Đồng hoa bồ công anh, tôi đã được bảo gieo trồng

" Cầm lấy túi hạt giống Bồ công anh này, rải từ phía Đông Nam, cái chỗ mé đất đã đào sẵn luống ấy, từ tay trái qua. Trông cậy vào cậu đấy, Javier !! "

" Tôi là Hiệp sĩ chứ không phải công nhân, trách nhiệm của tôi là-"

Javier Asrahan chưa kịp dứt lời, cậu chủ Lloyd Frontera mà anh luôn phục vụ - thực tế linh hồn trú ngụ bên trong Lloyd bây giờ lại là Kim Suho, một kẻ lạ mặt từ thế giới khác (người ở Đại Hàn dân quốc? Javier nhớ rằng thiếu gia của mình đã nói vậy) đã phẩy tay, gật đầu vài cái lấy lệ rồi hùa theo cho qua loa nhằm chặn miệng anh.

" Vâng vâng, thưa quý ngài Hiệp sĩ Javier cao quý đẹp trai~ Nhiệm vụ của Ngài Hiệp sĩ đây là theo sau bảo vệ tôi, phục vụ trung thành với Bá tước Arcos Frontera, hiển nhiên, việc rải hạt giống lên mảnh đất kia sẽ đem lại tiềm lực to lớn về kinh tế cho lãnh địa của chúng ta trong tương lai, từ đó cũng có nghĩa Ngài đã góp phần vào sự hưng thịnh và cuộc sống bình yên cho nhà Frontera, thưa~Ngài~Hiệp~sĩ~ "

Điều đó cũng có nghĩa là, việc Javier rải hạt giống và cuốc đất là đang thực hiện trách nhiệm của một Hiệp sĩ như anh vẫn muốn (Javier không nói thế).

Javier thở dài, hai đôi lông mày nhíu lại về một điểm. Với vẻ mặt không can tâm, chàng trai vừa tròn hai mươi hai tuổi chỉ đành ngoan ngoãn cầm lấy túi đựng hạt giống rồi xắn tay áo lên và bắt đầu rải hạt.

Lloyd nằm trên ghế dài, tay cầm trái dừa húp từng ngụm đầy sảng khoái dưới bóng mát của dù, gã nhìn hiệp sĩ hộ vệ của mình can tâm làm việc, như thường lệ lại xoa tay cười khanh khách với vẻ mặt đê tiện (đê tiện ở mức vượt quá giới hạn đạo đức, khuôn mặt mỗi khi cười đầy tính thương mại của Lloyd có thể gây ra cả chiến tranh giữa các Đế quốc chăng?), giải thích.

" Đúng rồi đấy, từ phía đó. Lát nữa Bell và Poddong sẽ đào và đắp luống, nói trước để cậu biết, Javier, diện tích của khu vực trồng hoa này khoảng 1~3 héc ta, tức 1.000 đến 3.000 mét vuông. Chúng ta có hai ngày để rải hạt giống, cố lên, Javier!"

Javier, lúc này đã cởi áo khoác, áo trong ra và cởi trần, chỉ để lại mỗi quần và khăn quấn trên đầu, làn da nhễu nhại mồ hôi rám nắng và khuôn mặt không vui vì bị bóc lộc sức lao động, anh quay đầu, tiến đến phía chủ nhân của mình và tra hỏi.

" Sao chỉ có một mình tôi làm ?"

" Hiệp sĩ thân yêu mà tôi tin tưởng ơi!" - Lloyd phe phẩy cánh tay cầm trái dừa đang uống dở, hai quai hàm kéo rộng một cách khó hiểu biểu thị nụ cười tư bản chết tiệt, gã bắt đầu nịnh nọt - " Thuê nhân công thì tốn lắm, và hầu như tôi đã điều động toàn bộ nhân lực cho các dự án khác. Việc gieo hạt và đắp luống, chỉ mình Javier thân yêu, khỏe nhất, danh dự nhất và đặc biệt đáng tin cậy nhất của lãnh thổ chúng ta là dư sức làm được trong thời hạn 2 ngày mà thôi! Một Javier bằng cả 50,000 kim vàng. Đương nhiên, anh sẽ không chịu thiệt thòi, cuối tháng sẽ là lúc phiếu lương mà anh nhận tăng gấp năm! "

" Thế nên, hãy cố gắng vì sự phát triển thịnh vượng của lãnh thổ chúng ta nhaaaaaaa ~! "

Đối diện với dáng vẻ xu nịnh dụ dỗ khi cần đến sức người cho mọi kế hoạch làm ăn của thiếu gia, Javier lần nào cũng như lần nào, anh chỉ bất lực nghiến răng uống nốt dừa đang để sẵn trên bàn, sẵn sàng quay lại tư thế làm việc.

" Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra."

"Hửm?"

Javier liếc nhìn khoảng trống dang dở tại vùng đất lớn trước mặt còn lại đang đợi anh trong vài giờ tới để gieo hạt, và bắt đầu nói ra sự thắc mắc của mình.

" Tại sao Ngài lại dành một diện tích lớn đến như vậy cho việc trồng hoa Bồ công anh? Nếu là để trang trí cho vợ chồng Bá tước cùng người dân trong điền trang này đi dạo và ngắm, tôi hoàn toàn có thể hiểu. Kể cả thế thì việc trồng gần ba nghìn mét vuông cho việc ngắm bồ công anh gần như là vô lý."

" Bồ công anh là loài hoa lâu nở nhưng chóng tàn, nở rồi sẽ bắt đầu rụng bông và bay đi khắp nơi. Nó gần như không có khả năng để thu hoạch trái quả, cũng không thể thu hoạch hạt giống cho việc ăn uống hay trang trí. Tôi thật sự thắc mắc, Ngài định làm gì sau khi gần ba héc ta đồng Bồ công anh nở rộ? "

Ngẫm đi ngẫm lại, Javier vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc "tiềm lực kinh tế mạnh mẽ" mà thiếu gia Lloyd nhắc đến về loài hoa này là gì.

" Và đó là lý do vì sao mọi người ở đây đều bỏ qua nó!"

Lloyd chống hai tay ra sau gáy, tận hưởng quang cảnh sẽ tràn ngập bông bồ công anh trắng muốt như tuyết bay hòa vào làn gió vào tương lai không xa.

" Đương nhiên với loài hoa Bồ công anh, nếu là trồng để thu hoạch hoa, diện tích đất mà chúng ta cần bỏ ra chẳng cần tới 300 mét vuông. Tương tự, ngay cả khi trồng để lấy hạt, cùng lắm là chịu khó hy sinh khoảng nửa héc ta để gieo trồng.  Bồ công anh dễ trồng và có sức sống vô cùng tốt cả khi trong môi trường khắc nghiệt, hãy tưởng tượng đến một quanh cảnh nơi cánh đồng hoa Bồ công anh trải dài gần ba nghìn mét vuông. Jaiver, ngươi nghĩ gì về nó?"

Jaiver im lặng, anh cũng chẳng lấy làm thắc mắc mà mường tượng những gì thiếu gia Lloyd mô tả.

" Ừm, rất nhiều hoa? "

" Và đẹp."

" Ừm, có đẹp thật."

" Và lãng mạn vì bông bồ công anh sẽ đua nhau bay trong gió khi gió nổi cơn giông?"

" Ừm."

Nhưng nó liên quan gì đến vấn đề phát triển thương mại?

Jaiver im lặng sau khi đồng tình với chủ nhân. Chẳng phụ lòng Javier, Lloyd đưa tay minh họa, và ánh mắt kéo vào nhau ánh lên vẻ lấp lánh khi tâm trí anh đã tràn ngập mùi tiền.

" Ngươi có biết khi tổ chức đám cưới hay cầu hôn nhau, bất kể là ở đâu, người ta luôn trang trí hoa chứ?  Và đây...."

Lloyd chỉ tay mạnh mẽ về phía vùng đất trống trải dài mênh mông trước mắt, trước ánh chiều tà phản lại khuôn mặt đang giãn ra hết cơ khi nghĩ đến số tiền to lớn mà mình kiếm được, Lloyd tiếp tục giải thích.

" Một cánh đồng hoa bồ công anh, đẹp và mau tàn. Tổ chức đám cưới, những thằng đàn ông mong muốn một nơi đẹp đẽ và riêng tư thơ mộng để cầu hôn người phụ nữ trong đời của mình, nơi lưu giữ kỉ niệm để chụp ảnh - à- tất nhiên là quý tộc mới có khả năng mua các thiết bị lưu trữ hình ảnh bằng đá ma thuật, đi dạo, sự thẩm mỹ, tất cả các yếu tố đó, đó sẽ là những đồng tiền vàng lấp lánh chảy vào hũ mật to lớn của lãnh địa Frontera chúng ta !!! "

Javier đã hiểu ra ý tưởng kinh doanh mà thiếu gia Lloyd nói đến, nhưng sự tò mò luôn không ngừng học hỏi tiềm tàng trong trí tuệ thiên tài bẩm sinh của anh vẫn không khiến anh khỏi thắc mắc.

" Nhưng chúng chỉ nở trong khoảng thời gian nhất định. Và khi bị gió thổi bay đi, bồ công anh sẽ lụi tàn hết, rất lâu sau đó mới nở lại. Nếu những vị khách đến nơi và thấy một cánh đồng hoa đã tàn, chẳng phải sẽ rất tức giận, sau  đó khiến cả điền trang đều mang tiếng xấu sao? "

Và Lloyd chỉ chờ có thể, gã há rộng quai hàm làm bộ mặt thật xấu xí với nụ cười tựa như Ác quỷ đầu thai, cười lớn.

" Chính nó đấy, yếu tố thứ hai để làm Điền trang này trở nên giá trị hơn bao giờ hết! "

" Mọi thứ trên đời, chỉ khi không thể tồn tại mãi mãi và còn chóng tàn, cho dù tồn tại dưới hình thức nào, mới khiến con người thèm muốn và mong được sỡ hữu hơn bao giờ hết."

" Cánh đồng Bồ công anh xinh đẹp và lãng mạn chỉ tồn tại từ 3 ngày cho đến hai tuần. Những kẻ muốn để người phụ nữ của mình được tỏ tình trên đồng hoa trắng tinh khiết và mềm mại, nhưng cặp đôi mới cưới chết tiệt muốn lưu giữ khoảnh khắc kết hôn của mình thật ấn tượng nhất sẽ phải làm gì, khi mà ai cũng muốn kịp thời tranh phần trước khi đống hoa đó lụi tàn và bị gió cuốn đi trơ trọi? "

Họ sẽ phải trả giá ở mức cao nhất có thể, và đó còn có thể là một cuộc chiến.

Đoán được suy nghĩ của Javier, Lloyd chắp tay kết luận bài trình diễn về cơ hội phát triển du lịch Lãnh địa của mình với tiếng khà đầy sảng khoái (cùng biểu cảm.... như mọi khi, xấu một cách khó nói).

" Và đó là tất cả những gì chúng ta cần, khà khà."

Diễn thuyết xong là lúc cổ họng Lloyd khát khô, gã húp nốt chút nước dừa còn sót lại trong trái, mặc lại áo choàng, tay còn lại nhanh nhảu vớ chiếc xẻng như thể nó là vật bất li thân của mình trong suốt hành trình rồi vẫy tay dặn dò với người hiệp sĩ hộ vệ tóc xanh.

" Gần tối rồi, tôi đi khảo sát các công trình còn lại đây, cố gắng đạt KPI trong hôm nay là xong hai héc ta đất nhé, Javier của chúng ta~!!"

Bóng dáng của kẻ quý tộc tóc nâu hạt dẻ kia xa dần, để lại Javier lẻ bóng dưới ánh hoàng hôn với tâm trạng chán nhường.

" KPI .... là cái gì nữa chứ? Chậc."

Dù chẳng mấy tự nguyện, nhưng Javier vẫn cầm lấy túi hạt giống và bắt đầu cặm cụi trồng.


.



Đúng như những gì Lloyd đã từng nói với Javier. Sau mùa trổ bông, nhờ sự quảng bá của vợ chồng Bá tước Frontera và Bá tước Cremo, thêm cả tin đồn về nơi yêu thích của Nữ Hoàng Alicia cai trị quốc gia Aagento dần xuất hiện, đồng hoa Bồ công anh với diện tích gần bằng ba ngàn mét vuông trải dài dưới ánh chiều rực rỡ và làn gió mát tại lãnh địa Frontera đã nhanh chóng trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng, thu hút hàng ngàn quý tộc cao quý và những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương - kết hôn kéo tới. Trung bình một ngày, bàn làm việc của bá tước Arcos Frontera nhận được khoảng hai mươi thư đăng kí và lời ngỏ ý thuê đồng Bồ công anh từ khắp nơi trên Đế quốc, vị chi 2-3 tháng hơn trước khi mùa bông công anh nở rộ thì bá tước Arcos nhận được tổng cộng gần khoảng 260 đơn đăng kí. 

Khoảng thời gian đó, lãnh địa Frontera đã có thêm một nguồn tiền chảy vào ngân sách như thác lũ, còn Kị sĩ Bayern và gia đình Frontera lại tăng thêm một khối lượng công việc khổng lồ.

Lloyd Frontera yêu cánh đồng hoa Bồ công Anh hơn bao giờ hết, và Javier gần như cũng bị cuốn theo mà bắt đầu có cảm tình mỗi khi nhìn về những đóa bồ công anh đang đung đưa theo gió.

Và rồi, đến cuối cùng, Javier Asrahan vẫn không thể yêu hoa Bồ công anh.


-------------------------------------------

Còn 1 chap nữa, hehe, được viết cái mình nghĩ với ấp ủ vui ghê

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro