Chương 20

Sân bay Suvarnabhumi, một lần nữa. Trên đường trở lại Mỹ, Jane bước vào sân bay. Cô không mang theo quà lưu niệm, không mua gì từ Thái, chỉ có một túi hành lý nhẹ tênh và một tâm hồn vừa trút bỏ được thứ gì đó nặng nề hơn cả cái chết. Khi ngồi vào ghế máy bay, cô nhìn qua cửa sổ:

- nội tâm Jane : "Tạm biệt, Bangkok. Tạm biệt, Thái Lan. Tạm biệt, tất cả những người tôi đã yêu, đã ghét, và đã mất."

Chuyến bay cất cánh, mang theo một Jane không còn là Jane của ngày xưa. Cô không còn giận nữa. Không còn muốn trả thù. Cô chỉ còn lại nỗi đau - đã được gấp lại cẩn thận, cất vào ngăn ký ức sâu nhất.

Jane đã trở lại Mỹ. Cô bắt đầu đi học tiếp đại học, sống cùng chị gái trong một căn hộ nhỏ ở ngoại ô của New York. Mỗi đêm, cô đều mở máy tính, nhìn lại những bức ảnh cũ của Ciize, Kapook và chính mình, rồi tắt đi không lưu.

- nội tâm Jane : "Đủ rồi... mình phải sống tiếp."

----------------

Sau khi Jane rời đi một tuần, bố của Kapook - ông Hiruntaveesin đến viện làm thủ tục xuất viện cho con gái. Lúc đó, ông gầy gò, tóc bạc trắng, ánh mắt thẫn thờ như đã chết từ lâu. Ai hỏi, ông không nói gì ngoài một câu:

- Ông Hiruntaveesin : Tôi muốn đưa con bé về nhà.

----------------

Trong ngôi nhà của gia đình Kapook - Ngôi nhà họ từng sống, nay chỉ còn là khung xá của ký ức. Ông Hiruntaveesin - người cha của Kapook đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo dòng người hối hả lặng lẽ ngoài kia. Trên bàn là hai cốc sữa ấm - thơm nhẹ, thoang thoảng hương vani.

Kapook ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt mờ đục vô hồn như bao ngày qua. Cô vẫn không nói gì, chỉ siết chặt con gấu bông cũ, món đồ chơi gắn bó từ thuở nhỏ.

Bên trong phòng ngủ, người vợ của ông - bà Ploynira - nằm bất động trên giường, chỉ còn hơi thở duy trì nhờ ống thở nhân tạo. Tấm ảnh cưới cũ treo trên tường đã ngả màu. Trong ảnh, họ từng là một gia đình rạng rỡ hạnh phúc.

Ông đứng dậy, bước vào phòng ngủ, đến bên giường của vợ. Đôi tay ông run run chạm vào ống thở.

Khoảnh khắc rút ống thở diễn ra trong im lặng. Không có tiếng máy báo động, không có tiếng hét - chỉ là một tiếng "click" khẽ như tiếng buông tay. Ông cúi xuống, thì thầm bên tai người phụ nữ đã từng là cả thanh xuân của mình:

- Ông Hiruntaveesin : "Anh xin lỗi... Đi thôi em. Đừng đợi thêm nữa."

Sau đó, ông bước đến gần Kapook, đưa cho con cốc sữa rồi hôn nhẹ lên trán con gái. Mắt ông đỏ hoe. Ông nói chậm rãi, giọng run nhưng nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện cổ tích:

- Ông Hiruntaveesin : Kapook... con có nhớ biển không? Mình từng hứa sẽ cùng nhau đến đó... phải không?

- Ông Hiruntaveesin : Bố xin lỗi... vì đã để con sống như thế này quá lâu. Nhưng bây giờ mình sắp đi rồi, đi thật xa... nơi không có đau khổ, không có thuốc, không có cô đơn..."

- Ông Hiruntaveesin : Bố xin lỗi... Xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ con. Xin lỗi vì đã không kịp ôm con khi con cần.

Ông ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu con gái vào lòng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ông trở lại là người cha dịu dàng mà Kapook từng biết:

- Ông Hiruntaveesin : "Bố không phải là một người cha tốt, nhưng bố đã yêu con bằng tất cả những gì mình có... Hôm nay, bố sẽ đưa con về ngôi nhà thật sự của chúng ta - nơi không ai còn phải chịu tổn thương nữa..."

Kapook vẫn im lặng. Nhưng khi uống xong cốc sữa, cô mỉm cười rất khẽ, lần đầu tiên sau tai nạn :

- Kapook : Con tha thứ rồi...

Ngoài trời, gió khẽ lay từng tán cây. Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tíc tắc. Rồi tất cả chìm vào yên lặng.

Tất cả kết thúc trong yên lặng. Sáng hôm sau, người giúp việc đến. Căn nhà không còn tiếng người. Cảnh sát kết luận cả ba người đều đã chết.

Không di chúc. Không thư tuyệt mệnh. Không tang lễ lớn. Chỉ có ba cái xác nằm cạnh nhau, nắm tay nhau như một lời chuộc lỗi muộn màng.

----------------

Một ngày nọ. Một người bạn cũ của Jane gửi tin nhắn:

💬 Jane à, gia đình Kapook... đã chết rồi.

Jane không trả lời. Cô chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm đó có tuyết nhẹ. Trái tim cô im lặng, nhưng một dòng nước mắt trượt qua má. Jane viết vào nhật ký:

- " Tôi từng là thủ phạm. Từng là nạn nhân. Và giờ tôi là người sống sót cuối cùng... "

- "Nếu có ai đọc được những dòng này thì xin đừng thờ ơ trước nỗi đau của người khác."

- "Vì chỉ cần một cái nắm tay... một ánh nhìn... một lời nói... Đã có thể đã cứu được một linh hồn."

Trong chuyện này, không có ai là sai hoàn toàn nhưng cũng chẳng có ai đúng cả. Đó chỉ là một chuỗi bi kịch được nối tiếp từ quá khứ cho đến hiện tại và có thể là tương lai.

Ciize đã ra đi ở tuổi 15. Kapook đã nhắm mắt vào năm 20 tuổi. Còn Jane - cô là người sống sót cuối cùng trong chuỗi bi kịch của cuộc đời mình. Vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách.

Nếu lúc đó Ciize và Kapook không đến với nhau. Nếu lúc đó Jane không ghét bỏ Ciize. Nếu lúc đó ông Hiruntaveesin không đi quá giới hạn. Và nếu lúc đó... ông Phapakithi không ngoại tình... Thì có lẽ... mọi thứ đã khác...

Đến cuối cùng, những người ở lại cũng ra đi. Còn người ra đi từ đầu thì mãi mãi chẳng bao giờ trở lại.

Trên hành trình trưởng thành của ba con người trẻ, không có người chiến thắng, chỉ có những trái tim rách nát vì tình yêu, sự thù hận, và lời xin lỗi muộn màng.

Jane - người cuối cùng còn nhớ, chỉ biết quay lưng bước tiếp, mang theo trong tim một ký ức không bao giờ có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro