không phải vì mày bị ghét. Mà là khi mày nhận ra mình đã làm ai đó đau – và người đó không còn muốn cho mày cơ hội để sửa sai nữa.”

James siết hai tay lại. Đầu óc cậu rối tung. Lạ lùng thay, lúc này cậu không nghĩ về Quidditch, không nghĩ về điểm bài học, không nghĩ đến trò đùa kế tiếp. Cậu chỉ thấy trước mắt là hình bóng Severus – ngồi trên ghế đá phủ tuyết, gầy gò, đơn độc… và mạnh mẽ đến lạ.

Lẽ ra cậu phải thắng. Lẽ ra trò Levicorpus hôm ấy phải là một chiến thắng.

Nhưng tại sao… lại thấy như vừa thua tất cả?

James Potter – đội trưởng tương lai, đứa con cưng nhà Gryffindor – đang ngồi giữa ký túc xá ấm áp, nhưng trong lòng lạnh hơn cả gió đêm bên ngoài.

Vì lần đầu tiên, cảm xúc của cậu bị lật tung. Mà cậu chẳng biết làm thế nào để sắp xếp lại nữa.


Tự nhiên làm biếng quá, có nên drop truyện không ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro