Chap 30


Han Seo vô cùng lo lắng. Sự thật mà nói, toàn bộ những gì đã diễn ra hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cậu chẳng có bất cứ cách nào để cứu vãn nó ngay cả khi cậu có cố gắng làm điều gì đó, và cảm giác thật bất lực vì chỉ có thể tiếp tục ngồi lo lắng một cách vô ích khi mà vấn đề đã không còn giải quyết được nữa. Han Seok...well, cậu sẽ không biện minh gì cả bởi vì lỗi của cậu là đã sơ suất để lạc mất anh ấy mà không ở cái nơi cậu nên ở lúc sự việc xảy ra. Đáng lẽ cậu phải đi cùng Han Seok, đáng lẽ cậu phải đoán được rằng có chuyện gì không ổn khi Han Seok kéo cậu vào phía tủ chứa đồ của người gác cổng rồi yêu cầu thông tin về những gì đang diễn ra với cậu. Tuy nhiên, cậu lại không trả lời anh ấy và đó là sai lầm đầu tiên. Cậu không biết làm thế nào mà Han Seok thậm chí thực sự biết được chuyện gì xảy ra chỉ ngay sau một thời gian ngắn, và cậu chưa bao giờ thấy anh trai mình biểu lộ sự tức giận như vậy kể từ khi cậu đến đây, dẫu cho thời gian cậu sống cùng với gia đình mới chưa lâu, nhưng vài tuần qua Han Seok hầu như chỉ biểu lộ cho cậu lòng tốt và sự thấu hiểu của anh. Vậy mà, vào khoảnh khắc Han Seok ép cậu vào tường, cậu đã nhìn thấy sự tức giận tột độ đó trong mắt anh trai mình và nhận ra tia nhìn đang hiện hữu ấy đáng sợ đầy nguy hiểm biết dường nào.

Nếu có thể, bằng bất cứ cách nào, cậu cũng không muốn phải chứng kiến ánh nhìn đó một lần nữa, nhất là khi sự tức giận ấy lại nhắm về phía cậu. Cậu hiểu lý do tại sao anh trai mình như vậy, Han Seok đã phát hiện ra rằng cậu ấy đang bị một thằng nhóc cùng trường bắt nạt, và trong tâm trí của Han Seo, cậu chỉ nghĩ anh sẽ phản ứng giống như hầu hết những người anh trai khác phản ứng nếu họ phát hiện ra việc em trai mình bị một kẻ khác làm tổn thương. Đó là lý do lúc ban đầu, bởi vì không muốn khiến anh phiền lòng về vấn đề của mình nên cậu đã cố gắng để che giấu nó, chỉ là Han Seo không ngờ rằng anh trai lại có phản ứng dữ dội đến vậy, vượt qua cả cơn phẫn nộ đơn thuần ban đầu cậu đã mường tượng đến. Han Seok phát hiện ra toàn bộ câu chuyện khá nhanh nhưng bằng cách nào thì Han Seo không biết. Nên dĩ nhiên cậu cũng không hề trông chờ hành động bộc phát dẫn đến sự việc xảy ra hôm nay của anh chút nào và chuyện đó đã khiến cậu bị sốc.

Cậu đang ở giữa lớp học như mọi ngày nhưng ngay lập tức đã nhanh chóng bị một học sinh vội vã chạy đến tìm kiếm rồi yêu cầu cậu cần phải chạy ngay đến hồ bơi, chắc hẳn cậu sẽ có khá nhiều thông tin để cung cấp cho giáo viên của mình sau hôm nay trong trường hợp cậu không còn phải gặp điều phiền phức gì thêm nữa. Đành rằng, Han Seo chỉ làm đúng như những gì cậu nghĩ mình nên làm, nhưng cậu ấy không nhất thiết phải có...sự ảnh hưởng lớn nhất trong số những người đặc biệt quan tâm đến toàn bộ chuyện này. Dù sao đi nữa thì giờ đây cậu cũng đã phải gặp rắc rối về Han Seok.

Cậu biết rằng người kia chỉ đang cố gắng giúp đỡ cậu, nhưng khi cậu chầm chậm suy nghĩ và nhìn nhận lại tình hình thì...well, có vẻ như Han Seok đã phản ứng hơi thái quá. Anh ấy thậm chí suýt giết chết một học sinh khác trong cơn giận dữ mù quáng. Mặc dù Han Seo vô cùng biết ơn vì anh trai đã sẵn sàng giúp đỡ mình, nhưng chuyện này dường như hơi quá mức đối với cậu ấy trong khi cậu cố gắng để thực sự hiểu nó. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có ai hành động như thế vì cậu, hoặc để bảo vệ cậu...chưa bao giờ, và do đó cậu không biết phải làm gì trước tình huống này nữa. Chắc chắn cậu hiểu mình cần phải biết ơn anh, nhưng phần lớn trong cậu lại do dự về mức độ sự việc mà Han Seok sẵn sàng làm ra chỉ để giúp đỡ cậu ấy. Nó... khá là đáng sợ theo nhiều cách, để thấy ai đó trở nên bạo lực một cách dễ dàng như vậy?

Cậu chưa bao giờ nghĩ Han Seok lại có khả năng như thế trước đây, nhưng cậu cho rằng cậu nên biết trước đó rồi mới phải. Thật sự nó khá rõ ràng khi tôi suy nghĩ kĩ về nó. Cậu thở dài một mình, những ngón tay cuộn vào trong và nắm chặt lấy chăn của Han Seok. Cậu đã đi thẳng vào phòng của Han Seok như người kia nói với cậu. Cậu hiểu tốt hơn hết là không nên hoàn toàn lừa dối bản thân, một phần trong cậu rất biết ơn anh nhưng một phần khác nữa  cậu lại sợ hãi anh trai mình vào thời điểm sự việc diễn ra. Sợ hãi nhưng vẫn biết ơn. Như thể hai chuyện ấy có ý nghĩa. Han Seo tự mắng mình. Làm sao tôi có thể biết ơn chính điều đã làm tôi sợ hãi? Nó không hợp lý chút nào. Ai đó suýt chết, và rồi khả năng đã bị thương nặng chỉ vì tôi là một thằng ngốc.

Han Seok đã cảnh báo cậu phải thông báo cho anh biết nếu bất cứ điều gì tương tự như thế này xảy ra với cậu. Tuy nhiên, cậu đã không làm vậy bởi nghĩ rằng cậu nên tự mình giải quyết nó, như cậu ấy vẫn luôn làm. Đó là lý do khiến Han Seok trở nên điên cuồng. Han Seo chắc chắn rằng nếu cậu thành thật sớm hơn, có lẽ mức độ nghiêm trọng của vụ đánh đập này đã có thể được giảm nhẹ. Tuy nhiên, quyết định ngu ngốc của chính mình dẫn cậu đến mớ hỗn độn này, và bây giờ nhìn xem kết quả sự việc mà cậu là nguyên nhân chính đây.

Cậu ấy biết rằng mọi người đã nói với cậu rằng cậu thực sự giúp đỡ rất nhiều trong hoàn cảnh đó. Tôi đã trấn an anh ấy. Mọi người dường như nghĩ rằng rõ ràng tôi là một kiểu 'có ảnh hưởng tốt' đến Hyung, nhưng tôi thực sự không nghĩ thế. Nếu tôi là một người có ảnh hưởng như vậy đến anh, chẳng phải ngay từ đầu tôi đã có thể ngăn cản anh ấy gây ra bất cứ chuyện gì sao? Nhưng tôi không thể làm điều đó, nghĩa là tôi không hề giỏi như mọi người vẫn nghĩ. Tại sao họ thậm chí còn nghĩ rằng tôi sẽ ngăn cản được anh ấy ngay từ đầu, đó lại là một điều khác nữa mà tôi thực sự không hiểu. Một số bạn cùng lớp của Han Seok chạy đến với tôi như thể tôi sẽ có thể khiến sự việc đó lặp lại cho bất kỳ ai. Thật là một trò đùa đẫm máu. Han Seo cảm thấy nước mắt bắt đầu trào ra, nhưng cậu cố gắng không để chúng rơi xuống.

Một lý do ngu ngốc để khóc, khi mà cậu ấy thậm chí còn không thực sự gặp rắc rối, Han Seok là người đang gặp rắc rối. Thành thật thì không có lý do gì để cậu cảm thấy khó chịu cả. Cậu không phải là người quyết định đánh thằng nhóc đó, cậu cũng không yêu cầu Han Seok làm điều ấy cho cậu. Tuy nhiên, một phần trong cậu vẫn cảm thấy tội lỗi. Cậu đã được Han Seok căn dặn phải báo cho anh biết nếu cậu gặp bất kỳ khó khăn nào với những học sinh khác nhưng cậu lại không làm như thế, và có lẽ đó là nguyên do dẫn đến phản ứng quá nghiêm trọng của Han Seok. Thực tế là chuyện cậu bị bắt nạt đã diễn ra quá lâu. Han Seo biết việc này trở thành một phần nữa để đưa đến kết quả hôm nay bởi vì Han Seok đã hỏi cậu rằng chuyện bắt nạt diễn ra bao lâu rồi, sau khi Han Seo thừa nhận với anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro