Chương 2
Tiếng trống trường vang lên rộn rã, Jane chầm chậm bước vào lớp với ánh mắt sắc bén hướng về phía Ciize - người cô căm ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Ciize : Chào Jane nha
- Jane : Ừm * đi lướt qua *
- Ciize : * khó hiểu *
Trong suốt cả tiết học, ánh mắt của Jane lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Ciize. Trong đôi mắt cô lóe lên một tia lửa chất chứa sự hận thù.
- Becky : Này Jane
- Jane : Hả?
Cô bạn ngồi kế bên Jane là Becky. Becky đã để ý Jane từ nãy đến giờ và thấy cô chỉ nhìn thẳng vào Ciize mà không có lấy một cái chớp mắt.
- Becky : Cậu sao thế, sao nãy giờ cứ nhìn bạn kia vậy? Cậu thích người ta hả?
- Jane : Không có, chỉ là vô tình thôi
Cô đáp lại câu hỏi của Becky một cách lạnh nhạt, như chỉ nói cho có lệ.
- Becky : Nè, người ta là hot insta của trường mình đó, vừa xinh vừa giỏi lại vừa tốt bụng. Ai mà không mê cho được
Đó chỉ là một câu nói đùa bâng quơ của Becky. Người nói vô tình nhưng người nghe vô ý, trong ánh mắt của Jane đang hiện lên sự tính toán.
----------------
reng reng reng
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, lũ học sinh chạy ùa ra khỏi lớp học như bầy chim vỡ tổ, tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp hành lang. Còn Ciize, cô vẫn ngồi tại bàn, lấy hộp cơm ra ăn. Trầm lặng, ít nói và không quá thân thiết với ai.
Jane bước đến trước mặt Ciize, trên tay cầm chai nước suối, trên gương mặt cô nở một nụ cười nhạt - thứ mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất bình thường nhưng trong lòng Jane, mọi thứ không hề đơn giản như vậy.
- Jane : Ngồi một mình à?
- Ciize : Ừm, tớ quen vậy rồi
Jane ngồi xuống bàn đối diện, đặt mạnh chai nước lên bàn rồi nói
- Jane : Hôm qua vội quá, mình không kịp hỏi. Cậu tên đầy đủ là Ciize Rutricha Phapakithi phải không?
- Ciize : Ừm...phải
- Jane : Vậy cậu có họ hàng bà con gì với ông Phapakithi - Giám đốc điều hành của công ty bất động sản Phapakithi không nhỉ?
Nghe xong câu hỏi của Jane, Ciize hơi sững lại nhưng ngay sau đó cô đáp lại :
- Ciize : Ừm đúng rồi, đó là bố của mình
Sau khi nghe thấy câu trả lời từ Ciize. Jane nheo mắt lại nhìn, nụ cười trên khuôn mặt cô tắt dần rồi cô nói :
- Jane : Ồ...thú vị thật đấy
- nội tâm Jane : " Con của vợ cũ học lại cùng trường, cùng lớp với con của vợ mới. Thật là thú vị quá đi "
Hai người cứ ngồi đó, im lặng một hồi lâu rồi Jane đứng dậy phủi đồng phục như vừa ngồi ở nơi nào đó dơ bẩn.
- Jane : Mà này, lần sau nhớ mang nước rửa tay đi nhé. Người giàu nhưng mà không phải ai cũng sạch sẽ đâu
Sau đó Jane thong thả rời đi để lại Ciize với sự ngơ ngác không hiểu gì cùng hộp cơm còn đang dang dở.
Suốt buổi chiều hôm đó, Ciize cứ băn khoăn mãi về câu nói của Jane lúc trưa. Cô thực sự không hiểu, tại sao Jane của ngày hôm qua và hôm nay dường như lại là hai con người khác nhau hoàn toàn. Rõ ràng hôm qua khi Jane tiến tới bắt chuyện với cô hai người vẫn còn trò chuyện vui vẻ. Vậy mà hôm nay Jane chỉ trưng ra bộ mặt lạnh tanh khi nhìn cô, mỗi lần cô cố gắng để bắt chuyện với Jane thì cậu ấy luôn đáp lại một cách lạnh nhạt như chỉ nói cho xong chuyện.
Còn về phía Jane, cô cảm thấy rất đắc ý khi đã thành công khiến cho Ciize có cảm giác sợ hãi mỗi khi ở gần mình.
- nội tâm Jane : " Ciize à, hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi. Tao sẽ khiến cho mày phải sống trong đau khổ những ngày tháng sau này. Mày sẽ phải trải qua tất cả những gì mà tao đã từng phải chịu đựng, thậm chí là còn hơn thế nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro