(20)
20.
Sau khi thức dậy vào buổi sáng và chuẩn bị đồ đạc cá nhân xong xuôi, Jam đưa tôi ra ngoài thăm quan thác nước.
Cậu ấy nói với tôi là sẽ leo lên tận tầng cao nhất của thác nước. Đi được một lúc tôi bắt đầu hiểu ra ý tứ trong câu nói "giữ sức" của Jam tối qua.
Mới leo được mấy tầng mà tôi đã cảm giác xa xôi đến thế này, nếu phàm là lúc còn sống, có lẽ tôi đã leo không nổi rồi bỏ mạng ở tầng 2 rồi. Tuy vậy, tôi cũng chỉ leo được đến tầng 3 là đã bắt đầu mỏi chân nên xin nghỉ giải lao.
Jam không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi kế bên. Tôi không chắc vì cậu ấy cũng thấy mệt hay vì muốn chiều lòng tôi.
Nhưng trong lúc tôi đang ngồi ngắm nhìn thắc nước đó, Jam bật dậy rồi nhìn về con đường phía sau lưng với vẻ nghi hoặc. Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy trước khi mở lời hỏi với sự thắc mắc.
"Có chuyện gì không thế?"
"Em xin lỗi. P'Film cứ ở lại đây đã nhé. Một lát nữa em sẽ quay lại."
Jam nói với giọng hối hả rồi nhanh chóng rời đi ngay.
Tôi nhìn cậu ấy đi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt trước khi ngồi im trên mỏm đá đợi. Dù cậu ấy không hề nói là cấm tôi không được đi lại, song tôi cũng không dám đi lang thang. Lỡ đâu mà bất cẩn đi lạc một cái thì chết chắc. Hơn nữa tôi cũng chẳng có cách nào để liên lạc với cậu ấy.
Gần một tiếng sau Jam mới quay trở lại với tâm trạng vui vẻ thấy rõ. Tôi nhìn nét mặt tươi tỉnh của cậu ấy với một sự nghi ngờ trong lòng nên mở lời hỏi.
"Hồi nãy em đi đâu vậy?"
"Vừa hay em gặp được người quen ạ."
Jam nói, miệng vẫn mỉm cười.
"Chúng ta mau đi xuống rồi đi ăn trưa thôi có được không anh?"
Tôi càng ngày càng không hiểu thái độ của cậu ấy. Ban đầu Jam còn có vẻ như là háo hức muốn leo lên tầng 7 để ngắm cảnh vật từ trên cao xuống và chụp hình lưu lại. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại rủ tôi đi xuống trong khi chúng tôi chỉ mới leo được tới tầng 3.
"Không leo lên tầng 7 nữa à?"
"Không cần nữa ạ. Em đã chụp xong hết hình rồi."
Cậu ấy nói trước khi thu dọn đồ đạc bỏ vào trong balô.
"P'Film cũng không muốn đi nữa mà phải không? Nếu vậy chúng ta đi xuống kiếm gì đó ăn thì hơn."
Đúng là ban đầu tôi không muốn đi, nhưng điều tôi không hiểu đó là tại sao bỗng dưng Jam lại đổi kế hoạch một cái rụp như thế.
Tôi nhìn người đang đi xuống những bậc thang với cảm giác bối rối nhưng vẫn cố tự nhủ có lẽ vì cậu ấy mệt với việc đi đường, cộng thêm với thác nước này cũng chẳng có gì thú vị nên không muốn đi tiếp nữa.
Sau khi tự tìm cho mình một câu trả lời giải thích cho mối nghi ngờ của bản thân, tôi mới nhẹ lòng rồi nhanh chóng theo chân cậu ấy.
...
Mua đồ ở chợ xong thì thời gian thoắt cái đã trôi đến tận chiều tối. Jam nói có chuyện bất ngờ muốn dành cho tôi nhưng đến khi tôi hỏi là chuyện gì thì cậu ấy nhất quyết không chịu hé răng nửa lời mà thay vào đó lại lái xe đưa tôi đến một nơi.
Sau khi bước xuống xe tôi liền nhận ra Jam đưa tôi đến bãi biển mà ngày đầu tiên chúng tôi đến. Vì trời đã bắt đầu về đêm nên xung quanh đây không còn ai nữa. Tôi nhìn sắc mặt của cậu ấy với một sự nghi hoặc, trong đầu vẽ ra vô số những khả năng xem nó có thể liên quan đến chuyện gì.
"Anh nhắm mắt lại một lát được không?"
Tôi đồng ý với đề nghị của cậu ấy rồi nhắm mắt lại. Sau đó tôi cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay của cậu ấy. Hình như Jam đang làm gì đó với cổ tay của tôi.
"Anh mở mắt đi."
Tôi mở mắt trước khi nhìn thấy chiếc đồng hồ mặt số xuất hiện trên cổ tay.
Chiếc đồng hồ mà cậu ấy cho tôi mặt ngoài được mạ bạc, còn mặt trong là màu đen. Tôi chưa từng mua đồng hồ nên không biết hiệu này đắt hiệu nào không. Nhưng nhìn bề ngoài của nó thì tôi nghĩ giá của nó cũng phải cao ngất ngưởng.
"Nhân dịp gì thế?"
Tôi hỏi với một sự thắc mắc, không hiểu tại sao bỗng dưng cậu ấy lại tặng quà cho tôi như vậy.
"Thì nhân dịp sinh nhật anh đó."
"Hả?"
Tôi há hốc mồm trước khi cúi đầu nhìn ngày hiển thị trên đồng hồ. Hôm nay là ngày 14 tháng 12, quả thật là ngày sinh nhật của tôi như lời cậu ấy nói. Nhưng khi biết đó là sinh nhật của mình thì tôi lại càng không hiểu.
Tại sao Jam lại biết được sinh nhật của tôi chứ? Tôi nhớ rõ ràng là mình chưa bao giờ nói chuyện này với cậu ấy.
"Sao em biết anh sinh vào ngày hôm nay...?"
"Em đoán."
Jam nói trước khi mỉm cười, còn tôi thì càng cảm thấy rối bời hơn trước.
Tháng 12 có tổng cộng 31 ngày, xác suất để cậu ấy tặng quà sinh nhật vào đúng ngày là 1/31. Nó là chuyện trùng hợp đến vậy sao?
"Có quá trùng hợp không vậy?"
"Bình thường em là người có giác quan chuẩn lắm."
Tôi nhìn cậu ấy với cảm giác không tin tưởng song cuối cùng tôi vẫn vờ như mình tin. Dù sao Jam cũng không thể nào biết được ngày sinh của tôi ngoài việc đoán đại rồi trùng hợp đúng mà thôi.
Bảo rằng cậu ấy tìm kiếm thông tin liên quan đến chuyện của tôi cũng không phải khi mà cậu ấy chẳng hề biết tí gì về tôi ngoài tên thường gọi và lý do tôi chết. Tên thật hay tôi là ai, đến từ đâu cậu ấy thậm chí còn chưa biết.
"Rồi tại sao lại mua đồng hồ cho anh...?"
"Em để ý một thời gian rồi là anh thích nhìn đồng hồ."
Jam giải thích trước khi cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay tôi.
"Ban đầu em còn nghĩ không biết anh có đeo được hay không. Anh đeo được thì em yên tâm rồi."
Thấy nét mặt nhẹ nhõm của cậu ấy tôi liền nở nụ cười theo.
"Cảm ơn nhé."
"Không cần cảm ơn em đâu ạ. Vì anh cũng giúp em rất nhiều thứ mà."
Tôi không nói gì ngoài việc mỉm cười biết ơn. Tôi muốn nói cho cậu ấy nghe là vì từ tận đáy lòng tôi thật sự rất biết ơn, không phải chỉ là lời nói suông.
Từ khi sinh ra đến giờ, đây là món quà sinh nhật đầu tiên tôi nhận được từ người khác không phải là bố mẹ. Nhận được quà sinh nhật từ người khác khiến tôi cảm giác vui sướng một cách lạ thường.
Có lẽ vì cậu ấy là người đầu tiên trân trọng sinh nhật của tôi chăng?
...
Sáng sớm hôm sau sau khi sắp xếp đồ đạc và trả lại key card cho khách sạn xong, Jam đưa tôi đi ăn gì đó lót bụng buổi sáng rồi lái xe trở về.
Trong lúc ngồi trên xe, tôi cảm giác được hình như Jam có chuyện muốn nói nhưng lại chần chừ không chịu nói ra. Cuối cùng tôi nhịn không nổi sự bức bối đó nữa liền mở miệng hỏi trước.
"Có chuyện gì không?"
"Chuyện là..."
Jam nói đến đó liền im lặng. Cậu ấy thở dài rồi nói tiếp.
"Em có chuyện muốn anh biết. Ban đầu em định không nói thì hơn. Nhưng dù sao đi nữa thì rồi sẽ có ngày em phải nói với anh thôi."
Tôi không trả lời gì ngoài việc nhìn sắc mặt của đối phương. Tôi linh cảm thấy điều không lành. Chuyện mà Jam luôn muốn nói với tôi nhưng lại chần chừ không chịu nói có thể là chuyện gì chứ.
Song một điều chắc chắc nó không phải chuyện tốt lành gì.
Và câu nói tiếp theo đó của cậu ấy như thể khẳng định rằng suy nghĩ của tôi là chính xác.
"Sau khi tốt nghiệp em định sẽ kết hôn."
🌈🌈🌈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro