Bạn gái thỏ

Kwon Kiril, một cô chủ tiệm cà phê xinh đẹp kiêm nghệ sĩ làm nhạc tự do.

Hôm nay, cô lại sẽ phải bắt đầu một ngày của bản thân bằng tiếng chuông báo inh ỏi vì ngày mới lại đến.

Cô ngồi dậy vươn vai, sau đó mắt nhắm mắt mở vào toilet để vệ sinh cá nhân và chải chuốt lại bản thân.

Cô bước ra khỏi phòng với tâm trạng hồ hởi, tinh thần sảng khoái và tỉnh táo tức thì như vừa mới ăn sin gum cool-air, có điều vẫn đang mù tịt vì mình đang không có mắt kính.

Thế là cô liền chạy sang phía giường, càng đến gần cô càng thấy có thứ gì đó- à không, một sinh vật sống, hay chính xác là cả nguyên một con người với chiều dài đáng kinh ngạc, đang nằm ngủ trên giường mình. Tự hỏi rằng liệu bản thân có đang ảo tưởng về cảm giác tỉnh táo hay không, cô lấy cặp kính đeo vào mắt để nhìn lại một lần nữa.

Lần này thì cô đã xác nhận được bản thân không mù, cũng đã xác nhận được chuyện có một người lạ bằng cách nào đó đã đột nhập và còn ngủ trên giường mình.

"AAAAAAAAAAAA"

Tiếng hét thất thanh đánh thức người trên giường thức dậy.

"Kiril à tại sao chị lại hét lớn quá vậy?"

Quào. Nhìn cô gái ngái ngủ đó rất xinh xắn, tới nỗi cô quên cả việc mình đáng lẽ định làm là báo công an, cầm chổi đánh đuổi cô ta ra khỏi nhà.

À mà khoan đã.

"Sao cô lại biết tên tôi?"

Kiril thẫn thờ một lát. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô vậy?

"Kiril quên em rồi sao... Em là Wonyoung mà..."

Cô gái kia nũng nịu, cặp má phúng phính đáng yêu nhưng cô không có tâm trí.

"Hả-? Tôi không quen biết ai tên Wonyoung hết, cô gái đã nhằm người rồi."

"Em không phải con người, em là thỏ."

Câu trả lời như một cú đánh bay cô về tiềm thức.

"Hả.... Wonyoung... thỏ...."

.....

"CÁI GÌ?! CÔ LÀ CON THỎ CÁI TÔI ĐÃ NUÔI LÚC NHỎ SAO?! ĐỪNG ĐÙA GIỠN NHƯ VẬY CHỨ THỎ SAO CÓ THỂ BIẾN THÀNH NGƯỜI? Hơn nữa.... Nó cũng đã chết rồi mà... Sao cô lại biết được chuyện đó vậy?"

Vẻ mặt Kiril bây giờ hoang mang tột độ, cô còn không nhớ đến việc mình đã trễ giờ làm năm phút.

"Unnie tin em đi em là Wonyoung thật mà..."

Bỗng dưng cô gái tên Wonyoung đó đứng phắt dậy, cao hơn cô cả cái đầu đã vậy còn dùng tay ôm eo cô kéo vào lòng mình, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cô.

"Khoảng cách này có gần quá không vậy..."

"...."

"Thôi được, cứ nghĩ là tôi tin cô đi, tôi cho cô ở đây vài ngày cũng được, xem cô còn giả ma giả quỷ như vậy được bao lâu."

Thật ra như vậy cũng được, cô vốn dĩ là một người lười suy nghĩ, cuộc sống một mình vốn buồn tẻ cũng chả có gì để mất nên nếu Wonyoung có là người xấu muốn vào nhà hãm hại cô hay làm bất cứ điều gì đó cô cũng đã quá lười để bận tâm. Nhưng mà... nhìn xinh đẹp như vậy thì chắc là đáng tin đó, nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"TẠI SAO CÔ LẠI ĐI THEO TÔI, TÔI ĐANG ĐI LÀM ĐÓ?"

Trời ơi, thỏ mà sao hành tung cứ như cún, thế này thì đích thị là con thỏ Wonyoung kia rồi. Ngày còn sống, nó cũng suốt ngày đi theo cô, kể cả khi cô đi vệ sinh.

"Bây giờ em có chân người rồi, nên em muốn đi cùng với unnie đến nhiều nơi hơn."

Wonyoung nói, gương mặt biểu lộ rõ sự vui vẻ hạnh phúc khi có thể đồng hành cùng với cô.

"Haiz thôi được rồi, cô qua bên ghế ngồi chơi đi."

Thế là suốt buổi hôm đó Wonyoung vẫn cứ đi qua đi lại, đi theo Kiril nhiều đến nỗi cô thật sự phải nạp nó thêm vào đội ngũ phục vụ vì nó không có khả năng ngồi yên và cô cần nó đi ra chỗ khác.

Và nó thật sự làm được việc. Cô không nghiêm túc mà nghĩ chắc là do nó đã trở thành con người đủ lâu để quen với cơ thể này, thậm chí còn làm việc tháo vát, nhanh nhạy hơn hẳn những nhân viên khác của cô. Con người khi có sức mạnh của loài thỏ chính là thế này đây.

Ban đầu cô chỉ giao cho Wonyoung một cái khăn để làm công việc nhẹ nhàng vì sợ nó không quen sẽ làm đổ tháo, nhưng sau khi đi giải quyết các yêu cầu của khách hàng và điều vài người đi làm những việc khác trở lại thì đã thấy Wonyoung răm rắp giúp đỡ những nhân viên thay phiên đi bưng nước ra những bàn gần đó, thậm chí khách hàng còn rất thích thú và khen ngợi ngoại hình của nó.

"Ôi trời ơi thú thật lần đầu tiên mình thấy có người nhân viên quán cà phê thôi mà đẹp còn hơn vài người nổi tiếng như bạn đó. Bạn vừa cao lại còn có khuôn mặt hợp gu tụi trẻ như vậy, hay thử làm idol hoặc đầu quân cho các lò đào tạo người mẫu đi."

"Mấy cái đó là làm thế nào vậy.... Mình không biết, mình chỉ muốn đi làm ở đây cùng Kiril của mình thôi. Hahaha dù sao thì cũng cám ơn vì đã khen mình nhé."

Con bé cười hồ hởi, lại còn nói chuyện thân thiện với khách hàng, cô đứng từ quầy quan sát bỗng dưng thấy rất hài lòng về con thỏ này, dù không nghe được cuộc hội thoại, cô vẫn cảm thấy nó vẫn rất có phép tắc, có phần chuyên nghiệp dù còn chả qua đào tạo nghiệp vụ nữa. Nó còn chả phải là con người, mà biết ứng xử một cách có đạo đức con người như thế này đây, cô nghĩ mình nên tỉnh táo lại và bớt tin những thứ nực cười không có trên đời, biết đâu nó chỉ là một loại tiểu thư có ăn học xích mích với gia đình nên bỏ đi rồi tìm đến cô với lý do củ chuối như vậy mà thôi.

Nhưng mà tại sao nó lại biết chuyện đó chứ? Haiz.... Dù gì cũng đã lỡ rồi, đừng quan tâm nữa.

Cô vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh rồi sau đó trở lại với công việc, cứ như thế cho đến lúc quán đóng cửa.

CLOSED

Cô lật tấm biển, khoá cửa tiệm rồi đi về nhà, thì chợt nghe có tiếng bước chân lệch nhịp ở kế bên, cô giật mình nhẹ.

"Kiril à chờ em với, may mà em chân dài bay ra kịp đó chứ không là unnie đã nhốt em mất rồi hic."

À phải rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cô không về nhà một mình như mọi khi. Cảm giác từ ngày lên đại học, bắt đầu một cuộc sống tự lập cho đến giờ, cô đã quen dần với cảm giác cô đơn, luôn làm mọi thứ một mình nhiều đến nỗi tận hưởng được sự thoải mái và tự do trong cái đơn độc. Và có lẽ quyết định ngày hôm nay của cô thực sự bắt cô phải từ bỏ một thói quen đã theo mình quá lâu rồi.

"Hôm nay vất vả cho cô rồi, cô có muốn ăn gì không?"

"Ơ bọn mình sẽ không về nhà ăn ạ?"

"Tại sao cô lại hỏi vậy?"

Kiril có phần thấy khó hiểu với câu hỏi vừa rồi của nó. Tại sao lại phải ăn ở nhà chứ? Không phải chuyện ăn ngoài quá bình thường với những người sống một mình sao? Nó cứ hỏi với biểu cảm như thể nó không biết có một chuyện gọi là "ăn tiệm" ở trên đời.

"Vì hồi xưa, dì Hyesu lúc nào cũng làm rau củ để cho em ăn mà. Con người có thể đi ra ngoài mà vẫn được người khác làm đồ ăn cho sao? Thật thích."

"....."

"Chị sao vậy?"

"Vậy cô là Wonyoung thật?"

Kiril đã shock đến nổi cô bỗng dưng trở nên trầm lặng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo tới đáng sợ.

"V-vâng ạ...."

"...."

"...."

"...."

"Thôi được rồi. Mình đi thôi, cô không biết thì tôi sẽ dắt cô đi, và tôi nghĩ sau những chuyện vừa rồi mình nên được phép ngưng suy nghĩ, nó quá nhiều với tôi rồi."

Không để Wonyoung nói thêm lời nào, cô một mạch lôi Wonyoung đến một quán nhậu, cô gọi đồ ăn cho cả hai xong thì người ăn từ đầu đến cuối là nó, còn cô thì chỉ thực sự ăn được cho đến lúc bắt đầu say tí bỉ và nói sảng.

"Cô biết hông... gần đây tui rất mệt... anh chàng đồng nghiệp tui thích đã đến với người khác mất rồi... tui hổng biếc sau những gì mình đã làm thì tại sao anh ta lại hông động lòng... anh ta nếu đã hông thích tui thì cũng- có thể đừng cho tui hy vọng mà... tên này chính là đang lợi dụng lòng quan tâm của tui, làm tốn cả thời gian qua của tui..."

".... Tại sao lại có người không yêu unnie được vậy nhỉ? Hắn nên bị con người bắt làm thịt. Thịt người thì cũng là thịt thôi, tại sao con người lại không được ăn chứ...?!"

Wonyoung với vẻ mặt khó chịu, đăm chiêu, không thể chấp nhận được một người làm cho cô buồn lại có quyền vui vẻ và tồn tại trên đời, nó nghĩ hắn nên bị loài người ác độc, trừ cô chủ của nó ra, làm thịt rồi đem bán thay vì những đồng loại kém may mắn khác của nó.

"HAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHHA ĐÚNG LÀ CON THỎ NHÀ CÔ, CHỈ CÓ CÔ MỚI CÓ MẤY CÁI SUY NGHĨ VỪA BIẾN THÁI MAN RỢ MÀ VỪA ĐÁNG YÊU CÙNG MỘT LÚC MỘT CÁCH KÌ KHÔI ĐƯỢC NHƯ VẬY THÔIIIIIIIII"

Kiril phì cười, phun hết đống rượu uống dở trong miệng ra, đưa hai tay nhéo nhéo cặp má của Wonyoung.

"Unnie... Chị có biết không?"

"Hở...."

"Chị cười lên rất xinh đẹp, chị có hai cái răng thỏ đáng yêu và cặp mắt mỗi khi cười sẽ híp lại trông như hai cái cầu vồng vậy đó, không thấy được mắt chị luôn. Nhìn chị cười vẫn y chang lúc còn nhỏ. Em nhớ lúc chị cười. Em muốn thấy Kiril cười nhiều hơn."

Trong một giây phút hơi men chính thức lên làm chủ con người, cô cảm thấy mình thực sự có thể yên tâm mà sống cùng con bé này, thậm chí giao cả cuộc sống cho nó, cảm thấy cái chuyện hư ảo về danh tính của nó mình có thể tin tưởng 100%. Không cần suy nghĩ nữa, đây chính là con thỏ năm đó của cô.

"Wonyoung à, chị..."

Chưa nói ra được điều mình muốn, thì cô đã gục mất rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cô líu díu dụi mắt, hôm nay là ngày nghỉ ở quán cà phê, nhưng vẫn còn công việc ở mảng âm nhạc.

Quay sang nhìn con thỏ khổng lồ đang còn say giấc nồng ở kế bên rồi đến tư thế ngủ của nó, cô nhận ra mình đang kê đầu trên tay nó, và có thể nó đã dùng tay gối đầu cho mình cả đêm. Cô cảm thấy may mắn vì mình vẫn nhớ được những chuyện đã xảy ra trong lúc say bởi vì bản thân sẽ luôn cảm nhận được mọi thứ ấm áp mà con thỏ này nói với mình khi nó thực sự biết nói.

Nhìn khuôn mặt xinh xắn một hồi lâu, cô quyết định đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi nó như lúc nhỏ cô vẫn thường làm, sau đó ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đến studio thu âm bài hát mới up lên soundcloud. Vì đây là một sản phẩm collab, không phải của riêng một mình cô như mọi khi nên cô buộc phải xếp hẹn.

Wonyoung trong lúc cô còn ở trong toilet đã thức dậy, tiến lại gần cửa nhà vệ sinh để chờ cô.

Cô bước ra với một cơ thể trần trụi, thấy Wonyoung đã thức dậy còn ngồi ngay cửa toilet nhìn rõ sắc nét hết đống hải sản và trái cây của mình nên cô có chút giật mình, sau đó liền đóng cửa lại trùm cái khăn lên.

Ôi trời, nó là thỏ mà, không cần phải ái ngại như vậy, hơn nữa còn là con gái với nhau nữa...

Cô cảm thấy lạ với phản ứng của chính mình, cô bản chất cũng không phải loại con gái ngoan ngoãn bình thường, bạo dạn lột đồ trên show diễn, đời sống tình dục cũng thoáng và còn thoải mái phô trương cơ thể với rất nhiều người, với người không có tình cảm gì đặc biệt cũng làm qua nhưng tại sao lại tỏ ra nhút nhát một cách buồn cười trước một con thỏ đội lốt người như vậy nhỉ?

"A unnie! Chảy máu rồi..."

Nghe câu đó phát ra từ con thỏ kia bên ngoài, cô gác lại suy nghĩ, ra kiểm tra xem thì thấy nó bị chảy máu cam, ôi đùa cô chắc?! Nhìn thấy cô khoả thân xong thì chảy máu cam, ông trời đừng đúng lúc như vậy quá chứ tôi không muốn tin vào mấy cái lý do củ chuối mình suy diễn ra đâu.

"Ở yên đó đợi chị!"

Chưa đầy mười giây, cô trở lại với cả đống khăn giấy trong tay, vo tròn lại rồi nhét vào cái mũi xinh cho con thỏ kia.

Sau một trận rắc rối thì cô cũng đã thay xong outfit, một cái áo croptop để lộ vòng eo săn chắc và cái khuyên rốn cùng với một đôi boots, quần ống loe jeans rách gối cạp thấp và một cặp kính đen vắt trên mái đầu được tết hai bím bên dưới đầy tinh nghịch.

"Unnie xinh quá... Giống một con thỏ màu đen."

Con thỏ cao kều kia từ đâu ra đứng cạnh, nhìn Kiril trong gương với vẻ mặt ngẩn ngơ.

Cô thấy cảnh đó không kiềm được mà đỏ mặt, thực sự thì lâu rồi không có ai đứng cạnh cô nhìn quá trình trong lúc trang điểm rồi khen cô xinh đẹp như vậy cả, cô thường chỉ được khen khi đã hoàn thành hết mọi thứ thôi. Phụ nữ mà, ai chẳng thích được khen nhan sắc cơ chứ, hú hồ chi người khen còn là một người đẹp đẽ như nó. Cô bôi xong chút son cuối cùng, liền nở nụ cười rồi vuốt ve gương mặt của Wonyoung.

"Vậy con thỏ trắng có thích con thỏ đen không?"

"Em không thích thỏ đen. Em yêu thỏ đen."

Wonyoung trả lời dứt khoát, còn nở với cô một nụ cười tít cả mắt, khác gì của cô không chứ.

Tim cô đập mạnh khi nghe ba từ đó. Cô nghĩ sự cô đơn và khao khát có người yêu thương che chở đã khiến cho cô trở nên nhạy cảm như vậy rồi. Não cô phân tích được câu đó thực sự có ý nghĩa như thế nào, nhưng trái tim thì cứ cố chấp mà bồi hồi.

"Đ-đồ con thỏ thúi... Không nói nhiều với em nữa, chị đi đây."

"Ơ chị lại đi công việc à? Không chịu!"

Toan đứng dậy khỏi bàn trang điểm thì cô bị nó vòng tay qua eo ôm lấy rồi ghì xuống lại cái ghế, mặt thì đặt lên đùi dụi dụi đầy nũng nịu.

"Thôi nào Wonyoung ngoan, phải đi làm thì unnie mới vui vẻ, mới cười với Wonyoung và có tiền mua củ cải về nấu canh cho Wonyoung ăn được chứ..."

Kiril xoa đầu Wonyoung đầy dỗ dành, còn con thỏ thì lủi thủi buông ra.

"Nhưng mà Kiril à..."

Bước đến cửa thì tiếp tục bị con thỏ gọi lại, cô cười khổ một cái.

"Gì nữa đây nhóc?"

"Hôn em một cái rồi đi được không... Giống hồi bé... Trước khi đi đâu em cũng được chị hôn một cái... Ban nãy được chị làm giống vậy... thích lắm..."

Wonyoung lí nhí, tay nắm chặt vào nhau, người lắc qua lắc lại trông rất đáng yêu.

"Được thôi, mà môi chị dính son rồi đấy, dơ em ráng chịu à."

"Hmmm...... Thế thì."

Wonyoung nhắm mắt lại, chu cái môi nhỏ nhắn cúi người về phía cô.

Lần này tim cô đập mạnh hơn, con thỏ này rốt cuộc là tâm cơ muốn ăn đậu hũ của cô hay là thực sự không biết gì đây, tiến hoá cỡ nào mà sao còn biết son thì có thể đánh ở môi mà nghĩ ra trò này hả....

Thôi không sao, một con thỏ thôi mà....

Chóc

Vừa nhận thức được điều mới xảy ra, nó mở mắt ra định hét lên đầy sung sướng thì cái cửa đã nhanh chóng đóng sầm nhanh như tia chóp.

Trong khoảng thời gian cô đi vắng, nó ở nhà nghịch remote ti vi và mở xem các kênh có gì hay, thì vô tình thấy được một kênh dành cho trẻ em, đang bắt đầu kể một câu chuyện lãng mạn về hai chú thỏ. Nó cũng dừng lại để chăm chú xem bởi vì cặp đôi thỏ đó cũng là một con màu trắng và một con màu đen, qua lời kể của con người, nó đã biết đến một thứ vô hình được gọi là tình yêu, và khi nó rơm rớm nước mắt về những phân đoạn trắc trở của hai con thỏ đó, hạnh phúc vì cái kết có hậu của câu chuyện, nó cũng được giọng con người trong ti vi giải thích rằng đó là tình yêu.

"Oa, thì ra tình yêu là như vậy, 'tớ yêu cậu' cũng là một câu nói để thể hiện luôn cho những cặp đôi sao? Thật là hay quá."

Trước đây ở kiếp thỏ, do luôn được nghe Kiril nói yêu ba mẹ, nên nó chỉ biết rằng từ yêu dùng được cho thành viên gia đình với nhau, nay lại biết được thêm một nghĩa khác. Cũng vì đó, nó chợt nhớ lại biểu hiện ngại ngùng của cô ban nãy nhìn cũng rất giống với con thỏ màu đen kia trong câu chuyện.

....

Ồ, hình như con thỏ màu trắng còn lại, cũng đã suy nghĩ giống nó.

Và hình như nghĩ lại thì chữ "yêu" trong gia đình kia đó giờ không giống với suy nghĩ của nó dành cho cô tí nào cả. Còn cái vừa xem trên ti vi này thì giống hoàn toàn.















Có lẽ, nó yêu cô mất rồi.







Tối đó Kiril trở về, vừa toang mở cửa đã có một con thỏ bổ nhào lên ôm lấy cô.

"Mừng chị về, unnie."

Cảm giác hạnh phúc khi có người chờ mình ở nhà là đây sao, bỗng dưng cô cảm thấy mình không còn thích nghi được với cảm giác cô đơn nữa, mà ỷ lại sự ấm áp của nó mang lại hơn.

"Cảm ơn em."

"Kiril về trễ quá, em nhớ chị." 

Wonyoung bĩu môi.

"Phải người yêu tôi đâu mà cô cứ nhớ nhung suốt thế, chị chỉ đi gần có một ngày thôi mà."

Cô cười xoà, bẹo cái má phúng phính của con thỏ.

"........... Thế chị cho em làm người yêu chị đi, để em có thể nhớ chị mỗi khi em muốn."

Wonyoung bỗng dưng nghiêm túc hẳn. Lần đầu cô thấy được bộ mặt của nó, y hệt như một con người trưởng thành. Có lẽ nó đã thực sự mang hết các đặc điểm của con người theo thời gian.

"Em còn chả biết người yêu là gì sao cứ nói vớ va vớ vẩn thế?"

Cô có chút khựng lại, nhưng vẫn còn nghĩ đây chỉ là một lời đùa giỡn đơn thuần của nó.

"Đương nhiên là em biết chứ. Hôm nay em đã xem ti vi và học lại đó."

"Hả? Em học cái gì trên đó???"

"Học cái này nè."

Gương mặt bất ngờ của cô bỗng dưng không còn biến động được nữa, mọi dây thần kinh của Kiril bây giờ đều đã tê liệt. Wonyoung đang hôn cô.

Cảm xúc pha trộn giữa việc shock vì Wonyoung biết hôn lẫn Wonyoung thú cưng của mình biến thành người và giờ đây muốn hẹn hò với mình, khiến cho cô đã không thể nhắm mắt lại tử tế được.

Wonyoung dứt khỏi nụ hôn, mặt cô bé đỏ hồng.

"Em đã dành cả ngày ở nhà một mình, không có chị kế bên để nghĩ thông suốt. Em nghĩ mình yêu chị ngay từ lúc chị mới nhận em về. Chỉ là em đã không nhận ra sớm."

"....."

"Em muốn được làm bạn gái của chị."

"Chị-ưm..."

Cô lại bị cưỡng hôn lần hai. Lần này nó còn đẩy cô nằm xuống sofa, ôm trọn thân thể nhỏ nhắn của cô. Môi nó không còn yên vị nữa mà di chuyển tới phần cổ. Cô biết cô và nó sắp làm gì. Cô đã không phản kháng, thậm chí có chút hưởng ứng đáp trả nụ hôn của nó, vì thực sự cô đã đi uống với đồng nghiệp khi xong công việc, hơi men khiến trái tim cô làm chủ mọi hành động bây giờ.

Cô nghĩ cô cũng đang muốn nó, cứ làm gì làm cho xong đi đã rồi tính. Cô cho mình lí do như vậy và rồi không còn suy nghĩ gì nữa.

"Bây giờ chị mới biết đài truyền hình mà cũng chiếu phim để dạy hư trẻ em đó."

"Không ạ, em chỉ xem chuyện cổ tích hai con thỏ yêu nhau, mọi điều em làm bây giờ đều là lần đầu theo cảm tính, mong có thể làm chị thấy thoải mái..."















Wonyoung thức dậy, Kiril đã đi mất khỏi nhà từ lúc nào, nó chỉ biết thầm than ngày nào chị cũng có công việc. Cũng có thể là vì sự kiện ngày hôm qua, cô muốn tránh mặt nó cả ngày mất rồi.

Còn câu hỏi ngày hôm qua sao, nó đã không nhận được câu trả lời. Vì cô đã kiệt sức và ngủ từ lúc nào khi mọi thứ xong xuôi.


Dần chán nản với những hoạt động cứ mãi lập đi lập lại khi Kiril vắng nhà, nó quyết định liều một phen đi ra khỏi nhà và chơi.

Wonyoung nhớ đường tới công viên mà ngày xưa cô luôn mang nó đến mỗi khi đi học về, nó liền chọn cho mình một bộ quần áo mà Kiril đã mua cho nó khi cả hai đi mua sắm, một cái áo cổ lọ không tay, một cái quần jeans và một đôi sneakers màu trắng. Tất nhiên là còn nhiều hơn vậy nữa, vì nguồn thu nhập của cô thật ra rất lớn so với sức tiêu tiền của cô, Kiril luôn làm rất chăm chỉ và cũng sống đơn độc nên dành dụm được rất nhiều, vài ba bữa cơm hay quần áo cho Wonyoung chưa từng là vấn đề.

Nhìn trong gương, đúng là không thể đùa được. Vóc dáng gầy và cao của nó, mặc cái gì lên trông cũng giống người mẫu, gương mặt xinh đẹp chỉ có ở người nổi tiếng. Nó đủ thông minh và tiến hoá hoàn thiện để hiểu được điều này, nên nó bước ra ngoài với dáng vẻ đầy tự tin, tiêu sái đi đến công viên.

Cô gái thân trên mét bảy dưới mét tám như Wonyoung liên tục chơi các trò cầu trượt, xích đu dành cho trẻ con rồi lại hí hửng cầm cây kẹo bông gòn, thú nhún ít nhiều gì cũng khiến cho vài người xung quanh ngoái lại nhìn. Nhưng nó biết mình xinh đẹp cho nên có làm gì ngớ ngẩn cũng không phải ngại nữa, nó cơ bản là không thèm quan tâm.

Nhưng chơi vậy rồi một hồi cũng chán, nghe tiếng chuông của nhà thờ kế bên gõ, nó biết đã 5 giờ đúng, giờ này sẽ luôn là giờ mà Kiril có mặt ở nhà. Nó vội đứng dậy và nhanh chóng đi về nhà, nó không muốn làm Kiril lo lắng.


Đến đoạn băng qua giữa đường, bỗng dưng một chiếc xe hơi chạy với tốc độ rất lớn đang lao về phía nó.











Nó chỉ kịp xoay qua để nhận ra rằng có một chiếc xe ở trước mình.








Wonyoung té rập xuống đất. Nó chưa cảm thấy đau đớn gì cả.

Là Kiril. Cô đã từ khi nào vội ôm lấy nó liều mạng rồi té qua vỉa hè.


Cô còn thở, nhưng phần tay thì đã bắt đầu chảy nhiều máu do cọ xát với mặt đường.

Và cô đang khóc, liên tục xoay người nó lại để xem có bị thương chỗ nào không với cái khuỷu tay đầy máu.

"Wonyoung à em có sao không?! Tại sao em lại ở đây chứ chị đã dặn em ở yên ở nhà rồi mà. Rũi lần này không giữ được em nữa chị biết làm gì đây....."

Kiril vừa nói vừa nức nở ôm chầm lấy Wonyoung, nó đau lòng nhìn cô rơi từng giọt nước mắt và lắng nghe giọng nói trầm ấm bây giờ lại run rẩy vì mình.

Đây thật sự là lỗi của nó. Nó ghét bản thân mình. Dùng chút kiềm nén cuối cùng trước khi vỡ oà. Nó trấn an cô, chủ động nắm tay cô đưa về nhà.

"Unnie à mình đi về nhanh đi chị chảy máu nhiều quá rồi!"















Buổi tối sau khi sơ cứu xong một thời gian, mọi thứ đã ổn định trở lại, Kiril không hề tức giận gì Wonyoung, chỉ có cô bé là liên tục ngồi thút thít, tự lầm bầm mấy câu chửi bản thân nãy giờ.

"Thôi nào được rồi không sao chị hiểu cho em mà, em cũng là một con vật nhỏ thôi, không thể cứ nhốt em ở nhà như vậy hoài được. Chỉ là cái cảnh đó làm chị ám ảnh, lúc em ra đi cũng là bởi vì lí do đó."

Wonyoung lau nước mắt, nhích lại chỗ Kiril đang nhồi trên sofa, dụi dụi mặt mình lên tay cô.

"Unnie à em xin lỗi mà..."





Awwwwwww đáng yêu quá.

Cô mềm nhũn, cảm giác như bướm bay trong bụng trước những thứ diễn ra trước mắt, dùng tay nựng cái má phúng phính như em bé của nó.

Tim cô đập mạnh hơn vì nó quá nhiều, bụng cô cũng cồn cào chỉ cần nó hiện diện cạnh cô. Cô nghĩ mình thực sự có câu trả lời cho đề nghị ngày hôm qua của con thỏ.

Cô đã rất bối rối và muốn né tránh nó cho đến tận khi sự việc kia xảy ra, khi cô nhận thức được rằng mình còn không chần chừ mạo hiểm mạng sống vì cô gái này, cô biết mình trong thâm tâm thực sự muốn điều gì hơn thảy.


"Em hứa sẽ không bao giờ để chị lo lắng nữa, vì em chỉ thích Kiril vui vẻ thôi... Nhìn chị khóc em đau lòng lắm..."

Wonyoung mỗi khi buồn hay làm gì đó khiến cho cô giận, từ trước đến giờ luôn là dùng cách ôm ấp với cô. Ngày xưa thì nhảy vào lòng cô, bây giờ thì cô còn lọt thỏm vào tấm thân cao gầy của nó. Nó ôm cô trong lòng xong, còn quay sang cụng trán mình với cô, cọ cọ mũi của hai người.

"Wonyoung à... chị bỗng dưng lại nhớ đến việc chủ nhân luôn luôn hỏi thú cưng của họ có yêu họ không, vì họ biết mình sẽ không bao giờ nghe câu trả lời, thế nên cứ thắc mắc mãi..... Nhưng xem ra bây giờ thì không cần như vậy rồi nữa nhỉ?"

Kiril gương mặt vẫn còn cách Wonyoung vỏn vẹn vài cm, nụ cười mỉm khiến cô trông thật xinh đẹp trong mắt của Wonyoung.

"Không, vẫn cần mà. Em xin unnie, hãy hỏi em lại như vậy đi?"





"Vậy thì... Wonyoung à, em có yêu chị không?"

Chụt

Nó trả lời bằng cách hôn lên môi cô một cái, dứt ra không quá nhanh.

Cô nhếch mép, làm lại một cái y hệt lên môi nó.

"Đừng tưởng chỉ một mình em là biết lưu manh. Chị là chủ của em đó."

Hai tay ôm má của Wonyoung, cô chủ động đưa nó vào một nụ hôn dài hơn, nó ôm lấy eo cô còn cô cũng dần ôm lấy cổ nó, cả hai vừa tiến vào phòng ngủ vừa không dứt ra khỏi nụ hôn một giây nào, nằm lên chiếc giường, con thỏ kia bắt đầu dùng lưỡi nhỏ đi vào trong, cô vui vẻ hợp tác liền chủ động tách hai hàm răng để hai chiếc lưỡi gặp nhau dễ dàng, cô cũng đáp trả mãnh liệt lại chiếc lưỡi đang cuốn lấy lưỡi cô trong khi Wonyoung bên dưới đang đưa bàn tay dài vào bên trong quần của cô.

"Ưm...."

Cô phát ra tiếng gầm gừ nhẹ khi Wonyoung mút lấy lưỡi cô.

Thiếu oxi, cả hai tiếc nuối tách nhau ra, Wonyoung với gương tràn đầy xuân tình khiến cô mê muội hơn bao giờ hết.

"Cho em ăn thứ này sớm một chút được không...?"

Wonyoung vừa hỏi vừa xoa lấy khu vực nhạy cảm của Kiril, khiến cô nhận được câu hỏi này đã phải liên tục gật đầu. Nó lột phăng chiếc quần dài vướng víu và cả quần trong, nhẹ nhàng dang hai chân của cô, đưa mặt vào giữa thứ nữ tính kia, bắt đầu liếm nhẹ rồi sau đó mút mát như đứa trẻ bú sữa mẹ.

Đến mức này Kiril không thể kiềm nén những tiếng nấc vì khoái cảm tột độ mà Wonyoung mang lại, khe hang của cô không ngừng tuôn trào dòng suối còn bên tai thì chỉ nghe được tiếng chùn chụt của Wonyoung đang uống cạn suối của cô không muốn chừa một giọt nào.

"Ah.... Chị... chị đang ra..."

"Ưm... Của unnie ngon quá...."

Kết thúc giai đoạn, Wonyoung ngẩng mặt khỏi phần dưới, lại chồm đến tiếp tục những nụ hôn như vũ bão.

"A... Wonyoung nè, vết thương của chị vẫn còn đó nên mình tạm thời được làm gì nhiều được không...."

Wonyoung cười mỉm, hôn một cái lên trán Kiril sau đó nằm xuống ôm lấy cô.

"Dạ được thôi, miễn unnie thoải mái thì em sẽ vui."

"Cảm ơn công chúa thỏ của chị."

Kiril cũng đáp trả lại bằng một cái thơm trên tóc.

"À mà.... Bây giờ tụi mình là gì vậy unnie?"













"Ngủ đi, chồng."

Cô nói, gương mặt hơi ửng hồng. Wonyoung hạnh phúc ôm cô đi vào giấc ngủ.

"Chúc vợ ngủ ngon, em yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro