răng nanh ?
Dành tặng cho những người luôn đợi tôi
Cuối tuần. Wonyoung rất thích cuối tuần. Đó là những khoảng không hiếm hoi em dành cho bản thân sau thời gian trong tuần với danh sách công việc dài dằng dặc.
Và em được dành khoảng thời gian vô giá đó với người em thương nhất trần đời.
Chẳng cần những chuyến đi 2 ngày 1 đêm, vào cuối tuần, chỉ cần có người, một nhà hai người, cùng nhau nấu ăn, xem phim, hay hơi thở kề bên tai và bàn tay nắm lấy bàn tay thật chặt.
Em rất thích nhìn vào mắt anh, ấu yếm và vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp ấy lâu thật lâu. Sunghoon nhà em ấy à, không phải ai cũng được chạm vào đâu đó nha.
Với làn da trắng mịn màng cùng đường nét mềm mại hài hòa, hẳn thiên sứ đã mất nhiều công sức để điêu khắc nên kho báu quý giá của riêng mình em.
Em sẽ nhìn anh chăm chú, mũi em chạm mũi anh rồi cả hai sẽ cùng phá lên cười.
"Sao em nhìn anh chăm chú thế, anh cũng ngượng chứ bộ"
Tai anh đỏ lừ lên và Wonyoung thầm cảm thán trong lòng anh Hoon đáng yêu quá thể
"Vì anh đẹp trai quá còn gì. Anh còn có răng nanh trông cưng ơi là cưng"
Tay anh khẽ ôm choàng qua vai em, anh muốn công chúa của anh được thoải mái
" Thực ra thì hồi trước anh có ý định sửa răng một chút vì trông hơi lạ nhưng sau thấy hay hay nên anh không sửa gì cả. Bé thấy sao ?"
"Em thấy có răng nanh anh cười lên xinh lắm, kiểu vừa cuốn hút vừa có nét hơi tinh nghịch ý"
Trong lòng em ngại nên em chẳng nói đâu, mỗi lần anh lén hôn em, anh liếm môi rồi cười lên, chiếc răng nanh lộ ra trông cuốn hút mà quyến rũ đến lạ thường...
Anh khẽ chọc chọc
"Nghĩ gì mà cười trộm thế kia, má hồng hồng mà tai đỏ đỏ vậy hả"
Em mím môi
"Bí mật. Không nói anh đâu"
Anh giả bộ nghiêm mặt rồi bất thình lình cù em. Em cũng chẳng vừa, trêu anh lại. Trêu cho đã rồi cùng nằm vật ra sofa cười.
"Cơ mà này, chỉ được nghĩ về anh thôi nghe chưa bé ?"
Em gật đầu. Anh chẳng biết đâu, tâm trí này ngoài anh ra làm gì còn ai nữa, ai có cái răng nanh xinh như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro