1.
Trên đời chẳng ai hoàn hảo cả, ông trời vốn công bằng, cho người này cái này thì lại lấy đi cái khác.
Hyun SangJin cũng không ngoại lệ.
Cậu đẹp trai, cao ráo, ngoan ngoãn đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ: "Đứa nhỏ này, sau này nhất định nên người."
Nhưng số phận thì thích trêu đùa người khác. Nếu không có chuyện đó xảy ra, có lẽ SangJin đã có một tương lai sáng sủa hơn rồi.
Mà thôi, nhắc lại làm gì. Bây giờ dù đầu óc có hơi chậm chạp, tư duy không lanh lợi bằng người ta nhưng cậu vẫn sống tốt, may mà có anh hai BaekJin lo lắng đủ đường.
Năm mười sáu tuổi, SangJin lớn tướng, cao hơn bạn bè cùng tuổi, nhìn bề ngoài thì có vẻ chững chạc, thậm chí hơi khó gần nhưng thật ra lại là người sống nội tâm, nhạy cảm và giàu cảm xúc.
Cậu khờ lắm. Khờ đến nỗi mấy người xung quanh ai cũng thương. Các anh quen thân với BaekJin đều coi cậu như em ruột, dỗ dành, chăm sóc từng chút một.
Bạn thân của cậu cũng dễ thương không kém. Min JiHoon lùn lùn còn Shin Arim thì cao cao, cả ba đứa thân thiết như hình với bóng.
Rồi không hiểu sao khi bước sang tuổi mười bảy, bỗng đâu rơi xuống đời SangJin một anh ngưu ma vương đẹp trai ngon nghẻ, lại còn kiên trì theo đuổi cậu nữa chứ. JinJin thấy người ta vừa đẹp vừa tốt vừa cưng chiều mình quá thể thì cũng mềm lòng gật đầu cho đại.
Ai ngờ đâu khi chuyện tới tai Hyun BaekJin thì anh hai nổi trận lôi đình. Cấm đoán, cằn nhằn đủ thứ, anh còn bắt chia tay nữa chứ.
Làm như anh hai không yêu ai được thì em cũng phải ế theo cho công bằng vậy đó!
Thế là hai anh em chiến tranh lạnh mấy tháng liền. Nếu không nhờ BaekSang và JiHoon ra sức làm hoà, chắc hai con mèo nhà họ Hyun vẫn còn đang xoay mặt sang hai hướng.
Hyun BaekJin vẫn không tài nào nuốt trôi được cái tên JangHyun kia. Chỉ mới nghe qua đã thấy gai mắt, tên gì mà JangHyun, nghe đã thấy trơn tuột khó tin. Hình như làm ở một tiệm cắt tóc gần cảng biển thì phải, mà cái tiệm đó thì BaekJin chẳng bao giờ bén mảng tới.
"Thợ cắt tóc mà đòi quen em trai tao?" Anh từng lầm bầm như thế trong lúc rửa chén, tay mạnh tới mức cái tô suýt vỡ.
BaekJin không tin tưởng mấy kẻ "bề ngoài bóng bẩy mà bên trong rỗng tuếch", lại càng không tin kiểu người bỗng dưng xuất hiện, chẳng có gốc gác rõ ràng. SangJin thì đơn thuần, cái gì cũng tin, lại dễ bị dỗ ngọt. Lỡ đâu bị gạt thì sao?
Thế nên dù không còn nhắc đến chuyện chia tay nữa, BaekJin vẫn luôn cảnh giác cao độ, chỉ cần nghe đến hai chữ "JangHyun" là lập tức nhăn mặt như vừa uống nhầm thuốc đắng.
SangJin biết thế nên chẳng dám nói gì. Cậu vẫn lén lút giữ liên lạc, lâu lâu trốn ra ngoài một lát, đi bộ về với vành tai đỏ bừng, mặt mũi tươi như hoa, bị anh hai liếc là vội cắm cúi gọt trái cây hay lau nhà cho đỡ bị tra hỏi.
Có những hôm Hyun BaekJin vừa ra khỏi nhà, SangJin đã chạy vèo xuống lầu. Cậu lau bàn, lau ghế, quét nhà, phơi đồ, rửa bát... chỉ trong nửa tiếng là đâu vào đấy, sạch không một hạt bụi.
Cậu thay áo phông, đội nón lên đầu, xức nhẹ chút nước hoa mượn của anh hai rồi lén lút ra khỏi nhà, đi thẳng đến tiệm tóc của anh người yêu.
Mỗi lần như vậy, trái tim cậu đập thình thịch, chẳng khác gì đang làm chuyện mờ ám. Mà đúng là mờ ám thật, vì BaekJin đâu biết "tiệm cắt tóc" mà JangHyun làm thực ra chỉ có vài ba khách vãng lai, còn lại toàn thời gian là ngồi tán dóc với JinJin.
Trong đầu Hyun BaekJin vẫn nghĩ SangJin chăm chỉ ở nhà, ngoan ngoãn làm việc nhà và đọc sách như lời dặn.
"Eli có ở đây hông?"
Giọng nói trong trẻo vang lên nơi cửa tiệm tóc nhỏ giữa trưa nắng. JangHyun ngẩng đầu khỏi ghế, hắn bỏ kéo xuống bàn, khẽ cười khi thấy mái đầu quen thuộc ló vào từ cửa.
"Ơ, bé đến rồi à?"
SangJin bước vào, nheo mắt nhìn quanh rồi chu môi.
"Không có khách hả?"
"Ừ, trưa rồi ai mà đi cắt tóc. Bé giỏi canh giờ ghê."
"Em đi làm chứ bộ."
"Làm gì? Làm người yêu anh hả?"
"Xí, ai thèm..." SangJin đỏ mặt quay đi, lầm bầm nói.
SangJin đến tiệm tóc ngoài chuyện tán gẫu với JangHyun, cũng sẽ xắn tay phụ dọn dẹp tiệm. Cậu quen tay quen chân, chốc chốc lại mang hủ thuốc nhuộm ra bàn, hay đứng cạnh đưa kéo, đưa lược, hay đưa khăn cho JangHyun.
Thật ra cậu còn có tham vọng nhỏ, cậu muốn học cách gội đầu cho khách. Cậu nghĩ mình làm được, từng xem JangHyun thao tác không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng vừa hé miệng xin thử, JangHyun đã lắc đầu cái rụp.
"Không được."
"Nhưng mà—"
"Không. Bé đụng vô khách là chết với anh."
"Chết cái đầu anh!"
SangJin hậm hực, khoanh tay ngồi phịch xuống ghế, hai má phồng lên, trông đáng yêu vô cùng.
Cậu thề mình còn gội kỹ hơn JangHyun nữa kia, mà sao lại không cho làm?
Hắn liếc mắt nhìn cậu, tay vẫn nhẹ nhàng cắt tóc cho khách mới đến.
"Bé đụng vô người khác, anh không thích."
Ừ đấy, hắn ghen rồi còn gì nữa. Mà em yêu thì khờ khạo, ngốc đến mức chẳng hiểu gì cả. Phải đợi JangHyun nói toạc ra thì mới chịu hiểu cơ chứ.
Hyun SangJin lúc đầu còn giận dỗi, mặt hằm hằm, tay chống cằm nhìn đi chỗ khác. Nhưng nghe JangHyun bảo "bé đụng vô người khác, anh không thích" thì hai mắt tròn xoe nhìn hắn không tin nổi.
Lát sau cũng chẳng thèm giận nữa, SangJin ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa gần đó, hai chân đong đưa, tay ôm gối ôm, mắt dõi theo từng động tác của JangHyun khi cắt tóc cho khách. Mặt thì ra chiều chăm chú, trong lòng thì ngập tràn tự hào.
Người yêu mình đẹp trai thế này, tay nghề lại giỏi nữa, ai mà không mê được chứ...
Chỉ tiếc là hắn không cho cậu gội đầu thử thôi. Nhưng không sao, không được đụng khách thì... cậu sẽ đụng hắn.
JangHyun vừa tiễn khách ra cửa, quay lại thì thấy Hyun SangJin vẫn ngồi yên đó, mắt long lanh như có chuyện muốn nói.
"Gì nữa đấy?" Hắn hỏi, treo khăn lên giá.
SangJin rướn người, giọng nhỏ xíu năn nỉ.
"Cho em gội đầu thử đi mà... chỉ thử thôi..."
"Anh nói rồi, bé mà đụng người khác là anh không thích."
"Thì em đâu có nói đụng người khác đâu mà..."
SangJin đứng bật dậy, ánh mắt sáng lên, cậu kéo tay hắn, đã nghĩ sẵn kịch bản trong đầu.
"Em gội cho anh thôi, chịu không? Nha nha?"
JangHyun nhìn cái vẻ hí hửng đó mà không biết nên giận hay nên cười. Hắn im lặng một lúc, mắt không rời khỏi khuôn mặt mèo đang chờ đợi kia.
SangJin dẩu môi, không ngần ngại vòng tay ôm cổ hắn, giọng ngọt như mía lùi.
"Bồ ơi... cho em làm đi mò~"
JangHyun nhắm mắt thở ra một hơi, rõ là đầu hàng toàn tập. Cuối cùng hắn để mặc SangJin kéo mình ra ghế nằm gội đầu.
Chưa kịp điều chỉnh gì thì SangJin đã xoay qua xoay lại chuẩn bị đồ nghề, ngơ ngơ lấy khăn trùm, xịt nước ướt hết cả trán hắn rồi lại quýnh quáng đổ dầu gội.
"Ê, ít thôi! Ướt áo luôn rồi đấy."
"A, em xin lỗi..." SangJin lắp bắp, hai tay bắt đầu xoa xoa, gãi gãi.
Tuy là lần đầu tiên nên có hơi vụng về, tay còn lóng ngóng nhưng SangJin thật sự cố gắng. Cậu làm từng bước một cách cẩn thận nhất có thể, ánh mắt tập trung như đang nâng niu một món bảo vật.
Ngón tay nhỏ nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng của JangHyun rồi chuyển sang day nhẹ da đầu bằng đầu ngón tay, không mạnh cũng không quá nhẹ. Hắn nhắm mắt, không nói gì nhưng từng cử động của SangJin đều khiến hắn như đang được ru ngủ.
Khi xong xuôi, SangJin lấy khăn sạch lau đầu cho JangHyun thật kỹ. Lau xong, cậu còn cúi người xuống hôn lên vết xăm hình chữ H ngay giữa trán hắn.
"Thưởng cho bồ ngoan nè." SangJin thì thầm, miệng cười khúc khích.
JangHyun vừa ngồi dậy, khăn còn đặt trên đầu, ánh mắt liếc sang thấy bé mèo đang đối diện mình, gò má ửng hồng. Hắn không nói không rằng, nhích tới hôn lên môi cậu một cái rõ ràng.
SangJin tròn mắt chưa kịp phản ứng thì đã bị hôn môi mất rồi, cậu vội đấm bụp bụp vô người hắn, vừa đỏ mặt vừa lắp bắp.
"Đồ đáng ghét! Làm gì vậy hả?!"
JangHyun cứ thế mà cướp nụ hôn đầu của cậu. Hắn ta cười nham nhở, tay vẫn giữ khăn trên đầu như chẳng có gì xảy ra.
Ra tới ngoài, SangJin vừa phụng phịu vừa lấy khăn khác lau tóc cho hắn, động tác có phần nhanh hơn bình thường. Chỉ một lát sau cậu lại dịu xuống, ngoan ngoãn cắm máy sấy, đứng bên cạnh hắn.
Làn gió ấm thổi qua, SangJin khom lưng nhẹ nhàng đưa tay sấy từng lớp tóc trắng mềm, thỉnh thoảng lén liếc nhìn người yêu đang lim dim mắt hưởng thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro