5

y/n

park jongseong

tôi mất kiên nhẫn lắm rồi đấy

pjs_jay

gọi hẳn họ tên tôi luôn

tôi làm gì em mà em mất kiên nhẫn

y/n

có mỗi một câu nói ba chữ mà anh không nói được hả

pjs_jay

câu nói ba chữ?

ý em là sao?

y/n

thôi được

anh không nói thì để tôi nói trước

pjs_jay

em nói đi

y/n 

tôi thích anh

pjs_jay

em không nói đùa chứ

y/n 

tôi gọi cả họ tên anh ra mà anh nghĩ tôi đùa hả?

pjs_jay

không phải thế

nhưng em nói lại được không

y/n

tôi thích anh

tôi thích anh

tôi thích anh

điều quan trọng phải nói 3 lần

được chưa? 

pjs_jay

được rồi

tôi cũng thích em

nhiều lắm

rất nhiều

y/n

vậy sao anh không nói sớm

anh biết tôi đã đợi câu nói này của anh suốt 4 năm không

pjs_jay

anh xin lỗi

tại anh sợ em từ chối

y/n

anh ngốc thật

từ chối cái gì chứ

đã xem 12 phút trước

seen thôi hả? em dỗi đó (x)

pjs_jay

xuống mở cửa đi

y/n

 mở cửa?

pjs_jay

anh đang đứng trước cửa nhà em

-------

y/n vội buông điện thoại xuống, kéo rèm ra rồi hướng mắt ra cửa sổ. đúng là anh đang đứng trước cửa nhà cô thật. có vẻ như anh đã chạy đến đây thì phải, tại không thấy bóng dáng của một chiếc xe nào ở gần anh cả.

cô vui sướng chạy ngay xuống nhà rồi mở cửa. cánh cửa vừa được bật mở, jongseong đã ôm chầm lấy y/n, hôn lên mái tóc mềm mượt của cô rồi nói:

- y/n, anh yêu em. cảm ơn em nhiều lắm.

y/n định buông anh ra, anh càng ôm cô chặt hơn, nhưng không làm cô đau. càng ngày, cô bị quyến rũ bởi mùi hương nam tính đó của anh mà không muốn buông ra nữa. cô vòng tay ôm lấy anh, dựa vào bờ ngực rắn chắc, vùi mặt vào lòng anh rồi thủ thỉ:

- em cũng yêu anh nhiều lắm.

- thôi nào, em đang bị cảm mà. anh có mua cháo nóng với thịt nướng mà em thích rồi. ăn xong rồi lên nghỉ ngơi.

- nae!

y/n kéo jongseong vào nhà rồi đóng cửa lại. anh trìu mến nhìn cô, cô cũng nhìn anh đắm đuối với đôi mắt hiện rõ sự hạnh phúc. 

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro