Chap 2


Han Seo đã không rời khỏi phòng của mình trong hơn một ngày rưỡi. Cậu nghĩ rằng có lẽ điều đó thật sự hơi thô lỗ và có thể, nếu cậu đủ thô lỗ thì gia đình họ rồi sẽ tìm cách để tống cổ cậu đi. Nhưng cậu đã sai bởi vì sau tất cả những điều này, nó chỉ khiến cậu cảm thấy mình khao khát được bắt đầu một...kiểu như cuộc sống mới nhiều hơn. Nếu có người nào đó xuất hiện và thay thế cậu, người nào đó không phải là cậu để cậu có thể cao chạy xa bay khỏi nơi này thì sẽ tốt hơn chăng? Nhưng cậu cũng biết rằng hiển nhiên việc ấy sẽ chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng, mà cậu cũng không phải kẻ ngu ngốc đến mức liều mạng làm gì đó mạo hiểm để có thể dẫn đến cái chết của chính mình trên đường phố trước cả khi cậu có thể đón sinh nhật lần thứ mười tám. Người quản gia đã liên tục ghé qua, lần này đến lần khác, để lặp lại thông báo về bữa sáng và bữa tối nhưng Han Seo không đặc biệt cảm thấy mình cần phải ăn, càng không thể vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra để nhảy vào gia đình ở tầng dưới khi rõ ràng có thể thấy rằng hai trong số ba người bọn họ không hề mong đợi sự có mặt của cậu ở đây. Cậu không muốn phải làm phiền họ thêm nữa, không muốn khiến họ trở nên tức giận hơn bởi ý nghĩ một người xa lạ như cậu lại đột ngột xâm phạm vào ngôi nhà và không khí gia đình riêng tư của họ.

Đã bước sang ngày thứ hai, lại một bữa tối khác được thông báo, khi mà người anh trai lớn hơn của cậu cho rằng có lẽ thế là đã quá đủ thời gian để cậu nhốt bản thân trong căn phòng của mình. Cậu vẫn không có ý định gì về việc sẽ tham gia vào bữa ăn hôm đó, cậu không thích và hiển nhiên chắc chắn cảm thấy không muốn làm như vậy. Mọi thứ diễn ra tương tự ngày đầu tiên cùng lời từ chối chớp nhoáng của cậu chỉ cho đến khi một tiếng gõ cửa khác vang lên ngay sau khoảnh khắc người quản gia rời khỏi, đã lập tức khiến cậu bé Jang trẻ tuổi cảm thấy bị sốc. Cậu không biết phải hành động ra sao ngoài mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, bối rối tự hỏi rằng ai đang đứng ở đầu bên kia cũng như hoàn toàn không thể đứng dậy để vặn lại ổ khoá. Vì thế, tất cả những gì cậu làm sau đó là tiếp tục lo lắng ngồi thừ ra ở đúng vị trí trên giường mà cậu đã dành để dán mình lên phần lớn thời gian trong ngày, nhìn một cách vô định vào không khí thay vì làm hay phát ra bất cứ loại âm thanh nào có thể. Không còn nghi ngờ gì hơn, sự im lặng đáp lại từ cậu đã khiến người ngoài cửa tức giận và điều tiếp theo cậu nhìn thấy đó là cánh cửa đã bị mở tung ra rồi đóng sầm lại sau lưng người anh trai cao lớn. Han Seo thật sự bị...choáng khi nhận ra đối tượng vừa xuất hiện trong phòng cậu là ai trước khi không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt mở to đầy sửng sốt và bối rối.

Han Seok đứng ở chính giữa căn phòng, nhìn xung quanh những món đồ trang trí sơ sài một lượt như thể chúng xúc phạm anh ta. Ánh mắt anh lướt dần trên bức tường đơn điệu nhạt nhẽo, đến chiếc bàn nhỏ trống rỗng thể hiện rõ ràng rằng Han Seo đến cả chạm tay vào nó cũng chưa và rồi là bản thân Han Seo, người tiếp tục chỉ biết ngơ ngác cuộn tròn trong tấm ga trải giường mong manh một cách yếu ớt. Ánh mắt anh rời khỏi Han Seo để hướng tới góc phòng nơi chiếc vali của cậu hoàn toàn bị ném vào tuỳ ý mà không có bất cứ dấu hiệu nào của việc được mở ra hay thậm chí, có ý định mở ra. Cuối cùng là phòng tắm nằm im lìm với ánh đèn đã tắt, cũng trông thật quạnh quẽ như mọi thứ khác đang cùng tồn tại chung quanh. Anh ấy quay lại về phía Han Seo, sự không hài lòng hiện rõ trong đáy mắt và điều đó khiến Han Seo không thể kìm được biểu cảm hơi cau mày. Han Seok bắt gặp phản ứng ấy, một nụ cười nhếch mép rất nhẹ thoáng qua nét mặt anh ta trước khi anh khôi phục lại trạng thái vô cảm và trống rỗng của mình lần nữa.

"Cậu đã không đến bất cứ bữa ăn nào." Anh nói, đơn giản để chỉ ra một sự thật hiển nhiên rằng Han Seo đã không làm điều đó, và mặc dù cậu định lên tiếng giải thích thì người kia đã nhanh chóng giơ bàn tay lên để ngăn cậu lại, ra hiệu cho cậu hãy lặng im trong khi Han Seo bối rối cuộn người trên giường không biết phải tiếp tục phản ứng như thế nào. Cậu lo lắng rằng mình đã khiến cho người anh trai mới vừa gặp mặt cảm thấy tức giận hoặc điều gì đó tệ hơn có thể xảy ra, mặc dù xét cho cùng thì cậu gần như đã cư xử khá không phải phép dẫu cậu chẳng hề cố ý để làm ra hành động ấy. "Cậu thậm chí còn chưa soạn hành lý của mình." Anh nói, một lần nữa liếc mắt về chiếc vali với vẻ mặt lạnh lẽo, Han Seo co rúm người lại trước giọng điệu mà anh trai mới của cậu ấy đã vừa phát ra. "Tại sao cậu lại không soạn nó?" Câu hỏi nghe có vẻ giống một phép tu từ nhưng giọng điệu của Han Seok lại chẳng mang ý nghĩa như vậy. Anh ấy mong đợi một câu trả lời, và Han Seo biết rằng anh ấy sẽ không rời đi cho đến khi nhận được câu trả lời cho việc đó - điều mà Han Seo cho rằng - cậu ấy có lẽ bắt buộc phải đưa ra. Rốt cuộc thì cậu đã khiến anh ấy bị muộn bữa tối và cậu cũng không thật sự thích ánh nhìn lạnh nhạt đến từ anh ấy đang hướng thẳng về phía mình.

"Em...cũng không có nhiều đồ đạc lắm." Han Seo gượng gạo trả lời một cách lo lắng, đưa mắt sang nhìn xung quanh "Và em...em không chắc rằng em có được sử dụng mọi thứ ở trong đây hay không...hoặc có điều gì đó quan trọng mà em cần phải cẩn thận lưu ý...em...xin lỗi?" Cậu không biết phải nói gì thêm đặc biệt là khi Han Seok chỉ đứng đó và nhìn vào cậu, không có ý định lên tiếng phản ứng lại những gì cậu đã nói, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy. Cậu có nên cố gắng giải thích thêm điều gì không? Cứ như vậy, Han Seo thấp thỏm cựa mình trên giường và lại im lặng, quyết định rằng thà là chờ đợi anh trai cậu lên tiếng còn tốt hơn bởi cậu quá lo lắng với việc nếu cậu nói điều gì đó sai, việc ấy sẽ khiến bầu không khí càng trở nên khó xử nhiều hơn nữa.

"Tại sao cậu vẫn chưa xuống ăn bữa tối?" Han Seok đặt một câu hỏi mới thay vì suy nghĩ về câu trả lời của Han Seo, đứng trước câu hỏi thẳng thừng này, Han Seo chỉ biết cúi đầu và nhún vai.

"Em...em không muốn phải làm phiền đến mọi người." Cậu khẽ thì thầm. Han Seok nheo mắt về phía chàng trai bé nhỏ, gần như là lườm vào mặt cậu.

"Ý cậu là gì?" Anh tiếp tục hỏi dồn.

"Well, em...em không muốn khiến anh hay mẹ anh phải cảm thấy khó xử," Han Seo thừa nhận, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "E-em biết rằng không ai trong số mọi người thật sự vui với sự hiện diện của em ở đây, và điều đó cũng phải thôi, nhưng bữa tối thì...well, nó là dành cho gia đình, mà em chỉ là một người xa lạ nào đó bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây. Em không muốn khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn và vì vậy nên em đã nghĩ rằng cách tốt nhất chính là...cố gắng...để tránh mặt mọi người đi." Giọng nói của Han Seo càng ngày càng trở nên nhỏ dần rồi gần như chỉ còn lí nhí trong cổ họng. Han Seok nhíu mày cảm thấy việc này thật khó hiểu.

"Cậu sẽ ăn tối cùng với tôi." Anh thẳng thừng tuyên bố thay vì hỏi ngược lại ý kiến của Han Seo, cậu thảng thốt ngẩng đầu lên và ngơ ngác nhìn vào người anh trai lớn tuổi.

"Em...em, anh không cần phải..."

"Tôi biết tôi không cần phải làm điều đó." Giọng điệu của Han Seok khá gay gắt và ngay lập tức khiến Han Seo cảm thấy nao núng, "Nếu tôi không muốn làm, tôi sẽ không làm. Nhưng tôi muốn. Vậy nên cậu sẽ ăn tối cùng với tôi. Tuy nhiên tôi muốn cậu xử lý với chiếc vali trước, hãy mở chúng ra rồi soạn lại tất cả đồ đạc và gặp lại tôi ở dưới tầng, cậu có mười lăm phút."

Han Seok bước ra khỏi cửa, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Han Seo đằng sau. Chỉ cho đến khi cánh cửa phòng được đóng lại một lần nữa thì tâm trí của cậu mới có thể ghi nhận lại một loạt các mệnh lệnh mà vừa rồi anh trai đã đưa ra, không thể ngăn cơ thể mình phản ứng lại với chuyện khi nãy. Lo lắng, đúng vậy, nhưng cùng với đó là sự phấn khích không thể kiềm chế được, cậu phải thừa nhận điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro