Chương 6: Hứa hẹn

Cánh cửa cọt kẹt bật mở. Tôi bước ngang qua cánh cửa, tiến vào Công hội Mạo hiểm giả.

Nhìn từ chỗ lối vào, một bảng thông báo xuất hiện phía bên trái, khá nhiều mẩu giấy dường như là các nhiệm vụ được ghim trên đó. Còn phía bên phải là một dãy bàn tròn, cùng những mạo hiểm giả – có vẻ là đồng đội, đang tán gẫu với nhau.


Và trước mặt tôi là một nhân viên viên lễ tân trẻ tuổi đang ngồi nói chuyện với một mạo hiểm giả ở quầy thu ngân.

Tại quầy, ngoại trừ người đang nói chuyện với nhân viên ra, còn hai người nữa xếp hàng phía sau họ. Tôi quyết định tới đứng xếp hàng luôn.

Cuối cùng cũng đến lượt mình, tôi di chuyển về phía trước quầy.

“Chào mừng tới Công hội Mạo hiểm giả. Tôi có thể giúp được gì cho cô đây?”

“Tôi muốn gia nhập hội.”

“Hiểu rồi. Để đăng kí cô phải trả một đồng tiền bạc. Như vậy được chứ?”

Tôi gật đầu và rút một đồng bạc ra từ túi áo choàng, rồi đưa nó cho nhân viên lễ tân.


“Được rồi, xin hãy đặt tay mình lên trên tấm thẻ này”

Vừa dứt câu, nhân viên lễ tân mang một tấm thẻ chưa đánh dấu ra và đặt nó lên trên quầy. Tôi làm theo những gì được bảo, áp lòng bàn tay phải mình lên trên tấm thẻ. Sau một phút, tấm thẻ phát sáng.

“Cảm ơn, như vậy được rồi.”

Nghe câu nói ấy, tôi nhấc bàn tay mình ra khỏi tấm thẻ và phát hiện ra tấm thẻ vốn dĩ nhẵn bóng giờ đây được phủ đầy những dòng chữ.

Có vẻ như một phần bảng trạng thái của tôi đã được viết lên đây.

Tên: Anri

Chủng tộc: Con người

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: 17

Công việc: Pháp sư

Cấp độ: 1

Tô-, Tôi vô cùng sung sướng vì đây chỉ là một phần. Nếu danh hiệu hay kĩ năng của tôi được viết trên đây thì chắc có lẽ sẽ gây mưa gây bão mất thôi.

“Tôi sẽ ghi chép lại thông tin được viết trên tấm th ──”


“Oi,oi, con bé con này cũng đòi làm mạo hiểm giả sao? Tận thế mẹ nó rồi.”

Một giọng nói vang lên từ một bên cắt ngang lời nói của chị gái lễ tân.

Theo phản xạ, tôi nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Tôi chợt nhận ra một trong những mạo hiểm giả lúc trước ngồi tán gẫu tại bàn đã đứng dậy và bước về phía chúng tôi.

Hắn ta là một tên khá to, cao khoảng 2 mét, có một hàm râu rậm rạp mà bẩn thỉu bao quanh khuôn mặt hung dữ.

Phải chăng đây là……. tình tiết  ‘gây sự với nhân vật chính OP [1]’?

“Oi, oi, Gartz. Anh lại định gây sự với lính mới nữa ư ?“

“Lúc nàoooooooooooo cũng làm chuyện này hết. Ông ếu thấy chán hả.”

Chờ đ-, chuyện này lúc nào cũng xảy ra sao?

Hình như tôi đã thận trọng thái quá đến độ ảo tưởng luôn rồi. Thật ngại quá đi, mặt tôi chỉ muốn bùng cháy vì ngượng.

“Oi, nói gì đó đi. Đừng có đứng đơ đơ rồi che mặt chứ”


Nói rồi, cái gã râu hùm gây sự với tôi ──── Gartz, lấy tay kéo mũ trùm đầu của tôi ra.

“!?”

Gartz – kẻ đang nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi bỗng như chết đứng. Sự kinh ngạc và nỗi sợ đông cứng trên khuôn mặt của hắn ta. Cũng may là, thân hình đồ sộ của hắn che khuất tôi nên những người khác không bị đôi mắt thần bí này tác động.

Khoảnh khắc tiếp theo, thứ gì đó bay vụt lên và chui vào tay tôi.

“HII-!?”

Khi tôi đưa mắt nhìn, thanh đoản đao đen thui tôi mới có hôm qua đang nằm chễm chệ trong lòng bàn tay tôi. Hình như khoảng thời gian giới hạn việc cất nó trong hộp vật phẩm đã hết.

Cho rằng tôi đang rút vũ khí ra, Gartz thét lên và ngã về phía sau. Cứ như thế, hắn lùi lại để chạy trốn khỏi tôi.Vừa nhìn cảnh tượng ấy, tôi vừa kịp xoay xở để đội cái mũ trùm lên và giấu đi đôi mắt.

“Oi, xảy ra chuyện gì thế?”

Có lẽ để ý thấy hành động kì quặc của Gartz, một trong những tên bạn của hắn đang ngồi tại một chiếc bàn phía sau chúng tôi, xông tới và đặt tay lên vai Gartz.
“!? UOOOOAAAAAAAHHHHHHHHHHH――――!!!”

“Ga-!? Mày đang làm cái quái gì vậy?

Gartz xoay người lại khi bị đặt tay lên vai. Gã rống lên thảm thiết vì sợ rồi lồm cồm bò dậy mà chạy trốn. Một vài mạo hiểm giả ngồi cạnh bạn của Gartz cũng cố ngăn cơn cuồng loạn gã, nhưng gã đẩy họ ra và phi thân qua cửa.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng kêu la và gào thét vọng vào từ bên ngoài nhưng, ummm, không phải do lỗi của tôi mà, đúng không?


Quyết định vờ như chuyện đó chưa hề xảy ra, tôi quay người lại và thấy chị gái lễ tân đang há hốc với tấm thẻ cầm trên tay.

“Không định sao chép lại ư?”

“Hở? A-, thứ lỗi cho tôi. Tôi sao lại ngay đây!”

Chị ấy sao lại thông tin từ thẻ của tôi vào một bảng trông như là danh sách tên các mạo hiểm giả.

“Xong rồi đấy. Ummm, lúc nãy cô đã làm gì với Gartz-san vậy?”

“Không có gì đâu, thật đấy”

Nhận lấy tấm thẻ, tôi đáp lại ngắn gọn.

Sự thật là tôi vốn chẳng làm gì cả, nếu muốn đổ lỗi thì hãy đổ lỗi cho “định mệnh” ấy, nhưng chị lễ tân dường như vẫn còn khá ngờ vực. Đúng là trong lúc hỗn loạn, hắn hưởng trọn đòn nguyền rủa từ cây đao và bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng trạng thái của tôi, nhưng không phải là tôi chủ ý tấn công hắn.

“Umm, cô có cần tôi giải thích về mấy nhiệm vụ không?”

“Cần chứ!”

Cho dù chị ấy không thể chấp nhận những lời tôi nói, nhưng có lẽ chị ấy cũng biết rằng chẳng tốt lành gì nếu xía mũi vào chuyện của kẻ khác nên chị thay đổi chủ đề và xem như chuyện đó chưa từng xảy ra.

“Những thứ được đính lên chiếc bảng thông báo phía bên trái chính là các nhiệm vụ. Hãy gỡ những nhiệm vụ mà cô muốn làm xuống và đem chúng đến quầy lễ tân cùng với thẻ Mạo hiểm giả của mình. Một khi nhiệm vụ hoàn thành, hãy xuất trình bằng chứng cùng với thẻ, chúng tôi sẽ đưa cô phần thưởng. Tuy nhiên, cũng có những nhiệm vụ giới hạn thời gian nên hãy cẩn trọng. Vì một khi thời gian giới hạn kết thúc, nhiệm vụ đó sẽ thất bại và cô phải đóng tiền phạt.”


Hmm, cho đến bây giờ mọi thứ vẫn ổn. Chỉ có điều, ngoại trừ nội dung nhiệm vụ, phần thưởng và thời gian giới hạn ra, những tờ giấy nhiệm vụ ấy không còn ghi thứ gì khác. Nói đến điều này, có vẻ như trên giấy chứng nhận Mạo hiểm giả cũng không ghi cấp bậc mà nhỉ.

“Mấy nhiệm vụ mà mình làm có bị chia theo cấp bậc không?”

“Không hề, về cơ bản cô có thể làm bất cứ nhiệm vụ gì cũng được. Chúng tôi sẽ cảnh báo nếu cô chọn một nhiệm vụ quá sức của mình, nhưng chúng tôi không bắt cô phải tuân theo những gì chúng tôi cảnh báo.”

Vậy nói cách khác là phải tự chịu trách nhiệm à.

“Những nhiệm vụ này chia làm ba loại chính: chinh phục, thu thập và bảo vệ. Cô có cần giải thích về từng loại niệm vụ không?”

“Như vậy ổn rồi.”

Giống như bạn nghĩ đấy, chỉ cần nghe tên cũng có thể hiểu được phần nhiều mấy thứ đó.

“Bao nhiêu đó cũng đủ để giải thích rồi nhỉ. Cô có muốn nhận nhiệm vụ ngay không?”


Sau khi gật đầu trả lời, tôi gỡ một mẩu giấy nhiệm vụ mà tôi để mắt tới từ bảng thông báo rồi đặt nó lên bàn cùng với thẻ Mạo hiểm giả của mình.

“Umm, để xem nào, nhiệm vụ thu thập thảo dược. Số lượng tối thiểu là năm lá và phần thưởng là 30 đồng tiền đồng nhưng chẳng có vấn đề gì nếu cô thu thập nhiều hơn số đó. Đây là nhiệm vụ thường kỳ của hội nên sẽ không giới hạn thời gian.”

Một lá là 6 đồng, huh?

Giá này không chênh lệch mấy so với giá mua vào và bán ra của các cửa tiệm. Eh? Bạn hỏi tôi, tại sao lại không đi nhận một nhiệm vụ chinh phục đúng không? Nằm mơ đi, kiểu nhiệm vụ ấy đáng sợ lắm!

“Cô thu thập chúng ở nơi nào chẳng quan trọng, nhưng chúng mọc khá nhiều ở khu rừng phía đông, nên đó sẽ là nơi thuận tiện để làm nhiệm vụ.”

“Hiểu rồi”.

Tôi lấy lại tấm thẻ Mạo hiểm giả và quay đi. Các mạo hiểm giả có mặt trong công hội lén lút nhìn tôi rồi cùng chuyển tầm nhìn sang hướng khác.

Đây là gì vậy? Bắt nạt ư? Sẽ không tốt nếu tôi nói ra điều như thế tại nơi này, nên tôi rời khỏi công hội.

Tôi mua một cái sandwich từ một cửa hàng để ăn trưa và tiếp tục hướng thẳng đến cổng phía đông thành phố. Tôi trả lại chứng nhận tạm thời và họ đưa lại cho tôi số tiền thế chấp.

Sau một tiếng đồng hồ đi lại, tôi cũng đến được khu rừng. Khi tôi hái được 10 cái lá, mặt trời đã lặn từ lúc nào không hay nên tôi quay lại thành phố.

Khác với mọi khi, tôi không dính rắc rối nào, một ngày trôi qua mà không hề bị quái vật tấn công. Nhưng rồi sau này tôi mới chợt nhận ra điều này còn dị thường hơn cả.

_________________________________________

Chú thích

[1] OP: Over Power: dùng để chỉ những nhân vật quá bá đạo đến mức không có ai là đối thủ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro