Han Seo nhận ra rằng khi Han Seok nói muốn chiều chuộng cậu, thì anh ấy thật sự có ý nhiều hơn thế mặc dù ban đầu cậu đã không chắc chắn lắm về điều đó. Hẳn nhiên là cậu và anh đã không có cùng một suy nghĩ về việc 'thế nào là chiều chuộng' khi mà cậu chỉ đơn giản mong đợi một bữa tối tiếp theo của cả hai. Lẽ ra cậu nên đoán trước được rằng đối với những gia đình giàu có thì ý tưởng của họ về việc chăm sóc cho ai kia sẽ khác hoàn toàn so với ý tưởng ngây thơ của cậu rồi chứ, nhất là xét thêm cả về số tiền anh đã tung ra vì cậu cho hai địa điểm họ vừa đến nữa.
Han Seo cảm thấy có chút choáng ngợp khi Han Seok dẫn cậu đi vào một trung tâm thương mại lớn, cậu thầm nhìn qua rất nhiều cửa hàng ở đây nhưng có vẻ như Han Seok đã nhắm được một điểm đến vì anh ấy không hề liếc vào hay tìm cách bước tới bất cứ một cửa hàng nào khác cả. Han Seok cũng không có ý định sẽ buông tay cậu ra.
Hyung cứ nắm lấy cổ tay tôi. Han Seo trầm ngâm suy nghĩ. Tại thời điểm này, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ dừng lại việc đó và với mức độ mà anh ấy đang siết chặt, không nghi ngờ gì rằng tôi sẽ có một vài vết bầm tím nhẹ xuất hiện vào ngày mai. Thật ra đó cũng không phải là một điều quá tệ vì tôi có thể che giấu được chúng bằng cách mặc một chiếc áo có phần ống tay dài hơn. Anh ấy vẫn chưa thật sự nhận ra cách để kiểm soát sức mạnh của chính mình, tôi cho là vậy, chắc anh ấy không phải cố ý đâu. Han Seo thở dài, cậu không hẳn cảm thấy vui vẻ khi liên tục phải che giấu những vết thương trên cơ thể, nhưng vẫn sẽ tốt hơn so với việc cứ mặc kệ chúng hiển hiện ra bên ngoài. Han Seo tương đối dễ bị bầm tím vì bất cứ nguyên nhân nào đi nữa, cậu không hiểu lý do tại sao nhưng cũng không muốn đi tìm hiểu nó. Dẫu cho cậu chắc chắn rằng mình sẽ tìm được một đáp án thích hợp nếu cậu chịu khó nghiên cứu, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ phải cố gắng cẩn thận nhiều hơn và quan tâm đến việc không để mình bị thương, đồng thời ngừng việc coi đó là một chuyện thường gặp có thể xảy đến với bản thân, nhưng cậu ấy thực sự không quan tâm nhiều như vậy. Và dẫu sao thì cũng chẳng có mấy người để ý đến cậu cho lắm, do đó một vài vết bầm tím rải rác trên cơ thể rõ ràng không phải là vấn đề lớn. Chúng chỉ là...thật bất tiện, thỉnh thoảng nếu cậu lỡ quên mất việc phải che chắn chúng kĩ càng thì cậu cũng chẳng cảm thấy lo lắng quá nhiều, song bây giờ thì khác, cậu đang ở trong một môi trường mới và có lẽ rằng có nhiều điều lần phải chú ý hơn so với trước kia. Cậu không thể không lo lắng những vết bầm có khả năng bị lộ ra sẽ dẫn đến hậu quả gì nếu ai đó thấy chúng xuất hiện trên da cậu ấy.
"H-hyung," Han Seo khẽ thút thít. Han Seok đột ngột dừng lại, quay mạnh về phía cậu và khiến Han Seo khá giật mình. "Anh...Anh sẽ để lại một vết bầm." Cậu ấy nói cẩn thận, không chắc người kia sẽ tiếp nhận lời nói của mình như thế nào và chỉ rên rỉ khi khẽ giật nhẹ cổ tay vẫn đang được nắm chặt trong lòng bàn tay của Han Seok. Người kia đảo mắt và cậu gần như có thể thề rằng đã nghe thấy anh ta lầm bầm một từ 'tốt' trong hơi thở của mình, nhưng lại gạt nó sang một bên. Cậu không thể nói chắc chắn và không phải là một ý kiến hay khi buộc tội sai một người đã đối xử tốt với cậu kể từ khi cậu đến đây, tham dự vào gia mình mới của mình.
Cậu sẽ không phủ nhận rằng nó đã khiến cậu ấy lạnh sống lưng, nhưng cậu quyết định bỏ qua nó để tự tìm một sự giải thích phù hợp hơn. Cậu không nghĩ rằng mình đã nghe được chính xác những gì Han Seok nói bởi vì câu trả lời của anh ấy thật sự rất nhỏ, đồng thời cậu cũng không muốn phải hỏi lại anh ấy một lần nữa.
"Thôi nào," Han Seok nói với tiếng thở dài.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Han Seo dường như có thêm chút tự tin để hỏi một câu hỏi khác chỉ để nhận lại cái lườm từ Han Seok, cậu nhanh chóng lùi lại và cúi đầu nhìn xuống đất.
"Chúng ta đang đi đến một cửa hàng điện thoại. Tôi nói rồi, tôi muốn mua cho em một chiếc điện thoại mới." Han Seok nhẹ nhàng đổi tư thế, anh khẽ luồn những ngón tay của mình vào tay chàng trai trẻ hơn sau đó kéo cậu về phía cửa hàng mà anh đang muốn hướng đến.
"Anh sẽ mua chiếc điện thoại gì?" Han Seo hỏi, nhìn chằm chằm vào tất cả các loại và phong cách khác nhau được trưng bày trước mặt họ khi cuối cùng họ cũng vào được bên trong cửa hàng.
"Đó là điện thoại của em." Han Seok nói với một nụ cười nhếch mép.
"Well..." Han Seo thở dài. Cậu hiểu điều đó và chắc chắn không cần Han Seok nhắc nhở cậu về việc phải tự mình chọn lựa chúng. Chỉ là cậu không biết gì về các loại điện thoại cả, làm sao cậu có thể chọn được một chiếc khi cậu không rõ về công dụng, chức năng hay tính thực tế của chúng? "Có lẽ...vì Hyung dường như biết nhiều hơn, nên Hyung có thể chọn một cái cho em được không?" Cậu nói ra yêu cầu đó như một câu hỏi, không chắc người kia sẽ tiếp nhận như thế nào nhưng Han Seok chỉ đơn giản gật đầu đồng ý và bắt đầu đi dạo quanh cửa hàng, để lại cho Han Seo nụ cười có phần quỷ quyệt.
Không phải là Han Seo quan tâm quá nhiều, cậu ấy thậm chí có thể hiểu ý nghĩa của nụ cười mà Han Seok đã trao nhưng cậu thực sự không biết gì khi nói đến điện thoại cả. Cậu chưa từng có nó, chưa từng sở hữu một chiếc cho riêng mình, nên cậu đồng thời chẳng bao giờ bận tâm nhiều đến nó. Ngay cả khi cậu ấy có xoay sở để chọn ngẫu nhiên một chiếc thì chắc hẳn hành động ấy sẽ khiến Han Seok khó chịu, và cậu ấy chỉ muốn tránh điều đó càng nhiều càng tốt mà thôi.
Cậu không biết phải nghĩ thế nào cho phải, nhưng Han Seok có vẻ có gì đó...hơi kỳ quặc. Han Seo vẫn chưa thật sự biết rõ về con người của anh ấy, Han Seok dễ dàng để đi từ bình tĩnh cho đến tức giận rất nhanh, nó giống như việc đếm số và anh ấy bắt đầu từ 0 nhảy vọt lên 100 mà bỏ qua những con số khác ở giữa vậy. Cậu có thể không phải người tinh ý nhất nhưng cũng dễ dàng để nhận ra rằng cậu không hề háo hức chút nào với việc tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra khi cậu liên tục chọc giận anh ấy. Cậu đã có được một số trải nghiệm trước kia và cảm thấy tốt nhất hãy cứ cố gắng tránh khiến Han Seok trở nên khó chịu là được.
"Đây rồi," Han Seok đột ngột lên tiếng khiến Han Seo giật mình một lần nữa. Chú ý về xung quanh nhiều hơn đi Han Seo. Han Seo tự thầm trách chính mình. Hyungnim khiến mày sợ bởi vì mày cứ liên tục không chú ý kĩ, và điều đó rồi sẽ khiến anh ấy bực bội với mày.
Han Seo vẫn chưa hề hay biết rằng, sự thật Han Seok muốn làm như thế là bởi anh thích cái nhìn lo lắng lướt qua trong đôi mắt Han Seo, cơ thể run rẩy và căng thẳng, hơi thở lắp bắp của cậu mỗi khi cậu trở nên sợ hãi. Mặc dù có lẽ đó không phải một điều tốt nhưng Han Seok không đặc biệt quan tâm, anh chỉ biết rằng nó luôn mang lại cho anh cảm giác...hứng thú. Anh thật sự không thể đặt tên cho thứ cảm xúc này, tất cả những gì anh rõ là anh thấy rất thích nó mà thôi, nhiều hơn mức độ ban đầu anh có thể nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro