it's Gen Z love, by the way - 1
Zanka chưa từng nghĩ rằng một người như cậu sẽ xuất hiện ở một bữa tiệc hoành tráng như thế này. Căn biệt thự với tông màu chủ đạo là trắng ngà, nhóng nhánh đèn huỳnh quang rực rỡ như một cây thông Giáng Sinh, bao quanh là khu vườn mà cậu tin rằng mình có thể tuỳ tiện gọi đó là một tiểu khu - thật sự nơi này rộng rãi đến mức quy mô bữa tiệc có lẽ đã lên đến hơn cả trăm người, có lẽ họ còn chẳng biết nhau là ai mà chỉ kéo bè kéo lũ đến ham vui ngày càng đông hơn (đối với Zanka - một học sinh cấp ba không hơn kém - thì một bữa tiệc với cả-trăm-người đã là một việc hết sức là oanh liệt). Dù vậy, nơi này vẫn còn thừa không gian thoáng đãng và có lẽ sẽ nhét vừa thêm mười lăm chiếc xe tăng, ấy là còn chưa kể đến căn biệt thự xa xỉ lừng lững đằng kia nữa kìa.
Cậu trai khẽ đảo mắt - cái đảo mắt khiến Zanka cảm thấy tròng tử mình thật sự đã xoay một vòng 360 độ như một quả cầu disco - một tầng sương nhờ nhạt bao phủ đôi lăng kính dần nhuốm màu xanh tím rực rỡ từ những ánh đèn cầu lóng lánh; các người ta - các đôi trai gái, tất cả đều đang điên cuồng nhảy nhót theo từng đợt xoay đĩa - mùi rượu và thuốc lá dần dần thấm qua vải áo. Zanka nghĩ có lẽ là cậu đang hơi say một chút. Suýt chút nữa cậu đã trượt chân mà ngã xuống hồ bơi khi đang lảo đảo quanh một cái bàn được phục vụ nước chanh, chết tiệt, ai lại ngu ngốc đến mức đặt chiếc bàn có đồ nhấm giải rượu ngay canh một cái hồ bơi như thế này? Nhưng nói gì thì nói, Riyo quả là một cô gái hào nhoáng - rich girl thuần tuý thường thấy trong các bộ phim kiểu Mỹ - nàng thơ đáng gờm với một nhóm bạn cũng xinh đẹp y chang cô ta, tổ chức một bữa tiệc lớn thế này chỉ để mừng sinh nhật cho cún cưng của cô nàng (dù có hay không muốn tổ chức sinh nhật cho cún của mình, thì Zanka nghĩ rằng cô nàng chỉ muốn tiệc tùng thôi).
Zanka đã lạc mất nhóm anh em của mình khi họ đều lần lượt tìm thấy gà cưng. Tamsy đã lách ra nơi nào đó với cô bạn gái (hay bạn trai gì đó, không rõ lắm) mà nó mới quen được ba bữa, Follo và August thì nói làm gì nữa - cả hai thằng đều đi tán gái cả rồi. Trần đời cậu chưa từng thấy có ai có thể thèm chịch một ngày đủ ba bữa như chúng nó cả, và đôi lúc cậu cũng tự hỏi rằng tại sao bốn thằng họ lại có thể trở thành một nhóm bạn thân thiết chí cốt - bởi vì tới nụ hôn đầu, Zanka còn chưa có.
Cậu tự hỏi tại sao tự dưng mình lại băn khoăn về chuyện ấy ngay bây giờ; Zanka thường không nghĩ nhiều về việc phải yêu sớm. Dù cả thảy đều bằng tuổi cậu, nhưng cái chân giữa của chúng nó lại chẳng muốn nghỉ ngơi lúc nào cả; được cái là, hội anh em của cậu cũng chẳng có ý kiến gì về việc này, chỉ trừ việc cả ba thằng đều đối xử với cậu như một đứa em út cần được che chở và bảo bọc.
Và giờ thì hay rồi đây: "các anh trai" đã bỏ bê "đứa em út" này mà đi theo vạt váy tung bay nức mùi nước hoa ngọt ngào của mấy đứa con gái.
Chết tiệt, cái chỗ này to như lâu đài Hogwarts vậy.
Zanka len lỏi giữa đám đông, cố bước vào căn biệt thự để tìm cho mình một nơi để chợp mắt. Cậu vừa nuốt một loại nấm thảo mộc gì đó mà Riyo đã đút vào mồm cậu vài phút trước, và giờ thì đôi con mắt nhúng nhắng nước với cái đầu đang dần tan ra như rau câu thạch của cậu đang cần được nghỉ ngơi. Nhạc nhẽo xập xình và đèn đóm làm cậu thấy loạng choạng, bước đi chếnh choáng trong tiếng bass gõ kịch căng khiến lồng ngực cậu như bị ai bóp nghẹt.
Mọi người đều đang điên cuồng nhảy nhót, những đôi trai gái lắc lư, chạm vào nhau như thể ngoài kia không hề có một chiếc xe trật tự đô thị đang lăm le dè chừng. Chờ đã, Zanka thề là cậu vừa thấy một đứa con gái trèo lên bàn bếp, thảy cả một chai rượu lên trần nhà trong khi lũ con trai bên dưới gào rú như thú hoang.
Ồn ào, hoang dại; đại não trì trệ, xoang sàng và niêm mạc mũi đều trở nên cay rát và căng thẳng như muốn nổ tung.
Khát khao muốn trở về nhà lũ lượt dâng lên trong lòng cậu trai; Zanka đang dần tự cảm nhận được sự tách biệt giữa cậu và thế giới tiệc tùng này. Thế nhưng cậu không thể cứ thế mà trốn về được, cậu sẽ bị coi là đồ cùi mía nhà quê mất. Lòng tự tôn của những đứa chập chững giữa độ tuổi vị thành niên vốn ngốc nghếch vô cùng.
Thế rồi cậu chui tọt vào một nhà tắm nhỏ bên cạnh phòng bếp.
Mọi tiếng ồn vồn vã trở nên rầm rì sau một cái đóng cửa, thanh âm của nhạc sống như tiếng lùng bùng bên tai. Zanka lảo đảo, bước đi không vững đến chiếc bồn tắm trắng sứ trước mặt, leo vào, ngả lưng, duỗi chân và thả mình trong chiếc bồn tắm ráo nước. Đột nhiên, cậu cảm thấy sự thoải mái không biết từ đâu ra mà tràn lan khắp cơ thể, là vì cuối cùng cậu cũng có thể trốn khỏi sự cuồng dã của một bữa tiệc teen; là vì cậu biết mình có thể hút một chút cỏ trước khi chính thức chợp mắt nghỉ ngơi cho đến khi tiệc tàn.
Nghĩ thế, cậu liền thò hai ngón tay vào cái túi trước ngực của chiếc flannel sọc kẻ vuông mà cậu đang mặc, lôi ra một điếu cần và một chiếc bật lựa mạ bạc, bạc giả.
Cậu châm lửa.
Nicotine, hắc ín, carbon monoxide, cả một lab hoá học mini cháy theo giấy cuốn cần và tan thành một làn khói lững lờ trôi vào cổ họng, láng cháng ở thanh quản rồi tuột xuống buồng phổi, nhưng dường như làn khói ấy lại thẩm thấu vào dòng máu, rồi dông thẳng lên từng tế bào thần kinh, ép buộc dopamine phải tiết ra, nuông chiều theo sự xung động của cơ thể mà khiến con tim đập lên từng hồi.
"Có thể cho tôi kéo một hơi không?"
Zanka bừng tỉnh khỏi cơn phê ngắn ngủi, bực mình vì có ai đó mở cửa bước vào mà cậu còn không hề hay biết; cậu đưa mắt nhìn, một gã nào đó với mái tóc dreadlock rất oách bước vào, đóng sập cửa lại, thân hình cao lớn chắn cả lối ra vào. Người nọ hẳn là cũng rảnh rỗi lắm, giữa một bữa tiệc thế này, hoặc chỉ đơn giản là anh ta cũng muốn tìm một chỗ để tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.
Zanka day nhẹ ấn đường, rồi lười biếng dâng ra điếu cần đang cháy dở. Làn khói nhẹ như lông vũ, nhảy múa trước mắt người nọ, anh ta đón lấy sự mời mọc bất đắc dĩ của cậu trai đang thong dong thả mình trong một cái bồn tắm ráo khô. Bàn chân vẫn còn đeo nguyên si đôi Converse đã ngả ngà ở đế không thể chạm đến điểm cuối của chiếc bồn tắm, hai cẳng tay thả lỏng và đôi mắt với hàng mi cong và dài nhắm nghiền trông rất hưởng thụ những khoái lạc mà hàng tấn hương liệu hoá học từ điếu cần mang đến. Anh ngồi xuống bên cạnh, dựa lựng vào thành bồn, kéo một hơi dài rồi kẹp lại điếu cỏ vào giữa hay ngón tay của cậu trai nọ.
Trong thoáng chốc, bên trong buồng tắm dự trù nhỏ cạnh bếp đã nghi ngút khói, như cảnh tượng sương sớm ở Oregon. Đèn không bật, tất cả ánh sáng hiện hữu ở đây đều là do bên ngoài khe cửa lọt vào, nào ánh lục ánh lam, nào nhấp nháy theo nhịp.
Rít thêm một làn hương nữa, Zanka nhả khói vào không trung, cho bản thân thêm hai giây để cảm nhận chất sướng tăng vọt rồi mới cất lời, "Tôi không biết cậu," rồi chuyền điếu cần đến cho người kia, ý bảo anh có thể kéo thêm một hơi nữa.
Zanka lờ đờ mở đôi mắt sớm đã đỏ lên vì mao mạch giãn, ngắm nghía cái người không đâu tự dưng lại xông vào đây xin cậu cho hút cần: người ấy có làn da ngăm, tóc dày và dài và được buộc lên qua loa nhưng cậu vẫn nhìn ra cái kiểu dreadlock mà mấy thằng rapper rất chuộng, vai rất rộng, dường như cái thành bồn chẳng che được mấy từ bả lưng khi anh ta tựa vào. Người ấy xoay mình, ở góc nghiêng đã bị ngược sáng vì ánh đèn mờ mịt hắt vào, Zanka vẫn bắt gặp một khuôn mặt sắc cạnh, khuôn mũi rất đẹp, bờ môi mấp máy và đôi mắt tinh nghịch thoáng hiện ra vẻ bối rối - chắc anh không nghĩ cậu lại chuyền cho anh điếu thuốc. Nhưng anh vẫn nhận lấy rồi siết, cơ mặt anh thư thái hơn, rồi đưa lại cho cậu điếu giấy đã cháy hơn một nửa.
"Jabber. Có lẽ cậu không có ấn tượng gì mấy, nhưng chúng mình chung ban Khoa học Tự nhiên."
"Đúng là không có ấn tượng gì thật." Zanka biếng nhác đáp, cái miệng xinh chẳng ngừng thả khói như một chiếc tàu lửa xình xịch trên đường ray.
"Cậu không có ấn tượng cũng phải thôi. Tôi là học sinh chuyển trường, mới đến đây được hai tháng."
"Bạn mới một mực chèo kéo cậu đến đây chứ gì?" Zanka đoán. "Nhìn cậu cũng chẳng phải loại ngoan ngoãn gì đâu, sao nãy giờ cứ nói chuyện như mắc nghẹn thế?"
Jabber lại cười, tỏ ý rằng cậu đoán đúng rồi.
"Chỉ là tôi thật sự không có hợp với những bữa tiệc như thế này," Jabber đáp.
"Thật không?" Zanka hỏi, hoài nghi vì cái cách anh ta siết khói như một kẻ lão luyện làng chơi.
"Thật đấy. Và đâu phải lúc nào cũng là ở tiệc mới có cần sa đâu, đúng không?"
Zanka bâng quơ gật gù.
"Ừ đấy, tôi thật sự không có hợp. Quá ồn ào, tôi chỉ thích hút cần trong ánh đèn vàng ruộm và nhạc underground từ chiếc soundbar của tôi mà thôi. Tôi thật sự bị ngộp, khi bắt đầu say, cảm giác ngộp còn dâng lên đến tận cuốn họng, cố lắm mới không mửa ngay tại trận. Thế nên tôi mới vào đây, trùng hợp là thấy cậu cũng đang..."
"Ừ, hút cần."
Zanka kéo hơi cuối cùng, điếu cần đã cháy sạch. Giờ đây chỉ còn làn khói lững thững bay bay, lăn tăn trong không gian tối mờ như sóng biển đập vào một bãi cát rồi trở thành dải bọt trắng xoá.
"Chứ trông cậu cũng có phải là kiểu thích nhảy nhót tiệc tùng đâu?" Jabber cười cợt gặng hỏi.
Zanka thở dài.
"Ừ, cần ngủ lắm."
Jabber lại nhoẻn miệng cười thầm. Ừ, cần ngủ lắm. Giọng nói này, cách nói bằng giọng mũi đầy sự đáng yêu này, anh sẽ ghi nhớ.
"Có ai từng khen rằng giọng cậu rất dễ thương chưa?"
"Điên à, ai lại khen giọng của một đứa con trai đã dậy thì là dễ thương bao giờ?" Zanka cáu kỉnh đáp, "Do cổ họng tôi hiện giờ toàn là cần sa, hoặc là cậu hút cần nhiều quá nên đâm ra lỗ tai điếc luôn rồi."
"Haha."
Haha cái đéo má nhà cậu. Zanka nghĩ thầm, chứ chẳng buồn đáp lại nữa.
"Cậu vẫn thường hút cần một mình thế này sao?"
"Thường thì có thêm ba thằng nữa, nhưng hôm nay tụi nó bỏ rơi tôi rồi."
"Tụi nó ngu thế."
"Không phải đâu. Do bọn con gái có "sức hút" hơn một tên đực rựa chán ngắc như tôi thôi à."
"Tôi thì cảm thấy, cậu đâu có chán ngắc." Jabber phì cười, "Thế còn cậu thì sao? Cậu không thích tìm những cô gái có sức hút à?"
Câu hỏi như một viên đá nhỏ, thảy đến hồ nước tưởng chừng như đã lặng, sóng lan truyền trên mặt hồ khiến từng vòng tròn đồng tâm dao động, đồng loạt hiện lên giữa bể nước tĩnh mịch. Zanka không trả lời ngay. Cậu quay mặt đi, nhìn ánh đèn vàng mờ hắt lên bức tường đối diện, rồi đáp: "Thật ra đôi lúc tôi cũng có nghĩ tới, nhưng thật sự chẳng có ai phù hợp hết."
Jabber buông ra một câu "Thế à?", rồi thôi.
Kì diệu thật đấy chứ, chuyền qua chuyền lại có một điếu cần mà cậu có thêm bạn mới luôn rồi. Mà người bạn mới này còn khen giọng cậu đáng yêu nữa. Nghĩ đến đây, Zanka thấy mặt mình hơi nóng.
Cậu chẳng nghĩ nhiều, hai cẳng tay gác lên thành bồn tắm. Tuột xuống lòng bồn sâu thêm một chút, mái tóc màu xám nhạt bồng lên. Bất giác, cậu nhìn lên, vẫn thấy hai bả vai người đó chuyển động theo từng nhịp thở, cậu có thể tưởng tượng được rằng anh đang ngồi xếp bằng rất ngay ngắn, và có lẽ đôi mắt anh ta đang nhắm lại.
Một tên rảnh rỗi.
Thế nhưng, trong không gian này chỉ còn tiếng bass chát chúa vang đến bập bùng như tiếng tù và từ đằng xa tít, trong nhà tắm chỉ còn lại làn khói cần vẩn vơ lửng lơ trong đêm tối, ánh đèn nhấp nháy vẫn chui qua khe cửa mà khiêu vũ loạn xạ dưới mặt sàn bóng loáng. Zanka chợt có nhiều suy nghĩ trong lòng. Có lẽ một cuộc tán gẫu của những người lạ cũng chỉ đến thế thôi, cơ mà sao, cậu lại cảm thấy mình và người này lại đồng điệu đến lạ.
Cảm thấy tiếng nhạc đập quá ồn. Cảm thấy không khí tiệc tùng quá bức bách. Chỉ muốn tìm kiếm một không gian, lẩn đi, tự mình làm mình chìm đắm trong cơn phê cần riêng biệt.
Lứa tuổi bộc trực thích lén lút trượt khỏi giới hạn của bản thân, rồi loạng choạng lần mò cho mình một góc khuất an toàn để lẩn trốn.
Biết đâu ngày mai khi gặp lại nhau ở hành lang trường học, cậu còn chẳng nhớ cái người đã ở bên cạnh cậu lúc phê cần trong cô đơn đêm nay là ai.
—
author's note: tui cảm thấy Janka cứ có vibe của mấy popstar US-UK ấy 😭😭😭 The Kid Laroi = Jabber, Tate Mcrae = Zanka, nhưng hai ông bà này chia tay òi huhu
A$AP Rocky as Jabber, Rihanna as Zanka uầy cũng hợp phết nhỉ =)))) hợp hơn Kid với Tate luôn kkkk
A$AP Jabber: wassup riri
Rizanna: wassup jabby
đme kiểu thế ấy =))) thích vl
vibe hai đứa nay give off nó đã vcl, ko viết au highschool mỹ hơi phí đấy kkkk 😩
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro