anh đợi em mà

em đứng nơi sân khấu, ánh sáng ấy biến em thành thiên thần.

tôi thấy em đứng đó, hồi hộp, ngại ngùng. tôi thắc mắc vì sao em ngại? chẳng phải em vốn là người nổi tiếng quen với máy quay ở mọi nơi hay sao?

và rồi em cười, tôi bất giác cười theo. em đến với một tâm hồn mộc mạc, tìm kiếm những người bạn cùng đam mê. vậy em nghĩ sao về việc tìm được một anh người yêu?

yoonjun dừng xe ở nơi không xa cổng trụ sở chính sm entertainment mấy, tay nhịp nhịp vô lăng. dưới tiết trời nắng nóng như đổ lửa này, đeo khẩu trang ngồi trong xe hơi dù có điều hòa chạy đều vẫn thấy khó thở muốn chết, nhưng mà vẫn phải cố chịu một chút, để gặp tình yêu nhỏ của yoonjun.

"anh đợi em có lâu không?"

park jisung cất vali vào cốp sau xe, vội vàng chui tọt vào ghế phó lái. yoonjun vươn người sang thắt dây an toàn cho em, thuận thế hôn lên chóp mũi của người thương qua lớp khẩu trang.

"đợi em không bao giờ là lâu cả."

"mau lái xe đi, bị tóm bây giờ."

tình yêu của yoonjun lại ngại nữa rồi.

tôi trở thành một người cùng đội với em, sau lại may mắn cùng em có màn hợp tác cho ace unit. chưa bao giờ tôi thấy mình yêu dancing high thế này. (ồ tất nhiên là nó phải ngậm ngùi xếp sau jisung của tôi rồi)

tôi nhớ mãi xúc cảm khi em lọt thỏm vào cái ôm của tôi ở hậu trường, dù cả hai cơ thể đã rã rời và thấm đẫm mồ hôi. những buổi tập luyện thâu đêm khiến tôi xót em vô cùng. em phải chạy lịch trình, phải sắp xếp công việc và những điều đó như vắt kiệt sức lực của em. mặc dù tôi cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng tôi thương em hơn.

jisung có một kì nghỉ ngơi ba tháng sau khi đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho màn trở lại cùng với nct dream vào cuối năm. các thành viên đều trở về nhà thăm gia đình, ngay cả renjun và chenle cũng đã bay về trung quốc từ hôm qua. jisung cũng muốn về nhà, nhưng ngặt nỗi bố mẹ đã kéo nhau đi du lịch rồi, bỏ quên con trai cưng mất tiêu.

thế nên là, em tìm đến yoonjun.

yoonjun tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa gỗ mở ra một ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát và tràn ngập ánh sáng. đây là nhà riêng của yoonjun, nhưng biết đâu sau này sẽ là nhà của yoonjun và jisung.

"thay dép nào."

yoonjun ân cần giúp jisung tháo đôi giày thể thao bí bách ra, thay bằng một đôi dép bông trắng mới tinh. jisung từ trên nhìn xuống mỉm cười, cúi người hôn lên đỉnh đầu người lớn hơn "cảm ơn anh."

now you can cry kết thúc bằng tiếng nghẹn ngào của các cô gái bé nhỏ trong đội, tôi đứng bên cạnh em, cảm nhận được đôi vai em đang run rẩy. tôi muốn ngay lập tức ôm em vào lòng, bày tỏ trái tim chứa đầy tình yêu dành cho em. mái tóc ướt thả mái lòa xòa cũng không che đi mất đôi mất long lanh dịu dàng của em.

tôi khóa chốt cửa lớn của dãy phòng vệ sinh, may mắn thay lúc này chẳng có ai đang giải quyết sinh lí ở đây cả. em thở gấp nhìn tôi, tôi biết mình đã khiến em sợ hãi. em hỏi tôi có chuyện gì, gần như ngay lập tức, tôi vươn tay ôm lấy cái eo thon gọn của em, hôn lên môi em thật cuồng nhiệt. em không phản kháng, chầm chậm đặt một tay lên ngực trái của tôi, nơi trái tim đang đập từng nhịp rung động, tay còn lại đặt lên bả vai tôi để đứng vững. em nghiêng đầu để nụ hôn trở nên sâu hơn. và tôi biết, mình đã yêu em nhiều hơn rồi.

"em ăn trưa chưa?"

"em chưa."

jisung cùng yoonjun đã thay pyjama đôi mà nó đã chuẩn bị từ trước. em gối đầu lên đùi nó, mân mê mấy chỏm râu ngắn củn nó chưa kịp cạo tỉa.

"vậy để anh gọi đồ ăn nhé?"

"yoonjun chưa cạo râu mà vẫn đẹp trai quá trời nè."

tay jisung bắt đầu có dấu hiệu di chuyển xuống yết hầu của yoonjun, nó liền nắm chặt lấy cổ tay người nhỏ hơn, đe dọa

"đừng có nghịch, ăn gì để anh gọi."

"em không muốn ăn đâu, em buồn ngủ."

rồi em vùi vào lòng nó, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

tôi hôn em quên cả thời gian, mãi đến khi em bấu vào vai tôi báo hiệu hết khí, tôi mới dừng lại. tôi hít một hơi sâu lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt em.

"jisung, anh nói anh yêu em, em có tin không?"

"vậy yoonjun có tin em cũng yêu yoonjun không?"

tôi quả thật quá may mắn rồi.

yoonjun bế jisung về phòng, lấy điện thoại đặt một vài món mà em thích ăn, sau đó ân cần lấy đồ từ vali em ra xếp vào tủ. thật ra ba tháng không dài, nên yoonjun muốn đối xử với em thật dịu dàng, mong em sẽ thật hạnh phúc khi ở bên cạnh nó.

đồ ăn nhanh chóng được gửi đến, giấc ngủ trưa của jisung cũng kéo dài gần một tiếng đồng hồ. yoonjun bày biện đồ ăn ra, rồi mới vào phòng đánh thức tình yêu dậy.

"bảo bối dậy nào."

yoonjun dịu dàng gọi jisung. em lầm bầm, đôi mày xinh đẹp chau lại "ưm...không muốn dậy mà."

tuy gọi em dậy, nhưng chẳng biết vì sao lại thẫn thờ ngồi ngắm em rồi này. yoonjun ơi là yoonjun, không có một tí tiền đồ nào hết.

cũng tại em người thương của yoonjun xinh quá thôi.

ầy nhưng mà vẫn phải gọi dậy đã, ngắm thì lúc nào ngắm chả được.

"dậy mauuuu."

trực tiếp kéo dậy vẫn là nhanh nhất. yoonjun ôm ngang hông jisung vác vào phòng vệ sinh, đặt em ngồi lên bồn rửa. jisung đã tỉnh táo hơn, bỗng dưng bật cười khúc khích.

"cười cái gì?"

"lâu lắm rồi em mới có cảm giác được người khác bế đó."

"ngốc xít."

yoonjun tập trung lấy kem đánh răng cho em, không để ý cái chun mũi cực kỳ đáng yêu của jisung"yaaa em không có ngốc, jang yoonjun mới là đồ ngốc"

"rồi rồi, anh là đồ ngốc được chưa?" nó xoa xoa đầu em, đưa bàn chải đã có sẵn kem đánh răng trên đó cho em "đánh răng đi."

"hong."

"hay để anh làm hộ?"

"đây mới không cần."

trêu có tí đã ngại, ai bảo park jisung ngầu lòi, nam tính, thì đến đây mà xem một cục đáng yêu nè.

ủa nhưng mà ai cho xem, cục đáng yêu này của một mình jang yoonjun thôi.

đợi jisung vệ sinh cá nhân xong, yoonjun lấy chiếc khăn bông trắng trên móc, dịu dàng lau mặt cho em.

"bộ anh coi em là con nít đó hả?"

"em có lúc nào không giống con nít?"

jisung tuy hơi dỗi chút xíu, nhưng biết là vì anh người yêu cưng chiều mình lắn, nên rướn người hôn chụt một cái vào môi người kia.

"mình cứ bên cạnh nhau mỗi ngày thế này thì tốt biết mấy anh nhỉ?"

yoonjun đáp lại bằng một nụ hôn lên trán em.

"anh luôn đợi em mà, tương lai chắc chắn sẽ vui vẻ bên nhau mỗi ngày."

"mười năm, thậm chí là hai mươi ba mươi năm nữa, anh có đợi được không?"

"được."

yêu một idol đã khó, giữ được tình yêu đó còn khó hơn.

nhưng vì yêu em, anh có thể đợi cả đời.

end

----------------------------------------------------

có lỗi chỗ nào cmt nhắc em :'((( em quá bùn ngủ để ngồi kiểm tra lỗi rồi :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro